[TBOAH] Chương 3 ❊ Sự trói buộc của linh hồn
Đêm đen tối, bóng hình mờ ảo của một linh hồn đang đứng trong một gốc nhỏ nhìn gia đình của mình đang hạnh phúc ngồi dùng cơm quanh chiếc bàn rộng lớn. Bầu không khí lúc này trông thật ấm áp.
Chỉ là...linh hồn đảo đôi mắt vô hồn nhìn sang một cánh cửa khác, một phiên bản khác của bản thân lại đang dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, bên cạnh là những chiếc chai rỗng đang lăn lóc dưới sàn nhà.
Mái tóc màu máu, nó thật đặt biệt, nó đẹp, đẹp đến mức chính người đang sỡ hữu cũng muốn nguyền rủa nó, hay nói đúng hơn là nguyền rủa chính bản thân.
Cale, linh hồn nhỏ cố bước gần đến phiên bản khác lớn hơn của mình, cậu không rõ lí do nhưng cậu muốn an ủi con người này, muốn ngăn anh ta lại.
Cậu bé vươn tay về phía trước và cũng thật tiếc khi đôi tay gầy gò ấy chưa kịp chạm đến người kia, khung cảnh đã thay đổi.
Chiến trường, xác chết nằm la liệt khắp mọi nơi, cái chết đã đến, bóng tối đã bao phũ cả quận Henituse, bá tước, bá tước phu nhân đang dũng cảm chỉ huy quân đội chống lại kẻ xâm lược.
Cậu bé mở to mắt nhìn khung cảnh khủng khiếp đang diễn ra trước mắt mình.
Âm thanh la hét, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gầm gú của những con quái vật, tất cả làm tai cậu bé nhức nhối vô cùng.
Đôi mắt mỏ to, lẫn trong không khí mang mùi tanh của máu, cậu bé lơ lửng, lúc này, một bóng đen vụt qua người cậu.
Trong tình huống này.
Cậu đang ở đâu?
Ở một căn hầm tối, tay chân bị giam cầm bởi vô số sợi xích, làn da trắng nõn giờ đây đã bao phũ bởi máu.
Máu rỉ, rỉ từng giọt xuống sàn nhà mốc meo, đầu cậu rũ xuống, đôi mắt trống rỗng không thấy ánh sáng.
Linh hồn lơ lửng, đôi mắt chăm chú nhìn vào phiên bản khác của mình.
Linh hồn chậm rãi bay đến.
Linh hồn đem đôi bàn tay vốn chẳng có hơi ấm của mình chạm lên đôi má nhợt nhạt của người kia.
Linh hồn cảm nhận được, người này đang dần tỉnh lại.
Linh hồn chậm rãi tan biến, hóa thành một tia sáng nhỏ, một lần nữa lơ lửng giữa thời không.
Cái đầu đỏ khẽ động, Cale Henituse ngước đầu lên, đôi mắt dần lấy lại chút ánh sáng.
Cậu ta dần thanh tỉnh.
Một lúc sau, thanh niên với mái tóc màu máu dùng hết sức lực giựt mạnh sợi xích đang giam cầm tay của mình lại mặc cho sự ma sát làm vết thương càng thêm trở nặng.
Thở hổn hển, phun ra một hơi lạnh. Cậu ta cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm.
Bước chân dần trở nên cân bằng, mỗi bước ngày càng nhanh rồi dần chuyển sang chạy.
Thanh niên với mái tóc đỏ xông ra bên ngoài, đẩy mở cánh cửa phía trước, ánh sáng rọi vào gương mặt tái nhợt.
Mùi của sự chết chóc, âm thanh của chiến tranh, tiếng la hét, tiếng cười sảng khoái của bọn giết người, tiếng cầu cứu vang lên liên tục.
Trước mắt cậu, người dân của cậu, tất cả đều mang màu máu.
Linh hồn bé nhỏ lơ lửng nhìn bản thân đang đứng bất động, đôi mắt đỏ ngầu, môi mím thật chặt như thể đã bị cắn rách mà rỉ ra vài giọt máu đò xuống chiếc cằm thon gọn.
Cậu ta cứ đứng trơ ra đó như không thể tiếp thu những gì đang diễn ra trước mắt.
Cậu ta đã được một kẻ chú ý đến.
Hắn cười. Hắn lao đến.
Một vầng sáng, một thanh kiếm sắt bén bổ về phía cậu ta.
Theo bản năng, bàn tay vẫn còn vươn lại một phần xích giơ lên, chặn lấy đường kiếm vung đến, sức nắm thật chặt, thật chặt làm kẻ kia không thể rút thanh kiếm về lại.
Máu nhỏ, nhỏ từng giọt, từng giọt trên mặt đất dơ bẩn, dơ bẩn như bọn khốn đã đến phá hủy Quận của cậu.
Đôi mắt màu nâu nhạt dần chuyển sang màu đỏ, cậu ta ngơ ngẩn, bàn tay dùng lực bớp vỡ thanh kiếm được cho là sắc bén trong tay kẻ kia.
Âm thanh vỡ vụng vang lên trong đầu, máu vẫn nhỏ.
Cậu ta quay sang nở một nụ cười với kẻ vừa vung kiếm về phía mình, nụ cười trống rỗng, bàn tay nâng lên cao, bầu trời rầm rú.
Từng tia sét mạnh mẽ giáng xuống đem kẻ kia biến thành một đống bùn nhầy tanh tưởi.
Cậu ta lúc này như một con rối bước vào chiến trường, đôi tay đã hạ xuống.
Cứ bước và dừng lại.
Cậu ta thấy một cái đầu lăn đến bên chân mình. Đầu của Hans.
Cale nhợt nhạt nhìn, từ sâu trong con ngươi đã không bất cứ vầng sáng nào.
Cậu ta bước tiếp và cuối xuống, tay cầm lấy thanh kiếm nằm bên xác chết không đầu.
Sau đó cứ bước, mỗi bước càng lúc càng trở nên nhanh hơn. Kiếm cứ vung, mỗi đường đều trúng mục đích.
Kẻ thù ngã xuống, mỗi nơi cậu ta đi qua, xác chết đổ như rơm rạ.
Máu nhỏ từng giọt trên lưỡi kiếm, miệng cậu ta cũng không ngừng rỉ máu.
Cậu ta cố nhịn lại cảm giác tanh tưởi, đem số máu do sử dụng quá nhiều sức mạnh đang muốn phun ra đè nén lại. Nuốt vào cổ họng.
Như một vị thần nắm quyền chủ đạo trong trận chiến, cậu ta hạ gục vô số tên khốn đang lao về phía mình.
Máu nhỏ giọt, cậu ta bị thương, thương không hề nhẹ nhưng không vì vậy mà cậu ta dừng lại.
Cậu ta như một kẻ điên, vung kiếm liên tục, đoạt mạng kẻ thù, không để bọn chúng tiếp tục sống.
Đúng lúc này, ánh mắt cậu ta chợt mở to như không thể tin được. Cậu ta gào thét, bước chân giẫm lên xác chết dùng hết sức lực chạy nhanh về phía trước.
" KHÔNG!!! "
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip