CHƯƠNG 7
Hai con ngựa mang theo tân lang và tân nương đồng loạt quay về nhà.
Dân chúng trố mắt kinh ngạc khi méo thấy kiệu hoa, méo thấy đoàn rước đâu cả. Chỉ có tâng lang và tân nương ngồi chung trên một con ngựa chở về.
- Còn không mau đốt pháo?
Lũ gia nhân bị dọa sợ đến mức đứng hình một phen, cuối cùng cũng bị câu nói của gia chủ kéo về. Họ tất bật đốt pháo, chuẩn bị chậu than,...
Hai vị tân lang đỡ nương tử xuống ngựa. Vì không có kiệu hoa nên thôi bỏ luôn cái thủ tục đá cửa kiệu đi.
Gia nhân đưa cho tân lang và tân nương một cái tú cầu. Cả hai cầm lấy đầu sợi dây của cái tú cầu đó. Lặng lẽ bước qua chậu than, tiến vào đại sảnh.
Sau thủ tục dâng trà với trưởng bối thì đến tam bái.
Nhất bái thiên địa!
Nhị bái cao đường!
Phu thê giao bái!
Tống nhập động phòng!
Hai vị tân nương đều được gia nhân dẫn về hôn phòng, đặt ngồi ngay ngắn trên giường, rải đậu cầu phúc, chúc phúc, đặt của hồi môn vào trong chăn thì đều trở ra. Bỏ lại tân nương bơ vơ một mình chờ chồng về.
Hôn phòng Hoàng gia,
Đinh Trình Hâm ngồi đợi hẳn 2 canh giờ. Bụng thì đói cồn cào động phòng cái mọe gì! Hắn nghĩ thông xong liền đưa tay với lấy cái mũ phượng cùng cái khăn hủ quẳng sang một bên giường. Bốc đại mấy hạt đậu ở trên giường ăn luôn. Trong lúc ăn, hắn đảo mắt nhìn quanh...
À rế?! Ta nhớ gia huy nhà Mã gia là hình con Ngựa mà?! Thế méo nào cái gia huy trên tường lại biến thành con sói tuyết rồi?!
Quẩy sần má?! Ta nhớ mình đeo cái nhẫn hình rồng mà?! Tại sao giờ nó lại biến thành hình phượng rồi?!
Tell Me Why! Có khi nào...
Nhầm hàng cmnr...
Rắc rối to rồi! Mình phải làm gì đây?! Nghe bảo tên Hoàng Vũ Hàng này chỉ cần ghét là có thể diệt trừ cả gia tộc luôn ấy chứ. Mà đây là cả hai nhà Đinh và Tống cùng đắc tội. Làm sao đây?
...
Hôn phòng nhà Mã gia,
Tống Á Hiên cũng đang trong trạng thái hoảng loạn khi biết mình bị gả về nhầm nhà chồng. Hôm nay cậu bước chân trái ra cửa hay sao mà nhọ thể chứ? Không hẳn là không nói với Mã Gia Kỳ được, chỉ sợ việc này mà lay đến Hoàng Vũ Hàng bên kia thì coi như cả Đinh gia và Tống gia đều tèo mất.
Thế là, sau một hồi cân nhắc suy nghĩ, hai vị tân nương quyết định, phải hòa ly càng sớm càng tốt. Nhất định phải giải quyết vụ này trong im lặng. Tránh để liên lụy đến hai nhà.
Nhưng...
Chẳng lẽ mới đêm tân hôn mà đòi hòa ly?
Sai sai...
Nhưng vì cả gia tộc, họ phải hy sinh thôi. Ở lại vài ngày quậy tưng bừng lên, kiểu gì cũng bị đuổi về. Tuy có hơi nhục một chút, nhưng giữ được cái mạng là may rồi.
Việc quan trọng đầu tiên cần làm đó là... không động phòng!
...
Hôn phòng Mã gia,
Mã Gia Kỳ mở cửa phòng bước vào, thấy tân nương nhà mình đã vội vàng sắp xếp lại mọi thứ. Ngầm đoán rằng cậu vừa tháo cái mão ra và mò đi đâu đó rồi.
Tống Á Hiên liền dâng kim xứng lên. Mã Gia Kỳ cầm lấy kim xứng vén khăn trùm đầu lên. Dung nhan của người trước mặt đẹp tựa thiên tiên, khiến Mã Gia Kỳ đứng hình mất 5s.
Bà mối cầm kéo đến cắt của mỗi người một lọn tóc, dùng chỉ đỏ buộc lại và đặt dưới gối. Hai người uống rượu hợp cẩn xong, tất cả đều lui ra, để họ ở trong phòng làm đại sự.
Mã Gia Kỳ lúc này mới nhìn kĩ mặt nương tử, quả đúng như lời đồn, công tử Đinh gia có nét đẹp phi giới tính. Rất giống con gái nha.
(Tiểu Mã ca, anh có biết vì sao Tiểu Tống lại bị gọi thành tiểu thư không? -_-')
Tống Á Hiên có hơi khó chịu khi thấy Mã Gia Kỳ nhìn mình như vậy. Nhưng cậu vẫn giữ nguyên nét tươi cười trên mặt.
Cậu đang định mở lời nói trước về vụ viên phòng thì Mã Gia Kỳ đã tiến đến tháo cái mão phượng trên đầu cậu xuống, hắn vừa làm vừa nói:
- Ta biết ngươi là không cam tâm gả đến. Thế nên việc viên phòng không cần miễn cưỡng. Chỉ là... ở bên ngoài chúng ta vẫn là một đôi phu phu. Ngươi chỉ cần đóng vai cho tốt, còn lại cứ để ta...
Chiếc mũ phượng đặt ngay ngắn trên giường, Tống Á Hiên cảm giác như mình nhẹ đi hẳn chục cân. Cậu lại ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ, chính là hắn đẹp trai theo kiểu ôn nhu, nếu không có cái mặt nạ che mất nửa mặt kia, nhất định là một tuyệt sắc vô song.
Không đợi cậu ngắm mình xong, Mã Gia Kỳ cũng bắt đầu tháo mấy thứ rườm rà trên người:
- Chúng ta quả thật chưa có cảm tình gì cả. Ngươi chắc cũng chẳng muốn gọi ta là phu quân đâu. Hay thế này đi, chúng ta xưng hô với nhau bằng biệt danh đi. Như vậy sẽ không ngại, mà còn che mắt được người ngoài.
Tống Á Hiên khá ngạc nhiên về độ thông minh của vị công tử này. Cậu bây giờ mới mở lời:
- Thế cũng không sao! Ngươi cứ gọi ta là Tiểu Tống, ở nhà mọi người đều gọi ta như thế!
- Mẫu thân ngươi gọi cái biệt danh với cái tên cũng liên quan ghê!
- Ý kiến gì?
- Haha! Không có!
Tống Á Hiên hừ lạnh một cái. Cậu nếu không phải vì nghĩ đến thể diện của Đinh ca, nhất định sẽ đập cái tên gian xảo này một trận. Với lại cậu cũng sắp bị đuổi về rồi, cho hắn biết cái tên cũng không sao nhỉ?
- Huh? Ngươi chưa nói với ta biệt danh của ngươi nha!_ Tống Á Hiên nhìn con người đang tháo cái đai cột tóc ra.
- Ta không có! Hay ngươi nghĩ cho ta đi!_ Mã Gia Kỳ đặt đai tóc xuống.
- Hm... Con ngựa điên! Thế nào? Rất hợp với ngươi đấy!_ Tống Á Hiên vỗ tay cái bộp.
Mã Gia Kỳ mặt liền đổi sắc, tiến đến gần giường.
- Ê Ê Ê... ngươi... ngươi...
Phịch!
À thì... giờ đúng chuẩn là Mã Gia Kỳ đang đè Tống Á Hiên xuống giường. Vẻ mặt hắn hết sức gian manh.
- Ngươi... chẳng phải lúc nãy... ngươi nói...
- Là ngươi chọc giận ta trước!
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip