02

Phòng của Trần Thiên Nhuận nhìn qua rất là đơn giản, nói trắng ra thì chẳng có gì ngoài sách vở trên bàn đầy ắp. Trần Thiên Nhuận chỉ tay vào cái giường đơn kê ở góc phòng và nói:

- Ở đây khuyến khích học sinh tự làm tự ăn như ở nhà. Nhà ăn chung buổi tối sẽ không mở. Chúng ta chỉ sinh hoạt trong phòng vào buổi tối thôi. Chỗ đó là giường của cậu, bên cạnh là bàn học của cậu, cậu được toàn quyền quyết định, tủ lạnh, dụng cụ đều đầy đủ. Nếu thiếu gì thì có thể làm giấy xin phép ra ngoài để được đi mua.

- Cảm ơn anh.

Diêu Dục Thần dọn đồ vào. Trần Thiên Nhuận nhớ ra gì đó lại bổ sung thêm một câu:

- Cậu cứ thoải mái làm điều cậu muốn. Nhưng phải xong trước 7 giờ tối, chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt.

- Vâng.

Trần Thiên Nhuận cũng không nói gì nữa, lẳng lặng quay về bàn học ngồi xuống mở một cuốn sách ra xem.

Diêu Dục Thần cảm thấy người anh cùng phòng này ngoại trừ cổ quái ra thì hình như cái gì anh ta cũng tốt, cũng vô cùng tử tế. Xem ra mình có một người cùng phòng cũng không tồi chút nào.

Sau khi dọn dẹp xong, Diêu Dục Thần đi xuống tầng một để xem thử Vương Hạo có cần giúp gì không. Mặc dù hai người chỉ vừa mới quen nhưng có lẽ vì bằng tuổi, cộng thêm thái độ nhát gan lúc nãy của Vương Hạo, cậu tự nhiên có chút lo lắng. Vương Hạo sẽ không bị bạn cùng phòng mới dọa chứ, sẽ không gặp phải một bạn cùng phòng giống Trần Thiên Nhuận chứ?

Chắc là không rồi.

...

Diêu Dục Thần đứng trước cửa phòng 107, cửa phòng không đóng, cậu đứng ở đó xem kịch hay.

- Aiya cái con người này, tại sao anh lại nằm trên giường tôi? Mau tránh ra cho tôi dọn dẹp nào.

Bạn cùng phòng của Vương Hạo, Quan Tuấn Thần vẫn nằm im như phỗng trên giường của Vương Hạo khiến cậu tức gần chết. Một cước đạp luôn người nọ xuống dưới. Quan Tuấn Thần lúc này mới khó chịu lên tiếng:

- Cậu bị điên à?

- Anh mới bị điên đấy. Ngang nhiên chiếm giường của tôi còn làm như không nghe thấy. Cẩn thận tôi đạp chết anh.

- Cậu nhắm cậu đạp chết tôi được không?

- Anh nghĩ tôi không dám sao?

Diêu Dục Thần có chút nghi ngờ có phải Vương Hạo bị đa nhân cách hay không. Lúc nãy ở bên cậu nhỏ bé đáng thương bao nhiêu, trước mặt Quan Tuấn Thần lại hung dữ hổ báo bấy nhiêu. Có cảm giác như người trước mặt và người hồi nãy hình như không có giống nhau. Còn đòi đánh người nữa.

Tam quan đúng là được mở rộng mà.

- Vương Hạo...

Dù họ đang cãi nhau hăng tiết vịt đánh tiết canh, nhưng Diêu Dục Thần vẫn không quên mình đến đây làm gì. Cậu khẽ gọi, Vương Hạo thấy Diêu Dục Thần thì lập tức nở nụ cười, chạy ra cửa hỏi:

- Diêu Dục Thần? Cậu đến đây làm gì thế?

- À... Tớ thiếu một chút đồ dùng cá nhân, có thể ra ngoài mua với tớ không?

- Được chứ._ Vương Hạo lấy vội chiếc áo khoác rồi bước ra, còn không quên liếc xéo Quan Tuấn Thần một cái_ Ở đây thêm lúc nữa tớ nhất định sẽ tức chết.

...

- Quan hệ của hai người xem ra cũng khá tốt nhỉ? Nói một câu đòi đánh một câu, xem ra là quan hệ tương ái tương sát.

Vương Hạo bực tức lên tiếng:

- Tương vào đầu anh ta thì có. Anh ta hống hách lắm, ỷ vào là phòng của mình, nói là không muốn cho người khác ở phòng mình, còn bảo tớ đi tìm phòng khác ở đi nữa.

Diêu Dục Thần nghe xong thì xoa cằm suy nghĩ:

- Xem ra là một người có tính chiếm hữu rất cao.

Vương Hạo không muốn nhắc đến chủ đề này nữa, liền quay sang Diêu Dục Thần hỏi:

- Cậu vượt ngàn dặm từ Sơn Đông đến đây, không nghĩ đến sau này sẽ rất cực khổ sao? Cậu sẽ ở đây một mình, bây giờ và sau này cũng thế.

- Không khổ._ Diêu Dục Thần cười nói_ Bớt đi một phần gánh nặng cho cha mẹ, tớ còn thấy vui hơn ấy chứ. Học được cách bảo vệ bản thân, không phải để họ khổ sở lo lắng nữa, đó chính là mục tiêu của tớ.

Vương Hạo hơi im lặng, nhưng sau đó lại cất tiếng hỏi:

- Phụ huynh của cậu... Biết chuyện cậu có dị năng chứ?

- Biết._ Diêu Dục Thần vô tư trả lời_ Họ cũng dạy tớ nhiều thứ lắm, tự vệ, phòng thân, tự lập,... Họ cũng giúp tớ che giấu mỗi khi tớ mất kiểm soát nữa.

- ... Có ba mẹ thích thật đấy.

Diêu Dục Thần giật mình nhận ra câu nói của Vương Hạo là có ý gì.

- Vương Hạo cậu...

Vương Hạo mỉm cười trần thuật lại quá khứ của mình, giống như đang kể một câu chuyện cười:

- Tớ là trẻ mồ côi đó. Từ nhỏ tớ đã theo một người phụ nữ làm nghề mát xa trong phòng xông hơi. Tớ đã nhiều lần nhìn thấy sự ghê tởm của xã hội. Tớ muốn đứng lên, nhưng tớ không làm được. Và khi đó, hiệu trưởng Vương đã xuất hiện. Thầy ấy cứu tớ, hỏi tớ có muốn vào trường học không. Tớ đương nhiên muốn, và thế là tớ gặp cậu ở đây.

Nói xong còn quay ra cười với Diêu Dục Thần một cái. Diêu Dục Thần không hiểu sao lại có chút chua xót cho nụ cười đó, cậu dè chừng nói:

- Trước đó... Cậu chưa từng đi học sao?

- Chưa. Nhưng tớ có học lén được từ những ngôi trường. Tớ leo trèo giỏi lắm đó. Tớ đọc hơi chậm, nhưng viết chữ thì đảm bảo đẹp, tớ tính toán cũng không thua ai đâu.

Diêu Dục Thần đột nhiên đề nghị:

- Tớ có đi học, thành tích cũng không tệ lắm. Nếu cậu có gì thắc mắc... Cứ hỏi tớ.

- Thật sao?_ Vương Hạo hai mắt sáng ngời nhìn Diêu Dục Thần, đột nhiên cười rộ lên_ Hay quá, cảm ơn cậu. Cậu đúng là người tốt.

- Không dám nhận hai chữ "người tốt" này đâu._ Diêu Dục Thần cười đáp lại_ Cậu cười lên nhìn đẹp trai lắm. Sau này cười nhiều vào một chút.

...

Diêu Dục Thần tạm biệt Vương Hạo và ấn nút thang máy lên tầng trên, vừa mở cửa phòng ra, một mùi hương dễ chịu đã xộc vào mũi.

Là mùi hoa quế.

- Về rồi?

Trần Thiên Nhuận bước ra từ căn bếp nhỏ. Trên tay còn đang cầm theo đôi đũa, đưa mắt lên hỏi Diêu Dục Thần. Cậu gật đầu, nói:

- Em ra ngoài mua chút đồ. Anh... Anh đang nấu ăn sao?

- Ừm. Hôm nay ăn cá hấp hoa quế.

- Thảo nào mùi lại thơm như vậy._ Diêu Dục Thần hít thêm một hơi nữa, cậu nói_ Nhưng sao em lại ngửi thấy nó giống mùi dầu thơm hơn.

- Chắc là nước giặt._ Trần Thiên Nhuận đi vào trong bếp_ Hồi trước có mua một lần, thấy mùi khá thơm nên tôi dùng lại.

- Em thích mùi này lắm.

- Thích là được rồi. Mau vào ăn cơm.

- Vâng.

Diêu Dục Thần ôm túi đồ đóng cửa phòng lại. Cảm giác như cậu vừa được bước về nhà, một căn nhà nhỏ ấm áp, vừa xa lạ vừa thân quen.

Ba mẹ đừng lo, con sống rất tốt, đặc biệt là con có một người bạn cùng phòng cực tốt 👍










Tự nhiên hôm nay năng suất ghê :v

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip