Chap 1

Gửi những người vô danh.

Xin mạn phép hỏi bạn đã bao giờ yêu đơn phương một ai đó chưa?

Nó ra sao?

Có phải cảm giác như như khi ta nghe nhạc vặn volum cực to mà chỉ có ta mới nghe thấy âm thanh gào thét đó nhưng người ngoài không bao giờ nghe được không?

Là khi ta ghen mà không có quyền được ghen, là khi tình yêu bắt đầu và kết thúc một cách thầm lặng không?

Là khi yêu mà không dám nói, là khi nhìn người mình thương yêu một người khác không phải là mình không?

Và chốt lại, bạn từng yêu một người như vậy chưa?

Nếu chưa thì đừng nên như vậy, vì bạn sẽ đau khổ đó. Nghe lời tôi đi, vì tôi cũng như vậy mà.

Tôi là một quân nhân, nhưng do một lần làm nhiệm vụ nên bị thương nặng tại vai kết quả là tôi không còn khả năng làm việc như xưa nữa và tôi đã nghỉ việc. Nhưng cũng tốt thôi tôi vốn không thích nó chút nào vì tính cách của tôi không hợp trong quân đội nếu không bị gia đình bắt ép thì tôi đã không làm cái nghề đó. Vì vậy tôi đã nghỉ việc sau khi vết thương đã lành và mở một tiệm cà phê nhỏ.

Tôi thích nấu nướng. Tôi thích cái cách mọi người thưởng thức các loại bánh ngọt tôi làm, cà phê tôi pha một cách ngon miệng và tôi hy vọng là sau mấy năm không làm bánh tôi không bị lục nghề. Và lúc đầu đương nhiên là có chút khó khăn nhưng sau này tôi đã làm được những mẻ bánh thơm ngon mà ai đi ngang cũng phải thòm thèm.

Quán bắt đầu đông khách.

Hệ quả là tôi phải mướn thêm người vì quá bận rộn. Và cũng lúc ấy tôi gặp cậu.

Cậu là một người ở tỉnh lẻ lên Seoul học đại học và tìm một việc làm thêm để trang trải tiền nhà. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta không tốt vì cậu ta trông như một đứa trẻ nổi loạn với chiếc áo phao đỏ đắt tiền và bộ mặt kênh kiệu lạnh lùng.

Nhưng tôi đã nhằm. Cậu ta chỉ là một cậu bé với tính tình như cún con và tính cách có phần ngay thơ chân chất mà thôi. Điều buồn cười là dù làm việc trong tiệm cà phê, pha cà phê mỗi ngày nhưng cậu ta không biết uống cà phê. Nhưng bù lại cậu ta rất thích ăn bánh tôi làm và luôn khen nó ngon.

Cậu ta lúc nào cũng đùa giỡn, vui tính nhưng rất nghiêm túc làm việc làm cửa tiệm sinh động hơn. Tất nhiên sinh động rồi vì cửa tiệm bây giờ lúc nào cũng đông nữ sinh đến tiệm cơ mà. Tất cả đều tại gương mặt của cậu ta.

Và điều làm cho tôi cảm động là cậu ta lúc nào cũng quan tâm đến vết thương trên vai của tôi mỗi khi trời lạnh. Có khi sẽ chườm nóng, có khi sẽ xoa bóp, cậu ấy làm tôi ấm áp hơn vì tôi chỉ có một mình. Cậu ấy sẽ phụ tôi làm bánh dù chả biết gì cả, sẽ mè nheo để được ăn bánh miễn phí, sẽ tặng quà cho tôi vào ngày sinh nhật với món quà là một đôi găng tay len màu xanh.

Tôi không biết có phải cậu ấy quan tâm chỉ vì tôi là ông chủ của cậu ấy không,nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành trong đó.

Và đều đó chẳng là sao khi tôi càng ngày khó chịu, khó chịu vì cậu ta đùa giỡn với nữ sinh khác, và được đông nữ sinh, thậm chí nam sinh theo đuổi.

Rất khó chịu.

Lòng tôi như có hàng vạn con kiến chạy trong đó khi thấy cảnh ấy vậy. Đôi lúc thì thấy trái tim như bóp nghẹn.

Tôi biết tôi đã có vấn đề.

Tại sao tôi lại tim tôi lại đau khi thấy cậu trò chuyện thân mật với người khác, sẽ thấy tim đánh liên hồi khi cậu ta ôm tôi mè nheo đòi bánh và tôi nhìn cậu ta ngày càng dịu dàng hơn?

Tôi thích hay là yêu cậu ta luôn rồi chăng?

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip