Chap 57
Joomin và gia đình cô cùng có Taehyung và Junmi hiện tại đang dùng bữa tối, không khí hôm nay nhộn nhịp hẳn. Ai cũng đều gắp hững thứ ngon bỏ vào bát cho cô, cô nhìn bát đầy ắp thức ăn mà thích thú đến khúc khích cười
- Kẻ hại con thê thảm suốt bao nhiêu năm nay, kẻ làm gia đình chúng ta chia cắt trong nhung nhớ và lo lắng, kẻ đã giành giật thứ mà chúng không đáng có. Con đều muốn giành lại tất cả những thứ chúng đã cướp của gia đình chúng ta và đồng thời đem chúng ra chịu trách nhiệm trước hình phạt của pháp luật !
Joomin đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng vào ba mẹ mình, cô mong ba mẹ cho phép cô làm điều này.
ông Joonsuk ngồi trầm ngâm 1 lúc, ông đặt cốc rượu vang trên tay xuống, lắc đầu nhè nhẹ
- Bằng con thì không thể làm gì bọn chúng !
Joomin hụt hẫng, cô hiện tại chỉ là rất rất muốn đem hết cả nợ cũ nợ mới ra đòi mẹ con nhà Park. Nhớ lại những gì bọn họ làm không chỉ làm với mình cô mà còn khiến cả gia đình cô đều bị liên luỵ, khiến cho ba cô 1 thời gian bị suy sụp tinh thần, khiến cho mẹ cô ngày đêm chỉ biết khóc lóc nhưng nhớ tới cô, khiến anh trai cô cảm thấy ân hận vì không làm tốt bổn phận của 1 người anh trai. Ba mẹ và anh trai lâm vào tình trạng này suốt mười mấy năm, bọn họ nhịn được nhưng cô thì không !
- Anh giúp em mà
Jimin lên tiếng, ánh mắt trìu mến từ 1 người anh trai nhìn cô
- Cả anh nữa
- Mình cũng giúp nữa !
Taehyung và Junmi đồng loạt lên tiếng, làm gì có chuyện bọn họ sẽ để Joomin 1 thân 1 mình trả thù được, phận làm người yêu như Taehyung thì càng không
Thấy ai cũng đồng ý giúp Joomin, ông Joonsuk bật cười thành tiếng
- Thế này thì còn được đấy ! Ha ha ha !
***
Hôm nay là ngày Rina và Park Dongho sang nước ngoài, nói Rina làm vệ sĩ thì thực chất không phải vì kè kè bên Park Dngho cũng đã có 2 tên to con rồi, Rina sang đấy chỉ là vì mệnh lệnh của Minha thôi. Chứ như nhỏ con như Rina thì Park Dongho không cần.
Rina và Park Dongho đặt chân đến Canada, ông ta liền đi công việc, Rina liền đi tìm Won Jaesung "báo thù" cho em họ của Minha.
Trước hết Rina thuê khách sạn để nghỉ ngơi, ngày mai mới tính đến chuyện "báo thù". Bay chuyến dài như vậy, cô đương nhiên rất là khó chịu.
Sáng hôm sau, khi đã chỉnh sửa trang phục gọn gàng, Rina xuống quầy lễ tân thanh toán tiền khách sạn sau đó cô điệu bộ hùng hổ bắt taxi lần theo địa chỉ nơi ở của Jaesung.
- Hừ, Won Jaesung, cậu tưởng cậu chốn sang Canada là có thể thoát tội à ?
Rina vẫn chưa hiểu sự chuyện việc Hwa Mae bị đuổi học là ra sao, Won Jaesung dính dáng đến phần nào khiến cô ta bị đuổi học. Nhưng Rina hiện tại chỉ biết nghe theo Minha căn dặn, mà quan trọng hơn trong đầu cô suy nghĩ rằng tất cả đều là do Won Jaesung mưu mô bày kế hãm hại Hwa Mae, tội này không đáng bỏ qua !
Rina cô là người hiểu lí lẽ phải trái, ai sai thì phải trả giá. Won Jaesung, cậu sẽ phải trả giá !
Trước mặt Rina là 1 toà nhà to đùng, 1 khu chung cư cao cấp, trông rất sịn sò, coi bộ cậu Jaesung đây hẳn là 1 thiếu gia công tử nhà có điều kiện rồi. Nhưng Rina không quan tâm điều đó, mẹ của cô hiện tại đều do Minha nắm giữ, làm cô ả không hài lòng thôi thì mẹ cô chắc sẽ bị hành hạ... Nghĩ đến Rina liền cắn răng chịu đựng, cô không biết bao giờ mới có thể cùng mẹ thoát khỏi sự kiểm soát của Minha, mà nếu có thoát khỏi tay Minha, cô cũng lo lắng sẽ không biết phải làm gì để kiếm tiền nuôi sống mẹ và bản thân, cô đã từng vào tù nên hẳn là sẽ không có nơi nào thu nhận cô...
Bỏ qua mấy cái suy nghĩ rắm rối đó, Rina bấm chuông cửa phòng của Jaesung, 1 giây sau cửa đã mở
- Là ai đến tìm tôi ?
Jaesung ngái ngủ ra mở cửa, bản thân cậu chỉ mặc mỗi quần đùi, nửa trên không 1 mảnh vải...
Rina không hề ngại ngùng, cô đẩy cửa bước vào 1 cách tự nhiên đến mức vô duyên. Thấy sự thản nhiên của Rina, Jaesung mới giữ tay cô lại hỏi
- Này cô là ai ? Tôi chưa cho phép cô vào nhà mà cô đã vào rồi. Cô có biết đột nhập vào nhà người khác là 1 tội không hề nhẹ không ?
Rina mỉm cười tà mị quay ra nhìn Jaesung
- Cậu trai, còn nhớ tôi là ai không ?
Nghe câu hỏi của Rina, Jaesung nhìn chằm chằm cô rồi ngẩn ra suy nghĩ, rốt cục là cậu có quen cô ta không mà sao cô ta lại hỏi vậy nhỉ ?
- Không..
Rina lại cười
- Không nhớ ra tôi cũng đúng, hẳn là vì đã để lại ấn tượng xấu cho cậu ! Tôi là kẻ đã bày ra mưu bắt cóc crush của cậu đấy ! Cậu trai ạ !
Jaesung nghe Rina nói lại ngẩn ra suy nghĩ lại những sự việc đã xảy ra, quả thật sau khi nghĩ kĩ thì đúng là có 1 hình ảnh của cô gái này đã chen vô trong trí nhớ của cậu
- Là cô ?!! Tại sao hôm đấy cô lại làm như vậy ?!
- Chuyện đó cậu không cần biết, chỉ cần biết hôm nay tôi đến đây tìm cậu là muốn "báo thù" cho Hwa Mae
Jaesung đứng người, Hwa Mae thì có liên quan gì đến cậu mà đòi báo với chả thù ?
- Này cô kia, cô có bị điên không ? Tôi liên quan gì ? Cô nhầm người à ?
- Cậu là kẻ đã khiến Hwa Mae bị đuổi học, có đúng không ?
- Cái gì ?!! Tôi chỉ nói sự thật thôi chứ có làm gì quá đáng đâu mà đòi báo thù ?
- Hừ, sự thật của cậu khiến người ta bị đuổi học, khiến người ta ngày ngày đều buồn rầu rĩ không ?
Jaesung không hiểu chuyện nên chả biết nói gì, cậu đứng im như trời chồng. Rina thì lại tưởng nói trúng tim đen của Jaesung nên cậu ta không dám phản bác liền xông tới định tung chiêu "báo thù" cho Hwa Mae, mà chỉ bị ăn đòn thôi chưa xong đâu, cô còn phải bắt cậu ta đến xin lỗi Hwa Mae nữa, và khi nào Hwa Mae vào lại được trường cũ thì cậu ta sẽ được an toàn...
Rina mới túm tóc cậu ta, định giở thói côn đồ thì có cuộc điện thoại chen ngang sự gay cấn của cô... Thấy màn hình hiện chữ "mẹ", Rina vui mừng bắt máy
- Alo, mẹ à ?
" Xin cho hỏi cô là con gái của bà Jung phải không ? "
Nhận ra không phải tiếng của mẹ, Rina khó chịu lên tiếng hỏi
- Chị là ai vậy ? Sao lại cầm máy của mẹ tôi ?
" Chuyện này không quan trọng nhưng mẹ cô bị thương nặng nên đang được cấp cứu trong bệnh viện, cô đang ở đâu thế ? "
2 từ "thương nặng" như 1 nhát búa giáng thẳng xuống đầu Rina, cô trở nên hốt hoảng, bắt đầu nói năng loạn xạ và gào lên
- Chị nói đùa phải không ??! Mẹ tôi làm sao mà bị thương nặng được !!!
" Tôi lừa cô làm cái gì ?!! Cô nghe cho rõ đây. Mẹ cô là bị người ta đánh trọng thương cô có biết không hả ?!
Rina vừa nghe hết câu của người kia, chiếc điện thoại trên tay cô lập tức rơi "bộp" xuống đất... Nói mẹ cô bị thương vì tai nạn thì còn có thể hiểu được, nhưng nhà cô tuy có nghèo khó khốn khổ thật nhưng chẳng nợ nần ai cả, lại nói tính của mẹ lại khá nhút nhát nên thường nhẫn nhịn người khác nên tuyệt đối không đi gây gổ với ai bao giờ, vậy... Là ai đã đánh mẹ cô trọng thương ?!!
" Này, cô còn có đó không đấy ?!! "
Người của đầu dây bên kia phải kêu gọi Rina mấy lần cô mới nhận thức mọi thứ, vừa rồi cô như hồn lìa khỏi xác...
- Chị ơi,... chị trông mẹ giúp em, em sẽ về Hàn Quốc ngay đây, chị làm ơn đừng để mẹ em xảy ra chuyện gì, em sẽ về đó ngay bây giờ đây, chị giúp em với...chị...
" Được rồi được rồi, cô mau về nhanh lên "
- Vâng..vâng ạ. Cảm ơn chị ạ !
Rina trong tâm trí hiện giờ chỉ có mẹ là duy nhất, cô mặc kệ Won Jaesung có đang đứng như trời chồng nhìn cô với con mắt trong xoe... Rốt cuộc là chuyện gì khiến cô nàng quên mất việc "báo thù" vậy nhỉ ?
- Này, cô gì ơi ?!
- ...
Jaesung lên tiếng nhưng hoàn toàn bị bơ, căn bản là Rina không để tâm đến cậu ta 1 chút nào.
Bỗng nhiên cô khựng lại, chợt nhớ ra là mình làm gì có tiền để quay về nước... Mọi chi phí đều do nhà Park kia chi trả, lịch về của coi và Park Dongho còn chưa có dự kiến, hẳn là ông ta ở đây khá lâu... Tiền cô đã dùng để thuê khách sạn, mua 1 số đồ dùng đồ ăn, số tiền hiện có giờ chỉ là mấy trăm ngàn, chưa đến nổi 1 triệu thì làm gì có khả năng mua vé máy bay về ngay bây giờ... Cô hiện giờ rất muốn gặp mẹ, cô không cho phép bản thân chậm trễ thêm phút giây nào nữa. Nhưng thật sự bất lực rồi, không có tiền mua vé thù sao mà về bây giờ...? Rina mới hãy vẫn còn gấp rút nhưng bây giờ dần dần trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà của Won Jaesung mà oà khóc lên...
- Cô bị điên à ? Có chuyện gì thì ra chỗ khác mà khóc, đừng có tùm lum ở đây người ta lại hiểu lầm tôi !!!
Jaesung nhìn Rina cay cú, rõ ràng lúc nãy còn hùng hổ đòi đấm người ta xong bây giờ
lại lăn ra khóc như kiểu mình là nạn nhân. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng !
Trong phút nông nổi, Rina chợt nghĩ ra 1 biện pháp kiếm tiền nhanh nhất, đó là ăn trộm ! Kẻ trước mặt cô đây, tự sinh sống 1 mình ở đây hẳn là có không ít tiền đi...
Rina móc trong túi quần 1 con dao gấp nho nhỏ nhưng rất sắc bén, vì đây là trong nhà nên chỉ có cô và Jaesung, Rina không ngần ngại kề dao lên cổ Won Jaesung khiến cậu ta xanh mặt
- Đ..đâ..đây là...muốn..la..làm gì..?
Rina không màng đến câu hỏi của Jaesung, cô ra lênh
- Lập tức đưa hết tiền mà cậu có ra đây.
Giọng nói cô không to nhưng cũng không quá nhỏ, tông giọng trầm trầm pha chút bất lực... Jaesung lại càng không hiểu chuyện, mới đầu đòi đánh cậu, lúc sau lại khóc nức nở và bây giờ thì lại muốn tống tiền cậu... ? Khó hiểu quá, 3 cái hành động đó nó liên kết với nhau à ??
- Cô bỏ dao xuống không tôi báo cảnh sát đấy !
- Tôi nói lại lần nữa, đưa hết tiền đây !
- Này ! Sao cô có thể ăn cướp trắng trợn như vậy được !!
Rina vì bị Jaesung vòng vo làm mất kiểm soát, tay cô không kìm được đã rạch 1 đường nho nhỏ khoảng 3cm trên cổ Jaesung... Cậu ta thấy rát rát đâu đau ở cổ liền đưa tay lên sờ thử...
- Máuuuuuu !!!!!
Jaesung kinh hãi khi thấy vệt máu trên tay mình... Có chết cậu cũng không tin mình rơi vào tình cảnh này...
Tuy Rina cũng có chút rụt lại, run run với hành động mình vừa làm nhưng cô không quan tâm, cái quan tâm bây giờ là phải có tiền để có thể gặp mẹ...
- Tôi nói lần cuối, nếu cậu không đưa tiền ra đây, tôi sẽ giết cậu và tự đi tìm số tiền cậu giấu !
Jaesung run bần bật, ở trong tình huống này, có ai mà không sợ cơ chứ
- Tôi đưa tôi đưa, xin cô tha mạng, đừng có giết tôi..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip