Chap 8: Tại trời mưa...
Cô ngáp dài, hít thở sâu 1 cái rồi uể oải bước xuống khổ giường thân yêu để đi vscn. Kì nghỉ dài vừa rồi của trường cũng đã kết thúc, và hôm nay chính cô lại phải lết cái xác tàn tạ này để đi học. Chợt nghĩ nếu mình đi học rồi thì còn công việc bên nhà Taehyung thì sao? Ai sẽ làm thay cô đây? Mà nếu xin nghỉ thì càng không được. Khó khăn lắm mới kiếm được việc làm mà lương lại cao như thế, nghỉ việc ở đấy thì tiếc lắm. Còn phải khổ thân đi kiếm việc mới để nuôi chính bản thân và mang tiền về cho người mẹ tham lam kia nữa chứ...
Đắn đo 1 lúc, cô quyết định sẽ đi qua nhà Taehyung nói chuyện rồi mới đi học, mong là anh ta hiểu cho cô, vẫn có lương đều đặn như những bữa trước mặc dù cô sẽ chẳng có thời gian đến đó vì bận đi học
...
Cô đẩy cửa bước vào căn nhà của anh, cô không biết anh ta là người ra sao cả nhưng có vẻ Taehyung là 1 người quyền lực và giàu có, đó là điều đương nhiên màaa... Nhưng những người như thế thì phải bận muốn chết với công việc, còn anh thì sao? Có vẻ như anh rảnh quá ha? Ung dung nằm dài ra sofa bật tivi thì không xem mà lại cắm đầu vào chiếc điện thoại hàng hiệu đắt tiền...
- Taehyung?...
Nghe thấy tiếng nói, anh liền ngồi bật dậy, ngoảnh ra nơi có phát ra tiếng nói nhẹ nhàng và có chút run lên kia
- Ừm.. Hôm nay cô đến sớm nhỉ?
- Ah hôm nay tôi đến chỉ muốn nói là...
- Là gì?
- Tôi bắt đầu đi học lại sau kì nghỉ phép của trường vừa rồi... Nên sẽ không đến nhà anh thường xuyên được...
Nói xong câu vừa rồi, cô chỉ mong anh sẽ nói là sẽ không sao và lương vẫn đều. Nếu thật như vậy thì cô phải cảm ơn anh thật mất... Nhưng, cái số cô không may mắn để nghe câu nói đó từ anh thì phải
- Cô vẫn sẽ nhận lương đều đều...
Vừa nghe đến câu nói đó, gương mặt đang ỉu xìu của cô bỗng tươi tỉnh lên hẳn, trên mặt lộ rõ vẻ vui tươi xen lẫn hy vọng. Nhưng anh chưa nói xong, cô thật là dễ tin người quá đi
- Và sẽ làm việc vào buổi tối thay cho thời gian cô đi học
Kết 1 câu cuối, anh khiến cho khuôn mặt đang tươi vui hớn hở kia làm cho nó tàn hơn vẻ ủi xìu mới đến, cô nghe vậy thì cũng không thể cười nổi 1 cái dù chỉ là cười khổ cũng không. Thở hắt 1 cái, cô bất lực nghe theo rồi chào anh bước ra khỏi ngôi nhà để đi đến trường. Nhưng mà sắp trễ giờ học rồi, giờ mà vác cái xác ỉu xìu này đi chỉ có nước trễ học thôi...
- Chờ đó tôi chở đi
Anh lên tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại bản thân rồi ra lấy xe
- Ơ.. Anh nói tôi hả?
- Còn ai nữa? Lên xe đi, cô sắp trễ học rồi còn gì?!
Anh hối thúc cái con người ngu ngơ đang đứng như trời chồng giữa đường kia. Nghe theo anh cô cũng leo lên xe ngồi, vừa không bị trễ mà cũng không khiến bản thân phải chết mệt..
...
Vừa tới trường, cô bước xuống khỏi xe khá là rụt rè bởi vì xung quanh cô có bao nhiêu là ánh mắt kì thị nhìn cô của đám học sinh kia. Người thì thầm, kẻ chỉ trỏ khiến cô ái ngại chỉ biết cắm mặt xuống đất mà đi. Anh nhìn cô bước xa dần, có vẻ là anh đang khá lo lắng cho cô khi mà từng nét trên khuôn mặt cộng với cái dáng đi cúi gằm mặt xuống khá là khác thường ngày. Chỉ sợ cô chỉ biết cúi đầu đi mà không nhìn trước thì lại tông rầm vào ai đó thì khổ...
Cũng có vài học sinh trong lớp hỏi cô về danh tính người đưa cô đến trường hồi sáng, cô không biết trả lời làm sao thì cũng ậm ừ vài tiếng bảo là bạn, là bạn của cô thôi. Cứ như thế này..nhất định cô sẽ chắc chắn rằng. Cô sẽ không bao giờ, never nhờ Kim Taehyung đưa đến trường nữaaaaa.
Rồi các tiết học cũng trôi qua nhanh chóng, cô bỏ sách vở vào cặp rồi bước ra khỏi lớp.
Thật là bất ngờ khi đang trên đường đi về, cô đã được gặp lại Jimin- người đưa cô đi chơi hồi trước. Thấy cô Jimin nhanh chóng lại gần vẫy tay
- Oh, Park Soojung! Còn nhớ tôi không?
Cô nhìn anh 1 lượt rồi nói
- Anh là Jung Jimin?
- Vậy may quá tôi tưởng cô quên tôi rồi chứ!
Jimin đặt tay lên ngực thở phào
- Sao tôi quên nhanh được!
Jimin gãi đầu ngại ngùng rồi mạnh dạn nói
- Tôi đưa cô về nhé?
- Không, tôi không về nhà đâu! Cảm ơn anh
- Vậy cô đi đâu? Tôi đưa cô đi?
Cô chối khéo
- Cảm ơn anh nhưng tôi thực sự không cần đâu..
Jimin nghe vậy thì trên khuôn mặt đã lộ rõ vài vẻ tiếc nuối, thở dài 1 cái. Cô nhìn dáng vẻ của anh ỉu xìu như vậy, lấy tay bụm miệng cười 1 cái xong lại nhìn anh với ánh mắt thông cảm cùng với giọng nói an ủi
- Xin lỗi anh nha, để khi khác cũng được mà. Giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt nha!
Anh cũng chào cô rồi mỉm cười bước lên xe rồi phóng đi. Cô là rất muốn Jimin trở về nhưng cô đâu về nhà được... Còn cái nhà tên Kim Taehyung kia còn chưa dọn dẹp gì cả thì mong muốn về sớm nó vẫn chỉ là 1 mong muốn thôi. Đi bộ còn tốn thời gian của cô nữa chứ nhưng mà chuyện cô làm thêm ở nhà Taehyung chắc chắn thì chỉ có cô và anh biết thôi và cô cũng chỉ muốn vậy. Cô không muốn người ngoài dù quen hay lạ thì cũng không cần biết làm gì.. Chắc chắn họ sẽ nói những điều không hay ho cho mà xem...
....
Nhân lúc Taehyung chưa về, cô nhanh chóng bắt tay với công việc để còn về trước anh. Cô lau dọn nhà cửa, giặt giũ đồ đạc...cái này cô cũng phải hơi ngại. Và cuối cùng là xong bữa tối. Cô hí hửng chuồn lẹ khỏi nhà của anh, vừa bước ra khỏi cửa. Lòng mừng thầm vì đi làm tối cũng không tệ vì anh đi làm tối có vẻ về muộn. 8:30pm rồi mà... Cô đóng cửa cẩn thận rồi quay lưng bước đi trở về nhà mình..
Hình như có tiếng xe ô tô đang kêu, nhưng mà đường vắng thế này, bóp còi làm cái gì? Không lẽ là đang tuýt còi cô à?? Tò mò cô quay lại... Chẳng phải là xe của Taehyung sao? Anh đang kêu cô hả? Cô chỉ chỉ tay vào mình như đang hỏi anh. Anh mở cửa xe ra nói vọng với cô
- Cô quay lại mau
Cô thờ dài 1 cái, rồi chân cũng tự động nhích đi 1 chút. Từng bước chân như nặng trĩu tiến lại lần nữa vào nhà anh, đẩy cửa vào lại nhà cũng vừa lúc thấy anh đang cởi chiếc vest đen ra quẳng đại lên chiếc sofa, thật là bừa bộn mà. Taehyung bước vào phòng bếp, ngồi đại xuống bàn ăn. Anh nhìn thức ăn trên bàn 1 hồi rồi nói
- Cô ngồi xuống ăn luôn đi
Cô tự hỏi rằng tại sao anh ta lúc nào cũng bảo mình ở lại ăn cùng rồi mới được về nhỉ? Trong khi mối quan hệ của cô là giúp việc còn anh lại là chủ ngôi nhà... Không lẽ có khi nào rằng anh ta định có ý đồ xấu xa với cô không? Đem cô bán cho bọn buôn người lấy tiền? không không. Anh ta đâu có thiếu tiền. Vậy chả lẽ là... Mà thôi cái này cũng không trong sáng lắm đâu :)))
- Anh cứ ăn đi. Kệ tôi
Anh ngẩng mặt lên nhìn cô với 1 cái nhíu mày hết sức là khó chịu, có cần nhất thiết là phải thế không? Cô sợ rồi đây này...
- À vâng. Tôi ăn
Cô ngồi xuống ghế đối diện anh và cũng bắt đầu dùng bữa cùng anh, mặc dù đây không phải là lần đầu ngồi ăn cùng anh nhưng không hiểu sao cái cảm giác ngại ngùng đó vẫn cứ quanh quẩn như lần đầu vậy. Bỗng dưng anh lên tiếng phá đi cái sự im lặng lúc nào cũng chìm trong ngại ngùng của cô
- Uống chút bia chứ?
Bia ư??? Vậy là anh ta định chuốc say cô rồi... Không thể nghĩ nổi nữa. Nhưng cần phải đề phòng, cô nhanh chóng xua tay lắc đầu
- Không không đâu. Anh cứ uống 1 mình đi
Nghe câu vừa rồi của cô xong, ánh mắt anh cũng không mấy vui vẻ chiếu xuống thẳng vào mắt cô. Cô nhìn thấy mà hơi giật mình 1 chút, nhanh chóng thay đổi câu trả lời ngu ngốc vừa rồi nhưng đối với cô là câu trả lời đúng đắn của mình thành 1 câu minh mẫn hơn
- Chỉ 1 chút thôi đấy!
Anh nhếch miệng cười 1 cái rồi cầm chai bia khui ra rót cho cô 1 ly, cô từ tốn nhận ly bia từ tay anh, anh đưa ly lên trước mặt cô ý vẻ muốn cụng ly. Cô cũng hiểu rồi rụt rè chạm nhẹ nhưng phát ra tiếng kêu đủ để cả 2 nghe thấy.
Hớp 1 ngụm bia, cô mạnh dạn hỏi anh về 1 chuyện mà bấy lâu nay cô luôn thắc mắc..
- Ừm, Taehyung này. Sao lúc nào anh cũng bắt tôi ngồi lại ăn cơm với anh rồi mới được về vậy?
Anh nghe vậy cũng hơi khựng lại 1 chút rồi lại mỉm cười nhẹ, có lẽ nụ cười nhìn là thấy vui nhưng bên trong lại có vẻ buồn tủi..
- Như vậy có lợi cho cô đúng không?
- Nhưng tôi đâu cần như vậy đâu. Anh đang nói dối hả?
Anh bật cười thành tiếng khi nghe câu nói vừa rồi của cô xong, lắc lắc đầu vào cái.
- Sao cô lại nghĩ tôi nói dối?
- Hành động của anh đã nói lên tất cả rồi đấy
Cô ám chỉ cái nụ cười nhẹ vừa nãy của anh
Anh thở hắt 1 cái rồi nói vẻ chịu thua
- Ừ. Là tôi nói dối đấy!
- Đừng nói anh có ý đồ gì với tôi nha?
Cô lấy 2 che chắn trước ngực cẩn thận. Taehyung lắc đầu nhìn cô, tay giơ ly lên muốn cạn tiếp
Đặt ly xuống bàn, anh thở dài nói
- Thật ra tôi cô đơn...
Cô ngạc nhiên nhìn anh, người như anh mà cũng cô đơn sao?
- Ba mẹ anh đâu hết rồi?
- Họ chuyển đến Daegu từ 3 năm trước ở với bà nội của tôi rồi. Nhưng vì công việc tôi không thể đến đó và cũng không đến thăm họ hơn 1 năm nay rồi...
- Lí do gì khiến họ chuyển đến đó vậy?
- Tôi cũng đã đủ trưởng thành để có thể sống 1 mình và bà nội tôi đã già rồi, cần sự chăm sóc từ 1 người con như ba mẹ tôi... Lí do đấy thật sự rất đúng đúng không?
- Tất nhiên là rất đúng rồi. Nhưng Taehyung à, anh cũng đã 23 tuổi rồi mà. Sống 1 mình đâu phải là vấn đề?
Đúng là việc sống 1 mình không phải là vấn đề gì cả nhưng... Khoảng thời gian khi chỉ đi và về, ngôi nhà cũng chỉ có mặt của 1 mình anh. Chỉ lâu lâu tên lùn Jimin kia mới ngoi qua chơi. Lúc đó thật sự ngôi nhà này trở nên lạnh lẽo, nhạt nhẽo đến phát ngán. Thuê giúp việc về không phải là vấn đề với anh.. Nhưng giúp việc có thể làm ồn khiến anh rất khó chịu, họ còn có thể tự tiện lục lọi đồ của anh nữa chứ. Nhưng từ lúc cô gái này bước vào đây, chính căn nhà này. Mọi thứ có thể không tưng bừng rộn rã nhưng lại ấm áp biết bao, thứ cảm giác hiếm có đối với người như anh. Cô gái này không những không tò mò về cuộc sống cá nhân của anh mà còn mang lại 1 cảm giác ấm áp, êm đềm khiến anh chỉ mong muốn cô ở đây để thứ cảm giác lạnh lẽo khi chỉ có 1 mình kia sẽ là tan biến...
- Nhưng sự nhạt nhẽo ở đây đã bủa vây quanh tôi lâu rồi...
Vừa dứt câu, trời bắt đầu đổ mưa. Lúc đầu chỉ là mưa nhỏ rồi khoảng mấy phút sau thì sấm chớp nổ đùng đoàng. Cô sợ hãi nhìn về phía cửa, trời mưa to thế này...thì biết phải về làm sao đây? Tất cả là tại Taehyung giữ cô lại...
Thấy được dáng vẻ lo lắng sợ hãi của cô, anh khá thú vị, nhếch miệng cười nói
- Xem ra tối nay cô sẽ ở lại đây rồi!
Mặt cô ỉu xìu xuống, hết nhìn ra ngoài cửa kính mưa vẫn cứ to rồi lại nhìn sang anh đang nhếch miệng cười cô
- Anh cười cái gì?
- Không có gì. Thôi cô mau dọn dẹp, đi tắm rồi lên phòng ngủ "với tôi"
- Cái gì!!! Ngủ với anh á?!!
Cô ngạc nhiên hét lên
- Nếu không thì coi lại điều 3 đi
- Cái gì!!? Tôi biết ngay từ đầu tên biến thái nhà anh đã có ý gì rồi mà!
- Biến thái?
- Không có gì...
Cô định quay lên đi tắm thì chợt nhớ ra là mình làm gì có đồ để thay? Đang loay hoay nghĩ cách thì...
- Cầm lấy rồi đi tắm đi
Anh đưa chiếc áo thun dài tay của mình cho cô, biết chắc rằng cô không có đồ để thay nên đã chuẩn bị sẵn. Anh thật tâm lý dễ sợ...
- À..ừm. Cảm ơn anh
Cô ngại ngùng cầm lấy chiếc áo anh đưa, nói với anh là áo thì không sai nhưng với cô nó chính là 1 chiếc váy đích thực...
_____________
Tui k bt nên vt ngược như thế nào nữa. Hường phấn quá nó lại k hay ha😃😃😃
Ngủ ngon nhé💞💞❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip