Series Nguyên - Nam

Đây là quà do em zai ngày ấy :**
------

#chỉ_là_khi_ấy_ánh_mắt_giao_nhau
Khoảnh khắc khi tôi mở cánh cửa đó ra, ánh sáng đột ngột rơi xuống tầm nhìn. Em giống như một thiên thần quá đỗi thánh thiện, gương mặt đáng yêu, hai má bầu bĩnh, ngước ánh mắt tròn xoe ngơ ngác pha lẫn chút ngốc nghếch nhìn tôi, miệng mấp máy. . .
“Mà ma.”
“. . .”
Vương Nguyên đứng chết lặng trước cửa nhà, trợn mắt nhìn cục bông từ đâu lăn ầm đến ôm chân mình. Cả quá trình diễn ra như cơn lốc ập đến khiến nó không kịp nhúc nhích, cứ vậy để sinh vật kia đu đu bám bám.
“Ai da anh hai về rồi đây Nam Nam, đến anh ôm một cái!!” Thiên Tỉ từ phía sau xách balo lách qua người Vương Nguyên, dang rộng hai tay chờ bảo bối nhà mình chạy ra như mọi khi, bất quá Dịch thiếu vừa liếc mắt đã thấy bạn nhỏ nào đó quắn thành một cục ôm chân Vương Nguyên, cùng với cậu ta mắt to trừng mắt nhỏ.
Vương Nguyên chớp chớp mắt, Nam Nam cũng chớp chớp mắt.
Vương Nguyên nhướng mày, Nam Nam cũng nhướng nhướng mày.
Vương Nguyên giương móng vuốt xách người thằng bé lên, muốn kéo nó ra khỏi chân mình. Nam Nam lập tức vùng vẫy sống chết ôm chân Vương Nguyên, bất mãn nói: “Mà ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma!!!”
Vương Nguyên: (=A=) Ai sub dùm một cái. . .
“Chắc nó tưởng cậu là mẹ tớ đấy.” Thiên Tỉ nói xong, cảm giác lời mình nói ra thiệt kỳ quái. Cậu nhìn nhìn hai con người vẫn còn đang đấu mắt với nhau, bất lực không nói nên lời.
#hình_thức_sống_chung
“Thiên Thiên, mẹ ra siêu thị một chút, con trông em-. . .” Mẹ Dịch chưa nói hết câu đã nhìn thấy đại quý tử nhà mình nằm vật vã như cá chết trôi, cả người phờ phạc phiêu lãng y hệt vừa đánh dã chiến về. Mẹ Dịch theo quán tính nhìn xung quanh, chỉ thấy trong căn phòng vốn ngăn nắp gọn gàng của Thiên Tỉ giờ đây tràn ngập bóng dáng bị tàn phá, đâu đâu cũng là hình ảnh đổ nát hoang tàn, xơ xác không nhận ra.
Nguyên Nguyên và Nam Nam kẻ cầm kiếm nhựa đứa vác súng nước hùng hổ chiến đấu với nhau, không khí căng thẳng sặc mùi hắc hội.
“Xem tuyệt kỹ kiếm pháp của ta đây~~~”
“Ma ma ma!!!”
“Daaaaaaa!!!”
“Ma ma ma ma ma ma ma ma!!!”
Thiên Tỉ ngoi ngóp nỗ lực bò dậy thoát khỏi vòng chiến, chẳng may bị Nam Nam bắn trúng, nước chảy tong tong từ đầu xuống mông. Cậu nhóc đáng thương cầu cứu mẹ, ai ngờ vừa ngóc đầu lên thì cánh cửa phũ phàng đóng lại luôn.
Mẹ Dịch dở khóc dở cười, chúc con may mắn trong công việc bảo mẫu cho hai đứa trẻ kia, con trai của mẹ.
#khi_mẹ_vắng_nhà
Vương Nguyên rút đũa ra, tốc độ thần tốc xăm vào miếng thịt nướng bóng loáng trước mặt, há miệng chuẩn bị cắn.
Nam Nam vung thìa đập vào đầu đũa của Vương Nguyên, cướp thịt về chén mình.
Vương Nguyên nào có cam chịu dễ dàng như vậy, lập tức xoay nĩa trong tay, cắm phập vào con cá to nhất.
Nam Nam bứt phá, hai tay hai muỗng xông tới chặn nĩa của Vương Nguyên.
Hai bên giằng co dữ dội.
Bốn mắt nhìn nhau tóe khói.
Thiên Tỉ ôm chén của chính mình ngồi thu lu một góc, nhìn thức ăn bay qua bay lại, chỉ biết nấc cụt bi đát, thở dài trong vô vọng.
#xác_nhận_đồng_loại
Vương Nguyên ở nhà Thiên Tỉ được một tuần, mãi mới có dịp bật ti vi màn hình to xem phim hoạt hình. Lẽ ra chiều hôm nay Thiên Tỉ cũng ở nhà, nhưng cậu ta nhất quyết đòi theo mẹ cho theo bằng được, kiểu gì cũng không muốn tiếp tục ăn đạn lạc.
Vì thế nhà chỉ còn hai đứa nhóc có EQ bằng nhau.
Đang xem đến đoạn hay thì nghe tiếng quấy khóc trên tầng hai, Vương Nguyên che tai mò mẫm vào phòng Nam Nam, chỉ thấy thằng bé đứng mếu máo nhìn xung quanh, bộ dáng ngủ chưa tỉnh hẳn.
“Mà ma. . .” Nam Nam phồng phồng hai bên má, dụi mắt chậm chậm đi tới ôm chân Vương Nguyên, đáng thương sắp khóc rồi.
Cuối cùng Vương nhị ca dằn xuống chiến sự bấy lâu nay, ôm cục bông tròn xoe xuống lầu cùng xem ti vi.
Cho đến khi Thiên Tỉ và mẹ Dịch trở về, nhìn thấy trên sofa có hai sinh vật ôm nhau ngủ vù vù, cả ti vi cũng không thèm tắt. Mẹ Dịch cười cười chỉnh nhiệt độ điều hòa, kéo Thiên Tỉ vào bếp làm một bữa tối thật high, hai đứa nhóc kia ngủ dậy chắc chắn sẽ đói lắm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip