73. Lee Soo Hyuk: Trăng cũ đón xuân mới
Lưu ý: Kể theo góc nhìn của Lee Soo Hyuk, Lee Soo Hyuk là nhân vật chính.
❌️Warning: TRUYỆN NÃO TÀN XIN HÃY VỨT NÃO!!! Lee Soo Hyuk có hôn thê nhưng không yêu, chưa từng động chạm. Kim Rok Soo thì có qua lại chốn thanh lâu. Cả hai đều không phải người tốt, ai kị thì xin lùi bước.❌️
____________
Lee Soo Hyuk trùng sinh về ngày đính hôn của mình.
Cái ngày mà Lee Xau Zai - thứ đệ của anh đã bỏ độc anh, để anh lại với một đám kỹ nữ đã được mua chuộc, khiến anh thân bại danh liệt.
Trong đó có cả Jo Mat Gia - hôn thê của anh, ả đã mỉm cười khi anh gặp họa, sau đó khi Lee Xau Zai dẫn người đến liền thấy một màn đám kỹ nữ vây quanh anh, bên cạnh là Jo Mat Gia đang khóc thảm thiết.
"Hôn phu bắt tiểu thư khuê cát như ta xem anh ấy chơi đám kỹ nữ! Ép ta phải bao dung, ta làm sao mà sống nổi đây?!"
Cứ thế, Lee Soo Hyuk đã trở thành một trò hề ở chốn kinh thành.
Lần này, khi Lee Xau Zai vừa rón rén đưa cho anh chén trà thì Lee Soo Hyuk đã không chút do dự mà nhận lấy, sau đó lại lén đổ vào túi áo.
Thấy anh uống cạn thì Lee Xau Zai liền nở nụ cười ác độc:
"Haha, huynh trưởng, anh đúng là ngu xuẩn! Bây đâu, ra đây!"
Khi đám kỹ nữ vừa bước ra thì Lee Soo Hyuk liền níu hắn lại mà đập chén trà vào đầu Lee Xau Zai.
"Thứ tử thì vĩnh viễn là thứ tử, ngươi muốn chơi xấu thì ta chơi cho ngươi!"
Vừa nói Lee Soo Hyuk vừa đổ nguyên bình trà vào miệng Lee Xau Zai khiến hắn bỏng rát.
"Ahhhh! Anh bị điên hay sao hả?!"
Hắn gào lên, Jo Mat Gia và đám kỹ nữ đều đứng hình, Lee Soo Hyuk không chậm trễ, sau khi cho Lee Xau Zai uống độc tê liệt kèm với thuốc mê liền tiến tới đánh ngất Jo Mat Gia, sau đó anh liếc qua đám kỹ nữ:
"Biết điều mà phối hợp thì ta sẽ đưa gấp đôi, còn không thì ta tuyệt sẽ không tha mạng bất kì ai trong các ngươi."
Đám kỹ nữ sợ hãi gật đầu, Lee Soo Hyuk quăng Lee Xau Zai và Jo Mat Gia lên giường, kêu kỹ nữ khiến quần áo họ không chỉnh tề rồi rời đi.
Đương nhiên, anh trực tiếp dẫn người đến, tiệc đính hôn giữa Lee gia và Jo gia lại sợ ít người sao?
"C-Cái gì đây hả?!"
Mẹ kế của anh - Cho Re Tien là Lee phu nhân đương nhiệm cũng không ngờ lại thành ra thế này, Lee Soo Hyuk cười mỉa với ánh mắt lạnh lẽo.
Lúc này Jo tiểu thư cũng tỉnh dậy, ả hoảng hốt kéo chăn lại che mình, tái mặt nhìn đám đông trước mặt.
"Ôi chà, xem ra Jo tiểu thư đã mến mộ thứ đệ ta đã lâu, đến nỗi họ phải trốn đến phòng của ta để làm lớn chuyện như thế này."
Giọng điệu chế giễu của anh khiến cả hai nhà đen mặt và khách khứa cười cợt hóng vui.
"Không! Không phải! Là anh ta! Là anh ta dựng chuyện!"
Jo Mat Gia gào lên chỉ về phía Lee Soo Hyuk, nhưng trong mắt bọn họ chỉ như chuyện hài.
"Thì ra Jo tiểu thư lại để ý tiểu công tử thay vì đại công tử..."
"Lên giường trong tiệc đính hôn giữa hai nhà như vậy đúng là mất mặt mà..."
"Đã vậy còn có đám kỹ nữ trên giường kia kìa, tiểu công tử họ Lee thật biết chơi nha..."
Đúng là tin tức nóng hổi!
Tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, cuối cùng là Jo gia phải dẫn Jo Mat Gia đi, Lee gia thì đuổi hết khách về.
...
Lời đồn một lúc càng dâng cao, khi mà Lee Xau Zai đã hết bị tê liệt thì danh tiếng của hắn cũng đã không còn gì nữa.
Cha anh là Lễ bộ chủ sự đang làm việc tại trụ sở của Lễ bộ phủ cũng phải chạy về nhà ngay.
"Nghịch tử! Con làm cái quái gì vậy hả?!"
Vừa xông vào phòng anh là ông liền la lên, vừa la ông vừa tát anh một cái đau điếng.
"Tại sao con lại hủy hoại danh tiếng của em con hả?"
"Cha nói lời này thì oan con quá."
Lee Soo Hyuk cười nhẹ:
"Rõ ràng là em con và Jo Mat Gia ở trong phòng con làm loạn, con chỉ có ý muốn dẫn khách đến tham quan phòng con mà thôi."
"Con! Con!!!"
Ông như tức điên lên, đứa con trai vốn ngoan ngoãn lại dám cãi lời ông ta!
"Cha à, đã khuya rồi."
Lee Soo Hyuk nhìn thẳng vào mắt ông:
"Cha sẽ không làm khó con đâu nhỉ? Người mất danh tiếng của Lee gia là ai, cha nên tự biết."
"Thứ nghịch tử!!!"
Ông đánh anh thêm một cái rồi mới chửi rủa rời đi.
Lee Soo Hyuk xoa xoa bên má, lạnh nhạt nhìn chằm chằm về phía bóng lưng ông.
...
Sống lại một đời, anh thừa biết tính nết của thứ đệ nhà mình ra sao.
Hoang dâm và tự cao tự đại.
Anh giả danh viết thư cho Jo tiểu thư và thứ đệ của anh, để họ hẹn nhau tại một phòng trọ ở nơi náo nhiệt nhất kinh thành.
Bọn họ mất mặt, bọn họ muốn trốn tránh ánh mắt người đời, nhưng Lee Soo Hyuk cũng biết họ rất coi trọng cái tình yêu tởm lợm của họ.
Khi anh biết Lee Xau Zai lén rời đi thì anh cũng theo đó mà lén ra ngoài.
Lần này anh chuẩn bị rất kĩ, che mặt kĩ càng, ở trên cây anh quan sát họ cẩn thận đi vào một căn phòng trọ rồi mới lấy dầu hỏa ra.
"Ôi trời, ta đang chứng kiến người khác làm việc xấu à? Có nên ngăn cản không ta?"
Lee Soo Hyuk giật mình quay đầu, đồng tử anh liền run rẩy.
Sao Kim Rok Soo - trưởng nam của Lại bộ thượng thư lại ở đây?!
"Xưng danh nghe xem nào, để ta suy nghĩ nên giúp hay ngăn ngươi đây?"
Kim Rok Soo dùng quạt che miệng cười khúc khích.
Anh biết người này, Kim Rok Soo, một công tử nổi tiếng phong lưu, chuyên gieo tương tư cho các cô nương rồi vứt bỏ.
Cũng là một vị quan tài giỏi, có gia tộc lớn chống lưng, càng được hoàng thượng sủng ái.
Ai cậu ta cũng dám đắc tội, nhưng không ai dám đắc tội cậu ta.
"... Trưởng nam nhà họ Lee, Lee Soo Hyuk."
"Ôi trời, báo danh thật đấy à?"
"Đúng, tôi biết công tử sẽ giúp tôi."
"Hửm?"
"Nếu công tử muốn ngăn thì công tử đã không nhiều lời với thái độ xem trò vui như vậy."
"Ồ? Đoán hay nhỉ."
Kim Rok Soo nhếch môi:
"Ngươi biết gì không, tên chủ trọ này là gian thương lừa đảo và chuyên đi hối lộ, sao ngươi không ăn cắp tiền của hắn rồi lại bố thí cho hắn sửa quán trọ? Vừa có danh tiếng, vừa đạt được mục đích."
"... Công tử muốn giúp tôi làm việc xấu sao?"
"Đây là trừ gian diệt bạo."
Kim Rok Soo nhếch môi:
"Ta chỉ ngươi chỗ hắn cất tiền, ngươi đi lấy, chúng ta chia đôi được không?"
"... Được thôi."
Lee Soo Hyuk mỉm cười, cứ thế cả hai đã hợp tác, vừa lấy được tiền vàng, vừa đốt quán trọ.
"Áaaaa! Cháy rồi! Cháy rồi!"
"Dập lửa! Nước đâu?! Người đâu rồi!?"
"Cứu với!"
Đương nhiên, anh đã cố tình châm lửa ở phòng của thứ đệ anh, chắc chắn là chỗ chúng sẽ có lửa lớn nhất.
"Vậy, hẹn gặp lại Kim công tử."
"Haha, hẹn gặp lại, Lee công tử."
Cả hai mỗi người xách một túi tiền rồi chào tạm biệt nhau.
Hoàn toàn bỏ mặc sự hỗn loạn phía sau.
...
Qua hôm sau, chuyện cháy trọ đã được bàn tán, và Lee Soo Hyuk cũng biết rằng Lee Xau Zai và Jo Mat Gia sẽ không dám ra ngoài nữa.
Vì anh đã cố tình cho người truyền tin đồn họ đã thấy thứ đệ của anh và Jo tiểu thư đã cùng nhau lao ra ngoài nhà trọ, một phần là họ đã bị bỏng.
Lee Soo Hyuk lấy danh nghĩa chuộc tội cho Lee gia mà từ thiện một phần cho quán trọ, anh liền có danh tiếng biết giữ mặt mũi cho Lee gia và yêu thương em trai.
Và Kim công tử cũng có ở đây xem trò vui.
"Kim công tử."
"Chào Lee công tử, xem ra anh cũng rất khôi ngô tuấn tú nha."
"Không bằng Kim công tử."
Lee Soo Hyuk mỉm cười:
"Kim công tử, tôi nghe đồn bệ hạ rất sủng ái cậu nhưng cậu lại không muốn lập công sao?"
"... Giúp đỡ đất nước là chuyện nên làm, sao có thể vì phần thưởng mà cố tình lập công chứ?"
"Vậy à?"
Lee Soo Hyuk quan sát Kim Rok Soo chốc lát rồi tiến lại:
"Chứ không phải... Công tử cố tình né tránh sao?"
"!!!"
Kim Rok Soo vừa thấy không ổn thì Lee Soo Hyuk đã hô lên:
"Ôi trời! Hôm qua là người của Kim công tử hỗ trợ dập lửa sao?! Kim công tử đúng là thương dân, bí mật giúp đỡ mà khiêm tốn!"
Đó là người của anh, vì anh muốn xử Lee Xau Zai và Jo Mat Gia chứ không muốn người vô tội bỏ mạng.
Mọi người ngay lập tức quay về phía này, Kim Rok Soo giật giật khóe môi trước nụ cười tươi như hoa của Lee Soo Hyuk.
"Số tiền ít ỏi tôi bỏ ra đúng là không thể so được với việc tốt mà Kim công tử đã làm!"
"Kim công tử đúng là biết noi gương của Lại bộ thượng thư, vô cùng giàu lòng nhân ái!"
"Tuổi trẻ tài cao, lại còn lương thiện như vậy..."
"Khiêm tốn không kể công như vậy, hỏi sao luôn có tin đồn hoàng thượng ưu ái!"
Càng nghe Kim Rok Soo càng siết chặt cây quạt trên tay mình, cậu liếc sang Lee Soo Hyuk một cái rồi cười khẽ.
'Ngươi được lắm.'
Lee Soo Hyuk chỉ mỉm cười.
...
Sau việc bị Lee Soo Hyuk "hố" thì Kim Rok Soo đã phải được vua thưởng.
Từ Thị độc học sĩ cậu được thăng lên thành Hữu thị lang của Lại bộ, danh tiếng tốt đẹp vang xa.
Sở dĩ ra tay cứu giúp dân cũng chỉ là chuyện thường, cùng lắm là được vua khen vài câu nhưng đây lại là Kim Rok Soo.
Là trưởng nam được Lại bộ thượng thư hết mực yêu thương, cũng là người đọc sách cùng vua được ngài vô cùng coi trọng.
Gia thế vững chắc, tài năng chiến lược, kinh doanh hay giáo dục đều vô cùng xuất sắc, ai dám nói gì cậu? Một là không có mặt mũi, hai là không có gan.
Còn về phía Lee gia, cha anh hiện đang nằm liệt giường vì hao tổn tinh thần, bởi vì Lee Xau Zai đã cãi lời cha anh mà quyết tâm đi theo tình yêu của mình.
Mà... Đó chỉ là một phần thôi.
Một phần là Lee Soo Hyuk đã cho ông dùng thuốc.
Jo Mat Gia đã bị hủy dung nhan vì vết bỏng, ả liền đổ lỗi vì dính líu đến Lee Xau Zai mà ả xui xẻo. Tuy nhiên họ vẫn có tình yêu, cả hai cùng nhau bỏ trốn, cãi lời gia tộc chứ nhất quyết không để Jo Mat Gia thành hôn với anh.
'Thật buồn cười.'
Anh thèm thuồng gì loại đấy?
Tuy nhiên vì anh vẫn biết tình hình giữa họ.
Công tử tiểu thư ra đời không một xu dính túi làm sao sống tốt cơ chứ? Huống hồ Jo Mat Gia đã bị hủy dung, thứ đệ anh nhìn vào lâu dần cũng sẽ sinh ra chán ghét, mà Jo tiểu thư sống khổ cũng sẽ đổ lỗi là vì Lee Xau Zai khiến ả thảm hại thành ra thế này.
Một diễn biến hoàn toàn khác với câu chuyện tình yêu của cha anh với mẹ kế anh.
Lee Soo Hyuk nhoẻn cười, nhìn chằm chằm xuống người cha mình đã từng kính trọng đang xanh xao nằm yên.
Tình yêu mà họ cho là chân ái, là cảm động ấy sẽ được bao lâu?
...
Anh vẫn nhớ như in cái ngày mà anh chết.
Mẹ kế của anh đã cười vào mặt anh, kế bên là thứ đệ và hôn thê của anh.
"Ngươi nghĩ mẹ ngươi chết vì khó sinh sao? Hahaha, cười chết mất! Đó là cha ruột của ngươi đã giết đấy!!!"
"Người mà ông ấy yêu là ta! Ta mới là tình yêu đích thực của ông ấy!!!"
"Mẹ của ngươi ngoại trừ dâng cho ông ấy được địa vị và tài sản ra thì còn giúp ích gì chứ? Được làm con cờ tốt thí của ông ấy chính là vinh hạnh lắm rồi!"
"Ngươi còn sống là bởi vì có thể moi thêm tiền bên nhà ngoại của ngươi đấy, chứ để ngươi sống làm cái thá gì chứ?"
Bà ta đã nói hết tất cả.
Lee Soo Hyuk khi ấy đã suy yếu đến cực hạn, hai mắt anh mờ nhòe, thứ chảy ra không chỉ có nước mắt mà còn có máu.
Đêm ấy sau khi chịu đánh đập anh đã bỏ trốn khỏi phủ, anh không đủ sức để giết người, họ cũng cảnh giác không để món đồ nào để đốt lửa trong phòng anh. Nhưng họ nghĩ anh đã quá yếu để chạy trốn nên đã cho canh chừng lỏng lẻo.
Anh chạy, cả người anh bầm dập, đầu đau như búa bổ nhưng anh vẫn không thể ngừng lại.
Rồi anh thấy có một người đi ngang qua, màu áo vải nhìn có vẻ như là người làm quan, Lee Soo Hyuk đã bất chấp mà túm áo người đó, nhưng lại không thể thốt lên lời.
Từng dòng huyết lệ chảy xuống, Lee Soo Hyuk thậm chí không có sức để nói chuyện, anh quỳ xuống vì không đứng nổi nữa. Nhưng người bị anh túm lại không hề gạt tay anh ra, người đó cũng cúi xuống như cố hỏi cái gì đó, tiếc thay lúc đó tai của Lee Soo Hyuk đã ù đi.
Người đó đã cố kêu lớn như gọi người tới giúp, nhưng không thể cứu được anh nữa.
Lee Soo Hyuk cứ thế chết trước mặt một người lạ mà anh chẳng hề quen biết.
"Công tử, đã tìm được người."
Tiếng gọi của thuộc hạ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, Lee Soo Hyuk thở ra một hơi.
"Được rồi."
Lee Soo Hyuk đứng dậy đi về sang phòng bên cạnh - nơi đang giam Lee phu nhân và Lee Xau Zai.
"Ngươi điên rồi hả?! Ngươi dám nhốt mẹ con ta?! Á!!!"
Bốp!
Một trong những thuộc hạ của anh quật roi vào người Cho Re Tien khiến bà ta không dám nói nữa, lúc này Lee Soo Hyuk mới lên tiếng:
"Lee Xau Zai, ngươi đã bỏ Jo tiểu thư rồi nhỉ?"
"Liên quan thá gì đến ngươi?!"
Bốp!
Lee Soo Hyuk bình tĩnh nghe tiếng roi quật rồi nhoẻn cười:
"Đương nhiên không liên quan đến ta, ta chỉ biết rằng Jo tiểu thư sẽ nói với mọi người rằng ngươi đã làm cô ta có thai rồi bỏ trốn thôi..."
Bốp!
"Dù sao cũng chưa ai biết ngươi đã về phủ cơ mà."
Bốp! Bốp! Bốp!
"Mẹ kế và thứ đệ à, tận hưởng khoảng thời gian này đi."
"Thả ta ra! Tên khốn! Thả chúng ta ra!!!"
"Cứu! Cứu với! Người đâu cả rồi?!"
Lee Soo Hyuk hờ hững trở về phòng, tiếng hét kinh hoàng của Cho Re Tien, tiếng gào khóc xé gan xé ruột của Lee Xau Zai và tiếng roi nghe lạnh hết cả người. Anh lắng nghe và mỉm cười nhìn chằm chằm vào cha anh đang nhắm mắt với khuôn mặt tái nhợt.
Hôm nay anh không hề cho ông uống thuốc mê.
Chỉ là thuốc tê liệt thôi.
...
Mấy ngày qua, anh đã cho người tra tấn hai người đó không chút nương tay, còn về Jo Mat Gia vì đã làm mất mặt gia tộc mà treo cổ tự vẫn.
Nhưng anh biết không phải ả tự vẫn, mà là bị chính người của Jo gia ép chết.
Cha anh không thể giả vờ được nữa mà chất vấn anh, sau khi thấy mình chất vấn chỉ đổi lại những trận đòn mạnh bạo hơn cho Cho Re Tien và Lee Xau Zai thì đã quay sang mềm mỏng xin anh buông tha cho mẹ con họ.
Lee Soo Hyuk mỉm cười:
"Cha, cha có muốn thế chỗ không?"
"... Cái gì?"
"Nếu cha tình nguyện vào chỗ tra tấn thế cho họ, thì con sẽ chấp nhận."
Nếu ông ta vào thế chỗ thì anh sẽ bắt hai mẹ con họ tra tấn ông ta.
Nếu ông ta không thế chỗ thì câu chuyện tình yêu lại càng trở nên buồn cười.
'Nghĩ đến cảnh đó đã thấy phấn khích.'
Anh hít lấy một hơi.
"Thằng nghịch tử! Mày đối xử với cha mày như vậy sao?!"
"Cha à."
Lee Soo Hyuk lạnh giọng.
"Người đang cầu xin đâu phải con?"
"..."
Ông ta tựa như lưỡng lự, Cho Re Tien lúc này thét lên:
"Cứu thiếp! Cứu thiếp với! Nó- Nó đã rạch bụng thiếp! Nó còn đốt một cánh tay của Lee Xau Zai!!!"
Bà gào khóc van xin chỉ càng khiến ông ta cau mày, cuối cùng là ông chẳng nói gì cả mà giữ im lặng.
Khóe môi Lee Soo Hyuk giật giật.
"Hahaha, tình yêu đích thực của cha đây sao? Là phu quân yêu chiều của bà đây sao?"
Thứ tình yêu ghê tởm đã gây ra bất hạnh cho anh và mẹ anh đây sao?
Đây là thứ đáng để đánh đổi mạng của mẹ con anh đây sao?
"Người đâu, tra tấn đến chết."
"Rõ!"
Máu chảy ngập cả sàn, Lee Soo Hyuk đã ép cha anh nhìn hết cảnh đó, mỗi khi ông ngất thì liền tạt nước lạnh ép tỉnh dậy.
Hai mẹ con vô dụng ấy đã chết chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, còn cha anh cũng đã như chết lặng.
"Lễ bộ chủ sự, ngài thấy không? Phu nhân và đứa con ngài yêu thương nhất đã chết một cách thảm thiết..."
"Dẫu cho ngài đã có thể cứu họ, nhưng ngài đã chọn bỏ mặc, vì ngài hèn nhát, vì tình yêu của ngài quá rẻ mạt..."
Lee Soo Hyuk thì thầm bên tai ông như ác quỷ dù đang có khuôn mặt trong sạch như trăng sáng.
"... Vì ngài nghĩ, người phụ nữ nào hi sinh vì ngài cũng là đương nhiên."
Lúc này, Lễ bộ chủ sự cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà hộc máu ngất xỉu.
...
Cha anh không trụ được lâu, sống không bằng chết trong vài ngày rồi ra đi trong bi thương.
Bên ngoài ai cũng khen anh hiếu thảo vì chăm lo cho cha bệnh không rời nửa bước, danh tiếng vô cùng tốt.
Thứ đệ vì sợ sống trong nhục nhã nên đã bỏ trốn đi biệt tăm.
Kế mẫu vì đau lòng mà tự vẫn.
Đại công tử nhà họ Lee hiếu thảo, chỉ cầu bình an, lại được Hữu thị lang đại nhân nói đỡ nên đã thoát khỏi bùn lầy.
Tảng đá trong lòng Lee Soo Hyuk cuối cùng cũng được buông xuống, anh đã báo được thù.
Anh cuối cùng cũng đã có thể... Dời sự chú ý sang chuyện khác.
...
"... Lee công tử nửa đêm trèo cửa sổ tìm ta sao?"
Kim Rok Soo như không thể ngờ được anh có thể vượt qua tất cả lính canh của Kim phủ.
"Tôi nhớ nhung Kim công tử vì đã nói tốt ta trước mặt thiên tử, đến đây để nói lời cảm tạ."
"Vác đúng cái thân trèo cửa sổ để cảm ơn?"
Kim Rok Soo mỉa mai thẳng mặt, Lee Soo Hyuk cũng không giận mà cười dịu dàng.
"Vậy đến tạ tội nhé? Lần trước tại tôi mà Kim công tử lập công, lần này tôi cố phá đường làm quan của cậu nhé?"
"Ồ? Bằng cách nào?"
"Đến nói với Lại bộ thượng thư rằng chúng ta có tình ý với nhau, nếu không chấp nhận tôi thì cậu sẽ không làm quan nữa."
Kim Rok Soo nheo mắt.
Tuy đất nước không cấm kết hôn đồng giới nhưng trong suy nghĩ của họ vẫn phải có con nối dõi, muốn đến với người đồng giới thì vẫn phải có con trước. Phần trường hợp không chấp nhận có con với người khác mà chỉ thủy chung với bạn đời đồng giới của mình thì sẽ khó được chấp nhận hơn.
"Sao vậy? Chẳng nhẽ Lại bộ thượng thư lại không ngăn cậu sao?"
Tuy nhiên Kim Rok Soo thật sự không dám mạo hiểm.
Cha cậu ngoại trừ bắt cậu tập luyện cơ thể cho có sức khỏe và biết leo trèo với tí võ ra thì không ép buộc cậu làm gì nữa cả, kể cả học hành, nhưng vì trí nhớ cậu tốt nên thành tích lại tốt đến đáng sợ.
Kim Rok Soo thật sự sợ cha cậu sẽ chiều hư cậu trong chuyện này, đến đó thì cậu vừa phải làm quan vừa có một bạn đời ranh ma đã hố mình.
"... Anh đang gài tôi?"
"Haha, bị phát hiện rồi sao?"
Lee Soo Hyuk quả thực đã xác định được người mà anh túm áo trước khi chết là ai.
"Gì chứ? Anh muốn tôi cưới anh sao?"
Chính là Kim Rok Soo.
"Này, tuy không có luật cấm nhưng người đời vẫn không mấy thân thiện với mối quan hệ kiểu này đâu? Anh có mục đích gì?"
Kim Rok Soo cảnh giác nhìn anh, Lee Soo Hyuk mỉm cười:
"Không giấu gì cậu, tôi ngưỡng mộ công tử đã lâu."
"???"
"Tôi xin chính thức thông báo, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ theo đuổi Kim công tử."
"???"
Kim Rok Soo hoang mang đến mức đánh rớt cây quạt trên tay.
"... Hả?"
Từ từ, cậu đã làm gì tên này chưa vậy?
Cậu chỉ xúi anh ta cướp tiền của gian thương cho vui thôi mà? Sao tự dưng lại như vậy?
Hết hố cậu rồi đến theo đuổi cậu?!
Biểu cảm của Kim Rok Soo không giấu được sự bất ngờ, cậu là người đào hoa, từ nam đến nữ đều từng phải lòng mà theo đuổi cậu, nhưng cậu lại chỉ chơi đùa cho vui rồi rời bỏ.
Nhưng lần này thật đặc biệt.
Cậu nhận ra mình chưa từng thả thính Lee Soo Hyuk, mà là anh tự mê muội bởi mị lực của Kim Rok Soo.
Trên cành khẳng khiu còn vương chút giá lạnh, những búp hoa nhỏ xíu khẽ rung rinh trong gió sớm. Chúng khép chặt mình lại, như vẫn đang do dự giữa giấc ngủ mùa đông và tiếng gọi dịu dàng của xuân sang.
Vầng trăng treo nghiêng trên cao như một nét cười dịu dàng giữa màn đêm trong vắt. Ánh trăng không còn lạnh lẽo như những đêm đông trước, mà ngả sang một sắc vàng ấm áp, như cũng đang khẽ khàng nghiêng mình lắng nghe hơi thở của mùa xuân.
Trăng cũ vẫn còn ký ức xưa, nhưng nó đã nuốt trọn điềm rủi, sẵn sàng đón lấy một mùa mới vào lòng.
_________
Viết góc nhìn của top giải trí đét mọi người ạ=))))
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip