#15myloveisPondPhuwin
Phuwin
Tại hôm qua tôi uống có hơi quá lố nên hôm nay khi vừa mới thức dậy , đầu của tôi đã đau như có ai đó cầm búa nện vào đầu . Cảm thấy bản thân không ổn lắm nên đã xin phép đi về nhà nghỉ ngơi chứ chả còn hơi sức đâu mà chơi hết ngày hôm này , tôi bây giờ đã đuối như trái chuối luôn rồi .
Thằng Pond thấy tôi mệt nên cứ khăng khăng đòi chở tôi về cho bằng được . Tôi cũng mặc kệ để nó đưa tôi về chứ cái thằng này dù cho tôi có nói không thì khi vào tai nó vẫn sẽ nghe thành có mà thôi , với lại tôi mà tự lái xe về thì chắc ngày này 3 năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi mất , tôi còn trẻ , vẫn còn tươi xanh chưa được ai bóc tem , tôi không muốn hít mùi đất sớm như vậy đâu .
Ngồi sau xe nó chở tôi cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào hôm qua nhưng dù tôi đã cố gắng hết sức tôi vẫn chẳng thể nhớ được chút gì cả . Chỉ biết lúc tôi đã say đến độ sắp lăn đùng xuống đất thì thằng Pond đến giúp đỡ tôi lên , lúc lâu sau thì lại có cảm giác môi mình ươn ướt , lại còn hơi đau đau như có ai đó đã cắn vào nhưng tôi vẫn không tài nào hình dung ra được , thôi tôi xin bỏ cuộc vậy .
" Nghĩ gì mà chau mày kinh thế "
Nó nhìn vào gương chiếu hậu , lại bắt đầu mở giọng trêu chọc tôi . Tôi hơi bực mình vì không nhớ ra được thứ gì đêm qua cả , bây giờ lại còn phải nghe thằng này mở giọng trêu ghẹo , tôi không nói gì thêm mà đưa tay lên nhéo mạnh vào eo nó 1 cái . Đừng trách tao độc ác , là tại mày trêu tao không đúng thời điểm thôi , cho mày chừa nhé cái thằng mồm chó .
" Ốiiii đauu !!!! "
" im miệng "
Tôi nghiến răng trợn mắt với nó thế mà nó lại chẳng biểu lộ chút sợ hãi nào cả ,ngược lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt ngọt ngào đong đầy yêu thương . Thằng này hôm nay nó lạ quá ! À mà nó lúc nào chả lạ .
" Nghĩ gì vậy kể nghe đi mà "
" Hôm qua mày đưa tao về trại ngủ đúng không ? "
" Ừ đúng "
" Nhưng mà tao có cảm giác là tao bị ai đó dẫn đi đâu , 1 lát sau thì thấy môi tao đau kinh khủng ... Chết thật , tao thật sự không thể nhớ ra nổi "
" Nếu không được thì thôi , mày đừng cố làm gì cho mệt "
Cái thằng này , nó nói xong câu đó rồi nở 1 nụ cười đầy mãn nguyện , trong mắt tôi thì nụ cười ấy có hơi bỉ ổi còn có chút biến thái nữa chứ ! Mae , tôi nổi da gà luôn rồi này .
Về đến nhà tôi đã trèo lên giường ngay , mặc kệ thằng Pond nó muốn làm gì nhà tôi thì làm . Nói chuyện với nó cả quãng đường về nhà đầu tôi muốn nổ tung luôn rồi . Nó nói cái gì mà lắm thế không biết , tôi mà không trả lời lại là nó cứ kêu tên tôi hoài thôi .
" Phuwin dậy đi "
Ngủ được 1 lúc thì nó lay người tôi dậy , cứ tưởng là nó đã đi về rồi chứ , ai ngờ nó vẫn còn ở nhà tôi đến tận bây giờ .
" ... "
" Dậy ăn chút cháo đi này , ăn xong còn uống thuốc nữa "
" hmmmm ~~ "
Nó dựng đầu tôi dậy rồi lấy 1 cái gối khác đỡ vào phía sau gáy của tôi . Nó áp cả 2 bàn tay vào mặt tôi , dùng 2 ngón cái xoa xoa nhẹ dưới phần má gần mí mắt như để tôi tỉnh táo thêm chút nữa . Cái tay dơ dáy không biết đã rửa chưa mà dám sờ mặt tôi , kì này mặt tôi mà lên mụn thì nó chết chắc với tôi .
" Ăn cháo đi , nhớ là đừng có cảm động mà khóc đó nha "
" Điên hả ? "
Ở với nó tôi không tài nào ngậm mồm vào được . Không cười đến ná thở thì cũng là mở miệng ra để chửi nó . Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét nó cả , ngược lại còn cảm thấy vui mỗi khi ở gần bên nó . Nó làm tôi cảm thấy thoải mái , làm cho tôi lúc nào cũng vui vẻ , nói chung nó là kiểu người mà tôi rất thích ở bên .
" Cháo mày là cháo bịch đó , khó nấu quá , không nấu được , xin lỗi nha "
Tôi nhìn tay nó chổ thì đỏ chỗ thì có vết dao cắt vào thì biết ngay chắc chắn nảy giờ nó đã phá banh cái nhà bếp của tôi lên để nấu cháo cho tôi nhưng kết quả lại không nấu được nên mới mở giọng xin lỗi tôi kiểu này . Tự nhiên tôi chả thấy giận chút nào cả ngược lại còn thấy vui nữa là đằng khác .
" Để tao tự ăn được rồi "
" Không được đâu , nóng lắm , phỏng mồm thì phải làm sao ?"
" Tao có miệng , tao tự thổi được . Tao không phải là mấy tiểu thư công chúa đỏng đảnh đâu đấy nhé "
" Mày không phải tiểu thư , cũng không phải công chúa nhưng mày là bé má mềm của tao "
[ Sặc ]
" Ai cho phép mày gọi tao như vậy hả ? Lỡ tụi thằng Way nghe được thì sao hả ? Cấm không được gọi như vậy nữa , biết chưa ? "
" Thì tại thấy dễ thương nên mới gọi như vậy mà ... Với cả sẽ không để cho tụi nó nghe thấy đâu "
" Dễ thương cái đầu mày ấy , mắc ói ! "
Nó dừng lại mọi hành động , nhìn đăm đăm vào mắt tôi mà không nói gì nữa cả . Như có 1 lực hấp dẫn nào đó hút hồn tôi chìm vài ánh mắt như chứa đựng cả bể tình bên trong đó của nó . Tim tôi lại rung lên từng hồi , mặt còn hơi bắt đầu cảm thấy nóng nóng . Là tôi đang cảm thấy mắc cỡ với nó sao ? Tôi là đang ngại ngùng với đàn ông đó hả ? Tôi đúng là điên thật rồi mà .
Sáng hôm sau tôi vẫn đến trường như mọi hôm nhưng hôm nay có hơi lạ hơn so với những hôm trước . Khi tôi vừa mới mở cổng ra đã thấy chiếc xe hơi thể thao đậu ngay trước nhà , người bên trong xe hạ kính xuống mỉm cười với tôi .
Thì ra là P' Bob , anh ấy sao lại đến nhà tôi vậy nhỉ ?
" Phuwin này , lên xe đi anh đưa em đi học "
" À ... Em nghĩ để em tự lái xe đi được rồi , anh đi trước đi "
" Đừng từ chối vậy mà , anh đã đến đây từ rất sớm để đợi em đấy , lên xe đi "
Tôi lại bắt đầu cảm thấy khó xử , sao lúc nào ở gần P'Bob tôi cũng cảm thấy khó xử như thế này vậy nhỉ ? Cảm giác khác hoàn toàn so với lúc ở cùng Pond luôn . Tôi đứng đơ ra 1 lúc vì không biết có nên lên xe không , người trong xe đã lên tiếng hối thúc tôi và nói với tôi đã sắp muộn giờ rồi . Tôi hết cách đành phải leo lên xe để anh ấy chở đến trường .
Vừa mới mở cửa bước xuống xe không biết từ đâu cả đống người ùa vào tôi khiến cho tôi mất thăng bằng xem chút nữa đã bật ngửa ra sau , cũng may là có P'Bob đỡ tôi lại . Hình như đều là fan của tôi và P'Bob thì phải nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp fan cuồng kiểu này , họ làm tôi cảm thấy sợ thật sự . Họ lao vào kéo áo tôi còn báu cả tay tôi đòi tôi cho chữ kí nữa , lúc nảy còn có người cào vào mặt tôi , không biết là cào kiểu gì mà 1 bên má tôi đã rát hết cả lên .
Cũng may đang lúc cảm thấy bối rối thì có P'Bob đứng ra che chắn cho tôi . Anh ấy quay lưng về phía họ rồi ôm chầm lấy tôi , lúc đó tôi sợ quá nên cũng chỉ biết ghì vào tay của anh ấy . P'Bob che chắn tôi đi qua khỏi đám fan cuồng vừa nảy , rồi đưa tôi vào trong trường đến ngồi xuống chiếc ghế đá gần khoa tôi . Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn lại được , tay chân lạnh ngắt đến nỗi trắng bệt không còn 1 hột máu nữa rồi .
" Em đợi anh ở đây 1 chút , anh sẽ quay lại ngay "
1 lát sau anh ấy quay lại trên tay là chai thuốc mỡ và vài miếng băng keo cá nhân .
" Để em tự làm được rồi , không cần anh giúp đâu ... "
" Em làm sao thấy được vết thương chứ , để anh giúp cho "
" Thật sự không cần ... "
" Đừng bướng nữa có được không ? "
Rồi , tôi nín họng luôn , cứ định nói ra câu nào là anh ấy lại chặn không cho tôi nói ra .
Anh ấy dán miếng băng keo cuối cùng lên 1 bên má của tôi .
" Chắc là sẽ không để lại sẹo đâu , Phuwin đừng lo nhé ! "
Tôi chỉ biết cười mỉm đáp lại anh ấy thôi chứ cũng chẳng biết làm gì hơn . Định nói cảm ơn anh ấy nhưng mà sao tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình , quay lưng lại thì thấy Pond đang đứng gần ngay bên tôi cùng với thằng Way và thằng Nan , định mở miệng ra nói với nó rằng tôi đã bị người khác làm cho bị thương thì thấy mặt nó đúng nhăn luôn , bộ tôi có làm gì chọc giận nó sao hả ?
" Ối Pond ! "
Pond lao vào đấm tới tấp P'Bob mặc dù anh ấy chả làm gì nó cả . Tôi bất ngờ la lớn tên nó , nó cũng chả thèm quay lại nhìn tôi mà chỉ biết vung nắm đấm về phía P'Bob . Tôi nhào đến cố kéo nó ra nhưng mà nó không chịu dừng lại , thằng Way và thằng Nan cũng không còn đứng yên 1 chỗ nữa , tụi nó đều đã chạy đến cản Pond nhưng mà nó mạnh quá . Tất cả mọi người xung quanh ùa đến xem , còn có người quay clip lại nữa .
" Này Pond mau dừng lại đi ! "
Nó vẫn bỏ lời của tôi ngoài tai , hình như tôi càng nói thì nó lại càng đấm mạnh hơn nữa thì phải . Tôi hết cách đành chạy đến cố đẩy nó ra rồi đấm mạnh vào 1 bên má nó .
" Mày tỉnh táo lại đi , mày điên rồi ! "
Nó đã dừng lại nhìn lấy tôi . Tôi có nhìn lầm không nhưng tại sao tôi lại thấy hốc mắt nó đỏ hoe , ánh mắt nó nhìn tôi như thể nó đang rất thất vọng .
" Sao mày lại đấm P'Bob chứ hả ? Có phải mày mất trí rồi hay không ? "
Dứt lời tôi liền quay qua đỡ P'Bob ngồi dậy rồi dìu anh ấy xuống phòng y tế , lúc đi ngang qua Pond nó lại đột nhiên nắm lấy tay tôi và tôi đã hất tay nó ra . Bây giờ tôi đang thật sự rất giận nó , biết tính nó trước giờ luôn dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện nhưng lần này P'Bob chả làm gì nó cả , tự dưng nó lại lao vào đấm P'Bob đến mức phải ra nông nổi như thế này .
_______________________________________
ui là trời đọc truyện sợ nhất là drama
Nhưng mà sao tui vẫn muốn để P'Bob làm người tốt , làm người xấu thì cũng được nhưng mà nếu dậy thì fic sẽ ngập tràn drama nên thôi đi theo chủ nghĩa lành mạnh vậy 😐
Nếu mọi người thích chap này hãy thả ⭐ để mình có động lực ra chap mới nhanh nhanh và cmt ý kiến cũng như những thắc mắc của mọi người cho mình biết nữa nha , bắn tymmm 💖💖💖💝🎉🎊💥⚡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip