4.

Trời bắt đầu vào hè, nên thời tiết bắt đầu nóng hơn, đồng nghĩa với mọi người trở nên lười biếng hơn. Cậu chán ngán quá nên không chỉ CLB nhảy mà đến bóng rổ cũng không thèm động tới luôn. Chủ tịch lại còn bắt cả CLB tham gia vào chương trình thi tài năng định kì hằng năm, dù chỉ có hai thành viên được chọn tham gia với tư cách khách mời phụ họa nhưng mà vẫn được tuyển chọn thành viên qua bài nhảy tự sắp xếp giữa hai người. bạn nhảy tự chọn.

Nhắc mới nhớ, đây cũng là việc cậu định nói với anh hôm qua. Cậu rất muốn được nhảy với Taeyong một lần, bởi anh nhảy đẹp mà hút hồn. Nhưng mà hôm qua anh bận nên cậu chưa nói được gì với anh. Thế nên cậu chờ hôm nay tan học sẽ ngỏ lời với anh, nhất định là như vậy. Cậu thật sự không muốn nhảy với ai khác ngoài anh cả.

Giờ học hôm nay trừ tiết đầu là toán ra thì toàn những môn cậu chán ghét, thế nên cậu quyết định sẽ bùng học mấy tiết cuối. Chạy tới thư viện, cậu lựa một chỗ nằm kín đáo ưng ý, liền với một quyển sách rồi chui vào nằm, đắp sách lên mặt và nhắm mắt lại.

- "Taeyong, vũ hội cuối năm cậu định mời ai?"

Tiếng ồn lao xao chọc thẳng vào tai cậu, khiến cho cậu khó chịu mở mắt. Cách chỗ cậu đang nằm một giá sách, Taeyong đang lụi cụi xếp lại từng hàng sách một cùng với cậu bạn tên Yuta mà cậu đã từng có cơ hội gặp. Cậu khẽ cười, trong đầu nảy ra ý định trêu anh. Đợi tới lúc anh đi tới đây, cậu sẽ nhảy ra dọa cho anh một cái dù biết anh chẳng bao giờ tỏ ra giật mình. Nhưng ý định đó của cậu đã tắt ngấm khi nghe thấy Yuta lên tiếng:

- "Ten có ngỏ lời mời cậu đi cùng, tớ nghĩ cậu nhóc ấy phù hợp với cậu mà."

Taeyong hơi mỉm cười nhẹ:

- "Cậu ấy cũng được."

Hai chữ "cũng được" vang lên như hai trái bom lớn ném thẳng vào tim cậu. Cậu khựng lại, trí não trống rỗng không còn nghĩ được bất kì thứ gì. Trò nghịch ban nãy cũng tiêu tan. Hai người kia xếp xong sách liền rời khỏi thư viện mà không biết rằng đã có người nghe thấy hết câu chuyện của họ.

Tối hôm đó, cậu không chờ anh ở khu nhà số năm nữa mà đi thẳng về nhà trước. Cậu cảm thấy rất buồn, cậu đã nghĩ rằng cậu là người thân thiết với anh, cậu đã nghĩ rằng anh có cảm tình với cậu. Nhưng mà hóa ra không phải, hoàn toàn không.

Nếu như anh không phải có tình cảm với em, tại sao anh lại luôn cư xử ấm áp với em như vậy?

Anh muốn trêu đùa em sao?

Em thực sự rất thích anh, thích anh rất nhiều...

Kể từ khi anh trao cho em ánh mắt dịu dàng ấy

Em biết trái tim mình đã rung động vì anh mất rồi...

Em phải làm sao đây Taeyong? Em phải làm sao đây?

________________________

Mấy ngày hôm sau, cậu cố tình không đến CLB, cả đội bóng rổ cậu cũng không thèm đến. Cậu làm thế vừa là để tránh mặt anh, vừa muốn cho anh biết mình đang giận anh. Nhưng mà có vẻ Taeyong chẳng biết là cậu đang giận, thế nên cậu lại càng giận hơn.

Hơn một tuần sau, Taeyong đột ngột xuất hiện trước cửa lớp cậu, ra hiệu gọi cậu ra ngoài. Cậu bên trong thì vui nhưng bên ngoài thì tỏ vẻ còn giận dỗi, đi theo anh ra ngoài hành lang lúc này đang vắng người.

- "Tặng em này." Taeyong chìa ra một hộp quà bọc giấy kiếng màu đỏ rất trang nhã, không to cũng không nhỏ, vừa vừa xinh xinh.

- "Nhân dịp gì vậy?"

- "Đâu có quy định nào có dịp mới tặng quà đâu."

Cậu nhìn thấy món quà thì lòng có chút vui nhẹ, ít ra thì anh ấy còn quan tâm đến mình. Nhưng mà vì đang làm ra vẻ giận dỗi nên cậu liền đẩy món quà về phía anh, giọng giận dỗi:

- "Em không thích nhận quà không có lí do."

Lực đẩy hơi quá so với cậu nghĩ khiến cho món quà tuột khỏi tay Taeyong và rơi xuống đất. Tiếng vỡ vang lên khiến cậu giật mình, tròn mắt nhìn anh. Ánh mắt Taeyong trong phút chốc lóe lên sự tổn thương không nói thành lời, làm cậu cảm giác như mình đang xa anh mà không cách nào níu kéo lại được. Cậu vội ngồi thụp xuống nhặt hộp quà lên, bên trong là một bình thủy tinh gấp đầy sao giấy, rất là nhiều, đủ màu sắc. Những sao giấy được nâng niu rất cẩn thận, tất cả đều phẳng và lấp lánh rất đẹp.

- "Anh..." cậu lắp bắp.

Taeyong không nói một lời nào, anh chậm rãi rời khỏi nơi đó, bỏ mặc cậu đằng sau thẫn thờ với hộp sao giấy đã vỡ.

________________________

Sau lần đó, cậu và anh trở nên xa cách. Chính xác là không còn mọi liên lạc gặp gỡ giữa hai người. Cậu rất muốn đến xin lỗi anh, nhưng tính cách bướng bỉnh cố chấp không cho cậu làm điều đó. Thế nên cậu cứ dùng dằng mãi trong lòng, cho tới ngày cậu nghe được tin anh đã chuyển sang Mỹ cùng gia đình.

________________________

- "Sau đó thế nào hả anh?" tôi thắc mắc.

Jaehyun cười nhạt:

- "Sau khi anh ấy đi rồi, cậu ấy liền mở lại hộp sao giấy kia. Có tất cả là 1402 sao giấy, và hai trái tim nhỏ được giấu lẫn trong đó."

- "Vậy là Taeyong cũng có tình cảm với cậu bạn của anh?"

- "Anh không biết, vì Taeyong chưa bao giờ nói, còn cậu ấy chưa bao giờ hỏi."

Tôi chun mũi:

- "Chuyện của anh chẳng hay chút nào. Cậu bạn của anh đúng là một tên khờ."

Jaehyun xoa đầu tôi:

- "Đời đâu phải lúc nào cũng vui như trong truyện đâu nhóc. Đọc xong nhớ phải đi ngủ đấy, mai còn đi học nữa. Anh mượn cuốn này nhé, hứa là sẽ không để nó bị tổn thương đâu."

- "Dạ."

Jaehyun mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. Tôi cũng đọc xong rồi đi ngủ. Kết thúc hạnh phúc của hai nhân vật trong truyện cứ in trong tâm trí tôi, khiến tôi hơi khó ngủ một tẹo (thông cảm, hủ nó thế đấy). Chắc cậu bạn kia của anh trai cũng từng ước có một lần được quay lại quá khứ để sửa chữa sai lầm. Mối tình đẹp vậy mà.

Trằn trọc một lúc, tôi chợt nhớ ra trong một lần lén vào phòng anh lấy cái máy ảnh, có một cái hộp màu đỏ được cất trong ngăn kéo. Bên trong hộp có rất nhiều sao giấy đủ màu, lẫn trong là những mảnh thủy tinh nhỏ.

Bí mật mới phát hiện ra đó khiến tôi thao thức cả đêm.

Không biết ở bên phòng kia, anh trai ngốc của tôi có ngủ được không...

~The End~

Hưng Yên, 9/9/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip