Phần 3
03.
Buổi sáng ngày thứ tư, "Chào buổi sáng Lăng Lăng." Nguyễn Lan Chúc tựa đầu ở một bên nhìn Lăng Cửu Thời vừa mới tỉnh ngủ, cười đến xán lạn.
Lăng Cửu Thời theo thói quen trả lời: "Chào buổi sáng." Sau đó rời khỏi giường, sao hôm nay anh cảm thấy Nguyễn Lan Chúc đặc biệt vui vẻ thế?
Lăng Cửu Thời nghi hoặc gãi gãi tóc sau đầu, rồi đi rửa mặt.
Bọn họ ở trong phòng ngủ của Nguyễn Lan Chúc ở Hắc Diệu Thạch, cũng không có gì nguy hiểm, thời gian lâu như vậy rồi thực sự làm con người ta buông lỏng cảnh giác, Lăng Cửu Thời tựa như cho rằng mình đã ra cửa rồi, cái cảm giác không thể phân biệt được trong và ngoài cửa không phải là một dấu hiệu tốt.
Nhưng trong ba ngày qua mặc dù không ai gặp được NPC hay môn thần, nhưng cũng không có người nào tìm được manh mối gì về chìa khóa hay cửa ra, cho nên mọi người đều có chút bất an.
Tuy nhiên may mắn là, người chơi đều khỏe mạnh, không có ai phải chết.
Lăng Cửu Thời càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị, không nhịn được lại nói với Nguyễn Lan Chúc: "Em nói xem đến bây giờ vẫn chưa tìm được gì, có khi nào chúng ta sẽ chết ở trong cửa không." Lăng Cửu Thời không khỏi lo lắng.
"Ở lại cửa này không tốt sao?" Nguyễn Lan Chúc hỏi lại. Lăng Cửu Thời sửng sốt một chút, mới trả lời cậu: "Làm sao bên trong cửa có thể tốt như bên ngoài chứ?"
"Anh xem cửa này bình yên như vậy, không ai chết, cũng không có NPC dọa người, quan trọng hơn nơi này là Hắc Diệu Thạch, cho dù lui vạn bước cũng thực sự không thể thoát ra ngoài được, chúng ta vẫn có thể ở đây sinh hoạt bình thường mà, có anh, có em, có Tử Hiền, có Nhược Cốc, không phải khá tốt sao?" Nguyễn Lan Chúc liệt kê một loạt lợi ích trong cửa.
Lăng Cửu Thời suy nghĩ cánh cửa này hình như thật sự không có ý muốn giết người chơi, vậy chẳng lẽ cánh cửa này muốn nhốt người chơi ở lại mãi mãi sao?
Nghĩ đến đây, đôi mắt của Lăng Cửu Thời bất giác trừng lớn.
"Chúc Manh! Chúc Manh! Chúc Manh! Anh nghĩ ra rồi! Trước đây có phải chúng ta không tra ra được người nào có thể ra khỏi cửa này đúng không?" Lăng Cửu Thời điên cuồng lắc lắc cánh tay Nguyễn Lan Chúc.
"Đúng vậy."
"Bởi vì cánh cửa này tuy không giết người, nhưng rất có thể không ai tìm được manh mối gì, cho nên mọi người đều không ra được, cửa này giữ hết tất cả người chơi ở lại." Quả thực Lăng Cửu Thời càng nghĩ càng thấy sợ hãi, anh luồn tay vào tóc gãi gãi da đầu để giải tỏa cảm xúc.
"Đừng lo lắng Lăng Lăng, em ở bên anh." Nguyễn Lan Chúc duỗi tay ra, ôm Lăng Cửu Thời vào trong lòng.
"Mặc dù cửa này tương đối an toàn, mọi người cũng đều ở đây, nhưng mà..." Lăng Cửu Thời mới nói một nửa, Nguyễn Lan Chúc liền nôn nóng, chẳng lẽ ngoài cửa có người nào đáng để Lăng Cửu Thời bận tâm sao? Có phải cái người tên Ngô Kỳ kia không?" Suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ nghĩ đến người bạn này của Lăng Cửu Thời.
"Nhưng mà anh nhớ Hạt Dẻ!" Lăng Cửu Thời nói nốt nửa câu sau, hai mắt Nguyễn Lan Chúc tối sầm: Trai thẳng cuồng mèo thật sự không cứu được nữa rồi.
Lăng Cửu Thời hất cánh tay của Nguyễn Lan Chúc ra: "Hừ! Tình cảm anh dành cho Hạt Dẻ, em không hiểu được đâu." Nói xong liền một mình đi ra khỏi phòng.
Nguyễn Lan Chúc bị bỏ lại một mình trong phòng buồn bực: Một người lớn như mình, chẳng lẽ còn không quan trọng bằng một con mèo sao!
Lăng Cửu Thời sau khi đi ra ngoài càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, Nguyễn Lan Chúc trước nay không hề nghĩ tới chuyện muốn ở lại trong cửa, hầu như đều là mình ở đâu, Nguyễn Lan Chúc sẽ ở đó sao?"
Đột nhiên trong đầu Lăng Cửu Thời lóe lên một suy nghĩ: Hóa ra trong lòng Nguyễn Lan Chúc, bản thân mình quan trọng đến vậy sao?
[Đừng yêu người bên cạnh bạn], một người luôn chậm nhiệt trong chuyện tình cảm như Lăng Cửu Thời không biết tại sao lại nhớ đến manh mối này, chẳng lẽ là do thế giới bên trong cửa ảnh hưởng sao?
Trong lòng anh có chút bối rối, dù sao hiện tại không phải là lúc nghĩ đến Nguyễn Lan Chúc, tốt nhất vẫn là nên đi tìm manh mối thôi.
Lăng Cửu Thời đè nén ngọn lửa nhỏ vừa bùng lên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip