04
Buổi họp đã kết thúc, Diêu Dục Thần đi theo Trần Thiên Nhuận trở về phòng. Đèn cũng đã tắt, nhưng cậu lại trằn trọc không thể ngủ. Hình như cảm nhận được, Trần Thiên Nhuận cũng hỏi:
- Làm sao thế?
- Em... Chắc là em lạ giường.
- Cậu nên ngủ sớm đi, ngày mai phải dậy sớm dự lễ khai giảng.
- Em... Em biết rồi.
Nói biết thì biết vậy, nhưng ngủ được hay không thì là chuyện khác, kết quả đến gần 1 giờ sáng, Diêu Dục Thần cũng không sao ngủ được. Người ta bảo khí hậu Trùng Khánh rất nóng, nhưng thế này cũng thật sự quá nóng. Mùa thu ở Trùng Khánh phải ngang với mùa hè ở Sơn Đông, Diêu Dục Thần quả thật không quen.
Trần Thiên Nhuận thở dài một tiếng, vén chăn xuống giường, đi đến bên giường Diêu Dục Thần, thản nhiên kéo chăn nằm xuống. Động tác dường như hiển nhiên này lại dọa sợ Diêu Dục Thần, cậu giật mình lùi về góc tường một chút, lại bị Trần Thiên Nhuận kéo lại:
- Thân nhiệt của tôi thấp, phòng không có quạt nên chịu khó dùng tạm đi.
- V... Vâng.
Nam sinh ở Trùng Khánh thì ra còn cởi mở hơn mình tưởng tượng, Diêu Dục Thần nghĩ. Nhưng mà cậu không thể phủ nhận rằng Trần Thiên Nhuận thực sự rất mát, cả người dễ chịu hẳn, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến buổi sáng tỉnh dậy, trong phòng đã ngập tràn mùi hoa quế. Trần Thiên Nhuận vừa đi tắm ra thì Diêu Dục Thần cũng tỉnh, cậu nhận ra có điểm gì đó ở Trần Thiên Nhuận rất khác so với hôm qua, nhưng nhìn mãi cũng không ra được là điểm gì.
Mãi cho đến khi gặp lại nhóm người hôm qua, cậu mới biết điểm lạ ấy là gì.
- Yo, A Nhuận!_ Tả Hàng chạy về phía Trần Thiên Nhuận nhìn một lượt, ngạc nhiên đến hai mắt mở to hết cỡ_ Quầng thâm của em mờ rồi kìa, hôm qua em ngủ ngon lắm sao?
À, thì ra là trông thần sắc tươi tỉnh hơn.
- Hiếm khi thấy Nhuận Nhuận tỉnh táo như vậy đấy._ Dư Vũ Hàm cũng đi tới, cười nói_ Có bạn cùng phòng mới khiến em ngủ ngon đến vậy sao?
Trần Thiên Nhuận không trả lời vì đến chính bản thân cũng không biết thì lấy gì mà trả lời? Lẳng lặng nhìn Diêu Dục Thần đang nói chuyện với các anh, lại quay đầu không nói gì nữa.
Buổi khai giảng nhanh chóng diễn ra. Diêu Dục Thần ngồi ở đầu khối cơ sở năm cuối, kế bên là Vương Hạo. Cả hai mặc dù là lần đầu đến nhưng đều tỏa ra một khí chất khiến người khác không dời mắt được.
Một bạn học năm nhất cao trung huých vai Quan Tuấn Thần, nhỏ giọng nói:
- Em trai đầu hàng đang cười kia nhìn đẹp trai quá, hay ông giới thiệu cho tôi đi?
- Nam mà ông cũng không tha à?
Quan Tuấn Thần nhìn theo hướng người kia chỉ, trợn trắng mắt nhận ra đang nói đến Vương Hạo và Diêu Dục Thần. Cậu ta quay đầu nhìn bạn học với một ánh mắt hoài nghi. Bạn học gãi đầu nói:
- Nam thì sao? Bây giờ cũng đâu có cấm tình yêu nam nam nữa? Cậu không thấy Lưu lão sư và Tống lão sư còn tình bể bình như vậy à? Còn có hội trưởng Đặng với Tả ca nữa. Dù sao cũng chỉ là yêu chơi chơi, tôi cũng không có để ý nhiều vậy đâu.
- Cậu... Tra nam.
Quan Tuấn Thần mắng một câu rồi quay lại luôn, không nói gì, bạn học kia hỏi in tư hai em trai kia thế nào cũng không cho.
Cách Quan Tuấn Thần một hàng ghế, Trương Cực đưa mắt đánh giá một lượt rồi thốt ra câu nói:
- Xem chừng hai đứa nó năm nay sẽ thành tâm điểm chú ý của mấy cô cậu trong trường mất.
Trương Trạch Vũ lập tức đồng tình:
- Khải lão sư thật có mắt nhìn, năm nào cũng chọn được toàn là nam sinh đẹp trai. Nhớ năm ngoái Trương Tuấn Hào cũng làm biết bao chị em mê như điếu đổ, còn có Mục Chỉ Thừa cũng được các đàn anh để ý.
- Có mỗi Trần Thiên Nhuận là tránh khỏi tai mắt thôi.
Trương Tuấn Hào ngồi hàng ghế sau ngoi đầu lên nói một câu. Tất cả đều đánh mắt về phía Trần Thiên Nhuận đang ngồi cạnh Trương Cực. Trần Thiên Nhuận nhướng mày tỏ vẻ: Tôi thì làm sao?
Mục Chỉ Thừa thở dài:
- Hầy, ai bảo lạnh lùng từ tận đỉnh đầu đến gót chân làm gì, đã thế còn lầm lì nữa.
Trương Tuấn Hào gật đầu nói:
- Biết chải chuốt một chút thì thực ra rất đẹp trai đấy. Tóc cũng dài quá rồi, cậu nên đi cắt đi.
- Im lặng đi, Lưu lão sư đến kìa.
Một câu nói đầy quyền lực của Trần Thiên Nhuận, cả đám lập tức ngồi im phăng phắc. Lưu Diệu Văn đi ngang qua hàng ghế, liếc đôi mắt sắc lẹm về phía họ, sau đó không nói gì mà bỏ đi.
Phù, hú hồn chim én.
Khai giảng cuối cùng đã kết thúc, mọi người đều về lớp của mình. Diêu Dục Thần và Vương Hạo bằng một thế lực bí ẩn nào đó đã được phân vào cùng lớp. Cả hai thoải mái ngồi xuống một bàn. Vương Hạo vui vẻ nói:
- Aiya, còn tưởng là sẽ bị phân lớp khác chứ. May mắn là được cùng lớp với cậu, mong được chỉ giáo nhiều hơn nhé.
- Đừng khách sáo._ Diêu Dục Thần cười_ Bạn bè thì nên giúp đỡ nhau mà.
Bọn họ vừa nói chuyện vừa nghe xung quanh bàn tán:
- Không biết chủ nhiệm năm nay của chúng ta là ai nhỉ?
- Thật hy vọng là Tống lão sư, thầy ấy vừa đẹp trai vừa hiền dịu, lại còn cười đẹp nữa.
- Tớ thích Mã lão sư hơn, thầy ấy thật sự rất chu đáo, chỉ cần nói không hiểu chỗ nào, thầy ấy nhất định sẽ giảng giải kỹ càng.
- Giáo viên nào cũng tốt, nhưng chỉ mong đừng là Lưu lão sư.
- Đúng đúng đúng, ông thầy thể chất đó thật sự rất khó tính, ngoài đẹp trai ra thì chỗ nào cũng không được hết.
- Người ta có người yêu, cậu có không?
- Tui mới 15 tuổi, yêu đương gì tầm này chứ?
- Mà nói đi cũng nói lại, tại sao Lưu lão sư lại có phúc như vậy chứ. Đã đẹp trai còn quen người ấm áp như Tống lão sư.
- Tui còn nghe nói Đinh lão sư và Mã lão sư hình như đang quen nhau nữa cơ.
- Trời trời, trai đẹp dạo gần đây yêu nhau hết rồi.
- Có khi cũng chỉ lợi dụng tiền chứ yêu thương gì đâu. Tui nghe nói nhà của Lưu lão sư giàu lắm.
- Nói cũng đúng, gần đây thấy Hạ lão sư với Nghiêm lão sư cũng đang mập mờ.
- Phải phải, nhà họ Nghiêm giàu thế cơ mà...
Diêu Dục Thần và Vương Hạo chẳng mấy chốc cũng bị vướng vào đống bát quái nọ. Trong lúc còn đang nghe giảng, cánh cửa lớp bỗng nhiên mở ra, bước vào là một chàng trai trẻ cao ơi là cao, mặc bộ quần áo thể thao đầy năng động trẻ trung, nhưng ánh mắt thì toát ra tử khí, liếc nhìn một cái khiến đám người nhao nhao im thin thít. Lớp học lập tức im lặng, chỉ có tiếng gió thu theo lá rụng xào xạc thổi vào cửa lớp.
Lưu Diệu Văn nhìn một lượt các học sinh, sau đó nói:
- Chào các em, xin tự giới thiệu tôi là Lưu Diệu Văn, giáo viên dạy thể dục. Tuy đã dạy 3 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi chủ nhiệm, mong được giúp đỡ.
- Chào lão sư._ Cả lớp đồng thanh.
- Được rồi._ Lưu Diệu Văn chống tay lên bàn, vẫn không chịu thu lại ánh mắt lạnh lẽo_ Tiết mục đầu năm chính là chọn ban cán sự và dọn dẹp vệ sinh. Thế này đi cho khỏi mất công. Các bạn viết một số vào tờ giấy, sau đó chúng ta bốc thăm, trúng ai thì chọn người đó.
Vương Hạo tỏ vẻ ngạc nhiên nói nhỏ với Diêu Dục Thần:
- Bình thường không phải do lớp tự bầu sao?
Diêu Dục Thần thành thục lấy giấy và bút, chậm rãi nói:
- Cậu nhìn qua cũng thấy rồi còn gì. Đây không phải lớp chuyên, thành tích thì tớ không nói, nhưng nhìn qua đám người này ỷ có tiền rất hống hách. Lưu lão sư có vẻ nghe được bọn họ trò chuyện, không kiêng kị gì mà bới móc đời tư giáo viên lớn tiếng như vậy. Thầy ấy tuyệt đối sẽ không tin người nào trong này đâu.
Vương Hạo nghe xong tỏ vẻ vô cùng thán phục:
- Diêu Dục Thần, cậu sắc bén quá đấy. Chuyện thâm sâu như vậy mà cũng nghĩ ra được.
- Mau viết đi, cẩn thận Lưu lão sư cho cậu ăn phấn.
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip