Phần I: Chương 2
Sau ngày hôm đó, cả ba người họ vẫn tiếp tục ở bên cạnh nhau vui vẻ như mọi khi. Choi Han trở thành người huấn luyện cho các hiệp sĩ của Henituse. Đế quốc Roan đã trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất trên khắp lục địa, nhưng họ vẫn có rất nhiều hiệp sĩ. Trong đó nhiều người được Choi Han huấn luyện sau này đã trở thành hiệp sĩ hoàng gia.
Raon thì ra ngoài thường xuyên hơn. Anh bắt đầu làm giống Eruhaben, đi tìm những con rồng khác, đặc biệt là những con rồng nhỏ hơn mình và giúp chúng vượt qua kì trưởng thành. Chỉ có buổi tối, anh mới dịch chuyển về để ăn tối và ngủ tại Biệt thự Super Rock.
Còn Alberu, anh bắt đầu hướng dẫn cách ngụy trang cho cháu trai mình, thái tử hiện tại.
Những hoạt động hằng ngày của họ đa dạng theo nhiều cách khác nhau.
Nhưng mỗi buổi tối, họ lại quay quần bên nhau, ăn những bữa cơm đầm ấm và cùng nhau nói chúc ngủ ngon.
Họ có một điểm chung là thường lén lút một mình ra sân sau, ngồi bên phiến đá ngoài cùng, và làm bất cứ việc gì họ muốn, trò chuyện hay chỉ ngồi im lặng.
Họ đã làm như vậy hết lần này đến lần khác, và cứ như thế, 200 năm lại trôi qua.
Alberu là một Dark Elf không thuần chủng, nên tuổi thọ của anh không thể bằng đồng tộc Dark Elf của mình được. Anh chỉ còn sống được gần 300 năm nữa.
Đúng 217 năm sau cái chết của Cale, lại có thêm một phiến đá được đặc trên mặt đất, ở ngay phía sau bia đá lớn.
Ngay sau đêm Alberu được chôn cất, Choi Han, đã trở thành người chuẩn bị bữa tối cho anh và Raon, sau đó anh bước lên cầu thang. Vẻ ngoài hiện tại của anh giống như một người đàn ông trên 40 tuổi, mặc dù anh thực ra đã hơn 400. Anh đã già đi, và trong thời gian dài đó, kể từ lúc Cale chuyển xuống tầng 1 thì anh hầu như không bao giờ bước lên tầng hai nữa. Anh chỉ lên đấy một lần lúc Alberu đặt đồng phục của Cale vào phòng, còn cả lúc anh đặt áo giáp và Taerang của Alberu vào phòng ngủ Cale nữa chứ.
Anh thường ở đó nhưng đều có nguyên do cả; Lần này là bởi vì anh không tìm thấy Raon ở đâu hết. Và suy đoán của anh đã đúng; Raon đang ở trên tầng hai, với hình dạng 6 tuổi, ngồi dựa vào cửa phòng ngủ của Cale.
"Raon, cậu đang làm gì vậy?"
"Choi Han! À, đã đến giờ ăn tối rồi! Ta xuống ngay đây."
Choi Han không nói lời nào. Bản năng nhạy bén cho anh biết.
'Raon đã khóc.'
Choi Han biết tại sao Raon lại phải trốn mình. Rõ ràng anh và Raon đã cùng nương tựa vào nhau khi Cale vẫn ở đây.
Nhưng mà, cuối cùng thì họ là người duy nhất bị bỏ lại.
"Raon... cậu có buồn không?"
Câu hỏi đó khiến đôi mắt xanh lục của Raon rung lên.
"Ta- ta..."
Choi Han tiến lại gần con rồng rồi dùng tay vỗ về cái đầu tròn trịa đó.
"Raon, mặc dù cậu đã 341 tuổi nhưng tôi vẫn lớn hơn cậu rất nhiều. Đối với tôi cậu là một đứa trẻ, giống như cậu là con của Cale-nim. Nếu cậu muốn, tôi có thể chiều chuộng cậu bất cứ lúc nào. Cậu chỉ cần cho tôi biết. Được chứ?"
Nước mắt lại từ từ ngưng động trong mắt Raon. Những tiếng nức nở bắt đầu trào ra khỏi miệng anh sau đó biến thành tiếng rên rỉ.
Choi Han ngồi xuống ôm Raon vào lòng.
"Ta ghét như vầy! Tại sao ta lại phải sống đến 1000 năm chứ? Tại sao chúng ta phải mất gia đình hả? Ta nhớ nhân loại! Ta nhớ thái tử! Nhớ cả On và Hong nữa! Ta muốn ăn những món ăn mà Beacrox nấu, còn nữa ta không hề giỏi như Rồng Vàng!"
Raon đột ngột dồn hết tất cả cảm xúc vào đấy. Đó là những cảm xúc anh đã cố gắng chôn giấu ở thật sâu, sâu đến mức có thể giúp anh không phải bật khóc. Nhưng bây giờ, Alberu đã ra đi. Việc này khiến anh phát điên. Anh không thể tưởng tượng được mình sẽ cô đơn như thế nào cho đến năm 1000 tuổi.
"Choi Han...Choi Han..."
Những lời oán than của Raon khiến Choi Han đau đớn. Hành động này của Raon làm anh nhớ lại những ngày đó. Những ngày họ còn rất trẻ, khi gia đình họ vẫn còn đầy đủ. Anh có thể nhớ mùi thơm của nước chanh mà Ron thường mang đến cho Cale-nim, những món ăn ngon của Beacrox, cảnh bọn trẻ đang chơi đùa, giọng nói của Alberu từ thiết bị liên lạc video, những lời cằn nhằn của Eruhaben, lọ thuốc mới chế của Rosalyn, những khóa huấn luyện của anh với Lock...
Anh sẽ trở thành một kẻ dối trá nếu nói rằng anh không đau khổ mỗi khi nhớ lại những kí ức đó.
Anh cũng sẽ là một kẻ nói dối nếu anh nói rằng anh không muốn nhớ lại.
Choi Han xoa đầu Raon. Anh nhớ Cale thường vỗ đầu để xoa dịu Raon. Anh biết mình không bao giờ có thể thay thế vị trí của Cale trong tim Raon. Nhưng ít nhất thì anh có thể nói với Raon rằng 'tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.'
"Hãy cố gắng lên, được không? Tôi biết việc này sẽ rất khó khăn và nó sẽ làm chúng ta tổn thương rất nhiều. Nhưng mà, chúng ta phải cố gắng hết sức, cho đến khi gặp lại họ."
Raon chậm rãi gật đầu.
____________
Ngày qua ngày trở thành tuần. Tuần qua tuần biến thành tháng. Mùa nối mùa thay nhau đến, và rồi nhiều năm lại trôi qua.
Choi Han, một người dù thời gian trôi qua thế nào đi chăng nữa vẫn giữ nguyên dáng vẻ của tuổi thiếu niên, cũng đã thay đổi. Những sợi tóc đen của anh từ từ chuyển thành màu xám.
Mặc dù nhờ luyện tập không ngừng nghỉ, cơ thể anh hoàn toàn giống một người đàn ông ở độ tuổi 40, nhưng anh cũng đã có nếp nhăn. Raon cũng ngày một lớn hơn. Bây giờ, anh đã là con rồng già nhất trên lục địa này. Cũng giống như Eruhaben, anh truyền dạy tất cả những gì mình biết cho những con rồng nhỏ.
Khi Raon 1002 tuổi, anh không đi khắp thế giới để giúp đỡ những con rồng nhỏ nữa. Mà anh thường về nhà và ở đó cả ngày. Choi Han cũng vậy, anh ngừng công việc huấn luyện cho các kiếm sĩ và dành thời gian với Raon trong biệt thự Super Rock.
Mùa xuân năm 1004 tuổi, Raon cảm thấy hai tay mình đều run rẩy không cách nào ngừng được.
Nó giống hệt việc xảy ra vài ngày trước lúc tuổi thọ của Eruhaben kết thúc.
"À...đến lúc kết thúc rồi..."
Sự cô đơn gần như không hồi kết của anh sẽ kết thúc trong vài ngày nữa.
Nhưng còn Choi Han thì sao?
Cổ Long, con rồng vẫn thích sử dụng hình dạng cơ thể những năm 6 tuổi của mình lập tức xông vào phòng ăn, Raon nghĩ là Choi Han đang ở đó, có lẽ anh lau chùi thanh kiếm mà Cale tặng mình từ rất lâu về trước.
Nhưng hóa ra, Choi Han không có ở đấy.
"Choi... Han?"
Raon quay người bay về phía sân sau. Lúc này, anh thấy Choi Han đang cúi rạp người trước ngôi mộ cao nhất, dùng bàn tay đã nhăn nheo phủi phủi phiến đá.
"Choi Han!"
"Sắp đến lúc rồi, phải không?"
Bàn chân của Raon đáp xuống đất. Anh mỉm cười gật đầu. Choi Han vẫn tốt bụng như ngày nào.
Đôi mắt xanh biếc của anh quan sát Choi Han. Đôi mắt u buồn của người đàn ông Hàn Quốc đó, vẫn chẳng hề rời khỏi phiến đá khắc tên [Cale Henituse].
Vài tán cây gần biệt thự đung đưa theo gió. Cuối cùng thì Choi Han cũng nhìn xuống Raon, anh bế Raon lên như lúc On và Hong vẫn còn.
"Raon... Chúng ta sẽ sớm gặp lại họ thôi."
Raon không nén được xúc động. Anh gục đầu xuống bờ vai vững chãi của Choi Han rồi gật đầu.
_______________
Ngày tháng lại trôi qua.
Cơ thể của Choi Han bất ngờ xuống sắc. Cơ thể anh già đi đột ngột và ngày càng suy yếu. Chỉ năm ngày sau khi Raon bắt đầu run rẩy thì Choi Han đã chẳng thể đứng dậy nổi nếu không có sự giúp đỡ của Raon. Bắt đầu từ năm ngày trước anh đã cảm thấy từng giây, từng phút trôi qua thì ý thức của mình ngày càng yếu đi.
Nhưng mà...
'Một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa thôi, Raon sẽ không phải trải qua cái chết của mình...'
Anh siết chặt tay.
Anh đã hứa sẽ ở lại với Raon. Anh không muốn để Raon phải tiễn biệt một thành viên trong gia đình ra đi nữa.
Vì vậy, anh phải cố gắng.
Đến ngày thứ sáu, Raon bước vào phòng Choi Han.
Cơ thể Raon được bao phủ bởi ánh sáng bạc.
Choi Han mỉm cười. Anh biết như vậy có nghĩa là gì.
Giờ đã đến lúc.
"Raon... cậu-"
"Ta biết ngươi vẫn luôn gắng gượng, Choi Han."
Raon đến gần giường, Choi Han hiện tại đã không thể cử động được nữa.
"Thời gian của ta cũng sắp hết rồi. Vì vậy, ngươi không phải lo lắng cho ta nữa đâu, Choi Han. Ngươi... ngươi có thể đi ngay bây giờ. Ngươi đã giữ được lời hứa với nhân loại rồi, ngươi đã ở cạnh ta cho đến những lúc cuối cùng."
Raon giờ đã lớn. Anh đã thông minh và trưởng thành hơn rất nhiều. Vì vậy anh vẫn có thể mỉm cười trong khi nước mắt của mình đã chảy giàn giụa.
Choi Han nhớ lại những lời Cale đã nói trước khi mất.
"Raon Miru, em đã trưởng thành rồi."
Bậc thầy kiếm thuật mỉm cười.
'Raon Miru của chúng ta đã trưởng thành hơn nữa rồi đó, Cale-nim. Cậu ấy rất chính chắn và tốt bụng. Ah, tôi ước gì cậu có thể thấy Raon đã trưởng thành như thế nào.'
"Ngươi - ngươi đã làm rất nhiều cho ta với nhân loại. Vì vậy... vì vậy, không sao đâu, cứ đi đi. Ta sẽ đi ngay sau ngươi mà, Choi Han."
"Raon..."
"Không, không... Hãy để ta nói hết! Cảm ơn ngươi rất nhiều, Choi Han. Nếu không có ngươi, không có nhân loại thì... Ta sẽ mãi mãi bị nhốt trong cái hang động đó. Ngươi với nhân loại đã cứu ta. Chính vì vậy, ta biết ơn ngươi rất nhiều!"
Raon giống hệt người giám hộ của mình. Anh không cho phép người khác xen vào khi mình đang nói. Sự giống nhau đó đã khiến Choi Han mỉm cười, nhờ Raon mà anh lại nhớ đến Cale-nim của hàng trăm năm trước, khi họ vẫn ở bên cạnh nhau.
"Nếu... nếu ngươi gặp được nhân loại..."
Giọng Raon trở nên run rẩy nhưng anh vẫn tiếp tục nói.
"Hãy nói cho nhân loại biết... nói với nhân loại ta cũng sẽ sớm đến đó thôi. Sớm mà! Hãy nói với nhân loại là, trong những phút cuối cùng của cuộc đời, dù cô độc nhưng ta vẫn ổn! Bây giờ, ta đã trưởng thành rồi, và...ta không còn để nước sốt dính lên miệng nữa. Ta ăn cả rau, không bao giờ bỏ bữa hay thức trắng đêm. Ta còn dạy những con rồng khác nữa. Nói với nhân loại... nói là nhanh thôi ta sẽ đến đó, ta sẽ không để nhân loại phải buồn nữa...Ta ghét phải thấy nhân loại buồn... đó là lý do... là lý do vì sao mà, Choi Han... hãy đến đó trước... Ta không sao đâu!"
Raon nức nở ngày càng lớn hơn. Cơ thể nhỏ bé của anh đang run rẩy, khi đó anh đang ôm chặt Choi Han. Sau đó, anh cảm nhận được bàn tay của Choi Han đang vỗ nhẹ lên đầu mình, nơi vẫn phát ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp.
"Tôi hiểu rồi, Raon. Tôi nhất định sẽ nói với cậu ấy."
Mặc dù vẫn đang nức nở nhưng Raon vẫn gật đầu.
"Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vì tất cả, Choi Han à!"
"Vâng. Cậu cũng vậy, cảm ơn cậu... Cậu là một con rồng rất, rất vĩ đại và dũng mãnh..."
Những cái vỗ của Choi Han chậm dần, cuối cùng thì dừng lại hẳn.
Anh yếu ớt nói những lời cuối cùng.
"Tôi đi đây...Raon."
Raon chỉ có thể gật đầu. Sau đó, anh cảm nhận được bàn tay của Choi Han đang đặc trên đầu mình đã mềm nhũn.
"Tạm biệt, Choi Han."
_____________
Raon cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại trước khi đứng lên, anh sử dụng lượng ma thuật đang dần cạn kiệt của mình để đưa Choi Han ra sân sau. Anh thực sự có thể ra đi bất cứ lúc nào, đến nơi mà gia đình anh đang ở. Giống như Choi Han, anh cũng đang gắng gượng.
Nhưng anh muốn đưa Choi Han đến gần thái tử và nhân loại của anh. Họ phải ở cạnh nhau.
Và anh đã làm được.
Với cơ thể sắp tàn lụi, Raon mỉm cười với ba viên đá ở hàng đầu tiên.
Choi Han đã về đến nhà rồi.
"Đợi đã... Chỉ thêm một chút nữa thôi. Ta sẽ đến đó sớm mà. Đừng buồn nhé, nhân loại." Raon nhẹ nhàng nói với viên đá khắc tên [Cale Henituse].
Vâng, anh sẽ đến đó sớm thôi, nhưng mà anh còn phải làm một số việc nữa.
Tiếp đó, Raon tập trung năng lượng của mình. Hai chân của anh tách ra và một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ đó, luồng khí đó bao phủ toàn bộ biệt thự Super Rock và cả sân sau. Đây là một câu thần chú giúp bảo tồn bất cứ thứ gì. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì biệt thự và sân sau cũng sẽ không bao giờ bị phá hủy.
Sau đó anh bước vào trong. Từ hướng cửa sau, anh có thể thấy được nhà bếp. Chính là căn bếp mà Beacrox dùng để nấu ăn và Ron thường pha nước chanh ở đó. Sau khi Beacrox đi thì thái tử tiếp quản nhà bếp. Ở gần bếp có một cái bàn ăn; họ đã từng cùng nhau ăn tại đó. Theo thói quen thì sau bữa ăn, nhân loại sẽ giúp anh lau miệng.
Bịch bịch bịch.
Bước chân của Raon vang vọng khắp biệt thự trống trải. Lúc trước biệt thự rất náo nhiệt. Giờ chỉ còn lại những tiếng bước chân, cùng với tiếng bàn tay anh đang vuốt ve những bức tường. Biệt thự này rất đẹp. Có quá nhiều kỉ niệm chất chứa ở nơi đây.
Quá nhiều, quá quý giá.
Sau đó anh đến được nơi mình muốn đến, phòng của Choi Han. Anh đến bên chiếc bàn, trên đó có đặc một thanh kiếm sáng lấp lánh dưới ánh sáng hất ra từ cửa sổ.
Anh nắm lấy thanh kiếm, nhưng bàn tay anh lại xuyên qua nó.
Đã đến lúc anh phải đi rồi.
"Không... một chút nữa thôi. Chỉ... một chút nữa thôi."
Một lần nữa anh với lấy thanh kiếm, lần này anh đã cầm được nó. Anh lập tức bay về phía cầu thang, leo lên trên đó, cuối cùng thì anh cũng đến, phòng ngủ lúc trước của Cale. Là căn phòng anh từng sống cùng Cale, On và Hong.
Vào lúc anh mở cửa, thứ xuất hiện trước mắt anh đầu tiên là những đồ vật được bảo quản rất tốt. Có rất nhiều thứ ở trong phòng ngủ này, thậm chí nó còn nhiều hơn khi Cale vẫn còn ở đây nữa.
Anh bước vào. Mắt anh dán chặt lên những thứ được xếp ở trên giá.
Dao găm của Ron.
Kiếm của Beacrox.
Thanh kiếm thần của Hannah.
Quyển sách đen của Cage.
Áo choàng của Mary.
Quyền trượng của Rosalyn.
Nhật ký của Lock với tư cách là vua sói.
Anh đã đi qua rất nhiều người khác, cơ thể của anh cũng đã bắt đầu vỡ vụn, hóa thành cát bụi rồi bị gió thổi bay. Anh đi qua và nhìn nhắm mọi thứ. Cuối cùng thì anh cũng đến bên giường của Cale.
Đồng phục chỉ huy của Cale được treo ở bên phải, ngay cạnh giường. Kế bên bộ đồng phục là áo giáp và Taerang của Alberu.
Anh treo thanh kiếm của Choi Han bên cạnh bộ đồng phục, đối diện với bộ áo giáp của Alberu.
Đây là tất cả những gì anh muốn làm. Anh đã từng nghe Cale nói là muốn giữ những gì thuộc về gia đình họ trong phòng ngủ sau khi mọi người qua đời. Raon, Choi Han và Alberu đều biết điều đó. Nên Raon đã đặt thanh kiếm của Choi Han ở đây, cùng với món đồ của gia đình họ.
Sau đó, anh nhìn xuống giá đựng bên dưới bộ đồng phục, áo giáp và giờ có thêm cả thanh kiếm nữa.
Ở đó có một khung ảnh của Cale, anh, On và Hong. Họ đang mỉm cười.
Raon vuốt ve khung ảnh với ánh mắt ấm áp. A, anh nhớ họ quá.
Anh nhìn thấy bàn chân mình đã bắt đầu hóa thành cát bụi.
Raon mỉm cười, anh nhìn sang những thứ bên cạnh khung ảnh.
Ở đó có hai con heo đất.
Anh nhớ lại những ngày anh, On và Hong vẫn nhận tiền trợ cấp của Cale. Họ sẽ nhảy cẩn lên vì vui sướng bất cứ khi nào Cale thưởng cho họ, dù đó chỉ là một đồng vàng. Anh cười khúc khích khi nhớ về những kỉ niệm đó.
Raon mở túi không gian của mình rồi lấy ra một con heo đất. Đây là của anh.
Là con heo đất cuối cùng vẫn còn có chủ.
Sau đó anh đặc heo đất ngay ngắn bên cạnh hai con còn lại, kế bên khung ảnh.
Bây giờ thì đã có ba con heo đất rồi.
Những con heo đất lại ở bên cạnh nhau.
Chẳng bao lâu nữa, anh cũng sẽ gặp lại gia đình mình.
Két-
Khi Raon ngồi lên, chiếc giường đã lâu không sử dụng phát ra âm thanh vui nhộn. Hai chân anh đã không còn nữa. Bụng anh cũng đã bắt đầu tan biến.
Nụ cười của anh càng tươi hơn khi anh cảm nhận được chiếc mền quen thuộc. Hồi ức những ngày còn nhỏ hiện lên trong mắt Raon, lúc này anh, On và Hong đang cuộn tròn xung quanh Cale trên chiếc giường này.
"Ta rất nhớ mọi người, nhân loại, On, Hong."
Raon cuộn mình trên giường, cơ thể anh thì ngày càng biến mất nhanh chóng. Anh có thể tưởng tượng cảnh Cale đang ở ngay bên cạnh anh. Ngoài ra còn có cả On và Hong nữa. Sau đó, Choi Han đứng bên cạnh giường mỉm cười với họ, còn thái tử thì đang gọi cho họ bằng thiết bị liên lạc video.
Raon nhắm mắt lại. Anh sẽ không bao giờ quên khung cảnh đó.
Toàn thân anh từ từ tan biến thành cát bụi.
_____________
Khi Raon mở mắt, anh đang ở một nơi mà anh chẳng thể nhìn thấy gì ngoài những đám mây.
Anh đang ở đâu đây?
Chuyện gì đã xảy ra?
Anh vỗ cánh bay về một hướng ngẫu nhiên. Anh đang lo lắng, nhưng bằng cách nào đó, anh biết mình đang đi đúng hướng.
Không bao lâu kể từ lúc anh bắt đầu bay, anh đã thấy được có thứ gì đó đang ở đằng xa. Đó là hình bóng của một người. Người đó đang đứng giữa những đám mây.
Raon nheo mắt tò mò. Ai đang ở đó vậy?
Anh bay nhanh hơn nữa và sau đó, hình bóng đó trở nên rõ ràng hơn.
Đó thực sự là một người. Người đó có mái tóc đỏ tương phản với màu sắc của những đám mây.
Raon cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Anh biết đó là ai.
Anh vỗ mạnh cánh hơn. Anh muốn đến bên người đó ngay lập tức.
Và sau đó, những đám mây phía trước ngày càng mỏng hơn.
Bây giờ- Raon đã có thể nhìn thấy người đó thật rõ ràng.
Đứng trên chính đôi chân mình, tươi tắn và vững vàng, nhân loại của anh, Cale Henituse đang ở đó. Cale nở nụ cười khi thấy Raon đang đến gần, anh mở rộng vòng tay. Đằng sau Cale, rất nhiều người mà Raon yêu quý cũng ở đó.
Mọi người đều đang ở đây!
"Nhân loại... nhân loại..."
"Được rồi, được rồi, Raon, chú rồng của tôi."
À, đó là giọng của Cale. Là giọng nói mà anh hằng ao ước được nghe trong suốt 900 năm qua.
"Nhân loại!"
Raon lao thật nhanh đến rồi ôm lấy Cale. Đây rồi. Đây là lồng ngực đã mang đến cho anh sự ấm áp và yên bình. Đây là nhân loại của anh!
"Chào mừng về nhà, Raon."
Raon đã trở về nhà.
______________
Raon mỉm cười.
Sau đó, cơ thể anh hóa thành bụi rồi bay theo gió. Những hạt bụi đó len lỏi trên những món đồ được đặt ngay ngắn trong phòng, rồi bay ra ngoài qua lối thông gió.
Những hạt bụi bay về phía sân sau, và đáp xuống bên những ngôi mộ đó.
Bây giờ thì, Raon đã về rồi đây.
Raon đã về nhà rồi.
'Vâng... thật tuyệt quá, nhân loại à...'
Hết phần I
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip