13

Tôi đi nhanh qua hành lang đến chỗ sân bóng rỗ. Na Bi đang đợi tôi ở đó. Cậu ta lúc nào cũng có mặt cổ vũ cho các chàng trai của cậu ấy trên mọi mặt trận và tôi luôn là người bị lôi kéo. Các bạn biết đấy tôi không thể nào đứng nhìn cậu ấy làm nũng được.

Jungkook từ đâu đi đến vẩy tay  với tôi. Tôi biết chuyện này có gì đó hơn lạ, nhưng cậu ta nhìn thực sự là ngừơi tốt. Mặt dù cậu ta là một học sinh quá hoàn hảo so với tôi, nhưng tọi nghỉ cậu khọng quan tâm chuyen đó. Cậu ta ngại ngùng bắt chuyện.

- Ha Jin

- Tình cờ thật. Sao cậu biết tên tớ ?

- Taehyung đã nói cho tớ biết

- Taehyung nói về tớ với cậu sao ?

- Cậu đang đi đâu thế ?

- Tớ đến sân bóng, đi cùng không ?

- À Taehyung nói hôm nay anh ấy cũng tham gia đó

- Tae.... Taehyung ?

Lại một lần nữa cái tên Taehyung lại quanh quẩn trong đầu tôi. Bất cứ chuyện gì cũng đề liên quan đến Taehyung, tôi thật sự đã cố lên nó đi rồi nhưng dường nhưng là không thể.

Sao đời tôi lại đen đủi thế này. Người muốn tránh thì cứ phải gặp.

- Hai người đã quen biết từ trước sao ?

Đừng hỏi nữa được không ? Dừng lại đi Jungkook tôi phát điên mất.

- Tớ nhớ ra là tớ chưa làm một việc

- Tớ sẽ giúp... bây giờ tớ cũng đang rãnh

- Không cần đâu, tớ làm một mình được mà

Tôi bỏ đi thật nhanh. Tưởng là đã thoát nhưng cậu ta luôn đi theo phía sau. Rốt cuộc là muốn gì đây ?

Na Bi à ! Tớ xin lỗi. Chỉ tại tên Jungkook phiền toái này.

- Ha Jin tớ muốn làm quen với cậu - cậu ta chạy đến chặng đường tôi đang đi

Jungkook nở nụ cười thật tươi. Làm tôi nhớ đến cách mà Taehyung cười với tôi lúc ban đầu chúng tôi gặp nhau.

- Tớ là Jungkook !

- À Jungkook. Được rồi sẽ sẽ ghi nhớ tên cậu

- Làm bạn đi. Tớ thấy rất thích những cô gái dễ thương như cậu

Ồ không Jungkook. Cậu tấn công mạnh quá rồi đấy nhé !

- Cảm ơn cậu

Jungkook từ nảy đến giờ cứ luôn nhìn tôi chăm chăm.

- Jungkook sao cậu không làm việc gì đó nhỉ ? Tớ đang làm bài tập - nói vậy thôi chứ bài tập đâu mà làm

- Nhìn thế này có sao ?

- Jungkook này, cậu nghe tớ đàn không ?

- Nếu có thế, tớ rất muốn nghe

Tôi kéo tay cậu đi lên tầng 3. Nơi đó có cây đàn Piano cũ.

- Khá bụi nhỉ ? Đã lâu rồi tớ không thăm nó

- Cậu thường lên đây à ?

- Không hẳn.

Tôi ngồi xuống đàn bản nhạc quen thuộc nhất. Nói trắng ra vẫn luôn luôn là bản nhạc đó. The name of lìe.

- Cậu có biết bài nào nữa không ?

- Không, tớ chỉ biết mỗi một bài

Jungkook ngồi xuống bên cạnh tôi. Vương những ngóc tay thon dài lên những phím đàn. Cậu thuần thục đánh những bản nhạc. Tôi ngước lên nhìn Jungkook.

Thiên thần sao ? Cậu làm tôi ngạc nhiên thật đấy.

Cậu kết thúc bản nhạc với nốt cuối cùng hoàn hảo. Jungkook quay người sang mỉn cười. Tôi thì vẫn còn chưa thoát khỏi con người cậu.

- Cậu làm tớ ngạc nhiên thật đấy !

- Nó là dành cho cậu

- Tớ sao ? - mặc tôi đỏ như quả cà chua

- Jungkook à ? Cậu không lẽ không có bạn gái sao ?

- Không, sao cậu hỏi thế ?

- Này ! Cậu đúng là hoàn hảo quá còn gì ?. Sao không tìm cho mình một nửa nhỉ ? - tôi đập vào vai Jungkook

- À tớ thấy rồi

- uây...... thấy rồi sao ! Ai thế

Jungkook ngại ngùng đứng dậy bỏ đi. Tôi chạy theo sau chọc cậu.

Vô tình gặp Na Bi. Cậu ta đang nổi cáu, là khuôn mặt hầm hầm đáng sợ đó. Cậu ta làm bộ dạng giận dỗ và cố tình làm lơ khi nhìn thấy tôi.

- Chào Na Bi. Cậu xem thế nào, vui không ?

- Cậu đang giả vờ à ? Cậu bỏ tớ một mình ở đó ! Cậu đã đi đâu. Sao lại đi chung với Jungkook - Na Bi ra vẻ giận dỗi

- Cậu ta đã đánh piano đó. Cậu không tin được đâu. Cậu ta đúng thật hoàn hảo. Tớ đã thấy Jungkook mọc ra hai đôi cánh luôn. Nhưng điều tuyệt nhất ở đây là cậu ấy đã khen tớ.

- Này ! Không phải Taehyung mới là người cậu.....

- Na Bi à - tôi nhắc khéo

- Hôm nay Taehyung đã thi đấu hết mình. Nhưng có lẽ kết quả lại không hề như mong muốn.

Tôi đảo mắt. Chợt thấy Taehyung đi ngang qua. Lưng anh ướt một mảng lớn. Con người đó vẫn giữ thái độ như vậy ! Tôi dường như cảm thấy rằng anh ta chỉ coi tôi là không khí.

Chả ngược lại với Jungkook. Cậu ta là con người tốt bao nhiên thì anh ngược lại hoàn toàn bấy nhiêu.

Có điều không thể lí giải được những điều Taehyung đã làm hôm đó. Cả những gì anh nói thì bây giờ anh lại là một người khác hoàn toàn. Đôi khi tôi chỉ muốn hỏi tại sao ? Nhưng tôi lại quá mệt mỏi và khó xử khi nhìn thấy anh.

Na Bi đưa mắt nhìn theo, có lẽ cậu ta đã nhận ra được đang có chuyện gì xảy ra.

- Có lẽ Taehyung đã tìm được người mới nhỉ ? - Na Bi hướng mắt sang nơi khác khi đang nói với tôi

- Chắc là vậy, có thể là gu của anh ta là những cô nàng bốc lửa chăng, con người như anh ta phải có ai đó kìm hãm lại.

- Cậu nói gì thế Ha Jin ? - Na Bi trưng ra bộ mặt khó ở rồi đánh vào vai tôi một cái.

Có ai đã có cảm giác như tôi không ? Mặt dù bản thân nói ghét nhưng luôn suy nghỉ về người đó ?. Tình cảm đó có thể nguội lạnh nhưng khi thấy họ thì trong lòng lại dâng lên một cổ xao xuyến bất an.

Đúng như lời Na Bi nói, Taehyung dạo gần đây rất thân với Jimin. Luôn có những tin đồn về Taehyung với những em lớp dưới kể cả lớp trên. Mà sao tôi lại quan tâm ? Chỉ tại Na Bi luôn kể nó với tôi.

Tôi và Jungkook gần đây cũng trở nên thân thiết hơn, cậu ta luôn tỏ ra quan tâm và mua quà cho tôi. Na Bi cũng thường xuyên hỏi tôi về Jungkook. Ngoài việc chúng tôi trở nên thân thiết hơn thì mối quan hệ giữa tôi và cậu cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Đôi khi chuyện đó khiến tôi càng thêm tò mò về cậu.

- Ha Jin à ! - Na Bi gọi tôi từ đằng xa

- Có chuyện gì ? - tôi cố gắng nói nhỏ hết cở

- À không có gì ?

- Na Bi cậu điên sao ?

- Na Bi và Ha Jin có thể cho thầy biết hai em đang thảo luận về vấn đề gì vậy ? - thầy nghiêm giọng

- Em xin lỗi ạ !

Sau khi kết thúc giờ học Na Bi chạy theo sau tôi.

- Ha Jin ! Tớ có chuyện muốn nói

- Tớ nghe đây

- Cậu không thấy lạ sao ? Rõ là Jungkook thích cậu, nếu không sao lại phải làm như vậy ?

- Không đâu Jungkook không nghỉ như thế đâu với lại cậu ta cũng thích ngừơi khác rồi !

- Này ngốc quá ! Ý cậu ta là cậu đó !

- Thôi ! Cậu thật là..... - tôi bỏ đi

Na Bi luôn làm quá vấn đề. Nhưng đó cũng là một câu hỏi tôi muốn biết..... có khi nào cậu ta nói thật, tôi đã từng suy nghĩ đến chuyện đó khi Jungkook mua rất nhiều đồ ăn cho tôi.

Tan học, tôi quanh về nhà vởi vô vàng câu hỏi đặt ra. Có nên hỏi không ? Mà thật kỳ quặc sao lại hỏi thẳng cậu ta ? Nhưng thật khó chịu làm sao, tôi chỉ muốn nói cậu ta nên dừng lại. Nhưng tìm lý do nào đây ?

Điện thoại chợt reo lên.

- Jungkook !?

Mess :

- Ha Jin cậu về đến nhà chưa ?

- Tớ vừa đến

-  À .... Ha  Jin tớ muốn nói với cậu một chuyện này

-  Ừ ! Tớ nghe đây

- Cậu nhớ việc tớ bảo tớ thích một người không ?

- Jungkook tớ cũng có chuyện muốn nói

- Cậu giúp tớ được không ?

- Thật ra Jungkook à, tớ không muốn làm cậu buồn nhưng cậu đừng nên thích tớ

- Không Ha Jin à

- Không ?

- Chuyện này đã có chút hiểu lầm nhưng dừơng như tớ thích Taehyung, chuyện này tớ đã giữ rất lâu và tỡ không thể đợi được để nói cho cậu nghe.

-Đã xem-

Jungkook.... Tôi buông thả chiếc điện thoại xuống sàn. Đông cứng một chổ. Tôi ngồi xụp xuống nệm.

- Mình có biết đọc chữ không đấy ! Nhầm phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip