83. Alberu: Thích cướp

Hôm nay là bữa tiệc hóa trang hàng năm trong hoàng cung, nhưng chuyện đó không quan trọng, điều mà Alberu quan tâm là những lời đồn gần đây.

Nào là gia tộc Henituse hối thúc Cale kết hôn, nào là các quý tộc khác đã gửi thư ngỏ ý,... Điều đó khiến anh khó chịu.

Anh chưa kết hôn mắc gì Cale Henituse phải kết hôn?

Nhìn tên ngốc đeo mặt nạ đang nhai bánh ở sảnh tiệc chỉ khiến bước chân anh nhanh hơn.

"Này."

"?"

"Em đang nhìn vị tiểu thư đó phải không?"

"Hm? Tôi-"

"Cô ấy có người yêu rồi, đừng có chen chân vào làm tình nhân."

"?"

"Cũng đừng nhìn tên thiếu gia nhà đó, cậu ta lăng nhăng có tiếng đấy."

"..."

Cale nghĩ Alberu đang nổi hứng nói xấu các quý tộc nên cũng không quan tâm nữa, tiếp tục lấy thêm một cái bánh socola có nhân chảy.

"Đừng có nhìn tên thiếu gia đó, trông có vẻ bảnh trai chứ anh ta bị hôi chân nghiêm trọng đấy."

"Đừng nhìn tiểu thư ấy, cô ấy thích nữ."

"Đừng nhìn tiểu thư đó luôn, cô ấy đính hôn rồi."

"Tên công chức kia có con riêng."

"Đừng nhìn..."

Cale đảo mắt, cuối cùng là dừng ngay khuôn mặt của Alberu, dù qua lớp mặt nạ hóa trang nhưng cậu cũng biết anh ta đang nhăn mặt.

"Ai chọc gì anh à?"

"..."

Alberu mím môi, chẳng nhẽ anh nói gia tộc Henituse chọc anh? Cale Henituse mới có mấy tuổi đâu mà giục kết hôn?

Thật bực mình.

Thế mà em ấy còn tỏ ra vô tội!

Ở góc khác là các quý tộc đang nhìn về hướng hai con người phát triển của Roan mà thì thầm to nhỏ.

"Hai người họ vẫn thân thiết quá."

"Nghe nói gia tộc Henituse đang giục tư lệnh kết hôn..."

"Nhưng họ là anh em kết nghĩa mà?"

"Luật có cấm kết hôn đâu?"

"Lạy chuối! Vậy họ đang nhắm đến nhau hả?"

"Nói cho rõ, ai nhắm ai?"

"... Nãy thấy thế tử đến gần tư lệnh trước á!"

"Ai nhắm ai chả được!"

"Tôi thích thể loại đế vương rung động trước cơ!"

"Tôi thích cưỡng chế cơ!"

"Hả? Thế tử xích tư lệnh á?"

"Tầm thường, tư lệnh xích thế tử cơ!"

Càng bàn lại càng hăng say, họ cứ liếc mắt qua Alberu và Cale rồi cười khúc khích.

Còn Cale vẫn đang nhìn Alberu làm mình làm mẩy, dùng giọng âm dương quái khí nói về kết hôn rồi kể xấu hết quý tộc này đến quan thần khác.

Điểm chung của những người đó là Cale có vô tình liếc qua.

"Vì tinh tú của Roan ơi, em hỏi lại, ai chọc anh?"

"..."

Alberu hừ một tiếng rồi nốc hết ly rượu trên tay, Cale khó hiểu hỏi:

"Anh bị mấy người đó cướp tiền à?"

"... Không có ai cướp tiền ta ngoại trừ em đâu."

"Vậy anh bị giục kết hôn à?"

"Anh chứ đâu phải em, chuyện này anh quen rồi."

"Chứ sao?"

"Em không biết chắc?"

"Lỗi em, là tại em không biết đọc suy nghĩ của vầng thái dương-"

"Thôi ngay."

Alberu mỉm cười nhưng ánh mắt vô cùng hung hăng.

"Người bị giục cưới hình như không chỉ có ta đâu."

"Chứ ai?"

"Em!"

"... Em?"

"Chứ sao?"

"Em có bị giục kết hôn đâu?"

"Hả?"

"Hả??? Anh bị cái gì vậy?"

Cale nhếch môi.

"Đâu phải ai cũng như anh."

"..."

"Ôi trời? Anh đang kén bạn đời hộ em đấy à? Hay tìm hộ em người tốt đi, nãy giờ anh toàn chê."

"Không ai hợp với tướng cướp như em đâu."

"Ồ?"

Nhạc vang lên, người khác bắt đầu di chuyển theo cặp mà chuẩn bị khiêu vũ.

Cùng lúc đấy có một bàn tay được đưa trước mặt Cale mời cậu khiêu vũ.

"Hoàng đế tương lai đang mời tướng cướp khiêu vũ sao?"

"Ừ."

Alberu cong môi.

"Vì hoàng đế cũng thích cướp."

Cướp đất cho vương quốc, cướp những thứ quý giá chiến lợi phẩm, cướp người đẹp về tay mình.

Vừa chấp nhận thì Alberu đã đặt tay lên eo cậu, Cale cười khẽ.

"Anh thích cướp hay tướng cướp?"

"Chắc là thích tướng cướp hơn một chút chăng?"

Họ xoay một vòng, Cale nhéo nhẹ lên bắp tay Alberu.

"Vậy nếu em bị giục kết hôn thì anh đem sính lễ bao nhiêu?"

"... Ta đoán là đem cả hoàng cung đến thì công tước cũng chê nhỉ?"

Hai người cười nói, hoàn toàn không quá tập trung khiêu vũ, nhưng trí nhớ cơ bắp đã thay họ thực hiện đầy đủ.

"Em biết lễ hóa trang này nổi tiếng với việc tìm tình yêu không?"

"Có nghe qua."

"Họ nói khi che mặt thì họ sẽ đến với nhau bằng chân tình, nhưng ta chỉ thấy họ nói láo."

Alberu kéo Cale lại gần mình hơn.

"Dù đã qua lớp mặt nạ, ai xấu ai đẹp, ai hợp mắt mình, ai quen thuộc hay ai là người mình yêu vẫn sẽ nhìn rõ mồn một thôi."

"Lỡ người ta không biết thì sao?"

"Thì họ chưa yêu lắm đâu."

Cale nhướng mày nhìn nụ cười rạng rỡ của Alberu.

"Ta thì nhìn rõ lắm, dongsaeng à."

"Thế chứng tỏ mắt anh tốt rồi."

"Nhân phẩm anh không tốt sao?"

"Lúc có lúc không."

Giai điệu đã đến khúc cao trào, mái tóc đỏ dài của Cale như tơ lụa mềm che mắt Alberu, nó che mờ cả lí trí, chỉ chừa lại khát vọng càng lúc càng lớn.

Quá mê hoặc.

Alberu muốn chìm vào sự mềm mại và trang nhã ấy.

"Hyung-nim."

"Ừm?"

Khúc nhạc đã dần đến hồi kết, anh nhìn thấy đôi mắt nâu sẫm kia đang tinh nghịch quan sát anh.

"Anh đang mất tập trung."

"Ta đang tập trung đó chứ?"

Anh đang vô cùng tập trung vào Cale.

"Cale."

"Vâng?"

"Muốn làm thủ tướng hay làm hoàng hậu?"

"Không muốn hết."

"Thế muốn anh hôn rồi nhận hoàng kim lệnh hay muốn anh quỳ xuống cầu hôn em ngay tại đây?"

"... Hôn chỗ kín đáo chút được không?"

"Những chỗ có vải che?"

"... Ý em là chỗ không có người."

"Ồ."

Họ vô cùng tự nhiên rời khỏi sảnh tiệc mà đến ban công ở tầng hai, lúc này Alberu lại giở chứng làm mình làm mẩy mà khoanh tay lại.

"Hôm nay em phải dỗ ta."

"... Là anh tự hiểu lầm, tự nói xấu mấy người khác với em rồi dỗi à?"

"Ừ, anh là vậy đó."

"..."

Cale thở dài, cậu cởi mặt nạ ra, tiến đến vén mặt nạ Alberu qua một bên rồi hôn lên môi anh.

Bàn tay Alberu cũng bớt lịch thiệp hơn mà sờ mó đủ chỗ, Cale xoa nhẹ vành tai Alberu như muốn dỗ cho anh đừng quá hưng phấn.

Sợi dây bạc lấp lánh yếu ớt dưới ánh trăng, Cale nheo mắt nhìn Alberu đang dụi đầu vào hõm cổ mình.

"Hyung-nim, anh cũng phải dỗ em. Vì nghe tin đồn bậy mà không hỏi rõ mà lại âm dương quái khí đấy."

"Ai biểu em không mang lại cảm giác an toàn cho ta chứ..."

Cale thở dài, anh ta làm như thể cậu đào hoa được nhiều người quý mến lắm vậy.

"Nhưng dỗ cũng được."

Cale nhướng mày, Alberu đang hôn một lọn tóc của cậu.

"Hoàng kim lệnh nhé?"

"Ò."

Alberu chả hiểu sao tên đầy tiền này dù giàu hơn cả anh nhưng vẫn giữ chấp niệm với hoàng kim lệnh như vậy, cơ mà cũng tốt.

"Ta cất ở phòng ngủ đấy, đi cùng ta để lấy."

"Anh cũng khôn quá đấy."

"Anh nói rồi, anh thích cướp mà."

Alberu cười khẩy khi bế Cale lên.

"Ví như... Cướp sắc của tướng cướp chăng?"

"Chậc."

Cale chặc lưỡi, thế mà không thèm chống cự gì mà chỉ câu cổ anh.

Sao cậu có thể quên chứ?

Hoàng đế vốn dĩ là loại người tham lam hơn cả những tên cướp.

____________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhaaaaa 🌷
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip