1. AlbeCaleHan: Thỏ 🔞

Cale bỗng dưng có tai thỏ, cả đuôi, lại còn bị nhiễm tính thỏ...

Cậu vốn nghĩ chỉ vậy thôi là đủ xui xẻo rồi, nhưng mà có một điều mà cậu đã bỏ lỡ.

Đó là thỏ động dục rất nhiều.

Đặc biệt là thỏ đực bị vuốt ve lưng còn hoang tưởng mình sẽ mang thai...

Nên mới có trường hợp đáng nói vậy đây.

"Hức... Ahhh"

Cale nức nở, rên rỉ trên chiếc giường của mình.

Cậu muốn giải toả ngay lập tức!

"Thiếu gia, cố gắng thêm một chút."

Ron ở bên cạnh nhanh chóng lau đi những giọt mồ hôi trên người cậu.

"Cố cái gì chứ?!"

Đầu óc cậu mù mờ cả lên vì cơn hứng tình rồi.

Ở bên ngoài không bình yên, vốn dĩ tất cả mọi người cũng đã tập trung vì chuyện Cale thành bán thỏ, cơn động dục cũng là hoàn toàn bất ngờ.

Mọi người biết đây không phải là chuyện mà những đưá nhỏ biết nên đã cho chúng ra ngoài hết.

"Chúng ta cần giúp Cale-nim!"

"Ta biết là thế, nhưng quan trọng là ai giúp?"

Eruhaben nhíu mày, đây không phải là chuyện có thể cho người ngoài biết được.

"Tôi sẽ giúp."

Alberu lên tiếng, tất cả ánh mắt đổ dồn vào anh. Anh nhún vai:

"Tôi là hyung của Cale cơ mà, phải giúp đỡ chứ."

Anh nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vả lại, mọi người không thấy Cale đang khổ sở đến mức nào sao?"

"..."

Bầu không khí im lặng trở lại, nhưng lờ mờ mọi người đều cảm giác được có sự cạnh tranh nào đó.

"Vậy tôi cũng sẽ giúp!"

Choi Han nói khiến tất cả đều ngớ người.

"Gì cơ? Cả hai á???"

Eruhaben dự đoán là Cale sẽ không khép được chân dù chỉ một người, đằng này tận hai tên mạnh mẽ như vậy ư?

"Ahhh!!!"

Tiếng hét trong phòng khiến mọi người quýnh cả lên, Eruhaben ưu tiên giải quyết Cale trước nên thúc dục cả hai.

"Được được được! Nhanh vào trong đi!!!"

Alberu và Choi Han bước vào phòng, đồng thời Ron cũng đi ra với sắc mặt lạnh lẽo của một sát thủ.

"Hai thằng điên đó chắc sẽ dày vò cậu chủ cún con của mình lắm đây..."

Bên trong phòng, hai người vừa vào thì Cale đã lao đến chỗ họ.

Mùi hương của Cale hôm nay đặt biệt nồng hơn chứ không dịu nhẹ như mọi ngày.

Mắt của cả Choi Han và Alberu đều mờ hẳn khi thấy nước mắt lẫn nước dãi của Cale đều chảy, cũng như cơ thể không được ăn mặc kín đáo như mọi ngày của cậu.

Cale lao vào hôn lấy Alberu, cậu giữ chặt lấy cổ anh, cả cơ thể đều cọ sát vào người anh vì cơn hứng tình.

Choi Han cũng không đứng yên mà cởi hết mọi thứ vướng víu trên người cậu, bàn tay đầy sẹo của hắn dịu dàng xoa nắn bầu ngực cậu.

"Ưm..."

Cale nấc lên, chiếc đuôi tròn xoe run run, đôi tai thỏ cũng giật giật.

Cale tuy thấy thoải mái, mụ mị cả đầu óc nhưng cũng đã lấy lại chút lí tính, cậu thấy xấu hổ.

"Đừng nhúc nhích nào, Cale-nim."

Choi Han nhẹ giọng như năn nỉ, nhưng cũng giống như ra lệnh. Alberu tay cũng không an phận, vuốt ve khắp người cậu.

Cale run bần bật, người cậu nóng ran, còn bàn tay của hai người họ thô ráp, mát lạnh mà đi trên khắp người cậu.

Cả ba cũng đã đến được chiếc giường.

Mặc dù sự vuốt ve của hai người họ không quá điêu luyện, nhưng với thỏ thì khác, ví dụ như lưng thỏ luôn nhạy cảm, đụng chạm quá nhiều còn có thể gây ra hiện tượng mang thai giả.

Trên chiếc giường tối màu, người con trai với tai thỏ trắng nằm bò, tấm lưng mịn màng khẽ run lên, cái đuôi tròn xoe cũng rung rinh.

Choi Han nhẹ nhàng dùng ngón tay bôi trơn, chai dầu bôi trơn cũng đã chuẩn bị sẵn tự lúc nào, ngoài mắt hắn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng để ý kĩ thì sẽ thấy hắn có đổ mồ hôi hột, như sợ làm đau đến Cale.

"A.. ư... Khoan, tôi..."

Cale nghẹn ngào khi cảm nhận được sự di chuyển ở phía dưới của mình, cậu muốn dừng lại, nhưng cơn hứng tình như cố níu kéo ngón tay của người kia.

Ngón tay Choi Han không dài lắm, nhưng cũng đủ đâm xuyên qua các lớp thịt ruột. Hắn từ từ rút ra, cảm thấy sức hút bên trong cũng thật đáng kinh ngạc.

Hắn thở hắt ra, lại cắm vào trong thêm mấy cái. Tốc độ lại thêm nhanh, sự di chuyển như có chút thô bạo.

"Ah-"

Cale không kịp hét lên thì Alberu đã an ủi lại bằng nụ hôn. Nãy giờ anh đã cởi quần áo, dứt môi ra, giọng anh trầm ấm bên tai cậu:

"Em trai... Bắn đi, bắn ra đi nào, em trai anh luôn ngoan ngoãn nhỉ."

Cale rùng mình, lỗ dâm co thắt phun ra dòng tinh trắng ra đầy giường.

Cậu không biết trời trăng gì mà mê mang nằm bò trên giường thở hổn hển. Loài thỏ sức sinh sản rất mạnh, nhu cầu cực cao, huống chi Cale vốn cấm dục đã choáng váng vì khoái cảm dữ dội khi bị chơi lỗ.

Choi Han rút ra ngón tay ướt đẫm, thứ to lớn dưới đáy quần chạm vào cửa hậu ướt mềm hồng hào, từng chút từng chút tiến vào sâu hơn.

Lỗ hậu chậm rãi mở ra, quy đầu to lớn ép đi từng lớp ruột thịt vướng víu, thứ ở giữa hai chân Choi Han hoàn toàn không khoa học!

Máu trên mặt Cale tái đi, cậu lắc eo, muốn giãy dụa ném cái thứ đồ sộ kia:

"A a a không được đâu! Tôi sẽ chết mất, quá lớn, ah-"

Cây hàng lớn của Choi Han bị thành ruột kẹp chặt, hô hấp dồn dập, hắn bóp lấy cánh mông đang hoảng loạn, hông dập vào mông đào của vị thiếu gia tóc đỏ.

"A---"

Thứ hàng to dài cắm hoàn toàn vào trong, khoái cảm xông thẳng lên đầu, Cale há miệng không hét nên tiếng, cái đuôi thỏ run lẩy bẩy trông như món đồ chơi tình dục vẽ nên hình ảnh khiêu gợi vô cùng.

"A a a... Đừng, đừng mà, tôi đỡ cơn hứng- ah... Dừng đi mà..."

Cale nức nở nắm lấy ga trải giường, bị vị tiền bối nắc dồn dập, thân thể gầy yếu lắc lư không nói nên lời, nhưng cái mông nhỏ vẫn cắn chặt dương vật không buông.

Thú thật, cậu thấy vừa đau vừa sướng, cậu có thoải mái nhưng cậu không muốn ép buộc hai người làm chuyện mà họ không thích.

Vả lại... Cậu cũng xấu hổ muốn điên rồi!

Cale khóc thút thít, lại bị Choi Han tóm lấy mà thô bạo đóng cọc, sự nhẹ nhàng ban đầu đã biến mất từ lâu. Alberu bên cạnh nhìn xuống, đột nhiên nâng cằm cậu lên.

Nước mắt khiến khuôn mặt cậu ướt đẫm, biểu cảm khắc kỷ chẳng còn đâu, giờ chỉ thấy là khuôn mặt đỏ bừng và chìm đắm trong khoái cảm, dễ thương vô cùng.

Alberu trìu mến, cúi đầu nhìn người con trai có đôi tai thỏ trắng.

Thật ra, anh có ma thuật có thể khiến người trúng thuật tuân theo mệnh lệnh trong thời gian ngắn, nhưng anh không nói cho ai biết cả.

Đôi mắt Cale mê mang, ư a rên dâm, thấy Alberu duỗi tay ra, lập tức ngoan ngoãn đưa mặt ra cọ cọ, còn cười dịu dàng với anh.

Bờ môi của anh cong lên, giọng nói trầm thấp lại thêm quyến rũ: "Em trai, anh cho em ăn cà rốt nhé?"

"Vâng ạ..."

Cale ngoan ngoãn dùng lưỡi liếm lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng đáp lại.

Ngón tay trắng nõn sờ soạng dương vật lớn, Cale đê mê rên rỉ, mông bị Choi Han cắm, miệng thì ngậm dương vật của Alberu, liếm mút quy đầu to lớn.

Lỗ tai thỏ trên đầu rũ xuống, đáy mắt đỏ lên, đôi môi vụng về ngậm quy đầu, thật đúng là một báu vật vừa đẹp vừa dâm.

Hầu kết Alberu lăn lộn, anh đè đầu Cale, cậu cũng ngoan ngoãn ngậm dương vật lớn sâu hơn, Choi Han phía sau cũng không nhịn được mà đóng cọc vào trực tràng điên cuồng hơn, như muốn nhét toàn bộ dương vật vào chơi cho sướng.

"Ư...hức..."

Hai má Cale phồng lên, va chạm phía sau suýt nữa làm cậu khuỵu xuống.

Choi Han thở dốc, tóm lấy Cale nắc mạnh: "Cale-nim rất tuyệt, làm tôi rất thích..."

Alberu cũng thở ra một hơi sung sướng, tay vuốt tóc Cale, khàn giọng nói: "Dongsaeng dâm thật đấy..."

Cale bị mê hoặc nên đầu óc không hề suy nghĩ được gì, nếu không cậu sẽ hoang mang khi cả hai người đều lộ ra một mặt khác như vậy rồi.

"Cale-nim ah..." Choi Han thở hổn hển gọi tên cậu, hắn banh hai chân cậu, mạnh mẽ đẩy hông vào thật sâu.

Cale run bần bật, sướng đến bật khóc thút thít rất đáng thương, Alberu búng tay giải thuật mê hoặc, sắc mặt Cale thoáng chốc trắng bệch.

Bị dương vật đâm sâu, đầu ầm ầm, Cale trợn mắt, rùng mình mà bắn ra tinh dịch.

Cale đạt cực khoái, ngậm dương vật hyung trong miệng, nơi tế nhị phía sau thì bị chú của bạn thân cắm đến cao trào!

"Ưm..."

Cale dần tỉnh táo lại, run rẩy phun ra dương vật đã cắm đến yết hầu, ho khan vài tiếng, lời nói cũng bị phía sau va chạm mà đứt quãng.

"Dừng... Ư- Làm ơn.. a..."

Alberu vờ như không nghe mà hôn lên mắt cậu, liếc nhìn Choi Han, ra hiệu nhường chỗ.

Choi Han nhướng mày, dừng động tác mà bế Cale lên.

Cale run bần bật, ngây người nhìn Alberu tiến lại gần, lòng dấy lên bất an.

Alberu rũ mắt xuống, chậm rãi thăm dò lỗ cúc.

"Đừng! Không được đâu! Thật sự... Không thể..." Giọng Cale hoảng sợ.

"Dongsaeng... Em có biết hình dạng dark elf của anh thì sẽ còn 'lớn' hơn không?" Đôi mắt Alberu cong lên, còn Cale vốn sợ giờ còn sợ hơn.

Alberu biến thành hình dạng dark elf vốn có của mình, dương vật to lớn đi vào trong, cúc huyệt dần dần căng ra.

Hai dương vật to dài nhét vào lỗ nhỏ của cậu, tạo cho cậu ảo giác rằng mình sắp bị xé toác ra.

Khi dương vật cũng đã thâm nhập hẳn bên trong, Alberu thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Cale trên tay Choi Han, để cậu vòng tay qua cổ mình, chân mở rộng lên eo.

Choi Han áp vào lưng Cale, chậm rãi đâm vào, sự chiếm hữu nổi lên khi không thể độc chiếm, đương nhiên Alberu cũng cảm thấy vậy.

Hai tên khốn 'lấy cớ giúp' như có chút giận dữ lao thẳng vào trực tràng, điên cuồng nắc bạch bạch vào tâm điểm nhạy cảm.

"A a a a a!!!"

Cale khàn khàn hét lên, nức nở nghẹn ngào:

"Tôi.. tôi không muốn nữa đâu! Hai người đi ra, đi ra đi ah..."

Cale tự hỏi, sao mà hai người họ nhiệt tình quá vậy?! Không cần phải tự ép mình vậy mà...

"Không sao đâu, tôi nhất định phải giúp Cale-nim mà..."

"Dongsaeng có chuyện thì anh phải giúp đến nơi đến chốn chứ..."

Hai người họ chạm vào lưng Cale nhiều hơn, Cale như bị điện giật, cả người cứng đờ vài giây mới nhận ra mình lại đạt cực khoái lần nữa.

Cale cắn môi, loài thỏ thật sự nhanh ra và nhạy cảm...

"Hít..."

Ruột dâm ngày càng thắt chặt, nước dâm ra càng nhiều, hai người nọ sướng đến xuýt xoa.

"Xem ra Cale-nim rất hài lòng với sự phục vụ tận tình này..."

Choi Han hôn lên vành tai cậu.

"Không... Không muốn mang thai đâu..."

Nước mắt Cale chảy dài trên má, cậu ôm lấy cổ Alberu, khuôn mặt có bao nhiêu ấm ức đủ bấy nhiêu.

Choi Han cười khẽ, lại sờ lưng cậu: "Không được đâu, Cale-nim phải mang thai của tôi chứ..."

"Em không muốn mang thai con Choi Han..." Alberu nói nhỏ bên tai cậu: "Vậy mang dòng máu hoàng tộc có được không?" Anh sờ dọc tấm lưng nhạy cảm đến cái đuôi tròn.

"Ahhh-"

Cale co giật, phía dưới lại phun thêm nhiều nước.

"Hừm... Không ngờ Cale-nim cũng có mặt này."

"Dongsaeng luôn khắc kỷ của anh thật dâm nha..."

Alberu lẫn Choi Han đều sướng đến thở dốc, hai quy đầu lớn khuấy động một bụng nước dâm, không ai nhường ai thẳng tiến vào trong trực tràng.

Cale há to miệng bấu víu vào Alberu, thân thể vẫn đang co giật lại dấy thêm một cơn cao trào nữa.

Cale co giật không chịu nổi, hai tên 'giúp đỡ' nghiến răng nắc thêm vài chục lần, quy đầu cắm sâu vào trực tràng.

"Ahhh! Lớn... Lớn quá, đừng mà, vỡ bụng mất, tôi chết mất, a a a!"

Cale kêu đến khàn giọng, tai thỏ run lên, tinh dịch của hai người làm bụng dưới vốn phẳng lì phồng lên thấy rõ, thật sự giống như mang thai của hai người nọ, vô cùng dâm mỹ.

Giọt tinh cuối cùng bắn xong, hơi thở nặng nề dần lắng xuống, Cale thất thần tựa vào lồng ngực Alberu, thở hổn hển từng hơi.

Nhưng một người một dark elf vẫn chưa rút ra...

Cale vất vả lắm mới định thần lại, sợ hãi:

"Hai người... Rút ra ngay..."

"..."

Hai người 'tốt bụng giúp đỡ' đang nghĩ cách nói... Rằng họ chưa thỏa mãn.

Không thể trách họ được mà, đúng hong?

Nhưng đầu óc Cale tỉnh táo rồi, sợ thì sợ nhưng cậu thương cúc hoa mình hơn, cậu quát hai tên kia đi ra mà tự xử.

Ron đi vào để dọn dẹp, cũng không quên dùng ánh mắt giết người mà nhìn hai người. Eruhaben cũng dùng ánh mắt phán xét mà nhìn họ.

Alberu & Choi Han: ...

Ron đi vào, thấy cậu chủ nhỏ có đôi tai thỏ nhìn mình chằm chằm. Ông cười nhân từ:

"Cậu chủ, tôi bế cậu vào tắm nhé?"

"Ừm..."

Ron vốn chăm sóc cậu từ bé, cũng không còn gì để nhục nữa đâu mà. Ron thấy Cale mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại như e ngại.

"Cậu chủ, có chuyện gì sao? Hai tên kia làm đau cậu ư?"

"Không... Nhưng mà..."

Ron kiên nhẫn lắng nghe, đầu thì suy nghĩ nên mài bao nhiêu cây dao thì câu nói tiếp theo của cậu làm ông điếng người.

"Tôi không biết... Tôi sẽ sinh ra thỏ hay người nữa... Và là con ai..."

Cale xoa xoa bụng, như khổ tâm.

Ron:...

Nụ cười ông méo mó như không thể kiềm chế, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà phục vụ tắm cho Cale.

Đã thêm một vấn đề...

Sau khi nghe Ron nói, mọi người rơi vào trầm tư.

Alberu lên tiếng: "Chúng ta nên giải thích cho em ấy nhỉ?"

Choi Han: "Vâng, Cale-nim biết con trai không thể mang thai mà?"

Eruhaben: "Hắn đang nhiễm tính thỏ đấy hai tên đần."

Eruhaben xoa bóp đầu, thì quay qua không thấy hai tên kia đâu nữa.

"...đâu rồi?"

"Họ đi vào phòng Cale rồi." Ron trả lời.

Eruhaben: "...chà, tự hủy rồi."

Trong phòng, Alberu và Choi Han ngồi bên cạnh giường của Cale.

"Em nghĩ mình đã mang thai."

"Ừ..."

"Nhưng cậu là con trai mà Cale-nim?"

Choi Han ngơ ngác hỏi, đồng thời cậu nhận được ánh mắt không thể tin được từ Cale.

"Gì cơ???"

Alberu:... May quá, mình chưa nói gì.

Cale nhíu mày, giận dữ mà nhìn hai người họ.

Alberu:... Haha, bị dính đạn rồi.

"Thế thì thôi! Tôi một mình nuôi con! Hai người vốn chỉ giúp tôi qua cơn hứng tình thôi chứ không có ý định nghiêm túc gì mà, tôi biết!"

"Không có, em sinh thì anh sẽ làm một người cha tốt mà..." Alberu bất lực dỗ dành.

"Đúng vậy Cale-nim! Tôi nghiêm túc đó ạ!" Choi Han cũng nhanh chóng nói.

"Hai người không muốn chứ gì, tôi thừa sức nuôi-"

"Dongsaeng à, vậy đám cưới đi. Con em cần cha."

Alberu cuời rạng rỡ, phải nắm bắt cơ hội thôi.

Choi Han cũng đỏ mặt, nói:

"Đúng vậy, Cale-nim, chúng ta kết hôn nha?"

Cale:...

Cale như hết giận dữ, áy náy nói nhỏ:

"Ừm... Xin lỗi, hai người không cần làm đến mức này... Tôi biết hai người chỉ có lòng tốt giúp đỡ, còn vụ con cái thì nằm ngoài dự tính... Không sao, hai người không cần hi sinh tình yêu hôn nhân vì tôi đâu..."

Alberu & Choi Han: ...

Hai người thở dài, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn cậu.

"Cale, anh yêu em, anh yêu em mới lên giường với anh, chứ với người anh không yêu thì anh không thể."

"Cale-nim, tôi yêu cậu, chứ tôi không thể tùy tiện lên giường với ai đâu."

Hai người nghiêm túc nhìn cậu, lời nói cũng đầy sự chân thành.

Cale: ...

"Hm.."

Cale ngại ngùng, những lời sến súa trong tình yêu như vậy là lần đầu cậu nghe.

Thôi thì họ nói đúng, con cậu có cha sẽ hạnh phúc hơn...

Cậu cũng lớ ngớ chấp nhận lời cầu hôn trước những nụ hôn từ họ.

Ngoại truyện:

Sau khi Cale biến trở lại thành người, thì mọi thứ cũng đã xong xuôi.

Cậu đã kết hôn với Alberu và Choi Han. Mà trước đó cũng ân ái triền miên bao lần, họ cũng nói những lời khiêu gợi về những đứa con ảo trong bụng cậu.

Cale nhớ lại chỉ biết xấu hổ ôm đầu.

Giờ biến lại thành người thì sao chứ, cậu cũng có thoát khỏi hai người họ được nữa đâu.

Cale mím môi, nhưng cũng không tệ lắm.

Ít nhất là họ yêu cậu, và cậu cũng không phải là không có tình ý gì...

________

Mở bát với Alberu và Choi Han =)))) Mong là mọi người thích ~














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip