85. Beacrox: Nhà giàu thật biết chơi
AU hiện đại.
Câu tóm tắt: "Muốn anh sờ nữa không?"
______
Beacrox Molan là thiếu gia độc nhất của gia tộc Molan danh giá, dù phía sau có làm những việc không mấy sạch sẽ đi chăng nữa thì hình ảnh gia tộc vẫn cần giữ gìn một cách tốt đẹp.
Ví dụ như đi làm từ thiện cho viện mồ côi chẳng hạn.
Từ cái nhìn đầu tiên anh đã bị thu hút bởi một cậu bé gầy gò và ít nói ở góc phòng, rõ ràng là cậu ta đang né tránh ống kính và đám đông.
"Cha."
"Hửm?"
"Con muốn cậu ta."
Ron Molan nhìn theo hướng chỉ của Beacrox, sau đó vô cảm hỏi:
"Chắc chưa? Với thân phận gì?"
"Em trai."
"Được."
Ron biết tính con trai mình tuyệt đối không tùy hứng hay qua loa, cứ thế làm việc nhanh gọn với viện trưởng nhận thêm một đứa con nuôi.
Ông cũng theo ý Kim Rok Soo là không đổi họ cho cậu, cứ thế từ trẻ mồ côi thành tiểu thiếu gia nhà Molan.
Kim Rok Soo cũng biết điều mà không chọc đến ai, an phận mà học hành đàng hoàng. Đối với cậu, việc có thể ăn ngon và có chỗ ngủ êm như vậy là rất tốt rồi.
Nhưng người anh trai rước cậu về nhà dường như luôn chướng mắt bởi tất cả những gì cậu làm.
"Sao ăn ít như vậy? Chê đồ đầu bếp nấu?"
"Sao không mang vớ vào? Bị lười à?"
"Đụng nước lạnh làm cái gì? Ai kêu em rửa ly?"
"Thôi để tôi làm cho, đừng động."
Cứ thế Beacrox toàn quyền chăm sóc cậu, nhưng đúng là đồ ăn anh làm hợp vị cậu hơn đầu bếp tại nhà thật.
"Còn lạnh không?"
"Không ạ..."
"Câu 61 sai rồi."
"Làm hộ cho em đi."
"Tự làm, hôm qua anh làm hộ bài tập Lí cho em rồi."
"... Em buồn ngủ."
"... Chậc."
Bút trên tay bị cướp đi, Beacrox quấn Kim Rok Soo vào chăn như một cuộn cơm rồi tiếp tục làm hộ bài tập cho cậu. Nhưng vị em trai nọ lại không hề ở yên mà hết dụi đến lăn, buộc anh một tay viết một tay vỗ lưng cho.
...
Khi mùa xuân, anh tự tay chọn trang phục mới cho cậu. Mùa hạ đến, anh tự mình làm đá bào cho cậu. Sang thu thì lấy hoa lá khô làm đồ thủ công.
Kim Rok Soo từ một người không có gì nổi bật được Beacrox nuôi dưỡng đến rực rỡ. Cậu trở nên thật kiêu kì, cũng rất biết làm nũng khiến cho người ta mềm lòng, nạn nhân lớn nhất không ai khác ngoài Beacrox.
"Anh, em muốn nuôi ba con mèo này."
"..."
Không phải một, mà là tận ba con mèo. Thậm chí là không phải hỏi ý mà là thông báo vì các người hầu phía sau đang đổ cát ra và lắp cây cào móng mèo.
"Anh ơi."
"... Được rồi."
Miễn là trong tầm kiểm soát là được, còn nếu vượt ngoài tầm kiểm soát thì lôi về.
Thế là thành viên thường trực trong nhà +3 hoàng thượng, sau đó thay vì chăm cho một đứa trẻ thì Beacrox chăm tận bốn đứa trẻ.
"Anh ơi..."
"Nyaaaa..."
"Meowww!"
"Meow, meow?"
Tiếng meo meo choáng hết cả đầu Beacrox, anh thở dài.
"Mua quá nhiều trang sức vàng rồi."
"Nhưng chúng thích mà, mắt chúng lấp lánh lên khi thấy em đeo vàng... Em đeo cho chúng thì không chịu, toàn đòi em đeo lên thôi."
Beacrox:...?
Mới nghe đấy.
"Không được mua nữa."
"Vâng..."
Kim Rok Soo ngồi ngay ngắn nghe Beacrox dạy dỗ, có một con mèo thì cũng ngồi cạnh Kim Rok Soo như đang lắng nghe, còn hai con còn lại thì leo lên vai Beacrox kêu meo meo liên tục.
"Biết đói rồi, xuống ngay."
Thế là hai con mèo ngoan ngoãn leo xuống, Beacrox cảm thấy mình càng ngày càng dễ dãi khi lông mèo dính trên áo mà không tức điên lên, chính Ron cũng bật cười khi thấy anh chật vật như vậy.
"Cần thuê bảo mẫu không?"
"Không."
Beacrox không yên tâm giao Kim Rok Soo cho ai cả.
"Con định chi phối thằng bé đến hết đời sao?"
"Vâng."
Anh cũng sẽ để cuộc đời anh bị ảnh hưởng bởi Kim Rok Soo.
"Vậy nó muốn lấy vợ thì sao?"
"Em ấy sẽ không."
"Sao con chắc chắn như vậy?"
"Tại con từng nói nếu em ấy có vợ thì em ấy phải chăm sóc vợ như cách con chăm sóc em ấy, thế là em ấy ngán ngang."
"Thứ thâm độc."
Ron làm sao không biết tâm tư của Beacrox? Nhưng chuyện nuôi vợ từ bé cũng không phải là xa lạ trong giới tài phiệt bọn họ, chỉ cần có sự đồng thuận của cả hai là được.
Nhìn bộ dạng tự tin của con trai ông đi, chắc chắn nó đã dụ dỗ thằng bé thành công đến nơi rồi.
...
Tuyết đầu mùa rơi như những nụ hôn ngượng ngùng, e ấp đáp xuống những mái nhà.
Đối với mèo lười như Kim Rok Soo thì thường cậu sẽ chui rúc vào nhà sưởi ấm, nhưng hôm nay lại nổi hứng ra vườn hoa ngắm tuyết, vô tri nhìn từng bông tuyết rơi xuống cánh hoa.
Cái giá phải trả cho sự nổi hứng vô tri đó là Kim Rok Soo bị sốt.
"Còn nghẹt mũi không?"
"Dạ còn ạ..."
Kim Rok Soo giờ chỉ có thể thở bằng miệng, môi cậu đã bôi lớp son dưỡng nên không bị khô môi.
Lúc biết cậu sốt Beacrox đã cằn nhằn vài câu, khi thấy ánh mắt long lanh của Kim Rok Soo thì chỉ biết thở dài, tiếp tục chăm sóc cậu.
Bàn tay Beacrox áp lên trán cậu, khuôn mặt Kim Rok Soo vẫn còn ửng hồng và nóng, cậu khẽ dụi mặt vào bàn tay anh.
"Tay anh... Mát quá."
"Muốn anh sờ nữa không?"
"Dạ có ạ."
"Meowwww-"
Mấy con mèo đang cào cửa đang nhoi hết cả lên, vì Kim Rok Soo đang bệnh nên Beacrox không cho ai vào phòng cậu cả, kể cả mèo.
Bàn tay Beacrox từ trên trán sờ dọc xuống gò má cậu, sau đó...
Nhéo nhẹ.
Tuy mặt của Kim Rok Soo không quá nhiều thịt như kiểu người má bánh bao nhưng cũng có phần thịt mềm để Beacrox nhéo.
"Không muốn anh sờ nữa đâu..."
"Thế muốn anh ôm dỗ ngủ không?"
"Em không phải con nít."
"Em là, chỉ có con nít mới ngắm tuyết đến sốt."
"Hứ..."
Không thèm để mắt tí chống cự của Kim Rok Soo, Beacrox ôm Kim Rok Soo vào vòng tay của mình. Khi sốt thật sự rất kì lạ, rõ ràng mặt đang nóng bừng nhưng cơ thể lại run lên từng đợt vì ớn lạnh, Kim Rok Soo cảm giác mình như đang được sưởi ấm trong cái ôm của lò sưởi, thoải mái không thể tả.
"Anh... Gần như vậy có lây bệnh cho anh không?"
"Không biết, em muốn lây hay không?"
"Muốn, em sẽ nhéo lại má anh..."
"Em có thể nhéo ngay bây giờ."
Kim Rok Soo chậm chạp chớp mắt, sau đó giơ tay lên nhéo má Beacrox, nhưng không mềm chút nào.
"Không mềm..."
Ngón tay Kim Rok Soo chạm nhẹ lên lông mi Beacrox.
"Chỉ có mắt anh là mềm thôi..."
"Môi anh cũng mềm, muốn thử không?"
"..."
Kim Rok Soo dời mắt xuống nhìn chằm chằm vào môi Beacrox.
"Môi anh mềm sao...?"
"Ừm."
Bị sốt rồi nên đầu óc Kim Rok Soo phản ứng hơi chậm, Beacrox nín cười hôn lên má cậu như hồi nhỏ, Kim Rok Soo hừ một tiếng, sau đó cũng nhướng người lên hôn lại một bên má Beacrox.
Vì cậu đã được Beacrox dạy dỗ thật tốt, khi anh hôn thì phải hôn lại, chỉ cần nghe lời anh thì anh sẽ nuông chiều cậu lên tận mây.
"Em sẽ lây bệnh cho anh..."
"Rồi ai chăm sóc chúng ta bệnh đây?"
"On, Hong, Raon... Chúng giỏi lắm..."
"Giỏi thế nào?"
"Chúng... Ăn được sáu lon patê luôn đó..."
"Anh sẽ tính sổ em vụ này sau."
"Anh hung dữ..."
Kim Rok Soo nhõng nhẽo ra rõ, hai mắt híp lại như sắp ngủ mà vẫn cố chấp đưa tay ra phá mái tóc gọn gàng của Beacrox.
"Hì... Hết lịch lãm rồi nhé..."
Kim Rok Soo cười khúc khích, bị Beacrox đè tay lại rồi mà vẫn còn tâm trạng đùa giỡn.
"Tóc anh không gọn gàng nữa... Không ai làm vợ anh nữa đâu..."
"Tôi sẽ ép em làm, khỏi lo."
Không nghe tiếng đáp lại, Beacrox ngước lên, quả nhiên là đã ngủ.
"Haizz."
Beacrox vỗ lưng cậu vài cái rồi xuống giường, định đi nấu cháo cho cậu thì phát hiện cậu đã túm áo mình cứng ngắt.
Beacrox:...
Theo kinh nghiệm của anh, giờ mà gỡ ra là Kim Rok Soo tỉnh ngay, xung quanh thì không có kéo để cắt vải. Beacrox cứ thế ôm Kim Rok Soo tiếp, ôm, ôm đến khi anh ngủ thiếp đi luôn.
...
Như ý Kim Rok Soo muốn, Beacrox cũng sốt, cả hai đều là bệnh nhân, vậy công việc và ba con mèo ai gánh?
Ron.
"Meowww."
Ba con mèo không thể bấu quần Beacrox liền quay sang bấu Ron đòi patê, không thèm nể mặt gia chủ dù chỉ một tí nào.
"Hô hô."
Ron không có vẻ mặt nhăn nhó như Beacrox, bên ngoài tuy ông nghiêm nghị đáng sợ nhưng về nhà là như một ông nội hiền hậu, và vẫn đáng sợ.
...
Đã rất lâu rồi Kim Rok Soo và Beacrox không bệnh, vì lần trước họ đã bị bắt uống quá nhiều nước chanh mật ong, họ không muốn uống nữa đâu.
Kim Rok Soo cũng đã đến tuổi kết hôn, dù mấy năm qua đã đưa đẩy rất lâu nhưng vẫn chưa ai ngỏ lời phá vỡ mối quan hệ này.
Mùa hè nóng bức, Beacrox đưa Kim Rok Soo đi Sapa - Việt Nam du lịch cho mát mẻ. Chỉ có hai người họ và vệ sĩ, họ đi ăn cơm lam ống nứa, uống rượu táo mèo, cùng lâng lâng dưới lớp sương mù thưa thớt.
"Kim Rok Soo."
"Dạ?"
"Em có muốn làm người nhà anh, nhưng không phải với thân phận em trai không?"
"Nói rõ ra, làm gì cơ?"
"Làm vợ."
"Chẳng phải anh đã quyết định từ trước là vậy sao?"
"Phải, anh xem em là vợ từ lâu rồi."
Bụp bụp bụp-
Mấy tên vệ sĩ rình nãy giờ nhào ra bắn giấy xoắn, bọn họ chờ lâu lắm rồi! Mấy người xung quanh nghe ngóng nãy giờ cũng hoan hô chúc mừng cho màn cầu hôn thành công này.
Một thiếu nữ rụt rè bước ra, sau đó nhấn cho giọng nói Google dịch phát ra:
"Hai anh, em có quay video lại... Hai anh có muốn em ghép nhạc đăng lên, để cả cư dân mạng chúc mừng hai anh không?"
Hai người đẹp trai như vậy mà chỉ có vài người diện kiến thì quá thiệt thòi cho những người khác!
"Được."
Thấy cái gật đầu của Beacrox cô gái liền nhảy cẫng lên với cô bạn thân bên cạnh, chính Kim Rok Soo cũng bất ngờ vì Beacrox không phải kiểu người thích khoe như vậy...
Beacrox quay lại đối diện ánh mắt của Kim Rok Soo cười nhẹ:
"Xem như đánh dấu cột mốc đi."
Kim Rok Soo ngẩn ra, sau đó nhào đến ôm Beacrox với nụ cười rạng rỡ, vài cái dây giấy xoắn rơi trên người cậu như trang trí một bé tiên dâng cho Beacrox.
"Anh trai, em cũng sẽ đánh dấu anh thành của em!"
Beacrox mỉm cười nâng Kim Rok Soo lên.
Anh vốn là của em.
...
Khoảng thời gian sau đó Beacrox rất bận, Kim Rok Soo khi mời vài người bạn của mình đến dự cưới đã khiến họ vô cùng bất ngờ.
"Cậu liên hôn à?! Tôi thấy cậu có hẹn hò với ai đâu?"
"Không phải..."
"Vậy ai thế? Tụi mình có quen không?"
Trước câu hỏi của Kim Min Ah cậu có chút ngại ngùng, nhưng cũng thẳng thắn trả lời:
"Là anh Beacrox, các cậu gặp qua nhiều lần luôn đó."
"..."
"Giờ là chồng sắp cưới rồi."
"..."
Kim Min Ah hóa đá, Bae Pu Rum lấy lại bình tĩnh trước bạn gái mình cũng chỉ có thể cảm thán:
"Người giàu biết chơi thật đấy..."
Kim Rok Soo:...
Cậu không tiện giải thích, vì giải thích cỡ nào cũng không tẩy nổi...
Khác với Kim Rok Soo đơn giản mời mấy người bạn, Beacrox đã gửi thiệp cho rất nhiều người, thậm chí là Ron còn không thèm giúp anh với lý do: "Thiệp cưới phải do chính tay mình gửi mới có ý nghĩa."
Anh thừa biết là cha anh chỉ muốn đày anh thôi, vì ông cũng xem Kim Rok Soo là con trai mình, cảm xúc lẫn lộn khiến ông nổi hứng nhìn Beacrox bận rộn như thú vui tao nhã.
Khi đã được xả hơi, về nhà thấy Kim Rok Soo đang chơi với ba hoàng thượng ngoan ngoãn đợi anh ở phòng khách thì Beacrox liền thấy tim mình mềm đi.
"Chưa buồn ngủ sao?"
"Muốn đợi anh."
Beacrox xoa đầu cậu, sau đó theo thói quen cúi người kiểm tra nhiệt độ chân cậu, vốn chỉ định kiểm tra nhưng thành ra cầm chân cậu mà nghịch.
"... Anh à."
"Sao thế? Chân em xinh mà."
Vừa nói Beacrox vừa cúi đầu hôn lên mu bàn chân của Kim Rok Soo, mà cậu lại vô cùng hỗn xược mà dẫm lên vai anh.
"Còn thấy xinh không?"
Beacrox nhướng mày, sau đó bế Kim Rok Soo lên với tư thế bế em bé.
"Vẫn xinh lắm."
"..."
"Anh còn muốn hôn thêm nhiều chỗ xinh khác-"
Beacrox đang nói thì bị bịt miệng lại, mặt Kim Rok Soo đỏ bừng, giọng lí nhí:
"Ở đây có con nít đó..."
"..."
Là ba con mèo?
Beacrox bật cười, sau đó hôn lên hõm cổ Kim Rok Soo.
"Vậy chúng ta vào chỗ không có con nít nói tiếp."
"..."
Cứ thế, Kim Rok Soo với khuôn mặt đỏ bừng bị bế vào phòng ngủ, rồi bị hôn vào những chỗ xinh khác đến bật khóc...
Hầy, nhà giàu đúng là biết chơi.
____________
Quà sinh nhật tặng meyirmei nạaaaa 🎉 Chúc công chúa điện hạ tuổi mới an khang để tiếp tục làm wiki sống cho mình bóc lột 🫂
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip