14
Tôi cười khúc khích khi suy nghỉ về chuyện tối hôm qua. Đột nhiên va phải thứ gì đó to lớn. Trước mặt là Jungkook, cậu ấy giữ hai bên vai tôi lại.
- Phải cẩn thận hơn chứ ! - Jungkook cau mày
Tôi ngại ngùng tránh né
- Ha Jin cậu làm ơn đừng nói cho ai biết đến khi nào tớ đủ can đảm nói với Taehyung nhé.
- Cậu định làm chuyện đó thật sao ?
- Hay cậu giúp tớ đi, tớ thấy cậu cũng biết Taehyung đó. Có khi lại dễ dàng hơn.
Không không, tôi không thể nào giúp cậu được. Vì thật sự anh ta sẽ nghỉ tôi muốn đùa và tôi không thể để chuyện đó đi quá xa đâu. Taehyung và tôi đã kết thúc rồi, nên chuyện này tôi không thể giúp cậu.
Tôi từ chối rồi bỏ đi thật nhanh.
Tôi vào lớp thì thấy Jimin, cậu ấy nằm gục xuống bàn. Hai bên vai run rẩy.
Tôi bỏ cặp xuống về đến chỗ Jimin. Đặt tay lên vai cậu.
- Jimin cậu sao thế ? - tôi lo lắng
- Tớ cảm thấy rất nóng và mệt
Tôi đặt tay lên trán Jimin thân nhiệt cậu nónh như lửa đốt vậy.
- Cậu nóng quá ! Có cần tớ đưa cậu lên phòng y tế không ?
- Không cần !
- Đi nào ! Nhanh tớ không muốn cậu bị sốt cao hơn nữa đâu - tôi choàng tay cậu sang vai mình rồi dìu cậu đi, Jimin run rẫy như gà con.
Tôi đưa Jimin vào nằm trong phòng y tế, dìu cậu đến giường.
- Cậu nằm nghỉ ở đây đi !
Nói rồi tôi quay ra, bất chớt Jimin lên tiếng.
- Cậu ở lại với tớ đi
Tôi lưỡng lự khi Jimin vẫn giữ chặt cổ tay tôi.
- Để tớ lấy thuốc cho cậu.
Jimin cậu ấy đã ngủ suốt 30p, bàn tay kia vẫn giữ khư khư lấy cổ tay tôi. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra nhưng cậu càng siết chặt hơn.
- Từ nãy đến giờ cậu giả vờ ngủ đúng không ?
- Tay tớ không muốn cho cậu đi
Tôi thở dài, cứ ngồi đấy nhìn Jimin ngủ.
- Taehyung anh ta vẫn nhắc đến cậu, vẫn luôn luôn như vậy cậu biết không ? - Jimin nói nhỏ
- Chuyện này thật khó tin.
- Jungkook và cậu làm Taehyung rất giận ? Tớ cũng vậy.
- Jungkook cậu ta thực sự rất tốt nhưng tớ và Jungkook chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi nên cậu đừng lo về việc đó.
- Cậu đối xử với tớ cứ lạnh nhạt vậy sao ? Sao chúng ta không giống như trước ?
- Không phải cậu đã..... - cổ họng tôi ngẹn ứ khó chịu, nó như muốn tuôn ra mắng nhiết Jimin.
Tôi là người kìm chế cảm xúc không được giỏi, đối với cậu thì càng không thể.
- Jimin tớ đã nói rất là thích cậu ! Nhưng nhìn xem cậu luôn luôn bỏ mặc tớ hẹn hò với Hyorin, cậu biết tớ cảm thấy thế nào không khi phải nghe cậu kể chuyện về hai người ?
- Tớ....
- Taehyung đã bên cạnh tớ, nhưng tớ lại cảm thấy anh ta đáng ghét. Nhưng chết tiệt Taehyung lại luôn cố gắng tất cả mọi thứ ? Tại sao ?
- Tớ làm gì được cho cậu..... tớ...
- Và rồi cậu đột nhiên nói thích tớ và bắt đầu lôi tớ vào những chuyện vớ vẩn của cậu ? Và cậu nói dối Taehyung hôm tớ chạy đến nơi đó ? Sao cậu làm thế ?
- Taehyung đã nói tớ làm thế ! Cậu ta biết cậu sẽ đến đó, nhất định sẽ đến !
Tôi gỡ tay Jimin ra, đi nhanh ra khỏi phòng y tế. Vừa đúng lúc chuông vang lên. Bóng lưng quen thuộc đang đi phía trước. Đó là Jungkook cậu ấy rất vội vả.
- Jungkook ! - tôi chạy theo
Cậu ta chạy ra sau vườn và Taehyung đang ở đó.
- Taehyung tôi có chuyện muốn nói với anh - Jungkook phân vân
- Cậu lạ thật đó Jungkook ? Nhìn cậu thật buồn cười
- Chuyện này thật buồn cười đúng không, tôi đã luôn ngớ ngẩn khi gặp anh và chắc anh cũng cảm thất như vậy.
- Sao lại nói thế hả ? Cậu đang làm chuyện gì có lỗi với tôi à ?
- Chuyện này tọi không thể nói dỗi bản thân mình đựơc. Tôi thích anh, Taehyung.
Taehyung cười nhếch mép, đặt tay lên hai bên vai Jungkook bóp mạnh.
- Đùa sao Jungkook ? Chuyện này hết sức bệnh hoạn rồi đó. Nhưng tiếc thật tôi sẽ không đáp trả lại tình cảm của cậu đâu.
- Cậu đã có người mình thích rồi sao ?
- Thứ nhất chuyện tôi và cậu sẽ không bao giờ xảy ra, nên cậu có hỏi bao nhiêu lần thì vẫn chỉ có một câu trả lời. Thứ hai cậu làm tôi thật ngứa mắt đó ! Nên đừng mơ.
Taehyung hướng mắt đến chổ tôi đang đứng. Có lẽ anh đã biết được sự hiện diện của tôi ngay lúc đó.
Anh đột nhiên nắm cổ áo của Jungkook siết mạnh khiến cậu khó thở mặt đỏ ửng lên.
- Taehyung anh làm gì vậy - Jungkook cầm lấy cổ tay của Taehyung đang ra sức siết chặt hơn nữa.
- Cậu yếu ớt đến vậy sao ? Sao không thử đánh lại tôi xem nào ? - Taehyung trừng mắt
- Anh điên à ? - Jungkook sợ hãi nắm cổ tay Taehyung kéo mạnh nhưng không được.
Jungkook không còn cách nào phải dùng đầu gối thục mạnh vào bụng Taehyung. Cậu ngồi xụp xuống đất khi Taehyung đau điếng buông cậu ra.
Taehyung tức giận nắm lấy cổ áo Jungkook mà ra sức đánh.
- Dừng lại đi. Taehyung dừng lại đi - tôi run rẫy chạy đến
Taehyung cười ra vẻ khoái chí. Bỏ Jungkook rồi ung dung chỉnh lại cổ áo.
- Jungkook cậu có sao không ?
Jungkook rên rỉ đau đớn, mặt cậu bầm tím. Taehyung cười khẩy rồi bỏ đi.
- Đứng lại đó tên khốn - tôi vẫn không tin mình đã gọi anh như thế
Anh vẫn cố chấp bước đi.
- Đủ rồi Taehyung, đủ rồi !
Tôi không suy nghỉ chạy theo nắm lấy cổ áo anh.
- Nghe kĩ đây Taehyung ! Tôi, Ha Jin sẽ không trốn tránh tên khốn như anh nữa ! Hãy chờ xem tôi làm gì anh.
- Cô nàng xinh đẹp đang hăm doạ tôi đấy à ? Tiếc thật là không có tác dụng gì ?
Nước mắt tôi trực trào, hai bên má Taehyung hằn lên dấu những ngón tay muốn rỉ máu, tôi đã dành cú tát thật đau cho anh.
Jungkook gượng dậy đi đến nắm lấy cổ tay tôi.
- Làm ơn bỏ qua đi.
- Bỏ qua sao ? Nhìn tên khốn này đã làm gì với cậu. Cậu yếu đuối đến như vậy sao, đến bản thân cậu còn để người khác hành hạ thì phải làm sao đây ?
Và nhìn xem anh ấy có biết tôi đang đau khổ thế nào không ? Chi bằng giết chết để hả giận. Phải dùng cọc nhọn đâm xuyên vào tim hắn để không còn bị anh giày vò trong đau khổ.
Mặt Taehyung sắc lạnh, bộ dạng trêu chọc. Điệu cười trở nên đểu cán đến ớn lạnh.
- Taehyung anh hãy xin lỗi Jungkook đi.
Anh nhìn Jungkook rồi cười nhếp mép.
- Xin lỗi thằng bệnh hoạn như cậu à ? Cậu phải xin lỗi tôi đó.
Tôi buông cổ áo Taehyung ra. Được thôi nếu đó là quyết định của anh, vậy từ nay ván này sẽ do chính tay tôi lật ngược lại. Anh là kẻ thua cuộc.
Tôi kéo Jungkook đi bỏ mặt Taehyung ở đó. Mặt anh tối sầm lại. Taehyung tức giận đá vỡ ngữnh chậu hoa nhỏ dưới đất.
- Jungkook đừng quay đầu lại nhìn anh ta, anh ta chỉ đang gây sự chú ý thôi - tôi vừa kéo Jungkook vừa nói
Jungkook khuôn mặt bị tím bầm, môi cậu đến nổi cũng chảy máu. Có rất nhiều vết hằng đỏ trên cổ tay và cổ. Cậu trong tâm trạng thất thần không nói một lời.
- Cậu ngốc quá đi - tôi vừa chấm bông y tế vào vết thương cậu vừa mắng
- Cảm ơn Ha Jin - trong ánh mắt của cậu bây giờ chỉ còn lại nổi thất vọng. Đến nổi tôi không thể nhìn trực diện vào nó
- Sao cậu lại để anh ta đánh cậu như thế - tôi lấy bông chậm nhẹ vào vét xướt trên môi Jungkook và đợi câu trả lời
- Xem ra không đúng thời điểm nhỉ ? Anh ta bảo tớ là gay là tên bệnh hoạn, như vậy là xấu đúng không ?
- Không cậu là người tốt, Taehyung mới là xấu xa. Đừng bận tâm đến lời anh ta nói. Có tớ bên cạnh cậu rồi - tôi vỗ vai Jungkook
Taehyung tức giận ngồi xuống hàng ghế.
Con người Taehyung giờ đã thay đổi, nhỡ lại những ngày tháng trước kia trong ánh mắt anh vẫn còn trong veo, lắng đọng như chân thành. Khi Taehyung xuống tàu anh đã nắm tay tôi lại.
- Em không muốn nói gì sao ?
- Em tặng anh chiếc vòng cổ này - tôi lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ
- Của em mà
- Chúng ta sẽ bắt đầu lại
Taehyung đưa tay lên cổ, chiếc vòng vẫn ở đó. Những ngón tay anh nâng niu mặt thạch anh lấp lấp. Chúng ta đã từng nói thế nào. Bắt đầu là em Ha Jin người kết thúc cũng là em.
- Bắt đầu lại của chúng ta đây sao ?
________________________________
Sẽ bắt đầu từ đâu đây ?
Mình biết sẽ có vài người thấy Taehyung đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip