Chương 4: Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Một tuần sau đó, Gemini không chủ động tiếp cận nữa.
Không có nước suối để sẵn. Không có dép để trước cửa.
Fourth cảm thấy… trống rỗng.
Cậu ngồi một mình ở sân trường vào cuối buổi học. Ánh chiều vàng rực đổ lên hàng cây đang vào mùa rụng lá. Một chiếc lá vàng rơi xuống vai cậu, rất nhẹ, nhưng khiến cậu nhớ đến… một người.
Phải rồi. Anh ta đã không còn làm phiền nữa.
Vậy mà tim cậu lại… hụt mất một nhịp.
Chiều thứ Sáu, Gemini nhắn tin.
📲[Gemini]: Tối nay em có rảnh không?
Fourth nhìn tin nhắn, ngập ngừng vài giây rồi trả lời:
📲[Fourth]: Có gì không?
📲[Gemini]: Anh chỉ muốn nói chuyện một lần. Không bắt ép em tha thứ. Nhưng nếu em cho phép…
Cậu không trả lời nữa. Nhưng tối hôm đó, khi Gemini đứng dưới ký túc xá với chiếc ô màu đen, Fourth vẫn xuất hiện.
Cả hai đi bộ dọc đường sau trường. Trời mưa phùn nhẹ, gió thoảng qua làm tóc Fourth ướt bết vào trán. Gemini nghiêng ô che cho cậu.
Không ai nói gì trong suốt quãng đường dài.
Mãi đến khi dừng lại dưới mái hiên quán trà nhỏ gần khu tập võ, Gemini mới lên tiếng.
– “Anh không biết bắt đầu từ đâu cả. Nhưng anh nghĩ… mình nên nói hết. Về mọi thứ. Một lần.”
Fourth không nhìn anh, chỉ im lặng.
Gemini nắm chặt cán ô.
– “Anh biết, năm đó anh rất tệ. Mù quáng, dễ tin người, và quan trọng nhất là… anh đã quá vô tâm.”
– “Chara…” – giọng anh chậm lại
“Cô ấy bảo em nói xấu, bảo em ganh ghét, bảo em cố tình tiếp cận anh. Lúc ấy, anh chẳng nghĩ gì cả, chỉ tin. Tin người mình yêu là đúng.”
– “Anh còn nhớ đã từng lớn tiếng với em, nhớ từng nói… những lời không nên nói. Em im lặng. Không biện minh. Anh tưởng em sai… nhưng thật ra là anh sai."
Giọng Gemini khàn đi.
– "Anh không biết, đến tận khi bạn thân anh – Pond đã kể rằng năm đó có một người... mỗi sáng đến sớm chỉ để nhìn anh từ xa, một người luôn cẩn thận gói ghém lời nói để không ai phát hiện cậu ấy thích anh. Một người, chính là em.”
Fourth nghiêng mặt đi. Cậu không muốn để anh thấy khóe mắt mình đang ướt.
Gemini tiếp tục:
– “Anh đã hối hận. Rất nhiều. Anh cứ nghĩ mình không xứng đáng để được em tha thứ. Nên anh buông tay. Không tìm nữa. Chỉ mong em hạnh phúc, dù là không có anh.”
– “Nhưng rồi định mệnh lại cho anh gặp em một lần nữa. Vậy nên, lần này... cho phép anh được đứng trước mặt em và nói một điều mà lẽ ra anh nên nói từ 2 năm trước.”
Gemini ngẩng đầu. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cậu, đầy chân thành và tha thiết.
– “Anh xin lỗi, Fourth. Thật lòng xin lỗi.”
Không có tiếng đáp lại.
Chỉ có tiếng mưa nhẹ rơi trên mái tôn, hòa cùng một tiếng nghẹn rất khẽ từ Fourth.
Gemini khẽ giơ tay, định chạm vào bờ vai cậu, nhưng rồi dừng lại.
Anh không có quyền làm thế.
Nhưng điều bất ngờ là… Fourth không tránh đi.
Cậu đứng yên, để mặc cơn run nhẹ thoát ra từ lòng ngực, để mặc đôi mắt đã hoen ướt, để mặc bàn tay của Gemini chạm vào vai cậu, rất nhẹ.
Và lần đầu tiên, Fourth lên tiếng:
– “Anh biết không… em đã đợi câu này rất lâu. Nhưng em không còn là em của năm 17 nữa.”
– “Em đã học cách tự chữa lành, tự mạnh mẽ, tự bước đi. Giờ anh xuất hiện lại... em không biết có nên cho anh bước vào lần nữa không.”
Gemini gật đầu. Mắt anh long lanh dưới ánh đèn đường.
– “Anh hiểu. Anh không xin em yêu lại. Chỉ xin một cơ hội… để được làm người mà em không ghét nữa.”
Fourth cười buồn.Thầm nghĩ
-“Tên ngốc này,em có bao giờ ghét anh đâu.”
Cậu lau nhẹ tay áo lên mắt, quay lưng rời đi.
Nhưng trước khi bước ra khỏi mái hiên, cậu khẽ nói, không quay đầu:
– “Một cơ hội… chỉ một thôi đấy.”
Gemini đứng chết lặng. Tim anh như vừa được ai đó thắp sáng lại.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip