Chương 6

Trong lòng cậu hiện giờ ngỗn ngang quá nhiều suy nghĩ, cậu hiện giờ nếu đến gặp anh với tư cách gì đây. Cậu cũng không nghĩ rằng anh lại uống say, từ trước đến nay anh là người rất biết chừng mực, chắc anh là đang đau lòng vì cậu lắm.

Đường giờ này khá vắng, nhìn lại đồng hồ mới thấy đã là 1 giờ sáng, thảo nào lại vắng như vậy.

Xe cậu đậu đến trước quán, nơi này cũng không xa lạ gì bởi nó là quán mà lần trước cậu đến, vừa nhìn cậu đã lướt thấy bóng dáng quen thuộc, là cậu thanh niên hôm trước nhưng hình như cậu ta đang đi cùng một ai đó, cậu nhận ra được hai người có mối quan hệ khá thân thiết, ý nghĩ ấy cũng bị văng ra khỏi đầu, cậu đến đây để đưa anh về cơ mà.

Vừa vào cậu có thể nhận ra ngay dáng người quen thuộc, nhìn bộ dạng anh nằm gục xuống bàn thật yên bình, từ lúc hai người gặp lại nhau đến giờ họ chưa thật nói được với nhau một lời nào đàng hoàng.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, nằm trên bàn, hai mặt đối diện, sau mười năm xa cách đây là lần đầu tiên cậu có thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh, cậu đã từng ghen tị rằng tại sao anh lại có thể đẹp trai đến thế, nhưng giờ đây trông anh gầy đi rất nhiều, ngũ quan giờ đây trở nên tinh tế hơn trước, anh thật ngốc tại sao vì những lời nói đó của em lại đi uống rượu đến say thế này chứ.

Không nhịn được cậu lấy ngón trỏ của mình phác hoạ theo đường nét trên khuôn mặt, trán, chiếc mũi cao đến miệng rồi lại kéo ngang qua chiếc cầm tinh tế bỗng cậu bị bàn tay của anh nắm lấy.

" 1 phút thôi, cho anh xin một phút thôi "

Anh ước gì chúng ta có thể quay lại quãng thời gian ấy, nhưng có lẽ giờ đây nó đã là kỉ niệm, một quá khứ mà anh và em đã từng xây dựng nên nhưng anh lại là người đánh tan đi khoảnh khắc để đem đến cho em rất nhiều đau khổ, anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là người sẽ mang đến hạnh phúc cho em, cũng không mong mình sẽ bù đắp cho em những tháng ngày tổn thương ấy, chính anh là người từ bỏ con đường của chúng ta vì thế anh cũng không đủ dũng cảm và xứng đáng để đi bên cạnh em, Phùng Kiến Vũ, cảm ơn em đã luôn đồng hành cùng anh.

Nãy giờ nằm đó anh cũng đã tỉnh rượu một chút và anh cũng ý thức được cậu đến đây.

" Thật xin lỗi đã làm phiền cậu đến đây, bây giờ tôi cũng đã tỉnh rượu được một chút, cậu có thể về nghỉ ngơi "

" Anh thật sự vẫn ổn chứ, có cần em đưa về không "

Vương Thanh từ chối thẳng thừng, anh không muốn tổn thương cậu nhưng chỉ có cách này mới khiến cậu từ từ xa rời cuộc sống của anh.

" Anh thật sự vẫn ổn phải không "

" Cậu thật sự đã quên rồi sao, ngày hôm trước từ lúc cậu bước ra khỏi cánh cửa đó chúng ta đã không còn quan hệ nữa, mong cậu về cho trời đã khuya rồi "

Tim cậu thật sự đã vỡ vụn, cũng chỉ vì lần trước say không làm chủ được hành động mà gây ra tổn thương cho anh, cậu thật sự đã sai rồi, là cậu sai rồi.

Cậu cúi gầm mặt xuống " Em thật sự xin lỗi, nếu đã như vậy rồi em về trước anh lái xe cẩn thận "

Vương Thanh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn từ từ bước ra khỏi cửa.

Bản thân anh cũng chứa đầy đau thương không thua gì em nhưng anh vẫn sẽ chịu đựng để bảo vệ tình yêu đẹp đẽ này, em chính là một thiên sứ mang đến cho cuộc sống của anh thêm nhiều hương vị, anh không muốn làm tổn thương thiên sứ đó nữa.
-------------—----------------------
Trong chúng ta ai cũng có một một câu chuyện dành riêng cho mình, trong câu chuyện của em luôn có anh cùng đồng hành cùng chia sẻ, chúng ta đã vẽ cho nhau rất nhiều ngọt ngào nhưng rồi anh lại bỏ ngang câu chuyện ấy để viết tiếp một câu chuyện khác đẹp đẽ hơn để mình em cô đơn lạc lõng trong câu chuyện của chính mình.
-------------------------------------
Cái giá cậu trả cũng thật đắc, sớm đã nghĩ đến kết quả nhưng không ngờ tim cậu đau đến thế, cậu tự cười chính bản thân mình, giờ thì hay rồi chình bản thân gây ra bây giờ từ nhận lấy hậu quả.

Đầu chợt nhức, lúc biết anh say cậu vội vàng chạy đến trong người không khoác một cái áo ấm, không thể để bản thân bị cảm được, ngày mai còn phải ra phim trường. Vội vàng uống một viên thuốc rồi ngủ đến sáng.

Vương Thang về đến nhà đã 4 giờ sáng, trong nhà tối thui, anh tưởng mọi người đã ngủ nên đi nhẹ nhàng nhưng bỗng từ phía sofa phát ra tiếng nói

" Mày đi đâu giờ này mới vác mặt về, cái nhà này không phải là nơi mày muốn đi thì đi về thì về "

" Con chỉ đi uống với bạn vài ly, tui bạn ngày xưa học chung lâu ngày gặp lại nên ôn lại chuyện cũ "

" Mày đừng tưởng những việc mày làm qua mắt được tao, tao nói rồi mày mà qua lại với thằng đó mày đừng trách tại sao tao ra tay nặng với nó, tháng sau là hôn sự của mày đừng nghĩ đến việc từ chối Khương Vy nữa "

" Con thật sự đã cắt đứt quan hệ với em ấy, con cũng mong cha hãy nhớ lời mình nói đừng khiến con thất vọng "

" Mày ... "

" Con hơi mệt, con xin phép lên nghỉ "

-------------------------------------
Hết chương 6
Chân thành xin lỗi mng do năm nay thi nên việc up chương mới bị trì hoãn đến giờ này

Nhưng từ chương này truyện sẽ được tiếp tục

Với lịch up 2 4 6 hàng tuần

Và mình sẽ thực hiện việc chỉnh sửa lại toàn bộ để thuận tiện cho những bạn đọc tiếp có thể biết được cốt truyện như thế nào.

Cám ơn những bạn luôn chờ đợi.  

Oanh Lu Kiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: