09
Và thế là Trương Tuấn Hào và Trần Thiên Nhuận đã được nghe Vương Hạo kể lại về sự việc xảy ra trong kho thể dục vừa nãy. Trương Tuấn Hào nghe xong chỉ biết chống tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu:
- Nói vậy, Diêu Dục Thần, em hẳn là có năng lực nhãn thuật đặc biệt rồi.
- Nhãn thuật đặc biệt sao?
Diêu Dục Thần tỏ vẻ ngạc nhiên. Trương Tuấn Hào nhìn sang Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận hiểu ý thì bèn nói:
- Thật ra vẫn có một số loại năng lực mà chúng ta không hề biết đến nó. Giống như Vương Tuấn Khải lão sư, chỉ có thầy ấy và một người nữa là có năng lực tiên tri. Và có thể người thứ ba như em sẽ rất được chú ý.
- Ghê gớm vậy sao?_ Vương Hạo tỏ vẻ kinh ngạc, quay sang Diêu Dục Thần và nói_ Thần Thần, cậu vừa có nhãn lực đặc biệt, vừa có tiên tri, sao mà ngầu quá vậy?
Diêu Dục Thần đối với sự phấn khích của bạn mình chỉ biết mím môi cười trừ:
- Tớ không cảm thấy nó ngầu đâu.
- Lưu lão sư cũng có vẻ đã đoán ra được. Sau giờ học có lẽ cũng là vì chuyện này._ Trương Tuấn Hào khoác vai Diêu Dục Thần_ Hay đấy em trai, rất có thể em lại là đứa thứ hai trong số bọn anh được diện kiến mấy năng lực gia khác trên thế giới.
- Vinh hạnh quá..._ Diêu Dục Thần cười trừ, sau đó lại tỏ vẻ ngạc nhiên_ Thứ hai ạ?
- Đúng vậy._ Trương Tuấn Hào chỉ Trần Thiên Nhuận mà nói_ Năng lực trí tuệ cũng rất hiếm luôn đấy. Cả thế giới chỉ có 2 người mà cả 2 đều ở trường chúng ta, trước đây họ cũng từng giành cậu ấy đến sứt đầu mẻ trán.
Diêu Dục Thần tỏ vẻ ngưỡng mộ nhìn Trần Thiên Nhuận. Bọn họ còn định trò chuyện thêm, nhưng Ngao Tử Dật đã xuất hiện và yêu cầu hai người anh quay trở lại tiết học. Bốn người tạm biệt nhau rồi tách ra.
Mới đi được vài bước, Vương Hạo đột nhiên đứng khựng lại. Diêu Dục Thần nhìn cậu, tỏ vẻ lo lắng:
- Sao vậy?
- Có ai đó đang khóc, khóc rất lớn.
Vương Hạo nhìn quanh để tìm kiếm. Diêu Dục Thần cũng tìm theo, nhưng xung quanh chẳng có ai đang khóc cả. Diêu Dục Thần đang định hỏi xem có phải cậu nghe lầm không thì Vương Hạo đã lập tức khẳng định:
- Tớ không nghe lầm đâu. Có tiếng ai đó khóc. Họ khóc thảm thương lắm. Nếu như không phải con người thì chỉ có thể là vật thể siêu nhiên gì đó.
Một buổi sáng xảy ra 2 vụ? Chuyện gì vậy?
Trong lúc Diêu Dục Thần còn đang hoang mang thì Trương Trạch Vũ đã phóng như bay từ trong phòng thí nghiệm ra. Không đợi hai người nói gì, Trương Trạch Vũ nói trước:
- Anh đoán em cũng nghe thấy rồi đúng không Vương Hạo?
- Vâng._ Vương Hạo gật đầu_ Chuyện gì vậy ạ?
- Có kẻ nào đó đang hoành hành ngoài trường. Vì trường ta có kết giới nên những người khác không bị ảnh hưởng. Nhưng chúng ta có đôi tai thính của hệ âm thanh nên có thể nghe được.
Nói rồi Trương Trạch Vũ cởi áo khoác ngoài, nhìn Vương Hạo và nói:
- Ta nghe thấy thì có nghĩa là nhiệm vụ này của chúng ta. Đi với anh chứ? Vương Hạo?
- Vâng.
Vương Hạo không chút do dự mà đồng ý. Khi bọn họ sắp quay lưng bỏ đi, Diêu Dục Thần đột ngột kéo áo Trương Trạch Vũ lại, nói:
- Anh hãy cẩn thận với nước ạ.
Trương Trạch Vũ có chút khó hiểu vì câu nói của Diêu Dục Thần nhưng cậu vẫn đồng ý, sau đó cùng Vương Hạo chạy đi. Diêu Dục Thần định quay trở về lớp học, nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc cậu, cậu lại quay đầu chạy.
Vì trong trường đang đông người nên Diêu Dục Thần không thể dùng năng lực, nhỡ có ai nhìn thấy thì nguy to. Cậu chạy một mạch sang khối cao trung và mở cánh cửa một lớp học rất mạnh bạo khiến tất cả học sinh, bao gồm cả Tống Á Hiên trong lớp đều tỏ ra kinh ngạc. Tống Á Hiên nhìn cậu đang thở dốc, chưa kịp mở miệng thì cậu đã nói trước:
- Thưa thầy, thầy Lưu gặp học trưởng Trương Cực có chuyện ạ.
Tống Á Hiên vừa nhìn cái là biết cậu đang nói dối. Nhưng mà trông dáng vẻ gấp gáp của cậu. Lại chỉ cười và nói:
- Đúng rồi, thầy quên mất thầy Lưu mới báo thầy hồi nãy. Vậy, Trương Cực, em mau đi đi.
Trương Cực lập tức đứng lên rồi xin phép ra ngoài, vừa đóng cửa lại, Diêu Dục Thần chỉ kịp nói một câu là: Ra ngoài cứu Trương Trạch Vũ là đã ngã xuống. Trương Cực vừa đỡ vừa lay cậu nhưng hình như cậu không có dấu hiệu phản ứng.
Bỗng nhiên, một bàn tay đỡ lấy Diêu Dục Thần. Là Lý Thiên Trạch. Trương Cực có chút ngạc nhiên:
- Sao thầy lại ở đây?
- Thầy nhận được cuộc gọi của Trần Thiên Nhuận, nói Diêu Dục Thần em ấy có vẻ không ổn lắm. Chắc là vẫn chưa kiểm soát được năng lực nên mới dẫn đến kiệt sức. Thầy sẽ chăm sóc em ấy. Còn em hãy mau làm theo lời em ấy.
- Nhưng... Sao em ấy lại biết ạ?
- Về việc đó chúng ta sẽ nói sau. Quan trọng là Trạch Vũ đang gặp nguy, em hãy đi cứu em ấy. Ở đây để thầy lo.
- Vâng!
Trương Cực nói rồi quay đầu chạy đi ngay.
...
Diêu Dục Thần tỉnh lại lần này là ở trong phòng y tế. Lý Thiên Trạch nhìn cậu, nói:
- Ngủ một giấc từ sáng tới chiều. Xem ra hôm nay em đã dùng rất nhiều năng lực.
- Lý lão sư? Em đã ngất lâu vậy sao ạ?
- Đúng vậy.
- Thế còn nhóm Vương Hạo sao rồi ạ? Bọn họ về chưa?
Lý Thiên Trạch dựa vào ghế xoay, hơi đẩy gọng kính và nói:
- Đều ổn. Nhờ có em và Trương Cực mà Trạch Vũ vẫn giữ được tính mạng.
Chuyện gì mà nguy hiểm tính mạng vậy ta :)))
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip