Chap 7: Đi chơi
Tại 1 quán bar khá là nhộn nhịp tưng bừng với đúng giờ cao điểm của nó. 8:30 tối
Ở 1 góc nào đó trong quán bar này, có 2 anh chàng đẹp trai đang ngồi uống rượu với nhau. Cả 2 đều toát lên 1 sức hút của riêng mình. 1 người thì có vẻ ngoài khá là cuốn hút theo phong cách năng động phong cách mà khoác lên mình 1 chiếc áo thun trắng và quần jean đen đơn giản nhưng đủ làm gục hàng triệu cô gái. Người còn lại thì mang 1 vẻ đẹp bí ẩn lạnh lùng cuốn hút trong bộ vest đen sơ mi trắng, cả người toát lên 1 khí chất lạnh lùng hơn băng nhưng đối với người kia là điều quá bình thường...
- Jimin ah, tao với mày bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi mà có bạn gái không thèm nói tao 1 câu là sao hả?!!
Người con trai mang vest đen khi đã hơi ngà say thì lên tiếng như đang mè nheo đòi hỏi điều gì đó.
- Tao thì làm gì có bạn gái mà mày nói như đúng rồi vậy hả!!?
Jimin không hiểu lên tiếng, bạn gái gì chứ? Bệnh điên của thằng cha này tái phát à?!
Anh nhấc ly rượu lên uống 1 ngụm
- Mày có thấy Taehyung này nói sai bao giờ chưa hả?!
Jimin cũng đành chịu thua với thằng bạn đang cho mình là nhất đây, bĩu môi nhìn thằng bạn không chịu tin lời mình nói. Người yêu gì mà người yêu, vớ vẩn!
- Hôm qua tao thấy mày đi chơi với gái. Sao? Đúng rồi phải không?
Anh nhếch mép, giọng điệu hăm he
Nghe Taehyung nói vậy, Jimin thấy có chút đúng đúng. Hôm qua là anh có đi chơi với cô thật, nhưng không ngờ tên này lại nhìn thấy và "vu khống" đó là bạn gái của anh..
- Lạy cha nội!!! Con với cô ấy mới quen nhau hôm qua thôi. Bạn gái cái nỗi gì chứ?!!
Anh thấy khá thú vị, cảm thán 1 câu
- Ồ, mới quen thôi à!
- Ừ. Nhưng cô ấy tính có vẻ hơi lạnh lùng thì phải, tao phải mặt dày lắm mới mời cô ấy đi chơi đấy!
Ôi trời, phải nói là Jimin đây mới quen mà đã có thể đề xuất ý kiến đi chơi thì mặt dày lắm có vẻ không tầm thường...
- Tên gì?
Anh cũng có chút tò mò hỏi, cảm thấy người mà Jimin đang nhắc đến có vẻ khá quen thuộc nhưng chưa thể biết rõ là ai...
- Cô ấy tên là Park...
Chưa kịp nói xong thì từ đâu đến lại xuất hiện ra 2 cô ả lởn vởn quanh anh và Jimin khiến câu nói đang định nói bị gián đoạn bởi 2 ả...
- 2 Anh uống với bọn em 1 ly nhé. Chỉ 1 ly thôi cũng được!
1 ả cầm ly rượu với lời mời 2 anh chàng đẹp trai có ý định sẽ là vị khách béo bở đêm nay. Nhìn sơ qua là biết gia thế cũng không phải tầm thường gì đâu "anh à, em sẽ làm cho anh phải khuất phục trước em mà thôi"
- Cút
Anh tức giận quát, vì câu chuyện mà Jimin đang kể lại bị gián đoạn bởi 2 ả này và loại đàn bà rẻ tiền như thế này anh chúa ghét, cự kì ghét, anh thấy người kiểu đó dơ bẩn sao sao í...
2 ả vẫn mặt dày cầu xin, buông ra những lời ngọt sớt cố để mê hoặc quyến rũ 2 chàng rồi 1 ả ôm lấy cánh tay anh nũng nịu
- Chỉ 1 ly thôi mà, anh chiều em đi rồi em chiều lại, ok?
Hừ, 2 ả này thật dai dẳng! Chiều lại anh sao? Ăn nói gì hồ đồ ngu ngốc thế nhỉ? Còn dám ôm nữa, cái cơ thể bẩn thỉu ôm không biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi mà dám ôm anh nữa!?
Anh khó chịu bực mình đứng dậy, giựt lấy ly rượu mà ả đang định mời anh uống. Trong lòng ả thì âm thầm vui mừng tưởng rằng anh sẽ uống ly rượu đó nhưng cái ý nghĩ đó đã dập tắt ngay lập tức khi chủ nhân của ý nghĩ đó bị anh cầm ly rượu hất thẳng vào mặt. Ả hết sức ngạc nhiên hoảng sợ rồi lại nhìn mình, bar thì lại khá đông khách mà lại còn là chỗ nổi tiếng nữa. Và có vài người chụp hình lại...nhỡ đâu mai lại có tin tức đáng xấu hổ cho ả ta??! Với tựa đề " Gái bar dai như đỉa và cái kết xấu hổ" Chắc có thể lắm. Haha...
Sau khi đuổi 2 ả kia đi được, anh và Jimin lại tiếp tục nói chuyện, tiếp về câu chuyện "bạn gái của Jimin" và đang nói đến phần quan trọng. Tên của cô gái đó...
- Rồi bạn gái mày tên gì?
- Đã bảo là chưa phải bạn gái rồi mà cái thằng này!!!
Anh gật đầu nhanh chóng cho qua chuyện
- Rồi rồi thì không phải, thích người ta lắm còn bày đặt làm. Nói nhanh đi
- Thì cô ấy tên...
Chưa kịp nói xong câu thì điện thoại của Jimin lại đổ chuông. Mẹ kiếp!!! Taehyung chửi thầm trong lòng, nói chuyện với thằng cha Jimin này lúc nào cũng bị làm gián đoạn hết khiến anh có hơi bực mình.
- À tao đi nghe điện thoại chút
Jimin đứng dậy đi ra ngoài nghe
Anh cũng đành lắc đầu bất lực, miệng nhủ thầm
- Tao cá chắc mày đi rồi biến mất hút luôn...
1 lúc sau, Jimin chẳng những không quay lại mà còn đi luôn rồi. Gọi điện thoại nói với anh là có việc rồi biến mất tiêu cmn. Jimin à! Bạn bè quan trọng hay là công việc quan trọng hơn đây tên lùn xấu xaaaa!!!?
...
- Ơ hôm nay anh không đi làm à?
Cô đến nhà anh khá muộn và hỏi với bộ mặt tỉnh bơ như chưa làm nên tội lỗi gì sai cả...
- Ở nhà nên mới biết cô đến muộn. Cô nhìn xem, mấy giờ rồi?
Anh cầm chiếc đồng hồ báo thức ném cho cô xem. Cô nhanh tay bắt lấy rồi nhìn vào... 9 rưỡi sáng, hôm nay cô đến "sớm" hơn mọi ngày rất là nhiều. Cô im bặt không nói gì, người sai là cô. Từ lúc đi làm ở nhà anh đến nay chưa bao giờ cô đến sớm hơn hoặc đúng giờ cả... Cứ tình hình này nếu cô không nói câu nào là không biết còn đứng đó đến bao giờ nữa, cô không dám di chuyển 1 bước vì sợ anh giận. Lại càng không có câu gì để nói hay để hỏi cả...
Nhưng thật may anh lại là người lên tiếng trước, giúp không gian khá như lúc trước
- Cô cầm cái đồng hồ về để khỏi phải dậy muộn đi. Coi như quà tôi thưởng vì đi làm trễ!
Hình như anh nói đúng thì phải, nhưng mà sao biết cô dậy muộn vậy nhỉ? Cô có nói vậy hay là anh ta theo dõi cô vậy? Nhưng mà thôi kệ đi, cô phải bắt tay với công việc để còn nghỉ nữa.
- Ừm..anh cứ nghỉ tôi đi làm việc đây
Anh không nói gì chỉ lấy tay với cái điện thoại và xem gì đó, còn cô thì loay hoay đi tìm việc làm. Nhà anh cũng chẳng có gì đáng để dọn cả, xem ra hôm nay cô chỉ việc nấu bữa ăn cho anh và rửa bát thôi là xong nhỉ?
Sau 1 tiếng vật lộn với cái nhà bếp thì cô cũng làm xong thức ăn rồi mang ra bàn bày lên trông khá bắt mắt. Cảm thấy tay nghề của mình cũng không tệ rồi thầm thán phục bản thân 1 câu mới đi ra gọi anh
- Tôi nấu xong rồi, anh ra ăn đi tôi còn dọn
Anh nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn, đặt điện thoại xuống bàn rồi vào phòng bếp kéo ghế ngồi xuống với tay lấy bát đũa cẩn thận. Thấy mình đã xong việc rồi thì không nên đứng đây nữa, cô cúi nhẹ đầu
- Tôi xin phép ra ngoài
Anh xúc cơm ra 2 chén rồi gọi cô lại
- Ngồi xuống ăn cơm đã
- Không, không đâu! Anh cứ ăn đi
- Tôi bảo cô có nghe không? Không nghe thì coi lại cái điều 3 đi
Cô không chối lại được nên cũng đành nghe theo anh ngồi xuống ăn. Tí nữa về cũng không cần phải nấu nữa, đằng nào mẹ cô cũng đang đi du lịch ở đâu đó nên không có ở nhà nên cô cũng có phần yên tâm
Trong suốt bữa ăn, im lặng. Không ai nói với ai câu nào, không khí lúc này khá là ngượng ngùng. Cô cũng chỉ biết cúi đầu xuống ăn, cứ như đi ăn trực, ngại quá!
- Ăn xong cô đi với tôi
Cô lại thêm ngạc nhiên hơn, anh đã bắt cô ngồi xuống ăn rồi giờ rồi muốn cô đi đâu nữa vậy?
- Tôi á?
Cô chỉ tay vào mặt mình để xác định lại
- Ừ
- Ơ nhưng sao lại là tôi?
Nghe cô hỏi ngu ngốc vậy, anh thật tình là tức điên lên. Chỉ muốn cho cô 1 cốc vào đầu để lần sau không phải hỏi mấy cái câu ngây thơ ngu ngốc như thế này nữa nhưng mà anh phải giữ cho vẻ ngoài của mình không nên trẻ con như vậy với lại cái đầu ngu ngốc của cô kia sợ anh cốc lên rồi ngồi ăn vạ thì chết... Anh hít 1 hơi sâu, điềm tĩnh nói
- Tôi bảo thì cứ đi
Cô bĩu môi ra vẻ phụng phịu chán nản
- Nhưng có cần là tôi phải đi không? Mà anh định đi đâu?
Anh đặt đũa xuống, chép miệng
- Đi đâu cũng được. Nhanh lên đấy!
Đi đâu cũng được? Thật tình là cô muốn đánh cho anh ta vài cái thôi. Trả lời cái kiểu gì mà buồn cười vậy cơ chứ?!! Chắc là do câu hỏi của cô ngu ngốc hay lộ liễu quá sao? Nhưng rồi cô cũng phải nhanh chóng thu dọn bát đũa mang đi rửa, dọn bàn ăn cho sạch sẽ.
1 lúc sau khi vừa mới dọn xong, mệt đừ người vì buồn ngủ nữa thì anh đã từ phòng khách gọi vọng ra
- Xong chưa?
Cô mệt mỏi trả lời 1 câu rất chi là liên quan
- Ừm, tôi buồn ngủ
Nghe cô nói vậy, anh đành lắc đầu ngao ngán đi đến phòng bếp kéo cô ra khỏi căn nhà.
Mở cửa xe ra, đẩy cô lên xe rồi anh cũng ngồi vô ghế lái. Chiếc xe bắt đầu lăn chuyển bánh rồi dần dần lao vút trên con đường phố Seoul đang nhộn nhịp với tầm 12h trưa này. Hôm nay anh khá là rảnh nên muốn ra ngoài đi chơi khuây khỏa, nhưng lại chẳng muốn đi 1 mình tí nào. Rủ Jimin thì thảo nào tên đó cũng đưa ra ý kiến đi bar... Bỏ đi, suốt ngày uống rượu cũng đâu tốt đâu nhỉ? Và cô gái đang ngồi cạnh này lại khiến anh muốn cô đi cùng mà khi lúc cô từ chối lại đưa ra cái luật là "điều 3" cơ chứ. Thật khiến cô tức điên mà. Nhưng kể cũng thấy có lỗi với cô, đã làm từ sáng đến giờ này lại còn bị anh kéo đi theo, khổ thân buồn ngủ nên ngủ gật trên xe lúc nào cũng không biết, đầu cứ gật gà gật gù rồi lúc lại đập đầu vô cửa xe làm anh thấy xót xa...nhưng mà thôi cũng kệ =))))
...
Hơn 1 tiếng sau, xe dừng lại trước 1 khu trại mồ côi nhỏ với cái tên "Day dream", anh quay sang nhìn thấy cô vẫn còn đang ngủ say giấc nên không nỡ gọi dậy. Nhưng mà hiếm khi đi chơi với anh thế này, ngủ hoài thì chán lắm...
- Yah! Dậy đi. Tới rồi
Anh lay lay nhẹ người cô dậy
Cô bị giật mình bởi anh liền từ từ mở mắt ra nhìn cái tên điên nào đã phá mất giấc ngủ nồng nàn say sưa này của cô...
- Anh thật là, tôi đang ngủ màa
Cô phụng phịu giận dỗi rồi gạt tay anh ra khỏi người mình rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp...
Anh lắc đầu chán nản với cái con người lười biếng ham ngủ này. Đành vòng qua cửa xe bên phía cô, mở ra và bế cô lên. Cô bị giật mình vì bị anh nhấc bổng lên, không còn buồn ngủ nữa mà mở to mắt ra ngạc nhiên
- Yahh!! Cho tôi xuống. Tôi tự đi được
- Tự đi được hay là tự đi ngủ?
Anh nói với giọng điệu khá là châm chọc cô
Cô bất lực trả lời...
- Tự đi được...
Anh thả cô xuống, quay ra cốp xe lấy mấy cái túi to to lớn lớn ra rồi xách lại gần cô, cô nhìn anh với mấy cái đống túi to to kia khá là tò mò, chẳng biết anh lại đi đâu mà mang mấy cái túi này thế nhỉ?
Nhận thấy được ánh mắt tò mò của cô, anh chỉ biết lắc đầu cười nói
- Cầm giúp tôi
Cô đưa tay ra nhận 2 túi từ tay anh, nhìn anh với anh mắt tò mò khó hiểu
- Chả lẽ chúng ta đi mà không có gì à?
Anh đưa mắt nhìn đến trước cổng trại trẻ mồ côi này khiến cô cũng nhìn theo
- Huh? Chúng ta sẽ vào đây sao?
- Cô không thích hả?
Cô nhìn anh với ánh mắt tươi cười, cái miệng nhỏ lại chu mỏ lên cãi
- Ai bảo? Tôi rất thích trẻ con đó nha. Đi đi mau!!
Cô nói rồi thúc dục anh mau vào trong bởi vì cô thấy ngại ngại xấu hổ làm sao khi vào 1 mình...
Vừa bước vào trong nhà, có 1 cậu bé chừng 5-6 tuổi gì đấy quay ra nhìn 2 hình bóng con người 1 nam 1 nữ đang đứng trước cửa kia la to
- Ahhhh!!! Chú Taehyungggggg!!!!
Cậu bé nói rồi chạy nhào đến ôm chặt lấy chân Taehyung vì khá thấp bé nên không ôm được gì ngoài ôm chân anh...
- Hasoon!!! Cháu khỏe chứ? Mấy nhóc kia đâu? Cả Dì Yong nữa?
Anh hỏi liên tiếp khiến cậu bé chả kịp tiêu hoá câu hỏi để trả lời..
- Chú hỏi từ từ thôi chứ! Cháu vẫn rất khỏe mạnh nha. Mấy đứa kia đi ra vườn hái hoa rồi chú. Ừm còn dì Yong thì đang dọn dẹp!
Cậu bé tên Hasoon hồn nhiên trả lời
- Này Hasoon! Cầm lấy, quà chú mua cho mấy đứa đấy
Anh đưa mấy cái túi to to kia đưa cho cậu nhóc Hasoon cầm.
Từ đâu tới, 1 người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi chạy nhanh ra nơi đang ồn ào này. Đó là dì Yong, dì ấy là người nuôi dậy bọn trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ở đây. Ánh mắt dì hiền dịu xen lẫn vui mừng khi thấy Taehyung, có thể như là người quen.
- Ôi Taehyung! Cháu đến lúc nào vậy?
- Dạ mới tới thôi dì
Dì nhìn anh ngắm nghía chàng trai vẫn luôn luôn tới đây giúp đỡ gì và bọn trẻ rất nhiều... rồi lại nhìn sang cô gái đang đứng kế bên- người bị bơ từ nãy đến giờ. Ngạc nhiên nhìn cô từ dưới lên trên 1 lượt rồi phán 1 câu làm cô muốn ngã ngửa...
- Bạn gái cháu hả?
Cô giật mình luống cuống phản kháng vội.., Cô xua xua 2 tay nói
- Cháu không phải bạn gái anh ta đâu...
- Đồ 2 đứa đang mặc...
Lập tức câu nói vừa rồi của dì, cô mới để ý lại quần áo của mình và anh. Khá là giống đồ đôi, nhưng rõ ràng là lúc trưa ăn cơm, anh ta mặc bộ quần áo khác mà giờ lại thay thành 1 bộ sơ mi trắng jean xanh giống cô vậy. Có khi nào là cố tình không vậy?!!
- À chỉ là vô tình thôi ạ!
Nhưng thằng nhóc oắt con Hasoon kia lại bĩu môi sang chảnh nói
- Cô nói dối, cô là bạn gái chú ấy thì có. Chú ấy chưa bao giờ đưa cô gái nào đến đây ngoài cô đâu, cháu là cháu nghi ngờ lắm...
Cô ngạc nhiên nhìn Hasoon, sao thằng bé này lại thích ràng buộc người khác y hệt Taehyung vậy? Cô đã nói là không phải rồi mà...
- Không phải rồi mà...
- Cô nói dối...
- Haizz nhóc tin cô 1 tí đi chứ..
Taehyung thích thú nhìn 2 cô cháu đôi co, miệng nhếch lên cười, ghé sát miệng vào tai Hasoon nói nhỏ
- Ừ. Cô ấy là bạn gái của chú đấy!
Hasoon nghe vậy thì nói to
- Thấy chưa. Chú ấy bảo cô là bạn gái chú kìaaaaa!!!
Cô nghe vậy lập tức đưa anh mắt đáng sợ sang nhìn anh
- Anh nói cái quái gì với Hasoon vậy hả?
- Tôi có nói gì đâu. Cô nghe nhầm hả?
- Anh..
Dì Yong thấy 3 con người trẻ con đôi co từ nãy tới giờ thì thở dài lắc đầu ngao ngán, mỉm cười nhìn họ. 3 người nhìn trông thực sự rất giống 1 gia đình vậy. Taehyung là bố nè, cô là mẹ nè và Hasoon là con của 2 người... Dì thấy họ đôi co vậy nhưng trông khá là vui vẻ nhưng nếu ai không hiểu chuyện thì có thể cho rằng là họ đang rất là hạnh phúc...
- Cháu tên gì vậy?
- Ah.. Cháu tên Park Soojung ạ!
Dì Yong mỉm cười xoà, lo lắng hỏi
- 2 đứa có đói không, dì đi nấu đồ ăn nhé?
- Không cần đâu dì, tụi cháu ăn rồi ạ!
- Ừ vậy 2 đứa cứ tự nhiên đi nhé. Dì xuống kia dọn dẹp chút
Dì vừa đi phát, Hasoon cầm lấy tay cô kéo đi theo nó. Taehyung thấy vậy cũng đi theo. Hasoon dẫn 2 người ra 1 rừng hoa bát ngát, cô bị màu hoa làm cho bắt mắt liếc nhìn xung quanh mà không thèm để ý 2 con người kia đang bĩu môi... Đúng là tụi con gái, toàn thích mấy thứ màu hường...
Cả chiều hôm đó, thật sự cô đã rất vui. Lâu rồi mới có cảm giác vui vẻ và tự do như thế này. Chắc cô phải cảm ơn Taehyung vì đã đưa cô đến đây, cảm ơn Hasoon vì đã dẫn cô đi chơi. Ngày hôm nay chắc nó sẽ khiến cô nhớ mãi...
------------------------------
Thấy tui ghê chưa? :>
Hơn 3000 từ lận đó :>>>
Nhưng mấy từ không quan trọng, quan trọng là au thấy nó cứ nhàm nhàm nhạt nhạt làm s í :<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip