CHAP 10

Tối hôm đó Taehyung đến đón JungKook thật tuy bất ngờ nhưng cậu không giám nói gì bời vì vây giờ cậu đang bị lệ thuộc không thể làm những điều mình thích được như xưa nữa .

Sau khi ăn sáng xong JungKook chỉ mặc một bộ đồ ngủ với câi quần ngắn đến hông và chiếc áo sơ mi trắng rộng . Nhìn cậu rất ngon chẳng qua là cậu không biết mà thôi . Công thêm vẻ đẹp trai và mùi sữa tắm mùi hoa oải hương làm cho cậu lại càng quến rũ .

Đêm đến cổ họng cậu khát khô của nước cững bởi tối ăn đồ cay nên giờ khác nước là phải. Cầm chiếc điện thoại bật đèn pin lên soi soi đến chiếc bàn uống nước cậu khẽ cầm bình nước đổ vào cốc sau đó tu một ngụm hết luôn cốc nước . Lúc này cậu nới thấy như lấy lại bản thân ...

Cậu lại nhẹ nhàng đi vè phòng mình nhưng một hơi thở gấp rút nào đó ở phòng bên khiến cậu phải quay lại hóng . Đi đến phòng Taehyung cậu cảm thấy  có gì đó . Mạnh giạng mở cánh cửa ra đi vào . Trước mặt cậu là hắn đang nằm trên giường . Tay cầm ga giường chiếc áo sơ mi đã bị tuột mấy cái cúc . Tưởng như hắn không thể mở được mắt vậy . Khắp người nóng lên bừng bực thật đáng sợ ? Hắn bị ốm ư ?

JungKook đi lại gần trong ánh sang mờ ảo của chiếc đèn ngủ khiến cậu thấy hắn thật đẹp . Hắn đẹp mọi lúc mọi nơi mặc dù trong tình trạng nào . Jung Kook khẽ đưa tay lên trán . Cậu nhận thấy hắn rất nóng chắc là sốt cao lắm rồi . Bây giờ cậu nên hoàn thành trách nhiệm bác sĩ của mình thôi .

Trở về phòng luc túi đồ ra và tìm cái kẹp nhiệt độ cùng với mấy viên thuốc hạ sốt cậu lo lắng đo ngay sang phòng nơi hắn đang nằm . Một tay nhẹ nhàng cởi cúc áo Taehyung đia kẹp lại nách hắn . Cậu không ngại vì cậu đã làm như vậy với nhiều người nhưng với hắn cậu có chút đỏ mặt .

39• là con số mà cậu có được . Cậu quay sang nhìn người đàn ông và thở dài ? Lý do tại sao hắn ta lại bị sốt cao đến vậy nhỉ ? Lấy mấy viên hạ sốt đưa cho hắn uống lại phải lấy nước lau mồ hôi cho hắn cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc . Hắn có chết đâu tại sao lại hộ hắn nhỉ ?

Xong việc cậu nhìn hắn một lượt buật miệng nói một câu " Tôi đã tốt lắm rồi đó " Sau đó bỏ lại khăn lau mặt mà đi .

Ngáp một tiếng thật dài JungKook chui vào giường nằm ngủ rất ngon lành . Nhưng ai biết được tên kia đã nhìn theo bóng cậu khi cậu dời đi .

-------

Sáng hôm sau cậu bật giậy khi báo thức gọi . Bao giờ cũng vậy nó luôn gọi cậu giậy và nó đã trở thành thói quen rồi. Cậu rửa mặt sau đó thay đồ ra ăn sáng như mọi khi không quên cầm theo vỉ thuốc xuống . Đến bàn cậu đặt vỉ thuốc trước mặt hắn .

" Anh đỡ hơn chưa ? Đây là thuốc cầm đi uống "

Hắn vừa ăn vừa đọc báo mắt nhìn đến vỉ thuốc sau đó lại tập chung vào tờ báo ." Ừ " Hắn khẽ gật đầu .

" Cảm ơn cậu JungKook " Sau cái ừ là một câu cảm ơn ? Chắc hắn có vấn đề nên JungKook hơi sốc .

" Không ... không có gì " Cậu có hơi khó thích nghi nên nói hơi lắp bắp .

" Ừm " Hắn nói rất nhẹ . Giọng hắn hay vô cùng cậu tự hỏi nếu hắn làm ca sĩ có vẻ chẳng nổi như nhóm BTS lắm hả ?

" Hôm nay .. tôi tự bắt xe đi " Cậu ăn và nói nhưng hắn như không đáp .

" Tôi thấy anh có mấy cuốc sách về y học trong phìng thư viện có thể cho tôi mượn một quyển được không ?" Mấy hôm trước khi ghe vào đó cậu nhận ra có một cuốc sánh nghiên cứu về cách chữa bệnh ung thư và u màng não . Thật sự cậu muốn bổ xung thêm kĩ năng của bản thân mình .

" Ừm tự nhiên !" Hắn gật đầu

" Hiha cảm ơn anh " Vui mừng cậu quên ăn mà chạy ngay đến phòng thư việc . Tại chỗ để quyển sách ở trên giá cao nên cậu kê cái ghế mà không lấy được .

JungKook nhún chân lên để lấy nhưng nó cao quá  có ke ghế cũng không lấy được . Bỗng một mùi hương vô cùng quen thuộc phủ đến . Taehyung chỉ nhún chân một tý là có thể lấy được rồi . Trong khi JungKook vẫn còn ngỡ ngàng thì hắn đã quay ra xe chờ . JungKook cứ lắc lắc đầu không để ý khiến quyển sách vừa dầy vừa to kia dơi xuống nề nhà . Từ trong quyển sâch có 1 cái j đó tung ra ?

JungKook khẽ nhặt lên xem. Đó là hình một cô gái vô càng đáng yêu và dễ thương . Trông cô ấy có vài điểm gần giống cậu . Cậu lật mặt mặt sau thì thấy dòng chữ uốn lượn vô cùng đẹp " Hana anh yêu em" . Có chút đau lòng pha thêm xoat xa . Không biết cảm giác đó là gìn? Cổ họng cậu nghẹn đắng lqji không nói nên lời , đó là người hắn yêu ư ?

" Lần sau đừng động đến tâm ảnh này" hắn đi đến chỗ cậu đưa tay giật lấy tấm hình . Ánh mắt có chút không thoải mái

Có phải là cậu cố ý lấy đâu ? Là nở trong quyển sách mà sao phải như thế ?

" Tôi biết" Cậu khẽ đáp vì không muốn so đo với hắn sau đó bỏ lên xe trước .

Taehyung thấy mình hơi quá đáng vì những lời vừa nói ra . Cô ấy đã xa anh 3 năm rồi cũng là một người yêu thích y học . Thật sự hắn rất nhớ cô ấy không biết sau trận động đất ở trại mồ côi đó xảy ra cô đã đi đâu còn sống hay đã chết ?

Ngung suy nghĩ Taehyung quay ra chiếc xe . Leo lên xe và lái xe miệng không nói một lời nào , mà JungKook cũng không muốn quan tâm nhiều nữa .

---

Lại một ngày mới nắt đầu . JungKook lại vùi đầu vào công việc . Cậu bây giờ tâm trạng không được tốt cho lắm bởi vì có chút khó chịu . Cầm trên tay mới tài liệu bện nhân nhưng tâm chí cứ chạy nhảy đi đâu vậy thật là đau đầu .

" JungKook" Đột nhuên óc tiếng gõ cửa đó chắc chắn là Jin cậu bạn thân rồi .

" Vào đi cửa không khoá " Jung Kook nói xong mệt mỏi giựa người vào chiếc ghế đằng sau .

" Hazz tớ thấy bực bội thật ấy ? Cái ông kia sản kia cấp cứu muộn nên khiến người mẹ vô tội kia phải thoi thóp . Đúng thật là tớ nghĩ phải đề nghị kỉ luật mới được . Lão ta nhờn quen rồi chắc mình không tha được nữa " Jin bực bội . Bác sĩ kiểu gì sao lại không có tính ngườin như vậy ?

" Thôi đừng gây oán với người ta " Jung Kook  khuyên .

" Hazz tớ mệt lắm luôn rồi bác sĩ bây giờ toàn muốn nhười ta nhét tiền mới chịu làm cẩn thận sao lại ỉ vào những điều mình biết như thế chứ  ?" Jin lại than thở .

" Thôi bây gièo cậu với tớ đi xem cậu bé hôm trước đi . Chắc cậu bé cũng tỉnh rồi đó " JungKook chợt nhớ đến cậu bé tên Gian đó .

" Ừ tớ nghe là tỉnh rồi bọn mình đi thăm cậu bé thôi " Jin lại cười tít mắt . Đối với niền vui của bác sĩ đó chính là bệnh nhân mình được sống sót . Mà JungKook biết Jin rất thích đi thăm bệnh nhân của mình nên mới muốn dẫ Jin đi theo .

----Phòng hồi sức---

" Chà em tỉnh rồi nhỉ ? Có thấy đau ở đâu không " Jin quay ra hỏi cậu bé .

" Em ... thấy hơi đau ở đầu " Cậu bé thều thào giọng nói vô cùng nhỏ chỉ khi ghé tai xuống mới có thể nghe được .

" Từ để mình kiểm tra cho " JungzKook nói và đưa chiếc đèn pin soi mắt cậu bé sau đó quay ra mỉm cười .

" Gi-An em xẽ sớm không cần nằm đây nữa rồi "

" Thật chứ " Cậu bé nói khẽ . Như mong muốn mình khỏi bệnh sớm .

" Thật nè .... vậy bây giờ em hãy dưỡng sức nha! Jin ta đi them bệnh nhân khác "

" Uk thôi em ngoan nằm đây nha " Jin vỗ hai má phúng phính của cậu bé vui vẻ .

Từ trong ánh mắt cậu bé như tràn đầy hy vọng của sự sống và JungKook biết điều đó . Chắc chắn cậu bé này rất dũng cảm khi biết hia đình của mình dã không ai còn sống ? Cậu bé này rất dũng cảm đối diện với sự thật .

----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chị#gái