15

Tôi luôn tự hỏi bản thân cần những gì ? Bây giờ điều gì là quan trọng nhất ?

10 năm trước.....

- Bố ơi tại sao mẹ lại không ở đây cùng chúng ta ?

Bố tôi im lặng, mỉn cười rồi xoa đầu tôi.

- Mẹ con bận lắm, nhưng bố hứa mai bố sẽ đưa con ra biển. Chúng ta sẽ đi thuyền

Tôi níu lấy gấu áo ông tròn xoe mắt nói.

- Bố, mẹ không còn thương con và bố nữa phải không ?

- Sao con lại nói thế, mẹ rất thương bố con mình. Bố rất yêu con, không ai có thể làm con buồn. Bố sẽ không tha cho người đó

Cả bầu trời đêm đầy sao tất cả nằm trọn trong đôi mắt của hai con người đang ngước lên bầu trời. Tất cả đều nhẹ nhàng trong sáng giống như cô bé gái mặc chiếc đầm trắng với hai đôi mắt long lanh như pha lê đang lọt thỏm vào vòng tay rộng bao bọc che chở của người bố.

Hiện tại......

Mẹ tôi hé cánh cửa phòng ghé đầu vào xem, đồ trong tủ đều bị lôi ra và xốc tung lên. Cách cửa tủ bằng gổ mở toan.

Bà bước đến.

- Ha Jin sao con lại ở trong này ?

Tôi im lặng

- Ha Jin con sao thế ?

- Bây giờ tôi mới biết bà bận bịu với công việc của bà như thế nào ? Tại sao lúc đó tôi lại tin lời bố mình chứ ?

- Ha Jin

- Bố tôi khổ sở thế nào chắc gì bà biết ! Ông sống chết ra sao bà biết không ! Thậm chí đến con ruột của bà, em trai tôi ? Bây giờ tôi nhắc lại chắc bà mới nhớ đến sự tồn tại của nó đúng không ?

- Con im ngay ! Ha Jin

- Sao ? Bà sợ ông ta nghe được sao ?

- Câm miệng không thì đừng hòng ăn cơm

- Tôi phải im lặng ? Im lặng chịu đừng tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt sao ?

Mẹ tôi tức giận đóng sầm cửa phòng lại. Tiếng chìa khoá va vào nhau khoá chặt chốt cửa.

- Tại vì mày không nghe lời tao thôi, tao cũng không muốn đối xử với mày như thế, chuyện này tao cũng không muốn nhắc lại.

Bước chân bà xa dần khỏi cửa phòng, cũng là lúc tôi chôn mình xuống đáy vực thẩm của sự bi thương.

Không bao giờ, không bao giờ tôi cầu xin bà hãy tha cho tôi, không bao giờ tôi khóc. Không bao giờ tôi nói mẹ ơi cho con ra ngoài đi, con thực sự biết lỗi rồi. Lúc nhỏ bà cũng đã nhốt tôi trong chính căn phòng của mình, lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, khóc thật to van xin bà. Dần dần việc đó không còn nữa. Tôi chấp nhận

Mẹ tôi không dạy tôi cách chịu đựng chấp nhận nhưng tôi đã tự học đó. Bà không dạy tôi cách mạnh mẽ hay động viên tôi một lần nào nhưng tôi đã tự học nó. Bà chỉ dạy tôi cách quên con đường về nhà bố.

Có một chuyện, tôi không thể nào tha thứ cho mẹ được ! Những lá thư bố viết gửi cho tôi thẩm chí còn chưa đến tận tay thì bà đã mang giấu và đốt sạch. Tôi biết nhưng cứ vờ mà im lặng.

Tôi khóc rất nhiều đến nổi đôi mắt nhoè đi. Nhìn ra bang công nơi có chậu xương rồi nhỏ. Tôi bước đến nhìn xuống dưới mặt đất, tay chân rung rẩy.

- Phải làm sao đây ?

Tôi bắt đầu bám vào mái hiên, cẩn thận đặt chân lên khung cửa sổ lớn. Nhưng không may trược chân nên bị xướt nhẹ.

- Không ngờ có ngày mình lại thành ra như vầy

Nhanh chóng tôi chạy ra khỏi cổng. Từ nãy đến giờ tôi vẫn không tin là Jimin cậu ta đã thấy tất cả. Cậu khoanh tay dựa lưng vào cột đèn.

- Nhờ cậu mà nãy giờ tớ được ngắm toàn cảnh đẹp - Jimin vừa cười vừa lắc đầu

- Trời thế này thì đâu ra cảnh đẹp mà ngắm

- Không phải cậu đang mặc váy ngủ sao ?

Mặt tôi đỏ ửng nhìn xuống bộ quần áo đang mặc.

- Đến giày cũng không đi cho tử tế vào - Jimin cởi đôi giày mình đang đi đưa cho tôi

- Này Jimin tớ luôn phải ganh tị với cậu vì chân cậu quá bé, nhìn lại chân cậu xem cứ như em bé ấy.

Cậu khoát vai tôi vừa đi vừa mắng.

- Đúng rồi ai như cậu, đi chân đất mặc váy ngủ. Không phải tớ thì ai mà thương

Tôi kéo tay Jimin bỏ xuống

- Tớ thì không thèm - tôi bỏ đi một mạch

Cậu đứng lại lấy điện ra gọi cho Taehyung, giọng nghiêm nói

- Taehyung, Ha Jin cậu ấy đang rất tức giận đến giày cũng không mang tử tế. Cậu ấy đã bỏ nhà đi rồi.

Taehyung nghe thấy vậy liền gấp rút hỏi

- Cậu và Ha Jin đang ở đâu ?

Jimin cười hừ một tiếng rồi tắt máy, cậu đút tay vào túi quần nhìn về phía người con gái đang mang đôi giày trắng của mình mà đi. Cậu không đuổi theo mà quay trở về.

Jimin trong lòng cậu cũng dâng lên một cỗ khó chịu. Dù sao đi nữa thì cậu biết rằng trái tim đó cũng không bao giờ là của mình. Quyết định ra về cũng chỉ là đánh lừa mọi xúc cảm trong bản thân đang dâng trào.

Taehyung hớt hãi vội vã chạy khắp mọi con đường cô hay đến, những nơi cô đã từng đến.

Anh bây giờ không thể hiểu được bản thân sao lại hành động như vậy.

Taehyung dừng lại khi thấy một cô gái đang đứng bên đường. Anh vội vàng chạy băng qua, những chiếc xe taxi vội vã dừng gấp lại, họ tức giận ló đầu ra cửa xe mắng Taehyung

- Này ! Muốn chết hả ! Đi phải nhìn đường chứ !

Taehyung không để ý, ánh mắt chỉ tập trung vào cô gái phía trước. Cậu bước đến đặt tay lên vai cô.

- Ha Jin !

Cô gái ngạc nhiên xoay lại.

- Ôi xin lỗi.... tôi nhầm

Taehyung vò vò tóc, thở dài.

Trong lúc đó tôi đang ngồi trên băng ghế ở trạm xe bus. Ánh đèn đường màu vàng nhạt chiếu xuống mặt đất. Đã bao chiếc xe bus dừng ở trạm, nhưng tôi thì còn đang phân vân rằng lên chuyến xe đấy mình sẽ đi đâu ? Trong khi bản thân chẳng có gì. Chỉ có chiếc bụng trống không.

Tôi đứng dạy bước từng bước đi, trên con đường rộng lớn tấp nập người qua lại. Từng hạt tuyết nhỏ bắt đầu rơi.

Tôi như một người mất hồn, cứ va phải người khác rồi xin lỗi. Đôi chân thực sự rất đau và mỏi nhưng vẫn cứ muốn đi.

Bây giờ trên phố càng lúc càng đông đúc, dòng người lướt qua nhau vội vả. Bỗng có một lực nắm giữ cổ tay tôi lại.

Tôi ngạc nhiên quay lại, trước mặt là Taehyung. Từng hơi thở của anh đều phả ra một làn khói trắng, mũi Taehyung ửng đỏ.

- Cuối cùng cũng tìm được em

Đôi mắt anh sâu thẳm như muốn chôn vùi trái tim tôi.

- Tại sao anh lại ở đây ?

- Vì tim em và anh cùng một nhịp, việc tìm em không hề khó

Anh kéo tay tôi lại ôm vào lòng. Đem cả thân hình tôi chôn vùi trong vòng tay ấm áp của anh. Đến thời điểm này nước mắt tôi mới bắt đầu trực trào. Tôi đã kìm ném trong khoảng thời gian khá dài đến bây giờ khi tôi gặp anh.

- Đừng khóc

- Sao như vậy ? Tôi là không muốn gặp anh còn gì

Trong lòng tôi thực sự rất đau. Trước mặt tôi chính con người đã làm tôi tổn thương bây giờ lại xoa dịu tôi bằng sự ngọt ngào của anh.

Tôi nói phải cho anh biết thế nào là đau khổ mà ? Tôi nói sẽ chẳng bao giờ gặp con người như anh mà ?

Taehyung chống cằm nhìn tôi đang ăn ngon lành, anh dùng tay vén sợi tóc đang vướng trên má tôi

- tôi tự làm được - tôi cau có

- Ăn nhiều vào, thêm một bát nữa nhé

Tôi nhìn anh lạnh lùng, nhưng không thể nào không gật đầu một cái.

Ăn xong, Taehyung mỉn cười thật tươi, anh đuổi theo tôi đang đi.

- Chờ anh chút

- Về tiền ăn hôm nay mai tôi sẽ trả

Taehyung đan lấy bàn tay tôi, nhưng tôi đã gở ra. Anh nhìn tôi khó hiểu.

- Dừng lại đi

Anh cuối xuống tháo thôi giày trắng ra nhìn vào bên trong thấy đom đỏm máu. Anh cau mày, lấy trong túi ra băng cá nhân

- Em tưởng anh không biết sao ? Đừng giả vờ là em không đau nữa

Tôi nhìn con người đang tỉ mỉ dán băng cá nhân vào chân mình vừa mắng.

- Anh đưa em về

- Cảm ơn may mắn gặp anh tình cờ ở anh giúp tôi

- Tình cờ ? Anh đã....

Không để Taehyung nói hết câu tôi nói thêm

- Đúng là tình cờ, trên đời này làm gì có hai trái tim nào cùng nhịp đập như anh nói chứ

Tôi nuốt xuống sự chua xót trong lòng nhìn lên gương mặt kia. Anh không thấy lời nói dối trong đôi mắt tôi sao ?

- Hãy để sự tình cờ này kết thúc ở đây đi

Nổi buồn lại bao trùm lên không gian, tôi vẫn lựa chọn đi một mình. Tôi không quay đầu lại, trong lòng thắc mắc liệu anh có bước đi cùng tôi hay không ?

Từng bứơc đi trên con đừơng dài, ánh điền điện soi sáng xuống mặt dất phản chíu lên hình ảnh tôi cô độc. Tôi đi đến cổng, dừng bứơc lại quay lại phía sau. Thực sự không có ai, bây giờ tôi đã giải đáp được thắc mắc trong lòng mình. Bước vào nhà, khoá chặt cách cổng cũng là lúc nơi trái tim khép kín.

Trong góc tối Taehyung dựa lưng vào tường đút tay vào túi quần. Đôi mắt anh cô đọng nổi buồn, mín chặt đôi môi. Bàn tay lần lên cổ áo chạm vào chiếc vòng cổ thạnh anh tinh xảo. Những hạt tuyết trắng xoá vương trên mái tóc anh.

Taehyung quay bước đi in lại dấu chân trên nền tuyết trắng.

////////////////////❤️/////////////////////

Taehyung à đó không còn là rung động nữa, đó gọi là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip