CHAP 7
.
.
.
Bà Lee chạy lại " Vâng tôi đây "
" Hình như hôm nay có miến mồi ngon xem nào ? Hôm nay bà có vẻ rất vui ?" Hoseok đưa tay lên cằm vắt một bên chân lên chân kia dáng vẻ ngồi vô cùng quý tộc .
" Dạ cái gì Jung tổng cũng biết . Thật ra là tôi không biết cậu có thích nam nhân không nhưng tôi cam đoan cậu trai này rất đẹp và cuốn hút " Bà ta cười nụ cười của những kẻ độc ác .
" Nam nhân ?" Hoseok nhắc lại sau đó cười . Taehyung vẫn không quan tâm lắm .
" Vâng ạ ! Ngài muốn coi thử không đảm bảo ngài xẽ ưng ý ngay ạ ? Nếu ưng thì ngài có thể cho tôi xin ít lộ trình không ?" Giọng vô cùng nhẹ nhàng vùng với lớp trang điểm nhoè nhoẹt khó bắt mắt của bà ta khiến người ta phải ớn .
" Được nếu cậu ta làm tôi vừa lòng " Hoseok cười ra vẻ phóng khoáng .
" Vâng cảm ơn Jung Tổng tôi xẽ cho người đưa cậu ta vào đây ngay ạ " Nói xong bà đi ly khai .
" Anh em có dùng không ?" Hoseok quay ra anh cả Suga và cậu em út Taehyung nhưng chỉ thấy cả hai khẽ lắc đầu . Hắn cười nhưng rồi cũng im lặng uống nốt ly rượi vang đẹp mắt .
.....
" Bỏ tôi ra ? Các người đưa tôi đi đâu ? Tôi không phải trai bao tôi ghét các người , các người xẽ bị báo ứng " Jung Kook mắng . Họ lôi cậu đi như lôi chó vậy mặc kệ cậu kháng cự nhưn thế nào họ vẫn không chịu bỏ ra ? Bây giờ cậu khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng dài xuống hông lộ ra vẻ đẹp chuẩn giống con gái của cậu . Thật sự mê người .Và một chiếc quần ngắn đến đùi đủ để khiến người khác phạm tội .
" Im lặng nào cậu xẽ khiến tôi có một khoản tiền lớn đấy cậu trai " Bà ta cười đắc chí vì vớ được một người đẹp mê người như cậu .
" Bà xẽ bị báo ứng chết không toàn thây !" Cậu mắng mặc dù biết những lời nói này xẽ chẳng khiến bà ta bận tâm . Cậu như cá trên thớt làm sao có thể chốn thoát được đây ?
Bà ta đùn cửa vào trong khi JungKook vẫn còn dãy dụa .
" Buông tôi ra xin đấy làm ơn thả tôi ra ?" Cậu như đã muốn khóc không để ý đến 3 ánh mắt đang nhìn về phía cậu . Và có một ánh mắt vô cùng sắc bén thay vì một ánh mắt vui cười và một ánh mắt không hề bận tâm ( là Suga không để ý )
" Cậu ta ... đẹp lắm " Hoseok thốt lên . Cậu ta có làn tóc màu vàng vô cùng đẹp .Gò má thanh cao đôi chân thon gọn và nhất là eo . Phải nói là vô cùng đẹp .
Taehyung nghe thấy một giọng có thể nói là quen thuộc này liền quay mặt lại nhìn . Không ngờ lại là cậu ta . Jeon Jung Kook .
JungKook cũng đưa mắt đến phía bên kia. Một dáng người vô cùnb quen thuộc cậu biết đó là ai ? Và cậu hận hắn .Cậu nghĩ hắn là bạn của bọn người này thì hắn ta cũng đê tiện như bọn họ . Nhưng trong thâm tâm cậu lại muốn hắn cứu cậu ngay bây giờ . Cậu thôi dãy dụa thay vào đó là dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng đến chỗ hắn .
" Kim Taehyung " Cậu khẽ gọi tên hắn và cũng đủ để những người trong căn phòng tráng lệ này nghe thấy .
" Em quen cậu ta sao ?" Suga thấy vậy liền hỏi ?
" Không quen " Taehyung thấy ánh mắt đó đợt nhiên thấy chướng mắt . Cầu xin ư ? Hắn nợ cậu một mạng và chỉ trả như vậy thôi không có chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu .
Câu nói ấy làm cho Jung Kook như bị kéo xuống 18 tầng địa ngục ? Không quen ư ? Thật sự là không quen ? Hắn máu lạnh như vậy sao ? Một tên độc ác !
" Đưa cậu ta vào phòng chờ tôi " Hoseok nói sau đó cũng đang định đứng giậy .
" Vâng thưa ngài " Bà Lee vui vẻ ủn cậu vè phía căn phòng nơi tăm tối có thể đến với cậu .
Bây giờ cậu như chết lặng . Cậu vùng vẫy và chỉ có thể nói " Kim Taehyung nếu như anh cứu tôi tôi nguyện xẽ báo đáp anh mọi thứ anh muốn . Làm ơn đừng như vậy ? Xin anh cứa tôi ! Xin anh đấy Kim Taehyung ?" Chưa nói tiếp được câu nào cậu đã bị đủn vào bên trong căn phòng ấy .
" Thôi tôi vào trước hai người cứ tâm sự vui vẻ bye tôi đi với người đẹp đây ?" Hoseok lại cười chả hiểu sao hắn lại vậy nữa ? Thật ra hắn biết Taehyung quen người ấy nhưng tại sao lại không nhận ? Hắn muốn biết Taehyung có phải đã động tâm với cậu nhóc kia không ? Nếu không thì cũng được cậu ta xẽ là người của hắn .
" Em vào nhà vệ sinh một tý !" Taehyung lướt qua nhưng Jung Kook vẫn nhìn bóng lưng người ấy được 1s và bị đủn vào .
Hắn ta vô tâm lắm , cậu hận sao lúc đó cứu hắn làm gì cho hắn chết vì mất máu luôn đi ! Kim Taehyung tôi hận anh !
-----
Taehyung đi vào nhà vệ sinh sau đó sả thật nhiều nước hất lên mặt . Khuân mặt hắn thay đổi vô cùng cứ trắng bệch ra như kiểu tiếc nuối điều gò đó quan trọng lắm ? Hắn ngửa mặt soi vào chiếc gương trước mặt ? Hắn đã sai ư ? Ánh mắt đó là gì ? Tin tưởng hay trông mong ?
Hắn phải cứu cậu ư ? Lú do ? Cậu và hắn chẳng là gì cả ? Nhưng sao hắm cứ thấy khó chịu trong lòng ? Chắc chắn không phải không phải hắn chỉ yêu Hana không hề có thêm ai khác không hề ?
Hắn bực mình vì những suy nghĩ trong đầu tức điên hắn đấm một nhát vào cái gương khiến nó vỡ ra không còn hình thù một chiếc gương nữa . Hắn phải làm gì đây ?
Taehyung đi ra ngoài Suga vẫn ngồi đó tay cầm điếu thuốc rít một hơi thật mạnh ." Em động tâm với cậu ta ?"
" Không hề" Taehyung đáp sau đó tự rót rượi vào ly
" Nếu như em vẫn chưa biết được mình phải làm gì thì hãy cứ nghe theo trái tim mách bảo nó nảo làm gì thì làm đó . Nếu không thì cõ lẽ xẽ phải hối hận thật đó ?" Suga thấy người này không phải mối quan hệ bình thường với Taehyung thì đưa ra những câu nói hòng mách bảo Taehyung cần xác định chuyện tình cảm .
" Em biết mình nên làm gì anh không cần lo " Hắn đáp mặc cho lời nói của Suga .
Suga không nói thêm gì liền dời đi bỏ lại Taehyung ngồi đó lắng nghe động tĩnh phía trong căn phòng ấy phát ra .
------
Jung Kook sợ hãi khi Hoseok bước lại . Hắn ta nối lỏng cavat và cởi chiếc áo khoác ra vui vẻ như vỗ về " Nào , nghe lời ta ta xẽ nhẹ tay "
" Biến đi tôi không muốn , biến đi đừng làm khó tôi " Cậu mắng cậu chửi nhưng hắn làm gì để ý đến chứ ?
" Ta xẽ khiến cậu hạn phúc yên tâm " Nói song Hoseok nhào vào chỗ cậu ủn cậu lên chiếc giường trắng phau cố ý muốn cậu kêu to lên như thế mới vui .
" A .. thả tôi ra ... tôi không muốn .. thả tôi ra làm ơn " Một thời gian ăn không đủ chất khiến cậu thật sự không kháng cự nổi với chút võ tầm thưởng mà Jimin dạy cho được . Cậu mệt mỏi vùng vẫy nhưng vô ích vẫn bị hắn ta tấn công dữ dội .
Hoseok xẽ rách chiếc áo trong chớp mắt khiến cậu lộ ra một bên vai . Hắn hùng hổ ngồi trên người cậu khiến cậu lo lắng hơn ,nhân lúc hắn không để ý mà tát mạn một nhát khiến hắn quay mặt sang một phía .
Hoseok đưa tay lên chỗ tát sau đó đưa tay ra mũi ngủi ngửi " Thơm lắm bé con "
" Đồ tiểu nhân bì ổi vô liêm sỉ ức hiếp người quá đáng " Cậu lại mắng mặc dù không đámh được vì tay đã bị hắn nắm chặt .
" Chát " Một phát tát vào mặt khiến JungKook đau đớn . Khoé miệng đã dính ít máu tươi khiến cậu buốt giá và đau đớn thêm một chút tủi thân .
" Tôi hận anh " Jung Kook nói to mặc dù biết chẳng làm được gì ?
----------
Taehyung ở ngoài nhưng vẫn nghe được những câu nói đó . Tim hắn đập nhanh đến lạ khiến hắn không thể hiểu nổi bản thân hắn nữa. Bây giờ hắn không hiểu nổi bản thân nên làm gì nữa ? Ai đó nói hắn nghe hắn phải làm bây giờ ??
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip