#19myloveisPondPhuwin
Phuwin
Tôi thừa biết là Pond nó đi theo tôi đến thư viện , nhớ lại mấy hôm trước nó làm đủ trò để tôi hết giận nó , thật sự thì trông nó hài lắm nhưng mà chuyện nó tự nhiên xông vào đánh P'Bob tôi vẫn còn rất giận nên quyết định sẽ giận nó thêm vài ba hôm nữa .
Sau khi đưa P'Bob xuống phòng y tế tôi đã nhận được tin nhắn line của thằng Way , nó nói với tôi lúc nảy có rất nhiều người đến xem và quay clip lại , người đăng đoạn video đó lên mạng không thể đếm xuể được luôn . Ngay sau đó tôi liền bắt đầu cảm thấy lo cho nó .
Đêm hôm đó tôi vì sốt ruột sợ rằng fan P'Bob sẽ tràn vào công kích nó nên cứ cách vài ba phút lại vào Facebook nó xem một lần . Quả là không sai , fan P'Bob kéo vào làm ầm lên trong trang cá nhân của nó nhưng lại chẳng thấy nó có chút động tỉnh gì , đến giữa đêm lại thấy nó đăng tấm meme ngón tay giữa với hashtag #PPir . Thằng này đúng là chả sợ trời sợ đất gì cả , đang ngay lúc căng thẳng thế này biết đâu nó sẽ gặp chuyện gì do fan P'Bob làm ra thì sao ? Việc fan bảo vệ cho idol là là chuyện bình thường thôi nhưng fan của P'Bob thì không phải dạng vừa đâu , thế mà nó vẫn còn rất ngông cuồng đăng tấm meme kia để chọc chó điên lên nữa chứ .
Nhưng mà hashtag kia có ý là gì vậy nhỉ ? Suy nghĩ vừa dứt trong đầu thì twitter hiện lên 1 tràn thông báo , tôi mở lên xem thì đập ngay vào mắt là cái hashtag #BobPhuwinisreal . Mèn , bọn họ nghĩ gì mà lại đi ship tôi với P'Bob vậy ??
Đến hôm nay đã gần 1 tuần tôi giận nó , nói thật luôn là tôi nhớ cái cảm giác bị nó làm phiền lắm luôn rồi . Khi đã nhận ra nó theo tôi đến thư viện , có mấy lúc tôi lén đảo mắt tìm kiếm xung quanh xem nó đang ở chỗ nào nhưng lại không tìm thấy .
Đang đọc sách chăm chú thì có bàn tay đặt lên vai tôi , tôi khẽ cười vì tưởng rằng là tay Pond nhưng khi quay lên lại bắt gặp khuôn mặt khác . Hoá ra là P'Bob .
" Phuwin ..."
" À ... P'Bob có chuyện gì sao ? "
" hm ... thật ra hôm nay là sinh nhật anh , muốn rủ em đi ăn sinh nhật cùng ... Bố mẹ anh đều đang ở nước ngoài nên không thể về chúc mừng anh được , em đi với anh một chút nha ? "
Đối mặt với lời mời của P'Bob tôi cảm thấy cực kỳ lúng túng , cảm giác rất muốn từ chối nhưng lại không nỡ mở miệng ra nói câu từ chối , chỉ biết ấp úng không biết phải trả lời lại làm sao
" Thật ra em có việc ..."
" Đừng từ chối vậy mà , nếu em mà không đi cùng anh , anh sẽ buồn lắm đấy , năm nay anh lại phải 1 mình đón sinh nhật "
Tôi nhớ anh ấy có nhiều bạn lắm mà ?? Sao nhất định cứ phải là tôi vậy ?
" Ơ P'Bob ..."
" Đi nha ? "
" Vậy thì đi một chút "
Anh ấy cười rồi đưa tôi ra xe chở đến nơi tổ chức bữa tiệc , hình như chỉ có một mình tôi với anh ấy , lại còn ở trong không gian này làm tôi thật sự rất không thoải mái , cảm giác ngượng ngùng lại chèn ép cả bầu không khí buổi tiệc .
Sau khi nến trên chiếc bánh đã được thổi tắt , tôi có vỗ tay chúc mừng rồi đột nhiên anh ấy lại nhìn tôi như kiểu đang rất đắm đuối làm cho tôi lại căng thẳng thêm một lần nữa .
Kết thúc buổi ăn tối , tôi tự cảm thấy trong lòng đã nhẹ nhõm đi phần nào và thoải mái hơn ban nãy rồi , trời cũng đã tối nên tôi mới để anh ấy đưa tôi về nhà , giờ này mà bắt taxi tôi nghĩ cũng hơi khó .
Vừa đến trước cửa nhà tôi đã vội vàng quay sang chào tạm biệt P'Bob , tay đang chuẩn bị đưa lên mở cửa thì bất ngờ bị P'Bob nắm lại ...
" Phuwin này ... "
" ... "
Sao tự nhiên anh ấy lại nắm tay tôi vậy kìa ? Khoan , đợi chút đã ... Anh ấy vừa hôn tay tôi đó sao ???
Tôi giật mình rút tay lại , nở một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn . Vừa rồi sau gáy tôi đã bị ớn lạnh , da gà cũng tự nhiên nổi lên lớp lớp
" Anh thích em "
" Hả ??? "
" Anh thích em , Phuwin "
" Chắc anh say rồi đó , anh về nhà nghỉ ngơi đi , em vào nhà luôn đây ... "
" Có phải em thích Pond rồi không ?
"
Tại sao khi P'Bob vừa mới nhắc đến tên người đó tim tôi đã đập nhanh liên hồi ? Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi thích Pond nhưng cảm xúc và cả trái tim tôi lại phản ứng ngay lập tức dù P'Bob chỉ vừa mới nói đến chuyện đó . Vậy là tôi thích nó thật sao ?? Tôi đang hoang mang lắm ....
" P'Bob ... Em thích ai , em đều tự biết được , em nghĩ là anh không cần phải hỏi em câu đó đâu bởi vì nó là dư thừa ... Nhưng có một điều anh đã nói đúng đó là em thích người khác chứ không phải thích anh ... Hy vọng chúng ta vẫn sẽ vẫn là partner tốt , em xin phép ... "
Tôi mở cửa và rời khỏi xe ngay lập tức , đang loay hoay tìm chìa khoá trong balo thì đột nhiên có một lực mạnh xoay người tôi lại rồi ép sát vào . Tôi giật bắt người, nhất thời có hơi chống mặt , chốc lát sau đã liền nhận ra người kia chính là Pond . Nó đang đối diện tôi ở 1 khoảng cách rất gần , dường như mũi của chúng tôi đã sắp chạm vào nhau , nhận thấy có gì đó không đúng tôi liền lập tức cố đẩy người nó ra .
Thằng này có phải đầu óc bị vấn đề gì rồi không ? Tự nhiên lại táp vào môi tôi , nó sấn vào nhanh quá tôi chưa kịp ngậm mồm lại luôn , nó đang hôn hay là đang gặm môi tôi vậy ? Tôi cảm nhận được vị má ở môi dưới của tôi , dù không nhiều nhưng nó làm môi tôi đau điếng .
Cảm giác này sao lại quen thuộc đến như thế ? giống như tôi đã từng trải qua rồi vậy , cũng trong 1 không gian mờ ảo , là tại ánh đèn nhạt nhoà hay là tại mắt tôi đã mờ đi ? Dẫu sao thì tôi vẫn không thể nào nhớ ra nổi đó là đâu và người lúc đó liệu có phải là người đang quấn lấy môi tôi ngay lúc này không .
Tôi không đẩy nó ra vì tôi biết trái tim tôi đang cần nó lúc này ,lý trí của tôi cũng như vậy ... Thật sự thì chúng không thể thiếu đi Pond .
Tôi đã rất vui khi nghe được lời yêu thốt ra từ miệng nó , tim tôi nó đang nhảy cẩn lên nhưng cảm giác sợ hãi lại đang dần lấn chiếm đi trí não của tôi . Con trai lại đi thích con trai liệu điều đó có được xem là chuyện bình thường hay không ? Tôi thích nó nhưng tôi không chắc mình có đủ dũng cảm để ở lại bên nó . Tôi sợ mất đi Pond và cũng sợ mất đi chính bản thân mình nhưng sợ hơn cả thế chính là sợ dì Nin biết được chuyện tôi là gay .
Đóng chặt cửa phòng và thả người lên chiếc giường êm ái . Yêu nhưng lại không thể nói là yêu , muốn được yêu nhưng lại sợ yêu càng nhiều lại càng bị cho là sai trái . Tôi biết chuyện yêu đương là chuyện của trái tim dù không muốn nhưng cũng không thể nào cản trở nổi . Cứ cho đó là lỗi của trái tim đi , vậy tôi có thể được phép sai 1 lần này không ? Tôi muốn phó mặc bản thân mình cho nó , để nó điều khiển cả lý trí của chính mình .
_______________________________________
Đang buồn vì đã hết 7 ngày ở Safe house , viết fic tự nhiên cũng bị lây buồn theo .

Nếu mọi người thích chap này hãy thả ⭐ để mình có động lực ra chap mới nhanh nhanh và cmt ý kiến cũng như những thắc mắc của mọi người cho mình biết nữa nha , bắn tymmm 💖💖💖💝🎉🎊💥⚡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip