Đỏ Mặt? Tim Đập Nhanh? Không lẽ Bị Bệnh Tim
Hôm nay là ngày cậu đi dự thi tại TF, vì thế nó đã dậy từ rất sớm để "chăm sóc" cho cậu. Nó bắt cậu ăn hết cái này tới cái kia. Còn cậu chỉ biết nhăn mặt nghe lời nó.
Bây giờ là 8h15', nó đang cùng cậu đợi đến lượt.
- Lâu thế, tôi buồn ngủ chết rồi._ Nó ngáp lên ngáp xuống.
- Đây này._ Cậu đưa vai cho nó.
- Cảm ơn._ Nó hí hửng định cúi đầu vào vai cậu thì...
- Tiếp theo, Dịch Dương Thiên Tỉ._ Nghe thấy tên cậu vội chạy vào mà không biết Nó vừa lộn cổ xuống đất.
- Xin lỗi nhé._ Cậu đỡ nó rồi chạy vào trong phòng. Nó đợi tầm 10' thì cậu đi ra.
- Sao rồi? Được không?_ Nó cầm tay cậu.
- Tuần sau mới biết kết quả._ Cậu lấy cặp.
- Thế vào đấy người ta hỏi gì?_ Nó nhìn cậu.
- Thì mấy chú ấy cũng có nhận ra tôi rồi hỏi linh tinh thôi, không có gì cả.
- Yên tâm, với khả năng của cậu chắc chắn sẽ được vào. Giờ thì đi ăn kém thôi. Happy camp nhé?_ Nó đập vai cậu.
- Ừ. Mà này, tôi đâu có lo vì tôi biết tôi giỏi mà._ Mặc dù trước mặt nó thì cậu giả vờ không lo lắng nhưng hễ nó quay mặt đi là ánh mắt cậu lại trở lên mênh mông. Cậu nói cậu không lo là nói dối, nhưng nói lo thì...
- Tới rồi, hôm nay cho cậu ăn thoái mái luôn.Tôi đãi._ Nó vỗ ngực lên tiếng.
- Tất nhiên rồi._ Cậu cười nhẹ rồi ngồi xuống cầm menu lên gọi món.
- Chị cho em 1 socola, 1 vali, 1 dâu, 1 cam, 1...
- NÀY..._ Nó lớn tiếng.
- Sao?
- Gọi lắm thế?
- Thế đứa nào vừa kêu ăn thoải mái đi?
- Ừ thoải mái thật nhưng mà...mà, à tôi sợ câu ăn vào đau họng không hát được?
- Thật chứ?
- Thật, tôi có mỗi thằng bạn thân. Giờ không lẽ để nó ốm à?_ Nó cười khanh khách rồi cầm menu lên gọi rất tế nhị. Biết tại sao tế nhị không? Vì nó sợ tốn tiền...
- No thật, giờ thì về thôi._ Nó xoa bụng cười nhạt không tả nổi
- Trông mặt cậu đâu có giống mọi khi.
- Mọi khi nào?
- Thì lúc tôi đãi cậu xong trông mặt cậu còn thoải mái hơn bây giờ._ Thiên Tỉ bụp miệng.
- Làm gì có, vẫn thế mà, vẫn thế mà...._ Nó gật gù rồi quay đầu ra chỗ khác thủ thỉ riêng mình: " Thoải mái cái con khỉ? Ông gọi bao nhiều là đồ ăn vặt thế thoải mái sao được? Tưởng quán này có mỗi kem, hoá ra còn lắm đồ ăn vặt hơn mình tưởng. Sống chôn chân ở cái quán này lâu vậy mà giờ mới biết đồ ăn vặt ở đây chả rẻ tí nào". Nói xong nó lại quay về phái trước.
- Về thôi. Hê Hê._ Nói cười điệu cười nạt nhẽo ấy một lần nữa.
Đêm đó nó cuốn gói sang nhà cậu ngủ. Tất nhiên vẫn như mọi khi, nó ôm lấy cậu "thắm thiết", nhưng đêm nay cậu bị làm sao ấy? Chẳng thèm nhìn nó mà cứ nhìn lên trần nhà, mộttay thì gác lên đầu, một tay thì đặt lên bụng. Thấy cậu như vậy nó mới mở miệng:
- Ê, sao đấy?
- Không sao?
- Ở với nhau 13 năm rồi không lẽ không biết tínhcậu. Cậu đang lo lắng chứ gì? Thôi đừng lo lắng nữa? Tôi chắc chắn với cậu là cậu sẽ qua. Cậu tin tôi chứ?_ Nó chồm dậy nhìn vào mắt cậu.
- Ừ, tôi tin.
- Điêu, cái mặt kia mà tin á? Nói lại, thật lòng vô.
- Tin, tôi bao giờ chả tin tưởng bà.
- Tốt, giờ thì ngủ đi._ Nó lại nằm xuống ôm cậu. Lần này cậu cũng xoay người ôm lấy nó ngủ đến sáng. Trước lúc ngủ nó còn lầm bầm 1 câu:
- Bây giờ quen hơi ấm của cậu rồi. Nhỡ sau này không có cậu thì làm sao tôi ngủ được?....
Đúng một tuần sau cậu có giấy báo về nhà. Và kết quả là... CẬU TRÚNG TUYỂN.
- Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà._ Nó vênh mặt nhìn cậu.
- Cậu đúng là thần hộ mệnh của tôi._ Cậu nói rồi tiện tay véo lấy mà nó. Nó thấy thế thì tự dưng đỏ mặt, tim đập nhanh. Chết... Từ trước tới giờ có sao đâu mà tự dưng lần này lại... Không lẽ nó bị bệnh tim. Thấy nó tự dưng yên nặng, mặt mủi đỏ bừng bừng cậu liền ôm chặt vai nó:
- Ê sốt à? Ổn chứ ? Sao tự dưng không nói gì ?
- làm gì sốt đâu, vẫn bình thường._ Nó quay đi.
- Thế sao mặt đỏ vậy ?
- Ai biết được, tự dưng thế.
- Ừ, tối nay sang ăn nhé ? Nhiều món ngon lắm.
- Thật á ? Hí hí, có gà rán không ?
- Tất nhiên là có, nguyên 2 con luôn.
- OK, sang luôn._ Tối hôm đó nó ăn đủ thứ còn cậu chỉ biết ngồi cạnh lấy thức ăn cho nó.
- Đưa hai cái đùi gà với 2 cái cánh đây.
- KHông phần tôi với Nam Nam à ?
- Hấp, lấy trước mới để phần được. Tôi phần Nam Nam 1 đùi, 1 cánh. Cậu 1 cánh được chưa?
- Cho tôi đùi đi._ Cậu nũng nịu như trẻ con.
- Đứa nào mời sang? Đùi là được rồi._ Nói xong nó cầm cái đùi gà đưa đi đưa lại trước mặt cậu rồi đặt trước miệng. Đang định cắn thì có một tên biến thái gặp trước. Mặt hai người kề sát vào nhau. Nó tất nhiên là rất ngại, lại còn đỏ mặt, mắt mở to nữa chứ. Nhìn bộ dạng nó bây giờ rất buồn cười.
- Ê sao mặt đỏ thế ?
- Này, cho cả đấy. Tôi ăn cánh.
- Dở à ? Bính thường ăn chung thìa cũng nó làm sao đâu. Mới gặp miếng thịt gà đã dỗi rồi.
- Ai dỗi ? Không thích ấy chứ.
- Sao không thích ?
- Lắm mồm, thì không thích chứ sao._ Nó cầm cái cánh với đĩa mì chạy ra bàn khác ăn một mình....
|��[��E
Xin lỗi mọi người vì không đúng hẹn 5 ngày như đã nói trước... Tại hôm qua, hôm xưa, mạng nhà mình nó có vấn đề...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip