82. AllCale: Fanfic sống lại là sao nữa?

Vào một ngày đẹp trời, tại vương quốc Roan yên bình và xinh đẹp, các anh hùng của toàn lục địa đang phát hoảng chỉ vì một cuốn sách.

Tại sao đang yên đang lành lại phát hoảng vì một cuốn sách? Bởi vì những gì trong sách đều diễn ra đúng với thực tế!

Nào là Cale đã từng bước từng bước đi vào thế giới của họ, đã dẫn dắt họ đánh bại White Star ra sao, nhưng cậu lại chết trong trận chiến cuối cùng vì bị White Star giết.

Đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết là Cale lần nữa tỉnh giấc vào ngày 29 tháng 3 năm 738 lịch Felix. Cậu, đã sống lại.

Cứ thế, lòng của quân đoàn diệt thế đã nổi lửa.

...

Cale đang ngồi trên ghế lười thì hơi rùng mình.

Hình như có cái gì đó đang xảy ra?

Ting.

[Ờmmmm... Nó thật sự có gì đó xảy ra đó.]

Đọc dòng tin nhắn của Thần Chết từ cái gương khiến Cale đau đầu.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

[Cậu biết đó, có rất nhiều thế giới chú ý đến cậu, và trong số đó có hành tinh xem các cậu như nhân vật trong tiểu thuyết...]

"Rồi?"

[Có một người đã viết fanfic cho cậu, in lậu rồi bằng một cách thần kì nào đó mà nó bay lạc đến hành tinh này...]

Cale:...

Ngay lúc đó một cuốn sách xuất hiện ngay trước mặt cậu, Cale lật trang với tốc độ nhanh chóng, đến khúc cuối thì cậu đen mặt.

[Này là bản sao đó, cậu đọc xong là nó tự biến mất.]

[Và... Ờm, người của cậu đã đọc hết rồi...]

Cale:...

Không xong rồi, cậu giải thích được nhưng họ thì có tin hay không?

"Cậu chủ."

"!!!"

Cale giật mình quay sang, phát hiện Ron đang cầm bình trà chanh nặng một lít.

"Mời cậu chủ uống trà."

"... Ron, mọi chuyện không như ông nghĩ đâu."

"Ừ, tôi biết rồi."

"... Ông thậm chí còn không hỏi là chuyện gì."

"Chuyện gì? Chuyện cậu có cuộc đời mới thứ hai theo ý đó?"

"..."

'Ổng có nghe lén mình nói chuyện với thằng già Thần Chết không đấy?'

Chiếc gương trên tay cậu hơi run lên.

Khỏi cần seen, cậu thừa biết Thần Chết đang la lối um sùm biện minh rằng ông ta đẹp trai chứ không hề già khọm.

"... Ron, đó là giả thôi, là tiểu thuyết giả tưởng ấy, tại một hành tinh nào đó lấy chúng ta ra làm nhân vật thôi..."

"Ồ?"

"Chắc chắn luôn, ngươi nhìn Thần Chết nói nè!"

Cale đưa tấm gương ra, và Ron chỉ đọc được mấy dòng kể lể Thần Chết không hề già.

"..."

"..."

Thật tệ.

"Ừm... Ron, ông tin ta mà, phải không?"

"Tôi sao không dám tin ngài được."

"Ron à..."

"Tôi già rồi, dễ tin người lắm, cậu chủ đừng lo."

"..."

'Già cái clm nó chớ.'

Cale muốn đấm Thần Chết.

Cuối cùng là Ron đã rời đi mặc cho cậu đao đớn níu kéo, chỉ để lại bình trà chanh đầy đá lạnh.

...

"Cale-nim, cậu hãy thành thật đi mà!"

"..."

"Ngài Cale, ngài cần gì chặt tay chân tôi lần hai chứ, chỉ cần ngài lộ mái tóc trắng thuần khiết, đôi mắt xanh long lanh ấy tôi sẽ quỳ dưới chân ngài-"

"Câm."

"Nhân loại à, khác với Clopeh than thở, dù ngươi có tìm ta trễ hơn ta cũng sẽ không trách ngươi đâu, ta sẽ luôn yêu thương nhân loại của ta!"

"Raon à..."

Cale hạnh phúc ôm Raon vào lòng, hoàn toàn không thấy ngón giữa mà thằng bé chĩa thẳng vào Clopeh.

On và Hong thì vẫn hiên ngang làm người đầu tiên theo chân Cale, rất sĩ đời, không biết mặt đất là màu gì, và chúng cũng rất thương Cale mà suốt ngày canh thời cơ làm nũng.

"Haizzz... Đồ khốn xui xẻo, không phải một đời mà là hai đời..."

Eruhaben thở dài, nhẽ ra ông nên cho tên nhóc này 100 kí vàng làm quà gặp mặt, dù lần đó tên nhóc đó tỏ ra ngáo ngơ nhưng biết đâu cậu ta lại tủi thân vì người quen tỏ ra xa lạ chứ?

"... Nhẽ ra mình nên đòi vua cha ban hôn ước cho mình và thiếu gia trước, cưới xong rồi mới bỏ ngôi vị công chúa..."

"Hic... Mình nên tỏ ra mạnh mẽ hơn chứ không phải nhút nhát như vậy với anh ấy!"

Rosalyn và Lock lẩm bẩm, có Choi Han là biết hoàn cảnh của Cale như thế nào nhưng cũng không thể nói ra được.

'Hai người mà làm vậy thì Cale-nim sẽ nghĩ mình vào nhầm sách mất...'

"Cậu làm y nguyên như kiếp trước vì sợ sinh ra hiệu ứng cánh bướm à?"

"Con mẹ nó tôi thật sự không có quay về quá khứ mà!!!"

Cale quát lên trước ánh mắt soi xét của Hannah, mấy người này thà tin fanfic còn hơn tin cậu???

"Thiếu gia thật thuần khiết và kiên cường, ngài có thể khóc trong lòng tôi, tôi sẽ dùng thần lực xoa dịu ngài."

"... Ăn bánh hành đi cậu chủ, tôi không cầm đĩa bánh bỏ đi khi cậu khóc đâu."

Cale:...

Nhịn, thánh tử Jack yếu lắm, Beacrox biết tra tấn lắm, cậu không được đấm họ.

"... Hay bây giờ cậu muốn ăn bánh quy ngọt?"

Trước câu hỏi ngây thơ của Mary, Cale chính thức gục ngã.

"Nhân loại à! Thế tử bánh quy gọi ngươi nè!"

"Cúp đi."

"Ý! Thế tử bánh quy gửi lời nhắn là cho ngươi một tấm hoàng kim lệnh á!"

"... Haizzz..."

"Thêm một tin nữa nè, anh ta nói không bắt máy là đề nghị cho ngươi lên làm thủ tướng á!"

"Kết nối ngay!"

- Em trai, em bắt máy hơi lâu nhỉ?

"Vì em run chân, đổ mồ hôi tay vì hồi hộp khi sắp được nói chuyện với vì tinh tú-"

- Haha, người sống hai đời nói chuyện dẻo miệng quá.

"..."

Cale chán nản nhìn Alberu, tên này cũng thừa biết hoàn cảnh của cậu mà vẫn trêu thế.

Alberu nhìn biểu hiện của Cale liền vui vẻ, anh nghe kể cả rồi, hóa ra là hiểu lầm hết.

"Em trai, vậy có tính là cả hai đời em đều chọn anh không?"

"..."

Cách thế tử nói chuyện nghe ngộ thật ấy.

- Em vốn dĩ có thể chọn thử nhị hoàng tử hay tam hoàng tử, biết đâu họ cũng cho em hoàng kim lệnh, ôm em rồi kết nghĩa anh em?

"Em đi tìm họ nhé?"

- Đương nhiên, ta nào cản được thủ tướng của chúng ta chứ-

"Em đùa."

Alberu bật cười khúc khích, anh ta ngang ngược chúc cậu ngủ ngon rồi cúp máy.

Nói chung chuyện cũng lằng nhằng lắm, sau bao cực khổ thì mọi người cũng tin rằng cậu không hồi quy. Còn cái cuốn fanfic trời đánh đó cũng đã về với mẹ đẻ của nó, và mẹ đẻ nó liền viết lia lịa khúc tiếp theo.

Kết cục của bộ fanfic đó là Cale sống hạnh phúc với mọi người, mọi người thì sống hạnh phúc với tình yêu của họ, và tình yêu của họ chính là Cale.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip