Chap 9: Buồn ngủ
Trời đã bừng sáng, những tia nắng của buổi sáng sớm đã len lỏi qua từng kẽ hở của căn phòng, và cái cửa sổ to đùng kia lại chiếu 1 loạt ánh nắng vào căn phòng trên giường đang có đôi nam nữ ôm nhau ngủ say sưa (thiệc là lãng mạn TvT)
Cô bị ánh sáng mặt trời làm cho tỉnh giấc, giật mình mở mắt ra. Đập vào mắt cô thứ đầu tiên là khuôn ngực của anh. Cái gì vậy trời ơi?!! Hôm qua cô ngủ với anh ta à!!!?
À có, đúng rồi. Anh ta dùng cái thứ gọi là "điều 3" để bắt ép cô mà. Thật sự không ngờ mình đã ngủ cùng anh ta trên 1 chiếc giường, tay anh ta còn đang vòng ra ôm cô nữa chứ. Theo phản xạ, cô nhìn lại bản thân....vẫn còn nguyên vẹn chiếc "váy" hôm qua anh đưa
Trong khi cô thì đang có phần hốt hoảng, ngạc nhiên thì anh lại ngược lại. 1 vẻ mặt bình thản đang ngủ, như không có chuyện gì xảy ra, chả bù cho con người kia đang cố gỡ tay anh ra khỏi người mình.
Bị giật mình bởi cái con người đang loay hoay tìm cách gỡ bỏ tay anh ra kia nên đã mở mắt từ lúc nào ngắm nhìn con người kia...
- Nằm yên nào
Anh càng siết chặt hơn làm cô giật mình vì kịp đào tẩu chưa xong thì đã bị lộ mất tiêu rồi
Mà anh ta cũng tự nhiên quá đi, có biết mình đang ôm ai không nữa. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cô đã ngủ với anh ta... Nói gì đi chứ, vì gì mà bảo cô ngủ với anh ta chứ, trong bộ đang e ấp như thế này nữa.. Nói là anh ta chỉ vô tình thôi, chỉ là vô tình chứ không có sự cố tình cố ý gì ở đây hết. Nhưng mà bản thân cô cũng chưa bị anh ta làm gì cả, nhưng trong lòng vẫn có suy nghĩ ngu ngốc vẩn vơ là tối qua nhỡ đâu lúc đang ngủ anh ta có động chạm gì thì sao nhỉ?
Bậy bạ quá đi... Ngừng suy nghĩ lung tung, cô cố gỡ cánh tay to lớn kia đang giữ chặt mình ra. Miệng bất lực cố nói
- Cho tôi dậy mau
- Tôi còn đang ngủ
- Kệ anh chứ tôi còn phải đi học nữa.
- Nghỉ đi
- Không, bỏ cái tay anh ra mau
Cô không chần chừ hay nhẹ nhàng gì nữa, gạt mạnh tay anh ra lúc anh đang nới lỏng rồi ngồi phắt dậy bước xuống giường đi vscn... Anh 1 mình nằm lại trên giường mặt đơ ra nhìn cô vào phòng tắm
....
- Em Park ngủ trong giờ học tí nữa ở lại dọn phòng thể dục cho tôi!
1 giọng nói chua ngoa phát ra từ chính miệng giáo viên chủ nhiệm. Cô cũng chỉ vừa mới ngủ được có chút xíu thôi mà, tầm 5 phút gì đó mà đã la ầm lên. Vừa buồn ngủ cộng với tối qua uống chút bia khiến đầu cô hơi nhức mà tí nữa bà cô bắt ở lại dọn dẹp gì đó nữa chứ. Giáo viên chủ nhiệm à, bà có ác quá không vậy hả?...
Vừa lúc dọn gần xong, chỉ là gần xong chứ chưa xong đâu. Cô cũng còn đủ sức mà để mà tiếp nữa, phòng thể dục này nó rộng để làm cái quái gì nữa không biết. Thật mệt chết đi, bà cô chủ nhiệm nghĩ sao mà chỉ có mình cô dọn cả 1 phòng thể dục rộng thênh thang như thế này cơ chứ? Cơn buồn ngủ lại kéo đến nữa, lúc nãy mới ngủ có chút xíu thôi đã bị bà cô bắt được rồi. Mà thật ra là 1 phần do cô ngu ngốc nhận lời đồng ý và 1 phần còn lại là do Taehyung chết tiệt "gạ" cô uống, tửu lượng thì kém mà uống lắm ra. Thật xui xẻo quá đi mấttt!!!
Giờ thì cô buồn ngủ chết mất, mắt không thể mở nổi đầu óc cũng chẳng tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa, cả cơ thể vì mệt mỏi với buồn ngủ bao trùm lấy cũng không thể đứng vững thêm 1 chút nào nữa. Cô ngồi xuống chiếc ghế, không chần chừ thêm 1 giây nào nữa rồi gục mặt xuống bàn ngủ luôn, may là trong phòng này cũng có bàn ghế dự trữ ở đây không thì cô chắc sẽ lăn ra đất ngủ mất.
...
5:30pm, chắc cả trường đã về hết từ lâu lắm rồi nhưng vẫn còn 1 người đang ngủ say sưa trong 1 căn phòng tối om, và nơi đây cũng đã từ màu cam đỏ hoàng hôn dần chuyển sang thành màu tối của buổi đêm. Cô vì giấc mơ mà giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra đầu tiên là 1 màu đen tối bao trùm, không 1 ánh sáng nào có mặt ở đây cả. Tay chân run rẩy đứng dậy loạng choạng nhưng không thể vì quá tối nên đành bất lực ngồi xuống cái ghế mà cô đã ngủ cả chiều nay...
Ở 1 ngôi nhà lớn, trong đó có 1 người đang thể hiện rõ những sự lo lắng xen lẫn chút bực bội. 6pm rồi chứ không sớm gì nữa, bình thường là cô vẫn đến tầm 5 giờ mà hôm nay trễ đến tận 1 tiếng. Hỏi sao không có chuyện gì đến với cô chứ? Điện thoại thì không gọi được, đã thế còn không báo trước gì với anh1 câu, bảo sao không lo lắng cho được cơ chứ. Rút điện thoại ra gọi cho cô lần nữa, mong là lần này cô sẽ bắt máy...
Cô đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ lo lắng, người không dám nhúc nhích 1 chút nào. Cô cố gắng tìm ra chỗ cửa chính để đi ra, càng đến gần cô cũng càng thấy có chút ánh sáng, chắc đây đúng là cánh cửa rồi. Nhưng tìm được đến cửa thì hình như cửa khoá mất rồi, cô mở không được, lấy tay đập đập vào cửa thì cũng không nhúc nhích gì ngoài mấy tiếng kêu phát ra, cô lo sợ rồi ngồi xuống dựa vào cánh cửa đang bị khoá.
Chợt điện thoại cô reo lên, cô thoáng giật mình nhưng cũng vội chuyển sang vui mừng, tay mần mò vào túi áo, túi váy... Nhưng chả thấy điện thoại ở đâu cả, vừa nhớ là điện thoại cô bỏ vào áo khoác rồi lúc cởi ra vắt lên ở chiếc ghế nào đó. Ánh sáng màn hình điện thoại cũng loé lên, 1 chút ánh sáng nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để cô thấy và tìm đến đó...
Không may cô vấp phải cái gì đó dưới đất rồi làm cái gì đó vỡ choang, chắc là mấy ống nghiệm của môn hoá học. Cô bất cẩn ngã xuống rồi bị 1 mảnh vỡ cứa vào bắp chân. Không nhìn thấy máu chảy ở chân nhưng bây giờ cô lại cảm thấy rất đau và xót ở chỗ bị cứa đó, không biết ai mà ngu lại mang mấy cái ống nghiệm đó vào phòng thể dục không biết nữa, thật là làm cô giờ bị đau mà muốn ứa nước mắt. Cố đứng dậy đi ra chỗ có ánh sáng của điện thoại đang phát sáng, với tay lấy chiếc áo đang vắt ở trên thành ghế, cô lục lọi khắp áo để lấy chiếc điện thoại ra
- Cô làm cái gì mà giờ này chưa đến hả?
Vừa nhấc máy mà chưa kịp nói gì thì con người ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng cướp lời của cô
- Tôi xin lỗi nhưng giờ tôi không thể đến được...
- Cô bận gì mà không đến được?
- Tôi...bị nhốt lại trong phòng thể dục của trường rồi...
- Nhốt? Sao lại bị nhốt?!
- Chắc là do tôi ngủ tôi ngủ quên nên bảo vệ không biết đã khoá cửa rồi...
- Chờ đấy, tôi đến ngay
- Ơ..
Cô "ơ" lên 1 tiếng vì ngạc nhiên, Taehyung bảo đến chỗ cô sao? Haha, anh ta đang nói đùa kìa, là nói đùa đúng không? Nếu là thật thì cô phải là gì đó khiến anh ta bỏ thời gian vàng bạc quý báu mà đi đến đây chứ nhỉ? Hay là chỉ đơn giản bắt cô về nhanh nấu bữa tối cho anh ta, lí do cũng thích hợp ý chứ... Chứ cô thấy mình có quan trọng gì với anh ta đâu, ngoài 2 từ giúp việc ra thì nếu có từ nào hơn hẳn 2 từ đó thì chắc là do cô đang ảo tưởng quá chăng? Và anh ta cũng đối xử tốt với cô như người làm của mình được cần sự cổ vũ và ủng hộ của chủ để làm việc tốt hơn.
1 lúc sau, Taehyung đến, tiếng bước chân lại gần căn phòng thể dục ngày càng lớn dần, cô nghe tiếng bước chân đang đến gần, ngồi thật sát vào cánh cửa để có thể nghe rõ hơn tiếng bước chân đó, trong tim lại không hiểu sao cứ có 1 cảm giác hồi hộp đến khó tả. Hình như cô đang lo rằng tiếng bước chân đó không phải là của anh mà là của 1 người khác, nghĩ đến đó lòng cô thấy thật hụt hẫng hẳn. Tại sao lại lo lắng? Tại sao lại thấy hụt hẫng nếu như đó không phải là Taehyung? Không lẽ là cô thích anh ta rồi sao? Nhưng chỉ có chừng đó đã đủ để gọi là thích chưa?
- Cô có ở trong đấy không?!
Anh đứng bên ngoài gọi lớn vào trong để cô có thể nghe thấy tiếng nói của anh, nghe thấy tiếng nói khá lớn và có vẻ như là đang gọi mình, cô mặc chân đang bị thương mà cố đứng dậy..
- Taehyung?
- Tốt rồi, cô lùi lại đi tôi sẽ phá cửa!
- À..ừm..
Cô nghe anh rồi cố gắng đi trên đôi chân đang bị thương tích của mình lùi lại về phía sau
"RẦM"
Tiếng cửa bị anh xô kêu lên, nghe rõ khá to, 1 bên cửa nằm đổ rạp dưới đất bên còn lại thì vẫn còn giữ ở khung nhưng chắc cũng không lâu sau rồi cũng sẽ yên vị nằm cạnh bên còn lại...
- Cô có sao không?!
Anh chạy lại đến nhanh chỗ cô đang ngồi hoảng sợ ở đó, ôm cô thật chặt vào lòng mà chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Lo lắng cô sẽ bị gì sao? Cô căn bản là vì bị anh ôm cứng chặt làm sự ngạc nhiên thay ngôi sự hoảng sợ khi nãy, cô lắp bắp từng từ
- Tôi không sao...
Cô e dè ngại ngùng không dám nhìn anh
- Được rồi, đi về nào
Anh ôm cô đứng thì mới thấy tay mình dính chút máu, hình như máu ở chân cô chảy nhiều mà chính cô còn không biết. Anh nhìn nơi bàn tay mình dính máu..
- Cô làm gì mà để chân chảy máu thế kia hả?
Anh cau có khó chịu nói
- Tôi bất cẩn thôi, anh đừng lo..
- Lên
Amh nói rồi ngồi xuống quay lưng ra đằng sau ý muốn là cô leo lên để anh cõng. Cô tròn mắt ngạc nhiên, tay chân không tí nhúc nhích nào..
- Tôi...vẫn đi được, không cần đâu
Thấy cô vẫn không chịu leo lên lưng, anh đứng dậy xoay người lại bế bổng cô lên. Cô của bị anh nhấc lên, cả người như đông cứng chưa kịp định ra chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt to tròn như mở to hết cỡ, chuyện vừa rồi chưa kịp thích ứng hết đã đến chuyện này xen vô làm cả tinh thần lẫn thể xác cô như rối bời, không rõ định hướng...
- Yahh, cho tôi xuống mau, tôi tự đi được màaa..
Khi kịp định hình lại được sự việc đang diễn ra với mình, cô lập tức phản kháng, tay chân cũng chẳng thể yên nổi nữa mà ngọ nguậy lung tung, tay thì đập đập vào người anh, còn chân thì cứ đạp đạp vào khoảng không gian chả có gì
- Chân với cẳng như thế này thì cô đi cái kiểu gì hả?
Cô nghe vậy cũng im bặt không nói gì nữa, tay chân cũng giữ im không giãy giụa lung tung như lúc nãy nữa, yên vị ở trong lòng để anh bế đi. Cô nhìn anh rồi lại nhìn mình, tự hỏi anh đã bế cô gái nào như cô chưa nhỉ? Nhưng cô cũng tự hỏi bản thân rằng tại sao lại có thể đặt ra 1 câu hỏi thật hết sức vớ vẩn và ngu xuẩn như vậy?
...
Về đến nhà, anh lại bế cô vào trong, đặt cô ngồi xuống bộ ghế sofa quen thuộc ở phòng khách rồi quay đi lấy bông băng thuốc gì đó. Cô ngồi im lịm như thể chết luôn ở đó rồi, hoá ra cái cảm giác im lặng nó lại đáng sợ đến như thế này. Từ lúc bế cô ra xe đến tận bây giờ, Taehyung cứ hằm hằm đầu sát khí chả nói câu nào với cô cả, hành động thì cũng không có gì khác biệt nhưng tự nhiên anh không nói gì hết lại đâm ra đáng sợ chết mất
- Đưa chân đây
Anh ngồi quỳ xuống cùng với đống thuốc, bông rồi băng gạc gì đó. Nắm lấy cổ chân đang chảy máu của cô, bắt đầu sát trùng sát thuốc gì đó. Từng động tác nhỏ nhoi của anh cũng đều hết sức cẩn thận để cô gái trước mặt không khỏi phải nhăn nhó. Cô không nói gì hết, 2 tay thì đan xen vào nhau, chân vẫn để anh chăm chút từng xíu 1
- Lần sau buồn ngủ thì ở nhà ngủ cho đã đi.
Anh lên giọng như quở trách cô, cũng đúng là do cô buồn ngủ mà. Anh nói cũng đúng nên cô cũng chẳng nói lại câu nào cả, im bặt từ lúc về nhà đến giờ. Và cũng sau câu nói vừa rồi anh, ngôi nhà cũng im lặng trở lại. Không gian yên tĩnh vắng lặng lại tiếp tục...
- Xong rồi đấy, lần sau đi đứng chú ý vào!
- V..vâ..vâng
Hình như cô cảm thấy anh hôm nay có vẻ bực bội nhỉ? Là tại cô chăng, tại cô bất cẩn để bản thân bị thương làm anh lo lắng không nhỉ? Nếu mà thật thì phải làm sao đây...nếu như vậy thì chả lẽ Taehyung thích cô sao?
Đúng. Taehyung đã thích cô sau chuyến đi thăm trại trẻ mồ côi hôm trước rồi, tim anh đã đập 1 nhịp khi thấy cô chơi đùa vui tươi hồn nhiên với những đứa trẻ nhỏ, lúc đó từng hành động nhỏ đến mấy của cô cũng thu vào tầm mắt anh. Căn bản là không thể dứt bỏ ánh mắt khỏi cô...
...
Vote cho tui đi nào, đừng đọc chùa à nhen :<<
Nếu cô nào yêu thích cảnh hường ngọt ngào trong chap này thì cũng không nên trách bà cô chủ nhiệm lm j😂😂 căn bản là bà cô đó đã tạo ra cơ hội hường phấn này😃😃)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip