10

- Em có năng lực tiên tri đấy, em biết không?

Lý Thiên Trạch ngồi bên giường bệnh lẳng lặng nhìn Diêu Dục Thần. Diêu Dục Thần có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy. Cậu hỏi lại:

- Em có năng lực tiên tri thật ư?

- Ừm, theo như những gì mà em tiên đoán, quả thực mục tiêu của con quái vật đó là Trương Trạch Vũ và Vương Hạo. Hơn nữa chúng còn biết rằng hai người đó không biết bơi.

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là Trương Cực với một vết xước trên mặt, cậu ta khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn Diêu Dục Thần:

- Quái vật hệ nước này cũng khá mạnh, nhưng làm sao em biết anh có thể khắc chế được chúng?

- Em... Em không biết.

- Nói dối tệ quá.

Trương Cực bước từng bước từng bước như đang muốn áp đảo tinh thần của Diêu Dục Thần. Đôi đồng tử của cậu co lại, dường như cậu đã sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Đang lúc Trương Cực sắp tiếp cận cậu, Lý Thiên Trạch đã đưa tay ra cản lại:

- Trạch Vũ và Vương Hạo đã an toàn. Thầy biết em đang lo lắng, nhưng lý trí lên Trương Cực. Dục Thần mới chỉ khai thác tiềm năng gần đây, thằng bé không thể kiểm soát năng lượng của mình nhanh như vậy.

Nói rồi Lý Thiên Trạch quay lưng nhìn Diêu Dục Thần, nhẹ nhàng nói:

- Thầy biết em vẫn chưa đủ tin tưởng để nói cho mọi người nghe về chuyện của em. Nhưng thầy có lời khuyên cho em, Dục Thần, tiềm năng của em quá lớn, chuyện lần này cũng có thể làm nhiều người để mắt đến em. Thế nên hãy cẩn thận khi ra ngoài, mọi người sẽ hỗ trợ em hết mức khi em cần. 

- ... Dạ.

Trương Cực bước ra ngoài, phía bên ngoài, Trần Thiên Nhuận đã đứng chờ sẵn, cậu ta nhìn Trương Cực, không nói gì mà chỉ vỗ vai bạn mình, thở dài:

- Đừng lo lắng, mọi chuyện đã ổn rồi.

Bi kịch sẽ không lặp lại.

...

Trong phòng hiệu trưởng, Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế với dáng vẻ lịch lãm nghiêm chỉnh. Anh đan hai tay đặt trước cằm, cười mỉm nhìn màn hình ảo trước mặt, trên màn hình là một ông già mặc một bộ quần áo bí ẩn như trong tiểu thuyết Harry Potter. Vương Nguyên thì cầm một tập danh sách đứng ở bên, cười mở lời:

- Như đã nói thưa ngài hiệu trưởng. Diêu Dục Thần là năng lực gia lớn lên trên mảnh đất của chúng tôi, em ấy cũng đã là học sinh của trường chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn có quyền từ chối việc ngài muốn đưa người đến bắt em ấy đi. Nếu có, chúng tôi sẽ chống trả như một cách tự vệ.

Ông lão bên kia ho khù khụ vài tiếng như để minh chứng cho sự già cỗi và từng trải của mình, ông đanh thép mà nói:

"Ngôi trường của các người đúng là cứng đầu. Sau sự việc của Trần Thiên Nhuận, có vẻ như các người vẫn chưa rút ra được bài học gì."

- Nên nhớ rằng sau sự việc ấy, em ấy vẫn là của chúng tôi, các ông không có quyền nói như vậy.

Cửa mở, Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, thẳng thắn đối chất với ông lão khiến ông ta cứng họng không nói được gì. Vương Tuấn Khải chỉ chờ lúc này, cười tươi nhưng không mang thiện ý mà nói:

- Tất cả như những gì mà 2 hiệu phó của tôi đã trình bày, tôi không muốn phản bác hiệu phó của mình, mà trên hết là họ nói đúng. Thế nên, tạm biệt nhé. Rất cảm ơn ý kiến của hội ma pháp.

"Ơ này.."

Phụt!

Màn hình biến mất, Vương Tuấn Khải lập tức thả lỏng vai, Vương Nguyên thấy thế thì chìa một tờ giấy đến trước mặt Vương Tuấn Khải, nói:

- Diêu Dục Thần em ấy muốn xin về nhà một thời gian. Không biết điều gì đã khiến em ấy vừa mới nhập học đã muốn đi rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ rót cho mỗi người một cốc trà, đặt xuống bàn và nói:

- Chắc là lũ trẻ. Cũng chịu thôi, chúng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, quá khứ quá đau buồn mà.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải:

- Có nên cho em ấy về không? Dù sao "nhà" em ấy cũng quá bí ẩn và nguy hiểm. Tất cả những gì mà chúng ta nhận được là một bức thư nhờ vả và địa chỉ tìm đến, em ấy quá bí ẩn, chúng ta không nên mạo hiểm.

Vương Tuấn Khải đột ngột đứng lên, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi dưới sân mọi người đang tập thể dục vui vẻ, đột nhiên nói:

- Quyết định vậy đi.

...

- Thi đấu võ thuật?

Giờ ăn trưa, 14 con người tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy thông báo trên trang trường rằng sắp tới sẽ tổ chức một cuộc thi võ thuật trong phạm vi các trường với nhau. Trường sẽ chọn ra 12 người để tham gia thi đấu với các trường khác.  Và trong tin nhắn gửi riêng cho từng người, Vương Nguyên đều gửi cho họ 4 chữ:

BẮT BUỘC THAM GIA!

Tả Hàng vứt điện thoại lên bàn cái cộp, tỏ vẻ khó hiểu:

- Mới vào đầu năm học mà các thầy đã kiếm công ăn việc làm cho chúng ta rồi sao?

Đặng Giai Hâm đẩy một đĩa thức ăn về phía Tả Hàng, cười nói:

- Tả Hàng năm ngoái vô địch giải Thái cực quyền thành phố nhỉ? Thế chúng ta có một chân vững chắc trong đội tuyển rồi.

Trương Cực bấm bấm điện thoại, nói:

- Năm ngoái Tiểu Bảo cũng vô địch Nguyên võ đạo đấy thôi, chúng ta có hai người.

Mục Chỉ Thừa nghe thế chỉ dẩu môi lên, oán trách:

- Cậu chỉ có nhớ đến Tiểu Bảo, cậu không nhớ năm ngoái ai lên bục nhận giải vô địch kiếm đạo sao? Là tớ đấy.

Vương Hạo tỏ vẻ trầm trồ:

- Mọi người tuyệt vời quá.

- Không có tuyệt vời đâu._ Chu Chí Hâm lắc đầu_ Bọn anh đi thi là phụ, bắt ma mới là chính, năm nào họ cũng chèn thêm một cuộc thi ngầm vào cuộc thi của bọn anh cả. Tất cả đều có chủ đích.

- Nói vậy...

- Ừm, người như chúng ta có rất nhiều, họ sẽ trà trộn vào các trường để đi thi. Mỗi năm một sân nhà khác nhau, năm ngoái bọn anh thi ở Bỉ. Năm nay chúng ta là sân nhà. Võ thuật đa dạng lắm, mấy đứa cứ chọn thoải mái đi.

Vương Hạo tỏ vẻ ngại ngùng:

- Nhưng trước giờ em chưa từng học qua bài bản, em chỉ nhìn lén người ta tập Nguyên võ đạo rồi biết một chút.

Tả Hàng lập tức vỗ ngực mà nói:

- Chú cứ để anh lo, anh nhất định sẽ huấn luyện chú. 

Quan Tuấn Thần dán mặt vào điện thoại, tỏ vẻ khinh khỉnh mà nói:

- Cậu ta nên học công phu sư tử hống, rất hợp.

- Anh nói cái gì hả?!

Rầm!

Âm thanh nhỏ nhẹ mĩ miều vang lên, cả lũ không nhìn cũng biết Quan Tuấn Thần bị Vương Hạo giẫm chân dưới gầm bàn. Thầm nghĩ lực chân tuyệt vời thế này, học Nguyên võ đạo là đúng bài rồi.

- Diêu Dục Thần, sao em không nói gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip