2.

Những người trong ấm ngoài lạnh, khi cười rất dễ khiến người ta xiêu lòng...

________________________

Cậu lụi cụi đi đóng từng cánh cửa sổ lại, rồi kê lại đồ đạc trong phòng. Vì lúc nào cậu cũng phải ở lại tập luyện thêm trong đo nên lúc nào cậu cũng là người về muộn nhất. Mọi khi thì có cậu bạn tên Ten ở lại tập cùng, nhưng hôm nay Ten lại nghỉ nên cậu chỉ có một mình.

Đóng nốt cái cửa sổ cuối cùng, cậu vác cái ba lô của mình lên, thẳng hướng cửa chính đi ra. Cùng lúc đó, một người khác cũng từ trên cầu thang cuối hành lang bước xuống, dáng đi thư thái mà mạnh mẽ. Cậu thắc mắc, muộn vậy rồi mà vẫn có người còn chưa về giống cậu sao ta?

Vừa đi dọc hành lang vừa huýt sáo, cậu nhẩm lại giai điệu ca khúc mới được cậu bạn Doyoung bên CLB hát chỉ dạy cho. Giọng cậu ngọt mà ấm, ai cũng thích nghe cậu hát hết. Nhưng mà vì trót sa chân vào CLB nhảy mà lỡ hẹn với cơ hội thoả sức hát hò.

Đi tới bến xe, leo lên xe rồi, cậu mới nhận ra một điều, cậu đã quên không mượn tiền~~~~

Ông trời ơi, chẳng lẽ bộ não của cậu đã đến kì thoái hoá????

Ngậm ngùi quay lưng bước, mặt cậu cảm tưởng như muốn méo xẹo tới nơi thì một giọng nói sau lưng vang lên:

- "Cháu sẽ trả tiền vé cho cậu ấy."

Ế ế, không phải lại là người đó chứ? Cậu quay phắt người lại, đôi mắt vốn to tròn nay càng to tròn hơn khi nhận ra người vừa ra tay trượng nghĩa giúp cậu kia chính là học trưởng nam thần Lee Taeyong.

- "Còn không mau lên xe, cậu kia trả tiền cho cậu rồi đó!" chú phụ xe gắt.

Cậu ngoan ngoãn bước lên xe, chọn ngay chỗ ngồi sau lưng học trưởng - lúc này đã ngồi nhắm mắt thư thái như chẳng có gì vừa xảy ra -, cất tiếng lí nhí:

- "Thật ngại quá, để anh phải trả tiền hộ tôi hai lần."

Không có tiếng đáp lại.

- "Ngày mai nhất định tôi sẽ trả đủ tiền cho anh."

Mãi lúc sau mới có tiếng đáp lại:

- "Phòng A3 tầng hai, khu nhà số năm."

- "Dạ."

Cậu nhăn mày, người này tâm tính thật thất thường!

________________________

Ngày hôm sau

Kết thúc tiết học buổi sáng, cậu vội vội vàng vàng thu xếp sách vở nhét vào cặp, đi nhanh tới văn phòng của Taeyong. Chẳng biết sao cậu có chút khẩn trương, như thể có điều gì đó rất vui đang chờ cậu vậy.

Căn phòng A3 nằm ở bên trái lầu hai, nổi bật bởi cánh cửa gỗ màu cánh gián đầy nghiêm túc. Cậu chưa tới đây bao giờ, nên khi nhìn thấy liền có chút hồi hộp, nôn nao. "Cốc cốc" cậu khẽ khàng gõ cửa, hít một hơi thật sâu để bình ổn trái tim chẳng hiểu sao lại đang đập nhanh của mình.

- "Vào đi."

Cậu khẽ vặn chốt cửa, bước chân nhẹ nhàng như rón rén bước vào phòng. Mùi gỗ trầm thoang thoảng qua cánh mũi thật dễ chịu, nó làm cậu cảm thấy thoải mái tinh thần hơn hẳn. Lướt mắt một vòng quanh phòng, căn phòng rất gọn gàng đơn giản với tủ sách và bàn làm việc đều màu nâu, giấy dán tường màu xanh dịu mát.

- "Cậu ngồi xuống đi, nếu không mọi người tưởng tôi lại không cho cậu ngồi."

Cậu giật mình thức tỉnh, vội luống cuống bước tới trước mặt anh, đặt nhẹ tấm phong bì lên mặt bàn anh.

- "Đây là tiền vé hôm qua anh trả hộ tôi, hôm nay tôi đến trả lại anh..."

Nói xong, cậu gấp rút thu tay lại, ánh mắt cụp xuống không dám ngẩng lên. Thật tình là cậu chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng trước mặt ai bao giờ, anh là người đầu tiên. Chỉ là vì nụ cười dịu dàng bằng mắt kia ám ảnh cậu quá, khiến cho cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh.

- "Thật ra là tôi giúp người khác không phải là để trả ơn. Cậu không cần phải như vậy đâu."

Giọng nói của Taeyong thật là ấm. Cậu hơi ngẩng mặt lên, nhưng lại đụng phải ánh mắt nhìn mình đầy chăm chú, bất giác mặt đỏ lên, ấp úng:

- "Cảm ơn học trưởng đã giúp đỡ."

- "Cậu học lớp nào vậy?" Taeyong đột ngột đổi chủ đề.

- "Tôi học ở lớp A năm 1." cậu thành thật trả lời.

- "Vậy kém tôi hai tuổi... Được rồi, em có thể về được rồi."

Cậu cúi chào anh rồi quay lưng định đi thì Taeyong gọi với lại:

- "Lần sau cứ gọi tôi là anh Taeyong xưng em là được rồi, đừng gọi là học trưởng."

- "Em biết rồi ạ."

- "Ừ, và... đi về cẩn thận."

Bốn chữ "đi về cẩn thận" thốt ra một cách e dè, dường như người nói có sự dò xét trước khi nói ra nó. Cậu lại không nhận ra, một bước quay lưng đi ra khỏi phòng.

________________________

Tan học, cậu trốn buổi sinh hoạt CLB để tới chơi bóng rổ cho đội bóng của trường. Cậu chơi hăng say quên cả thời gian, tới khi nhìn đồng hồ đã chỉ 5h rưỡi mới chịu kết thúc mà đi thay đồ. Thể thao là điều cậu mê thứ hai sau hát, và cậu cực kì thích bóng rổ. Chơi bóng là cách để cậu giải tỏa tinh thần sau những giây phút căng thẳng của một ngày học tập mệt nhoài.

Thay đồ xong, cậu băng qua hành lang nơi có phòng họp của CLB để đi tắt tới cổng trường. Càng đi, âm nhạc từ đâu vang tới càng rõ, và cậu xác định được nó phát ra từ trong phòng họp CLB của cậu. Liếc nhìn đồng hồ, cậu thắc mắc tại sao bây giờ lại còn có người ở lại nữa, buổi họp kết thúc được 15 phút rồi mà. Tò mò tiến tới, cậu nhận ra Taeyong đang tập nhảy, những bước nhảy uyển chuyển hút hồn người xem. Anh tập một cách say mê, như là mọi thứ xung quanh không còn tồn tại hay có ý nghĩa gì. Chỉ có mình anh, với những bước nhảy biết nói, uyển chuyển mà mãnh liệt, dịu dàng mà cương quyết.

Nhạc dừng, anh tiến tới tắt đài. Cậu vô thức nhìn theo bóng anh mà quên mất rằng đây là cửa kính, kết quả là va trán vào kính cái cốp đau nhói. Taeyong lập tức quay lại:

- "Ai đó??"

Biết là đã bị lộ, cậu đành ôm trán nhăn nhó bước ra:

- "Em xin lỗi... tại anh nhảy đẹp quá..."

Cậu tưởng là sẽ bị anh trêu chọc hay tra hỏi, nhưng không phải. Nhìn cái bộ dạng đáng yêu như vậy của cậu, Taeyong không nhịn được mà nhoẻn miệng cười:

- "Em thích thì có thể đường hoàng vào đây xem mà."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn. Nụ cười trên môi lần đầu tiên nhìn thấy, khiến cho tim cậu đập rộn ràng hơn hẳn những lần trước...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip