#8myloveisPondPhuwin
Pond
Tôi lờ mờ thức dậy sau cái lay người và tiếng gọi khe khẽ của mẹ ở phía trên đầu . Tôi ậm ự không buồn trả lời mẹ , lười biếng vùi đầu vào chiếc chăn in hình Spiderman , nhân vật phim mà tôi yêu thích nhất . Thích Spiderman không phải là điều xấu xa gì cả nhưng nếu tôi để cho bọn bạn tôi biết mọi đồ dùng trong phòng tôi từ cái cốc uống nước đến cái bàn chải đánh răng đều có hình Spiderman trong đó thì chắc chắn 1 điều rằng tôi sẽ phải đội quần đi học trong 1 khoảng thời gian khá dài đấy vì bọn nó sẽ trêu tôi ở mọi lúc mọi nơi , bất kể khi nào bọn nó nhìn thấy bản mặt tôi .
Lần này có vẻ như mẹ đã mất hết kiên nhẫn , kéo cái chăn ra khỏi người tôi đầy dứt khoát , rồi sẵn tay đánh luôn 1 cái vào vai tôi .
" Dậy nhanh cho mẹ , trễ học bây giờ đó "
" Nhưng mà con mệt lắm "
Tôi trả lời mẹ bằng tông giọng ngái ngủ , chỉ nghĩ sao thì nói vậy thôi chứ bây giờ tôi còn lơ lững trên 9 tầng mây xanh đây này .
" Con bị làm sao ? Đau chỗ nào à , để mẹ xem ... "
" Con đau mông "
" Ni , cái thằng này ... Trả lời mẹ đàng hoàng coi "
Mẹ có hơi gắt lên khi nghe thấy câu trả lời của tôi , tôi trước giờ vẫn vậy , ở với mẹ tôi chả muốn kiêng dè 1 thứ gì cả , muốn mẹ thấy được mọi góc cạnh của mình , để mẹ yêu thương tôi nhiều hơn . Tôi không muốn những lúc mình ở bên mẹ lại cảm thấy xa cách và hầu như mẹ luôn nhìn thấu được tâm tư cảm xúc của tôi dẫu cho tôi có cố tình che giấu không để lộ cho mẹ biết .
" Con nói thật đó , cả đêm hôm qua con đã đi ị không dưới 20 lần đâu , rát hết cả mông luôn rồi "
" Con lại đi ăn bậy nữa rồi chứ gì ? "
" Con không biếttt ... Không biết đâu , bây giờ con mệt lắm , con muốn ngủ "
Tôi quay qua ôm lấy tay mẹ mà làm nũng , mồm mếu lên mếu xuống i như đứa con nít 3 tuổi đòi mẹ cho nghỉ học . Hơ , tụi kia dễ gì mà nhìn thấy được bộ dạng này của Pond Naravit , chắc còn khó hơn cả đi mò kim dưới đáy biển nữa đấy . Mà nếu lỡ chúng nó có thấy được thì tôi đây xin ụp đầu vào bãi phân trâu tự vẫn luôn đi chứ tha thiết gì cuộc sống này nữa .
" Thôi nào Pond , không làm nũng nữa , trông xấu xí quá đi thôi ... Em Tawin lại lêu lêu cho bây giờ "
" Mặc kệ nó chứ , nó mà dám chọc quê con , con đánh nó bờm đầu "
" Lại nữa rồi , thấy em hiền mà ăn hiếp em ... Thôi , không nũng nịu nữa , để mẹ xuống nấu cho ít cháo rồi kêu em Tawin đi mua thuốc đau bụng giúp cho , ăn sáng uống thuốc xong thì đi học , không được phép xin nghỉ "
Mẹ nói xong thì đứng dậy ra khỏi phòng tôi , tôi phải lăn qua lăn lại chục vòng , ngáp ngắn ngáp dài đến nổi 2 hàng nước mắt chảy ròng trên mặt mới chịu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân . Mènn~ Tôi ám ảnh cái nhà vệ sinh này luôn rồi .
Ăn sáng uống thuốc xong thì bụng tôi cũng đã đỡ hơn ít nhiều , mẹ có làm cho tôi ít sữa gừng nóng để mang theo phòng khi đói hay lại bị đau bụng . Mẹ đúng là mẹ tôi , tuyệt vờiiiii .
Đang ung dung trên chiếc xe tay ga thì
" ục ục ₫)#(_\${ " , rồi xong ... Sắp có điềm rồi . Bụng tôi lại bắt đầu râm ran , tôi có thể cảm nhận được đồ ăn sáng với thuốc tôi uống lúc nảy như đang đánh nhau ầm ầm trong bụng tôi luôn vậy . 2 chân cứ vậy mà tự động khép vào , ngăn cho cơn sóng thần dữ dội tràn vào bờ , tay không lạnh mà vẫn cứ run rẩy như gà mắc cúm .
Tôi bậm môi trợn mắt , đứng trước quầy mua thuốc mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại .
" Bá...bán em ... Thuô... Thuốc sổ "
Chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng , tôi như muốn ngã khụy xuống đất luôn , theo tôi đoán thì chắc cảm giác của tôi ngay lúc này đau không khác gì mấy bà cô đau bụng đẻ luôn đâu . Thốn chết tôi rồiiii .
Cầm lấy vỉ thuốc trên tay mà hạnh phúc không tả nổi , đứng nảy giờ ở quầy bán thuốc mồ hôi háng muốn chảy thành dòng sông luôn rồi . Thúi thiệt chớ , chả làm gì nên tội cũng bị nghiệp quật cho thành ra tơi tả .
" Muốn ra ngoài lắm chứ gì ?? Được rồi , để tao 1 tay tiễn chúng mày đi hết , cút khỏi cuộc đời tao , tha cho cái mông tội nghiệp này của tao "
Tôi đứng trong nhà vệ sinh , tay chân run lẫy bẫy , hít 1 hơi lấy can đảm rồi uống 1 viên thuốc sổ vào bụng . Bây giờ tôi đang chờ nó đến , không biết nó sẽ đến 1 cách ồ ạt hay là sẽ nhẹ nhàng thong thả nhỉ ? Mae tôi hồi hộp sắp chết luôn rồi đây này , cảm giác như lần đầu đi tán gái dậy , run bome .
" Đến rồi ... Nó đến rồiiiii "
15' vừa trôi qua đó là khoảng thời gian kinh hoàng nhất của cuộc đời tôi , nó quá đỗi khủng khiếp đi , cả đời này tôi nhất định sẽ không bao giờ quên được cái kỉ niệm chó má ngày hôm nay .
Tôi vào lớp , cả người mệt lả nằm dài lên bàn , đôi mắt mệt mỏi liếc sang bàn bên cạnh , thằng trâu bạch tạng kia đang uống nước . Tức thật chứ , nó uống nước thôi mà cũng đẹp trai , sao nó làm cái gì cũng đẹp hết vậy hả ?
Không biết sao tự nhiên tôi lại thấy ganh tị với nó , còn cảm thấy bực tức ở trong lòng . Nó thì ngồi đó ung dung uống nước mà chả bị làm sao còn mình thì vừa rồi bị bọn âm binh trong bụng quật cho lên bờ xuống ruộng .
Nó uống nước xong thì nhét bình nước vào bên hong chiếc balo rồi bỏ đi đâu đó , tôi có nhìn theo bóng lưng nó rồi mệt mỏi gục hẳn xuống bàn luôn . Rồi đột nhiên 1 suy nghĩ táo bạo và đầy ngu xuẩn xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi ngay lập tức bật dậy , 1 bên khoé môi khẽ nhếch lên , mặt đúng kiểu mấy thằng dâm dê ngoài bờ ngoài bụi bắt được miếng mồi ngon béo bở vậy .
Tôi lục trong túi quần lấy ra 1 viên thuốc sổ , lân la mò đến bàn thằng mặt khỉ kia , mặt lấm la lấm lét như mấy thằng trẩu tre đi ăn cắp ăn trộm . Tôi mò tới lấy bình nước của nó ra , nhân lúc mọi người không để ý thì bỏ luôn viên thuốc sổ vào bình nước , còn cố tình lắc lắc cái bình cho nó mau tan hết nữa chứ . Tôi lúc đó đã suy nghĩ quá nông cạn rồi nhưng tôi nào có nhận ra được điều đó , 1 bên nhân cách xấu của tôi nó đã lấn chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của tôi rồi , nó khiến tôi phải hoàn toàn nghe theo mà không hề chần chừ hay do dự gì cả .
Sau khi đã thực hiện xong hành vi cho thuốc sổ vào bình nước uống của thằng chảnh choẹ kia , tôi thầm hả dạ trong bụng nhưng chỉ 1 lát sau cảm giác tội lỗi đã ngập tràn trong não bộ . Tôi bắt đầu suy nghĩ đến hậu quả sau khi thằng kia uống nước trong cái bình đó , nó có bị làm sao không ? Tự nhiên lúc này tôi lại cảm thấy lo lắng cho nó , thầm cầu mong cho nó đừng có uống , tôi cũng đã nghĩ rằng nếu thấy nó định uống nước tôi sẽ ngăn nó lại nhưng tôi chỉ dám cầu nguyện trong lòng chứ có đủ can đảm để nói ra đâu và thế là ...
Tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét , náo loạn xung quanh . Lờ mờ tỉnh dậy vừa đưa tay lên xoa xoa mắt mệt mỏi thì thấy ngay thằng Phuwin nó nằm sấp ở dưới sàn , tay nó ôm bụng quằn quại mặt thì tái mét không còn 1 hột máu . Tôi bừng tỉnh hẳn luôn, mở to đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên , tôi bất động luôn , chả biết làm gì tiếp theo nữa .
Giáo viên từ bục giảng chạy đến xem tình hình của nó , mọi người xung quanh cũng bắt đầu ồ tới xem . Chỉ khi tiếng hét của giáo viên cất lên tôi mới chịu di chuyển tầm mắt .
" Mau ... Mau đưa bạn ấy xuống phòng y tế , nhanh lên ! "
Ngay lập tức tôi đứng bật , không suy nghĩ gì nhiều mà chen thân vào đám đông đang vây kín , để nó lên vai rồi cõng nó chạy thẳng đến phòng y tế .
" Ổn không ? Ổn không đó ?? Này , mày đừng như vậy chứ ... "
Sợ , phải nói là sợ đến mức miệng mồm run rẩy , lấp ba lấp bắp chả biết nói gì hơn ngoài mấy câu vô dụng phát ra từ chính miệng mình . Sau sợ hãi thì chính là cảm giác hối hận và day dứt , tôi hối hận vì bản thân đã hành động quá lỗ mãn , hối hận vì bản thân đã suy nghĩ quá đỗi ngu ngốc và hối hận vì đã không lên tiếng can ngăn nó ngay từ những giây phút đầu tiên tôi cảm thấy có lỗi . Bây giờ có phải là quá muộn rồi hay chăng ??
Vừa đặt nó xuống chiếc giường ở phòng y tế , cô bác sĩ đã nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình hình của nó , một hồi sau cô quay sang nói với tôi .
" Cậu bạn này bị sốc ruột do thuốc sổ , có thể là buổi sáng chưa ăn gì đã uống nên mới bị đau bụng đến như vậy , bây giờ để cậu ấy nằm ở đây 1 lát đến khi tỉnh lại thì phải đưa đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn , cậu quay lại lớp học được rồi đó . "
Tôi nhìn nó , chẳng biết nói lời nào nữa cả vì bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến câu xin lỗi . Đến gần hơn chiếc giường thì thấy mặt nó xanh xao , hốc hác , miệng thì trắng bệch khô khốc tự nhiên tôi lại cảm thấy xót , có chút cay cay ở mí mắt .
Dù sao cũng đã đến tiết cuối , sau khi tan học tôi sẽ đến đưa nó đi bệnh viện , tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc mình đã gây ra .
_______________________________________
Bỏ fic qua 1 bên đi vậy vì tui biết mấy bà đang cảm thấy cay ông Pòn dữ lắm , tui cũng dậy nữa 🙄 thôi thì hít miếng ke của đôi bạn chẻ đi cho đỡ cay vậy



Hôm nay vẫn chăm chỉ tập fmt như mọi ngày , thương mấy bạn quá đi thôi mà cũng mong đến fmt dữ lắm .
Rồi thì đến chuyên mục :
Nếu mọi người thích chap này hãy thả ⭐ để mình có động lực ra chap mới nhanh nhanh và cmt ý kiến cũng như những thắc mắc của mọi người cho mình biết nữa nha , bắn tymmm 💖💖💖💝🎉🎊💥⚡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip