7. Chạy khỏi nhà thờ (6)
Đêm nay trăng sáng hơn hẳn mọi hôm, Cale mặc một set đen mà nhanh nhẹn vọt ra sân vườn.
Cậu cố mò mẫm, thậm chí không dám cầm đèn vì sợ bị phát hiện, bỗng cậu thấy một cái cổng mà trước đó cậu lại không thấy.
Chẳng nhẽ do là ngày cuối nên nó mới chịu hiện ra?
'Khốn nạn!'
Trong lòng Cale tức điên, có nghĩa là cậu chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu phạm sai lầm thì chắc chắn cậu vĩnh viễn sẽ bị nhốt tại nơi này.
Cả thế giới như muốn chống lại cậu vậy!
Cậu vừa bước qua cánh cổng, liền có tiếng còi báo động.
Rengggggggggggg!!!
Tiếng báo động chói tai vang lên, Cale nghiến răng cố sức mà chạy.
Mê cung này có những bức tường là những cây gai của hoa hồng, nhưng dường như nó có độc, hoa hồng lẫn với những chiếc gai nhọn hoắt hoàn toàn có thể đâm chết cậu nếu cậu cố chấp tông vào bức tường.
Những ngọn rẽ liên hồi, cả những đường thẳng, cả những ngõ cụt, cậu hết chạy đường này đến đường khác, gần như muốn phát điên khi muốn tìm đường ra.
Nếu như có Âm Thanh Của Gió thì!!!
"Thiếu gia! Thiếu gia!!!"
"Cale!!! Cậu ở đâu?!"
Từ xa cậu đã nghe những tiếng thét gào tên cậu, cậu gởn gai ốc vì cậu cảm thấy tiếng gào ấy thật điên cuồng và đầy phẫn nộ.
Rầmmmm!!!
Cậu nhìn thấy khói bụi từ xa, có lẽ là Hannah đã phá hủy một phần khu vực.
Cậu sắp phát điên mất!
Nhìn lên trời, cậu thấy được những con Rồng xương đang nhìn xuống cậu, nhưng nó không kêu lên.
Vì chủ nhân của nó đã chặn đường ở trước mặt cậu.
"Mary..."
Mary mím môi, cô nói với giọng vô cảm:
"Thiếu gia, chúng tôi muốn cậu sống hạnh phúc tại nơi này..."
"Mary."
Giọng Cale nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào cô:
"Cô cảm thấy nếu tôi mất hết ý nghĩ tự do, trở thành một con búp bê bị nhốt ở đây thì chính là sống sao? Chính là hạnh phúc sao?"
"Nhưng..."
"Mary, cô tưởng chỉ cần giam cầm tôi lại một chỗ thì tôi sẽ không thể bị tổn thương sao?"
Cale nhíu mày nhìn cô:
"Thứ không thể tổn thương chỉ có thể là đồ vật vô tri vô giác, Mary, cô muốn tôi trở thành thứ như vậy, mặc cho người người điều khiển sao?"
"..."
Mary khổ sở, giọng của cô gần như vụn vỡ:
"Thiếu gia, tôi yêu cậu... Tôi thật sự yêu cậu..."
"Tôi cũng đã cố gắng giúp cậu tự do, nhưng lần trước, cậu...cậu đã..."
"Mary."
Cậu nắm lấy vai Mary:
"Lần này tôi sẽ không như vậy nữa."
"Làm ơn, hãy giúp tôi, làm ơn hãy yêu tôi lần nữa."
777: ...
- Nói nghe nè Cale, lời cậu nói giống tra nam vãi.
777 ngán ngẩm cảm thán.
Mary nhìn cậu, đôi mắt tím của cô nhìn chăm chú vào mắt cậu, cuối cùng cô mím môi gật đầu.
"Được, tôi sẽ cản họ lại."
"Xin cậu, lần này hãy thành công thoát khỏi đây."
Cô không muốn chính mắt nhìn người cô yêu chết đi nữa.
Cale gật đầu, nhỏ nhẹ nói cảm ơn cô rồi tiếp tục chạy đi.
Sau đó cậu thấy Rồng xương đi đâu đó, cậu cũng tranh thủ mà chạy, cậu tin theo trực giác của cậu mà chạy.
Cậu chạy muốn hụt hơi, thở hồng hộc mà vẫn cố chạy, nếu như có Sinh Lực Của Trái Tim có lẽ sẽ đỡ hơn nhiều. Chạy một lúc cuối cùng cũng thấy đến cuối đường, ở cánh cổng ra ấy có ánh sáng trắng.
Cale cố chạy đến thì lại bị chặn lại.
Là Hannah.
Cả Jack, Cage cũng đã đến đây, còn Mary thì vội đuổi theo ở phía sau.
Cậu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, Mary sẽ không thể ngăn chặn được tất cả bọn họ.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cậu qua được rồi!
Đến sát cửa thành công rồi mà bị chặn khiến Cale tức sôi máu, cậu cảnh giác nhìn bọn họ.
"Thiếu gia Cale, cậu hãy quay về đi, đừng tùy tiện đi..."
Cage không thể nói hết lời thì đã hoang mang khi nhìn thấy vật mà cậu vừa lấy ra.
Là một chiếc hột quẹt.
"Tránh xa tôi ra."
Tất cả mọi người im lặng, từ từ lùi lại.
"Thiếu gia! Cậu bình tĩnh lại!"
Thánh tử Jack hoảng sợ, Mary thì gần như không đứng vững được.
Cale nhìn Mary một cái, rồi mỉm cười nhẹ:
"Thật ra, có chuyện này tôi muốn nói lâu lắm rồi."
Cậu nhìn thẳng vào thánh tử Jack:
"Thánh tử, tôi không phải là vì quá đau đớn mà mất nhận thức lao đầu vào lửa đâu."
Thánh tử Jack ngẩn người nhìn cậu.
"Dù cho bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng không muốn bị giam cầm tại nơi này."
Đây không phải là nhà của cậu.
Cậu lao đầu vào cổng ra.
"Cale!!!"
Hannah muốn giữ cậu lại thì lại bị đống xương cản trở.
"Mary?! Làm cái gì vậy chứ?!"
Cage cũng đang bị đống xương giữ lấy. Còn Mary thì tự tay giữ chặt thánh tử Jack.
Cô thật sự không tiếc mạng của mình để giúp đỡ Cale.
Đây là người cho cô nhìn thế giới, người cho cô sự tự do và mái ấm... Là người cho cô sống một cách quang minh chính đại.
Mary muốn giúp Cale, cô mặc cho tâm can dằn xé, mặc cho tâm trí gào thét rằng hãy giam cậu lại.
"Thiếu gia, ngài hãy chạy đi, hãy chạy thật xa."
Dẫu cô có mất mạng khi ngăn Jack và Hannah, cô cũng muốn giúp cậu.
Cô không muốn cậu sống trong bóng tối, trở thành búp bê không có tự do ở nơi này.
Cô sẽ giúp Cale tự do, giúp ân nhân mang đến sự ấm áp cho cô.
Thánh tử Jack giãy giụa, anh ta tức giận:
"Mary! Buông ra! Không thể để cậu ấy rời khỏi đây được! Cậu ấy... Cậu ấy phải là của chúng ta..."
Jack không muốn dùng năng lực của mình lên Mary, nhưng anh cũng đã sợ hãi khi thấy Cale đã thành công thoát ra khỏi cổng.
Tất cả mọi người trừ Mary đều có biểu cảm đau đớn khi cậu thành công thoát ra mê cung, còn Mary sau lớp áo choàng đã mỉm cười.
Một nụ cười thoả mãn lại như bi ai.
Thật ra, câu 'làm ơn hãy yêu tôi lần nữa' của Cale mà nói với cô thật sự sai quá sai.
Mary sẽ yêu Cale, sẽ mãi yêu Cale dẫu cho bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Lần này, cuối cùng Mary cũng đã có thể giúp Cale thoát khỏi nơi này, có thể báo đáp lại ân nhân của cô rồi.
_____________________
Vote để ủng hộ tui đi màaaaa 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip