#38myloveisPondPhuwin
Phuwin
Hôm nay là 1 ngày vui , nếu là ngày này của 1 năm trước , ngày mà tôi chưa từng được biết đến sự hiện diện của ai kia , cũng chưa từng được nếm trải qua mùi vị khó thể nào diễn tả của tình yêu thì chắc chắn bây giờ tôi đang rất vui vẻ , kèm theo sự vui vẻ đó ắt hẳn sẽ là những điệu cười khúc khích bên dì và bên chiếc bánh kem có ghi dòng chữ Happy Birthday Phuwin . Không phải bộn bề chật vật với mớ hỗn độn trong đầu và cả những muộn phiền nặng trĩu bên trong lồng ngực như thời điểm hiện tại .
Tôi ước tôi có thể được yêu ...
Tôi ước hiện thực này có thể diệu dàng với tình yêu của tôi thêm một chút ...
Tôi ước tôi có thể yêu người đó trọn cả một đời ...
Thổi nến và gửi gắm những điều ước vừa rồi đi theo làn khói trắng mỏng manh , cuối cùng là chờ đợi và hy vọng , đó là những gì tôi có thể làm được ngay lúc này .
" Phuwin con ổn không ? "
Câu hỏi mà tôi cho là đáng sợ nhất , tôi thật sự rất ghét phải nghe nó bởi vì tôi sẽ ngay lập tức không ổn sau khi nghe nó .
" Con về đây "
" Để em On về với con nhé ? "
" Để nó ở lại với dì đi "
Con bé kia vừa mới nghe nhắc đến tên mình đã nhanh nhảu chạy đi lấy thuốc rồi đến bên dì dặn dò đủ kiểu , vài phút sau nó quay phắt sang và kéo tay tôi đi luôn 1 hơi .
" Tao bảo mày ở lại rồi còn gì "
" Tại em lo cho Pi , em sợ Pi khóc , khóc 1 mình thì buồn lắm , có em chắc chắn sẽ đỡ buồn hơn đó "
Tôi cười rồi co ngón tay trỏ gõ vào đầu con nhỏ lém lỉnh đi bên cạnh . Cũng tốt , có chiếc radio này bên cạnh , có khi tôi lại vui lên không chừng .
" Người ta không đến chúc mừng sinh nhật Pi sao ? "
" Chắc là rất muốn chúc nhưng lại không chúc được "
" Hay để em chúc thay phần người đó luôn được không ? Em thấy Pi buồn quá "
Tôi tưởng nó nói đùa nhưng nó lại làm thật . Nó trịnh trọng nắm lấy tay tôi , cất giọng hát đâm thẳng vào màn đêm , xuyên thấu cả bầu trời đầy sao tuyệt đẹp rồi tự tin cất cao lời bài hát chúc mừng sinh nhật . Có điều giọng hát này của nó giống hệt như là thanh mai trúc mã của giọng hát chó rú mà người tình ba trợn của tôi hay gào thét cho tôi nghe . Tôi lại nhớ nó thêm nhiều chút nữa rồi . Đưa tay quẹt đi chút ươn ướt vương trên khoé mi , tôi đành nở nụ cười tươi hết sức đáp lại sự nhiệt tình của em gái tôi .
" Mày thôi đi điếc tai quá "
Nó cười hì hà rồi câu lấy 1 bên cánh tay của tôi , bước tiếp những bước chân dài tiến thẳng vào màn đêm tĩnh mịch .
" Ơ ... Ai đứng trước cổng nhà mình thế "
Nhóc On lung lay cánh tay tôi , bản thân tôi cũng đang cố gắng đưa mắt nhìn thật kỹ vào bóng đen cao lớn dưới ánh đèn nhạt nhòa , và hình như tôi biết là ai rồi .
" Way ... "
Người vừa được gọi tên liền quay lại phía tôi , nó nở 1 nụ cười trước khi bước đến chỗ tôi và nhóc On đang đứng .
" Quà này , à còn nữa ... Chúc mừng sinh nhật nong tim , thằng Pond bảo tao nói thế đấy "
Xin lỗi , tôi đã khóc mất rồi ...
Trên tay tôi là 1 bó hoa với đủ loại màu sắc , tôi vẫn rất bình thường , vẫn không có triệu chứng ngứa mũi hay hắc xì như lúc trước mỗi khi tôi chạm vào hoa bởi vì tất cả những bông hoa cánh to cánh nhỏ này đều được làm bằng giấy màu và dù không ai nói tôi vẫn biết thừa được người yêu tôi đã cất công làm chúng như thế nào . Người như Pond khéo tay thì không có , kiên nhẫn lại càng không , nếu nó đã tự mình làm ra những bông hoa giấy này thì tôi cũng đã biết được người yêu tôi yêu tôi nhiều đến mức độ nào .
" Vào nhà ngay đi , nó gọi đến ngay đó "
" Hả ? "
" Đừng giận nó vì không gọi cho mày nhé , bố nó thu điện thoại rồi , tao đã để lại điện thoại của tao cho nó , nó sẽ gọi ngay thôi "
" Cảm ơn ... "
Tôi vội vã chạy vào nhà , chỉ vừa mới đến phòng khách thôi , điện thoại đã rung chuông đến . Tôi chỉ đành ngồi tạm lại ở ghế sofa , con nhỏ On cũng tò mò đến ngồi sát bên tôi , ghé tai vào nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa 2 người đang yêu , đến cả đèn nhà cũng chưa được mở lên nữa .
" Phuwin ... "
Chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ
" Có bị sao không ? "
" Không sao , tao vẫn khoẻ lắm ... có điều hơi bị đau ở chỗ tim 1 xíu "
" ... "
" Sao lại im lặng ? Đang khóc sao ? "
" Không , điên hả ? "
Con nhỏ On đang lấy giấy thấm nước mắt cho tôi .
" Đợi tao nhé , vài ngày nữa sẽ đến gặp "
" Định leo cửa sổ rồi trốn sang đây sao ? "
" Hơi , sao mày biết , đi dép tổ ong trong bụng tao à ? "
Tôi biết ngay mà , 1 thằng trẻ trâu như nó túm lại thì vẫn chỉ có bấy nhiêu cách đó thôi .
" Đừng , bị thương đó "
" Nếu bị thương mà có thể đổi lấy được 1 lần gặp mặt , tao thấy như vậy cũng rất đáng để tao bị thương thêm vài trăm lần nữa "
" Muốn chết sớm sao ? "
" Không , muốn gặp người yêu "
Đây là lần thứ bao nhiêu tim tôi rung rinh vì nó tôi cũng chẳng thể nào nhớ nỗi và chắc là cũng chẳng thể nào đếm xuể được , nó luôn biết cách làm tôi vui và chỉ cần nghĩ đến cái tên Pond thôi cũng đã đủ làm cho môi tôi bất giác kéo lên thành 1 đường cong dài ngoằng .
" Đang nói chuyện với ai sao ? "
Tôi nghe được có giọng nói truyền từ phía thằng Pond đến và cũng có thể dễ dàng đoán ra được người vừa nói là ai . Tôi lại căng thẳng hơn ban nãy nhiều rồi , cố áp sát điện thoại vào tai để nghe được tiếng nói đang phát ra 1 cách rõ ràng nhất .
Pond có vẻ như cũng đã rất giật mình , nó chỉ vội đem giấu chiếc điện thoại đi và quên mất rằng mình chưa nhấn nút kết thúc cuộc gọi , kết quả là tôi đã vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa cả 2 .
" Chỉ đang nói chuyện 1 mình thôi "
" Xem thử cái này đi , là hồ sơ trường mày sẽ học sau khi qua Mỹ "
" Con đã nói là không đi rồi "
" Mày đừng để tao phải gạch tên mày ra khỏi sổ hộ khẩu , im lặng và hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tao đi , đừng cứ cố chấp như vậy mãi "
" Bố thích thì cứ việc đi , con sẽ không đi đâu hết "
" Được , nếu mày có bản lĩnh và khả năng làm trái lời tao "
" Ngày mốt là ngày mày sẽ phải sang bên đó , nếu mày có gan bỏ trốn thì hãy trốn đi luôn đừng để tao bắt được . "
Tiếng đóng cửa phòng rất lớn và tiếng cãi vã qua lại vừa rồi cũng không hề nhỏ chút nào , làm cho tôi không chỉ nghe thấy mà còn nghe rất rõ từng câu từng chữ . Tôi mím chặt môi , nhấn nút tắt và thả cho chiếc điện thoại rơi ngay trên người .
" Bố P'Pond dữ thật "
" Đúng rồi ... "
" Pi đừng sợ nhé , P'Pond sẽ không đi đâu đâu , em biết P'Pond sẽ không bỏ Pi lại đâu mà "
" Tất nhiên là vậy rồi , nhưng mà thôi , để nó đi đi vậy ... "
Bố nó đã hạ quyết tâm như vậy hẳn là đang rất muốn tách chúng tôi ra khỏi nhau càng nhanh càng tốt và càng xa càng tốt .
_________________________________________
Giai đoạn này sẽ mau chóng qua thôi <3
- 2
Nếu mọi người thích chap này hãy thả ⭐ để mình có động lực ra chap mới nhanh nhanh và cmt ý kiến cũng như những thắc mắc của mọi người cho mình biết nữa nha , bắn tymmm 💖💖💖💝🎉🎊💥⚡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip