22
Có lẽ là do tôi đã quá hy vọng rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Tất cả sẽ được tôi sắp lại đúng vào vị trí ban đầu. Nhưng tôi không thể làm được điều đó như mong muốn. Giá như mọi thứ đừng trở nên quá mong manh để một con ngốc như tôi luôn là kẻ phá hoại làm vở hết tất thẩy.
Tôi còn nhớ có một cậu bé mắt một mí luôn gọi tôi là Jin Jin. Cậu nắm tay tôi rất chặc, khoảng khắc đó tôi luôn cảm thấy cậu là người bạn tuyệt vời nhất. Chính tôi còn không rõ mình đã phải lòng cậu từ khi nào. Để rồi cũng lại là tôi người phá vỡ mối tình đầu của chính mình. Tôi không còn yêu cậu nữa !
Tôi từ từ mở đôi mắt ra, chớp chớp hai hàng mi. Lại là nó, tôi luôn mơ những giấc mơ như thế rồi sau khi tỉnh dậy khoé mắt luôn đọng nước.
Năm cuối đại học, tôi 22 tuổi. Thời điểm này không còn là tuổi trăng tròn nữa. Không ưa thích mùi kẹo bông nữa, nó luôn khiến tôi cảm thấy quá ngọt. Tôi thích mưa hơn, thích buổi tối hơn. Thích nghe lại những CD cũ.
Tôi chải mái tóc dài của mình. Vén tấm rèm trắng sang.
Bây giờ đối diện cửa sổ nhà tôi. Là một gia đình khác. Họ là một cặp vợ chồng già. Chậu hoa xương rồng nay ở bên hiên nhà đối diện. Chính tôi đã đặt chúng ở đó, trước khi họ chuyển đến. Chỉ là khi tôi đặt chậu xương rồng ở đó, có một điều kỳ diệu sau tần ấy năm tôi chăm sóc chúng nay khi đặt trên ban công nhà cậu tôi đã thấy chúng nở hoa. Và hơn hết Jimin thích chúng rất nhiều.
Không khí hôm nay có chút ẩm và nắng nhẹ. Mùi vị như lần đầu tiên tôi gặp anh. Vừa nhắc anh đã xuất hiện.
Taehyung của những ngày tháng có vết sẹo trên mũi, luôn làm ra vẻ lưu manh, quấy phá bây giờ đã bị chiếc kính nằm cương nghị trên sống mũi phá vỡ hình tượng ban đầu.
- Chưa từng được anh đẹp trai đến tỏ tình sao ?
- Sao lại chưa, nhiều là đằng khác.
Anh cuối thấp người xuống, bàn tay ôn nhu véo lọn tóc đang vướn vào môi tôi.
- Không phải là em chỉ chấp nhận lời tỏ tình của anh thôi sao
Đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi đang chờ đợi điều gì đó xảy ra lại bị giọng nói có phần trêu chọc của anh làm mất hết sự mong đợi.
Taehyung bật cười cốc đầu tôi.
- Em chờ đợi anh sẽ hôn em sao ? Ngốc thật
Tôi tức giận bỏ đi, chợt đứng lại đi đến đánh vào tay Taehyung thật mạnh rồi cáu gắt bỏ đi.
Hôm nay là ngày đi tốt nghiệp đại học. Tôi nhanh chóng tìm phòng thi. Thì bắt gặp Na Bi đang đi đến.
- Na Bi !
Cậu nhìn tôi, rồi vẩy tay chào. Như cái lần đầu chúng tôi gặp nhau cậu vô cùng xinh đẹp đi đến làm quen, khi tôi bị những người khác trêu chọc.
- Chào Ha Jin, đã sẵn sàng chưa ?
- Tất nhiên rồi ! Nhưng cậu đi một mình sao ?
- Đúng vậy ! Tớ đi trước nha .
Tôi vào phòng thi của mình. Một lúc, có một cậu con trai đi vào nói to.
- Đây là phòng 1.07 đúng không ?- cậu kéo cửa sang
Giọng nói trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Jungkook bước vào như một bức tượng tạc lung linh.
- Chào Ha Jin, đã lâu không gặp - tôi gặp quyển sách lại nhìn chăm chú cậu
- Jungkook ? Cậu mới tập gym sao ?
Jungkook nhìn lại bắp tay mình rồi cười.
120p trôi qua trong phòng thi. Cuối cùng cũng kết thúc.
- Ha Jin cậu làm bài được không ?
- Được, tớ đã ôn rất kỹ
Tôi và Jungkook đi tìm Taehyung. Anh ngồi ở sân bóng rổ một mình. Trên tay cầm hộp sữa bắp. Những đứa con gái sinh viên năm nhất cứ đứng ở ngoài rào nhìn anh.
- Taehyung có vẻ chẳng nhớ đến tớ - tôi hấc mặt về phía Taehyung
Tôi đi đến đám con gái chen vào bọn họ hét lớn.
- Taehyung oppa à hẹn hò với em nhé !
Bọn họ quay sang nhìn tôi
- Cô bị điên à ? Ở đâu ra vậy chứ !
Anh chán nản ngẩng mặt lên, ngạc nhiên khi thấy tôi. Có lẽ trong khoảng khắc đó tôi lại nhận ra rằng mình là cô nữ sinh may mắn nhất trong các cô gái đứng ở đây. Khi Taehyung đứng lên và tiến về phía tôi.
Đôi bàn tay anh đưa lên chạm vào rào chắn ngăn cách đôi má đang ửng hồng của tôi.
- Thi tốt chứ cục cưng - âm giọng trầm khàn rất có ma lực thu hút
- Cũng tạm, anh đưa hộp sữa đây cho em - tôi chìa tay qua rào chắn
Anh mỉm cười đưa hộp sữa ra nhưng sau đó lại rụt lại. Bất ngờ đang tay vào tay tôi.
Chắc có lẽ không có ai như anh, bàn tay vô cùng lạnh nhưng mền mại vô cùng. Trái ngược với anh tay tôi lại ấm nóng và nhỏ bé.
- Hãy che chở cho anh nha
- Này anh đứng đắn chút đi, mọi người đang nhìn kìa.
Taehyung bật cười rồi đi ra khỏi sân bóng tiến đến chỗ tôi. Jungkook cũng đi đến.
- Lâu rồi không gặp - Jungkook ngại ngùng mở lời
- Hừm ! - Taehyung gằng giọng nhìn Jungkook
Anh nhìn chằm chằm vào Jungkook với vẻ kì quặc khiến tôi bật cười.
- Này ! Jungkook à, cậu có thể sắn tay áo xuống không. Chú làm anh mày sợ đấy
Tôi bật cười đánh vào tay anh.
Jungkook chào tạm biệt tôi rồi ra về. Chỉ còn tôi và Taehyung.
Đã ở bên nhau 3 năm nhưng đứng trước mặt anh với bộ đồng phục đi học lại khiến tôi vô cùng ngại ngùng. Cảm giác như một lần nữa tôi lại được yêu anh vậy.
Taehyung chớt chớt đôi mắt, cánh môi ửng đỏ mấp máy như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải nói như thế nào cho đúng.
- Ha Jin ! Ừm..... haizzz thật ngại
- Anh lạ thật lạ... có chuyện gì sao ?
Taehyung đảo mắt hít một hơi
- Anh muốn chúng ta sống chung với nhau được không ?
- Sao ?....
- Ờm.... không phải chúng ta đã hứa rồi sao ?
- Hứa cái gì chứ ?
- Em đã nói sẽ bên anh mà
- Em.... phải nói như thế nào đây ? Còn việc giải thích với mẹ em về anh. Lâu nay em thật sự chưa nói gì cho mẹ biết cả. Bà cũng không nghĩ nhiều về chuyện chúng ta
- Anh với mẹ em đã từng gặp nhau mà. Anh sẽ nói cho em đừng lo. Anh sẽ giải thích hết tất.
.......
................
Taehyung dáng ngồi khép nép ngượng ngùng đưa ly trà lên uống một ngụm.
Không gian im lặng gượng gạo đến kì lạ
- Có chuyện gì sao ? - Mẹ tôi nhìn tôi và Taehyung
Tôi thúc vai anh rồi nhướng mày
- Thật ra bác à ! Con..... con....
Tôi thở dài
- Mẹ, Taehyung là bạn trai con
Bà im lặng không chút ngạc nhiên. Tiếp tục uống một ngụm trà
- Vậy thôi sao ?
- Dạ ?! - tôi và Taehyung đồng thanh
- Mẹ còn lạ gì nữa ? Mẹ biết từ lâu rồi, cái cậu này vừa nhìn đã đoán ra ý tứ .
Tôi nhìn Taehyung đang vui vẻ nói chuyện với bà. Câu chuyện có lẽ sẽ không dừng lại nếu Taehyung không nói.
- Bác con muốn xin phép bác cho con và Ha Jin sống cùng nhau
Mẹ tôi đặt tách trà xuống nhìn Taehyung đang nghiêm túc. Không khí vô cùng bí bách
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip