Chương 2.2 ❀ Quá khứ


Cậu bé không thể giữ lại người mẹ của mình. Bà ấy đã bước lên xe ngựa.

Trên đôi tay nhỏ của cậu vẫn đang giữ lấy vòng hoa bản thân vừa đan xong, cố kìm lại tiếng nức nở của mình, cậu bé tự nhủ trong lòng rằng mẹ đã hứa, đã hứa sẽ trở về.

Đêm tối, trong chiếc chăn ấm áp, cơ thể của cậu bé 7 tuổi đang không ngừng run rẩy.

Cale không biết bản thân hiện tại đang ở đâu, xung quanh là khung cảnh một khu rừng tối tăm và lạnh lẽo.

Bất chợt, một đường sáng soi trên mặt đất, cậu bé tò mò bước theo chỉ dẫn của ánh sáng.

Đôi mắt mở to, Cale chạy nhanh về phía trước, cậu đâm sầm vào một thứ gì đó, cậu đã bị cản lại bởi một bức tường vô hình. Cậu bé nhỏ tuổi bàng hoàng, đôi mắt hằn lên những đường tơ máu, cậu gào thét, đôi tay bé nhỏ liên tục đập mạnh vào bức tường. Cứ đập, đập thật mạnh, dần dần cú đập không còn lực, đôi tay rỉ máu.

Rõ ràng, chỉ cách một bức tường nhưng cậu lại chẳng thể làm được đều gì.

Cậu bé 7 tuổi tận mắt chứng kiến cái chết mẹ của mình, đôi mắt cậu dại ra, nhìn chăm chăm vào thi thể đẫm máu trước mắt.

Thay đổi.

Cale bật dậy từ chiếc giường lạnh lẽo, cậu từ lúc nào đã thoát khỏi sự bao bọc của cái chăn ấm áp. Đôi tay nhỏ vấu thật mạnh vào trái tim của mình, cậu hoảng sợ, sự lo sợ thể hiện rõ trên gương mặt tái nhợt.

Cậu bé bật dậy chạy khỏi giường, bỏ đi tất cả quy tắc cơ bản của một quý tộc. Cậu chạy đến và gặp Ron, vị quản gia đang dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu.

Đôi môi cậu bé mấp máy, nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu cầu xin ông đưa cậu đến chỗ mẹ mình. Lời cầu xin, liên tục phát ra từ cậu bé.

Ron bế cậu chủ nhỏ của mình lên, ông ngạc nhiên khi thấy cậu ta run lên từng cơn một cách dữ dội.

Chiếc xe ngựa của bá tước khởi hành ngay trong đêm. Một số lính canh không rõ lí do vừa đi phía sau vừa thì thầm về chuyến đi đột ngột vào giữa đêm như thế này. Kì lạ hơn khi điểm đến của họ lại là một khu rừng.

Xe ngựa chưa dừng hẳn, cậu bé đã đẩy mạnh cánh cửa ra và chạy nhanh vào trong khu rừng trong sự bàng hoàng của người cha, bá tước Deruth.

'Giống, thật giống, nó giống những gì đang diễn ra trong giấc mơ' Cale, đứa trẻ đã vấp ngã vì va phải một cành cây chắn ngang đường đã đứng lên, đầu gối đã rỉ máu vì va chạm nhưng dường như đứa trẻ chẳng thể cảm giác được đau đớn.

"Cale" Deruth hét lớn và chạy về phía cậu bé, theo sau là vị quản gia cùng các binh lính.

Cale không nghe thấy gì cả, đầu óc cậu đang rối tung lên. Nó quá giống, giống đến từng chi tiếc, cậu cầu mong, thật sự cầu mong, mong giấc mơ đó sẽ không xảy ra.

Nhưng sự thật đã làm cậu như tan vỡ.

Cale đứng sựng lại, trước mắt lại thi thể của mẹ cậu.

'Là do mình đến chậm nên mẹ mới chết sao.....'

Tang lễ của nữ bá tước đã diễn ra. Bá tước, người chồng vừa mất đi người vợ thân yêu của mình đau đớn khóc lên từng cơn, đứng bên cạnh, cậu con trai duy nhất của hai người đang cúi gầm mặt để không ai nhìn thấy vẻ mặt của cậu bé lúc này.

Một đôi mắt vô hồn, cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

"Nhìn xem, đứa trẻ đó thậm chí còn không khóc trong tang lễ của mẹ mình" Một người lên tiếng.

"Thật đáng sợ, cậu ta không có tình người sao?"

"Làm sao một đứa trẻ có thể vô tâm đến vậy."

"Đúng là một đứa trẻ rác rưởi."

Xì xào.

Lời bàn tán liên tục diễn ra nhưng cậu bé tóc đỏ dường như không để chúng vào tai mình.

Cậu bước lên phía trước, đôi tay nhỏ run nhẹ trước khi ôm lấy người cha đang đau khổ của mình.

Lời nói nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng khô khốc.

"Không sao, mẹ đang ở trên cao nhìn cha, bà ấy chắc chắn sẽ rất buồn khi nhìn người đau khổ như thế này."

"Cha ơi, người đừng quá đau lòng, còn có con, có con bên cạnh người mà."

Vỗ vỗ, cậu vừa nói những lời an ủi vừa vỗ nhẹ lên vai của cha mình. Người đang vùi mặt vào lòng cậu khóc lớn.

Mọi người xung quanh dường như không nhận ra sự bình tĩnh đến lạ thường của một đứa trẻ vừa mất đi người mẹ mà cậu yêu thương nhất.

Tang lễ đã kết thúc, cậu bé đứng trước cửa phòng của cha mình, đôi tay vươn ra gõ lên cửa lần thứ 10 trong ngày.

Ánh sáng trong đôi mắt màu nâu đỏ lại mất đi thêm một phần. Cale, đứa trẻ tóc đỏ ngước đầu lên nhìn cánh cửa vẫn còn đang đóng chặt, cậu bé mỉm cười.

So với một kẻ không thể khóc cho sự ra đi của người thân mình, thì người trong căn phòng này lại chìm vào đau khổ.

Lúc này, bên trong, một người hầu mở cửa ra và thông báo rằng bá tước không muốn gặp cậu.

Cậu bé gật đầu như đã hiểu, sẽ không có gì lạ khi nó đã diễn ra được hơn một tuần. Cha của cậu, người thân của cậu đã tránh mặt cậu trong khoảng thời gian qua.

Dù sao thì...đó cũng là lỗi của cậu.

Cale 8 tuổi, kẻ đang ngồi đọc quyển sách về lịch sử của vương quốc Roan được thông báo rằng bá tước muốn gặp cậu.

Quyển sách rơi khỏi bàn và phát ra một âm thanh không hề nhỏ, đôi mắt luôn bình tĩnh lúc này đã xao động, sự vui vẻ hiện lên trong ánh mắt của cậu. Đây là lần đầu cha cậu gọi cậu đến gặp mặt ông. Cậu hoàn toàn không thể giấu đi sự vui vẻ của mình.

Trước gương, hình ảnh một cậu bé bận rộn lựa chọn bộ trang phục đẹp nhất mà bản thân có. Cậu chuẩn bị cho chính mình một cách thật hoàn hảo sau đó bước theo vị quản gia đến phòng của bá tước. Ở đây, cậu gặp một người phụ nữ và một cậu bé.

Đôi mắt màu nâu đỏ tò mò quan sát hai người kia.

Một người phụ nữ trông mạnh mẽ và một cậu bé đáng yêu.

Cale, kẻ đã đoán được đều gì đó ngước lên nhìn người còn lại trong căn phòng, và người cậu nhìn đã né tránh ánh mắt của cậu.

'Ha, cuối cùng, ông ấy cũng đã tìm được gia đình mới cho mình.'

Cale mỉm cười một cách nhẹ nhõm, và không một ai trong căn phòng nhìn thấy nụ cười đó của cậu bởi họ đang lo lắng.

Violan nhìn cậu bé với mái tóc màu đỏ, bà lo sợ cậu bé sẽ ghét bà vì đã chiếm lấy vị trí thuộc về mẹ mình trong khi Deruth đang không biết giải thích như thế nào.

Cale lùi lại, cậu cúi nhẹ người chào ba người trước mặt, như một lời chúc "con mong người sẽ hạnh phúc" sau đó liền rời khỏi căn phòng.

Trên hành lang không người, bước chân của cậu bé càng lúc càng nhanh, bước chân có chút mỏi mệt. Cale đã nghĩ vì sao hôm nay bản thân lại mệt mỏi đến như vậy, là do cậu đã không ăn gì trong hai ngày nay hay sao...cậu bé không thể hiểu được nhưng ánh mắt của cậu lại sáng hơn bao giờ hết.

Trước khi quay trở về căn phòng của mình, Cale đã bảo Ron dặn tất cả người hầu không được phép tiến vào phòng cậu và cả Ron cũng vậy.

Cậu bé lại thêm một lần nói dối

"Tôi cần hoàn thành bài tập của mình một cách hoàn hảo, tốt nhất từ đây đến khi bữa tối diễn ra, tôi không muốn bị làm phiền."

Cale nói rõ với vị quản gia đang đứng trước mắt. Cậu có chút lo sợ.

"Được thôi, tôi rất vui nếu người hoàn thành tốt chúng."

"Kẻ này sẽ không để ai đến làm phiền cậu" Ron trả lời.

"Được."

Cale bước vào trong phòng, chậm rãi cài lại chốt cửa, cậu hít một hơi thật sâu, tự rót cho bản thân một cốc nước.

Cậu bé ngồi xuống chiếc ghế và uống cốc nước đấy một cách thật chậm rãi, sau đó lại cầm một mẩu bánh quy lên chậm rãi cắn nuốt.

Cảm giác no bụng đã đến, Cale mỉm cười hài lòng và xoa chiếc bụng của mình.

Cậu bé đập vỡ chiếc cốc, từng mảnh vỡ sắc bén vung vãi ra bàn, cậu bé nhặt chúng và xếp lại một cách gọn gàng mặc cho một số mảnh vỡ cứa vào tay cậu. Nhỏ giọt, màu đỏ của máu rơi xuống mặt bàn.

Cậu bé nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch chúng, và dùng chiếc khăn đó gói các mảnh vỡ lại trước khi để chúng vào góc khuất trong căn phòng.

Cale bước vào bồn tắm với một mảnh vỡ lớn và sắc nhọn nhất mà cậu đa chọn lựa.

Cậu bé mỉm cười, một chân bước vào bồn tắm.

Nước lạnh đang dần dần dân lên, Cale ngã lưng về phía sau, đôi mắt hơi híp lại.

Tay cậu cầm lấy mảnh vỡ, dùng tất cả sức lực mà bản thân có cứa mạnh lên cổ tay của mình, từng vết cứa sâu hoắm in trên cổ tay nhỏ nhắn, vết cứa sâu đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy phần xương trắng bên trong.

Cậu đã chờ, chờ đợi rất lâu, cậu đã muốn đến cạnh mẹ mình từ khi bà mất nhưng lại lo lắng cho bá tước. Ông ấy sẽ rất đau khổ khi mất đi đứa con của mình sau cái chết của người vợ, đó là lí do để cậu chờ đợi.

Và bây giờ, ông ấy đã có cho mình một gia đình mới, cậu...hiện tại...cuối cùng cũng có thể đến gặp mẹ mình.

Một giọt nước mắt rơi xuống đôi má đang dần tái nhợt vì mất máu.

Cale đã mỉm cười, một nụ cười vui vẻ trước khi tầm mắt chìm vào bóng tối.

Bồn tắm được nhuộm màu đỏ thẩm. Màu của máu.

Làn khói đen bất ngờ xuất hiện bên trong căn phòng, người đàn ông tầm 40 tuổi nhanh chóng vươn tay ra bế cậu bé ra khỏi "hồ máu."

Người kia lục tung ngăn tủ tìm kiếm loại thuốc chữa trị cao cấp nhất đổ lên vết thương của cậu bé.

Máu đã ngưng, người đàn ông vuốt nhẹ lên mái tóc màu máu.

"Đừng khiến bản thân đau đớn nữa."

Nhờ công dụng của thuốc chữa trị cao cấp đã kịp thời kéo lại mạng sống cho cậu bé. Nhưng có lẽ do mất máu quá nhiều nên cậu vẫn chưa thể tỉnh lại.

Và cậu có thể cảm nhận được một cái vuốt ve ấm áp. Một mùi hương xa lạ đang dần bao phủ lấy cậu.

Giữa đêm, cậu bé cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Đôi mắt chậm rãi mở ra, cần một khoảng thời gian để đôi mắt đấy thích ứng với ánh đèn dù mờ ảo trong căn phòng.

"Ha..." Một nụ cười chua xót hiện lên trên gương mặt xanh xao của đứa trẻ 8 tuổi.

'Ngay cả mẹ cũng không cần cậu, bà chắc chắn không muốn gặp một đứa con đã gây ra cái chết cho mình...nhỉ?'

Cale đã mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo, cậu nâng đôi bàn tay lên, vết thương đã lành lại một cách kì lạ và trên làn da trắng như sứ chỉ còn lại một vết sẹo trông vô cùng dữ tợn.
Cảm giác, mùi hương ấm áp khi nảy dường như chỉ là sự tưởng tượng của cậu bé, dù vậy...cậu vẫn cảm thấy thật luyến tiếc.

Nếu, hiện tại, cậu lại làm hại bản thân thêm một lần nữa thì có thể cảm nhận được nó thêm một lần nữa hay không.

Cậu không rõ, một kẻ rác rưởi như bản thân...liệu có một ai để ý đến hay không.

Cale đưa tay sờ lên ngực trái của mình, cậu tự hỏi, trái tim của bản thân vì sao lại có thể yên bình đến như vậy. Một trái tim sống, nhưng lại sống chỉ vì nó vẫn còn nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip