Chapter 10 - End: A New Beginning
Chapter 10: Một khởi đầu mới
Glinda cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cô đẩy Zelena ra và chạy ra bên ngoài, mắt cô mờ mờ không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh mình, nhưng cô biết nhất định bây giờ đã rất muộn, khắp mọi nơi đều chìm trong màu đen kịt của bóng đêm, tất cả lặng im như chỉ muốn vùi dập lấy Glinda... Cái lạnh ngấm sâu vào da thịt, từng chút từng chút một khiến cho cô không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì từ tay và chân. Có lẽ sau đó cô đã ngã xuống đất, từ lúc nào cũng không hay. Tất cả chẳng là gì so với trái tim đau rát như bị vỡ ra làm nghìn mảnh... Glinda không nhớ được đã bao nhiêu lần từ khi cô rời khỏi Enchanted Forest, bản thân đã có ý nghĩ muốn tự tử, thật nông cạn khi cứ động một chút là làm như vậy... Nhưng cô cũng không thể nào làm khác, Zelena đối với cô rất quan trọng theo một ý nào đó, khi còn nhỏ, đối với cô Zelena là một người bạn, chỉ đơn giản như bạn bè...rồi cái tình bạn ấy không biết khi nào đã trở thành tình yêu, có lẽ từ những khi cô thất bại rồi lại nhớ đến câu nói của Zelena mà được tiếp thêm động lực để cố gắng...vì hình ảnh Zelena luôn trong trí óc, vì câu nói của cô ấy khiến cho cô tiếp tục nỗ lực, vì cô muốn bảo vệ cho cô ấy...hơn hai mươi năm qua đi để chờ đến ngày mình đủ mạnh mẽ để gặp lại Zelena, nhưng đúng, mọi chuyện không thể nào như cô tưởng...khi đó cô cũng nghĩ mình yêu Zelena, nhưng cũng không nghĩ rằng cô ấy lại quá quan trọng như thế, Zelena đuổi cô đi, cô chỉ có thể thất vọng và bất lực, thậm chí hận cô ấy... Nhưng cái tin Zelena chết đã khiến cô hoàn toàn hiểu thấu trái tim mình, hoàn toàn hiểu được vị trí của Zelena đối với cô, cô ấy là tất cả mọi thứ... Cuộc đời này ngoài cô ấy cô chưa từng động lòng hay yêu ai... Cô không hiểu rõ tình yêu dù rằng đó là sức mạnh mà cô đại diện... Sau việc này, cô không biết mình nên làm gì nữa...
Glinda cứ tiếp tục hỏi bản thân mình đến lúc nào ngất đi cũng không nhớ rõ, nhưng trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cô lại nghe thấy giọng Zelena gọi tên mình...đến cuối cùng, dù cô ấy làm gì đi nữa, cô vẫn không ngăn được bản thân mình đem trái tim giao cho cô ấy...
Zelena từ trước tới nay luôn tự hỏi tại sao Glinda lại yêu cô đến mức có thể hy sinh mọi thứ như thế, cũng lại càng không nghĩ rằng, cô và Glinda, hai người gặp mặt lần đầu tiên không phải là vì Glinda biết cô đã biến Oz - kẻ thù của cô ấy trở thành một con khỉ bay, mà hóa ra ngay từ đầu đó chỉ là cái cớ để cô ấy quay trở lại bên cô. Lời hứa suông năm ấy, thậm chí cô còn quên mất tên Glinda vậy mà hơn hai mươi năm, cô ấy vẫn giữ lời hứa, vẫn cố gắng để trở nên mạnh mẽ, vẫn làm mọi thứ để được ở bên cô, bảo vệ cô. Hơn hai mươi năm, gần nửa đời người, cô ấy đã yêu cô, cô ấy đã đánh đổi thứ quan trọng nhất của mình chỉ để ở đây chăm sóc cô ốm đau, bao nhiêu hy sinh như thế nhưng chưa một lần đòi hỏi... Rồi cuối cùng cũng sẵn sàng để cô hành hạ mà không oán trách... Đối với cô ấy, Zelena giờ mới hiểu được mình quan trọng như thế nào, Glinda, cho em xin lỗi nhé...phần đời còn lại của em nhất định sẽ dành để bù đắp cho chị... Glinda... em xin lỗi..._ Zelena biết việc đầu tiên cô cần làm bây giờ là đi tìm Glinda và đưa cô ấy trở lại, Snow đã nói với cô sau khi nghe tin cô đã có thai với Robin Hood, Glinda đã không ngần ngại mà định nhảy xuống biển tự tử...nếu như lần này cô ấy có xảy ra mệnh hệ gì thì cô nhất định là kẻ đáng chết ngàn lần. Tia sáng gần như cuối cùng ấy của cô không thể lại vì cô mà vụt tắt lần nữa. 'Chúa, nếu người muốn để con thay đổi hay được sống, thì xin người đừng mang chị ấy đi...cầu xin người.'_Zelena chưa từng cầu xin bất cứ ai, cô luôn cao ngạo như thế, nhưng một lúc nào đó Glinda đã thay đổi tất cả các định luật mà cô vẫn luôn tuân theo. Glinda là người duy nhất trên trái đất có thể thay đổi cô, chỉ chị ấy, một mình chị ấy mà thôi.
Vừa nghĩ ngợi, Zelena với vội lấy hai chiếc áo khoác dày rồi mới chạy ra ngoài, cô chỉ mong Glinda sẽ không đi quá xa, bây giờ trong tay cô không có phép thuật, đâu thể tìm kiếm chị ấy dễ dàng? Vừa vội vàng đẩy cách cửa ra thì Zelena đã thấy Glinda nằm ngất lịm trên nền đất bên ngoài căn nhà, phản xạ đầu tiên khi nhìn thấy cảnh đó, Zelena chỉ biết hét lên gọi tên Glinda và như một kẻ điên lao nhanh hết mức về phía chị ấy.
Glinda không thể ở dưới trời lạnh lâu hơn, Zelena đành cố bế chị ấy lên, khi đó Zelena mới nhận ra Glinda rất nhẹ, gầy yếu hơn cô rất nhiều, tưởng như chỉ một làn gió cũng có thể thổi bay chị ấy đi. Nghĩ đến đó, lòng Zelena cũng trở nên chua xót. Mặc dù mới ở bên ngoài chưa bao lâu, nhưng người Glinda cũng sắp trở thành cục đá đến nơi rồi, không mất quá nhiều thời gian, Zelena đã bế Glinda đặt xong xuống giường, trước khi đi hầm ít canh nóng cho cô ấy, Zelena vẫn cẩn thận đắp thêm cho Glinda một cái chăn nữa, sau khi chắc chắn Glinda đã thoải mái, Zelena mới quay đầu bỏ đi.
Glinda đã nghĩ mình sẽ trở thành một cục đá, sau đó thì sẽ chết cóng trước khi ai đó tìm thấy cô và đem đi chôn, nhưng kì lạ là khi cô tỉnh dạy lại thấy rất ấm áp, nhìn kĩ xung quanh thì thấy mình đang nằm ở trong phòng ngủ của Zelena. Cô lấy tay sờ lên khóe môi, máu đã ngừng chảy từ lâu, hơn nữa còn được bôi thuốc để tránh nhiễm trùng... Những việc này là Zelena làm sao? Chưa kịp làm gì thêm, cánh cửa đã đột ngột bật mở, theo phản xạ, Glinda lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.
Zelena cẩn thận đẩy cửa đi vào, trên tay vẫn cầm một bát súp còn nóng, tạm thời để nó sang một bên, Zelena kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh giường... Cô lấy tay mình đặt lên trán Glinda, ấm hơn nhiều so với cục đá lúc nãy, vì vậy Zelena cũng thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng chị ấy vẫn cần ăn một cái gì đó, nếu như ngủ mãi như vậy thì không thể nào khỏe lên được... Nghĩ vậy, Zelena lay Glinda dạy, kê thêm một cái gối đằng sau lưng cho cô ấy trước khi chạy lại cái bàn và cầm bát súp đến.
"..."_ mọi hành động của Zelena, Glinda đều nhìn thấy... cô không hiểu sao Zelena lại làm những việc này, tại sao cô ấy lại thất thường như thế, cô lại càng không hiểu Zelena đang nghĩ gì... Cô chẳng biết gì cả, ở bên cô ấy lâu như thế, yêu thầm cô ấy suốt hơn hai mươi năm vậy mà lại không thể nhìn thấu được cô ấy... Có phải cô rất vô dụng không? Glinda rất muốn hỏi một điều, rốt cuộc Zelena là ai? Người đang ở trước mặt cô bây giờ có phải cô ấy không? Nếu như cô ấy hận cô, chán ghét cô thì tại sao lại chăm sóc cô ân cần như thế? Nếu như cô ấy yêu cô thì tại sao bao lâu qua lại không hề quan tâm hay đáp trả tình cảm của cô? 'Zelena... rốt cuộc thứ em muốn là gì?'
"Glinda, súp vẫn còn nóng, chị ăn đi..."_ lúc quay lại, Zelena đã nhìn thấy Glinda nhìm chằm chằm vào mình, ánh mắt nghi hoặc ấy làm sao mà giấu cô được, nhưng cô cũng chẳng biết giải thích gì cho Glinda cả... Cô không giỏi việc này và cũng không biết làm như thế nào... Zelena cố tỏ vẻ thản nhiên hết mức có thể trước khi trở lại chỗ Glinda đang ngồi.
"..."_Glinda vẫn giữ im lặng, cô không biết mình nên nói gì với Zelena, cũng không hiểu cô ấy làm như vậy vì sao...quá nhiều câu hỏi không thể trả lời được...
"..."_Zelena cũng không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng cầm thìa đút cho Glinda ăn, Glinda cũng không trách không mắng cô, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ ăn hết tất cả những gì cô đưa đến... Việc cần làm cũng đã làm xong rồi, có lẽ bây giờ cô nên để Glinda nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, Zelena cầm cái bát trống không đứng lên toan bỏ đi.
"Em đi đâu vậy?"_ sau một hồi im lặng, cuối cùng Glinda cũng cất tiếng.
"Rửa bát...sau đó em sẽ ngủ ở bên ngoài, chị nên nghỉ sớm đi..."_ giọng Glinda hơi khàn hơn bình thường, chắc do cô ấy bị nhiễm lạnh... Nhưng sự quan tâm trong lời nói vẫn khiến Zelena cảm thấy ấm áp. Có lẽ đã đến lúc cô nên hồi đáp tất cả sự quan tâm của Glinda rồi...
"Cứ để đó đi, nhà này không có sofa đâu nên em không thể ngủ bên ngoài được...đây là phòng của em, chị mới là người nên ở ngoài ... Em có muốn nói chuyện một lúc không Zelena?"_ thời gian Zelena và cô ở chung với nhau không ít, nhưng thời gian hai người có thể nói chuyện với nhau lại chỉ đếm trên đầu ngón tay...
"Ukm...được thôi."_nghe lời nói mang tính gần như là cầu khẩn của Glinda, Zelena biết mình không thể từ chối, cô đành lại chỗ giường, nhấc một phần chăn của Glinda lên và thoải mái chui vào đó để cảm nhận hơi ấm... Thời gian hai người lãng phí đã quá nhiều, nếu như tiếp tục lãng phí nữa thì cả Glinda và cô đều không thể có được hạnh phúc, mỗi phút giây bên nhau đều quan trọng, phải cẩn thận sử dụng nó, hạnh phúc đến nhanh mà cũng có thể mất nhanh, từ bây giờ cô sẽ không lãng phí nó nữa, ai biết được cô và Glinda có thể ở bên nhau bao lâu, nếu như thế... thì từ nay, cô sẽ dành tất cả của mình để bù đắp cho Glinda, để cô ấy và cô hạnh phúc...
"Có nhiều chuyện chị chưa từng nói với em Zelena, không phải vì chị muốn giấu em hay gì cả, chị chỉ không muốn em cảm thấy có lỗi khi chị hy sinh những điều đó. Những điều đó có thể quan trọng, nhưng em lại quan trọng hơn rất nhiều... Chị yêu em Zelena. Chị mong rằng bây giờ không phải quá muộn để chị nói điều đó, đúng là chị đã yêu em từ rất lâu rồi, nhưng chị không có can đảm để thốt lên những lời nói ấy mà chỉ đơn thuần có thể ở bên cạnh em như một người chị... Chị từng nguyện cầu bản thân chỉ cần có thể ở bên cạnh chăm sóc cho em, bảo vệ em là đủ... Nhưng cứ thêm mỗi giây phút ở bên cạnh em, chị lại càng muốn em đáp lại tình cảm của mình. Em nghĩ chị điên cũng được, nghĩ rằng tình yêu của chị là một thứ kì quái cũng được... Nhưng chị không hối hận vì đã yêu em, chưa từng hối hận."_tất cả những điều muốn nói Glinda hôm nay đều nói ra hết, đầy là lần đầu tiên cô đối với Zelena nói tiếng yêu, 20 giây can đảm đã khiến cô bộc bạch được tất cả tiếng lòng... Bao nhiêu lần muốn nói mà lại không thể cất tiếng... Cuối cùng cô cũng có thể rồi.
"Chị biết chị tốt với em lắm không Glinda? Chưa từng có ai đối với em như vậy cả, mỗi việc chị làm cho em bao ngày qua đều khiến em cảm động, chị không ghét em, không oán trách em một lời nào, dù em có nói bất cứ điều vô lí nào chị cũng có thể nghe theo mà không hòi nguyên do tại sao... Chị luôn bảo vệ em, chăm sóc cho em... Chị hy sinh hơn hai mươi năm cuộc đời chỉ để thực hiện lời hứa viển vông với em, chị từ bỏ phép thuật để đến nơi này, dù cho em đã làm bao nhiêu điều ác, dù cho trong bụng em bây giờ là đứa con của một người đàn ông khác, chị vẫn không bao giờ mắng hay đe dọa em... Có một người yêu như chị, em còn cần gì hơn nữa? Nhưng Glinda, chị cũng quá hoàn mĩ, chị hiền lành hơn bất cứ ai, chị có mọi thứ... chị khiến em không biết làm gì để đáp trả lại tình cảm mà chị dành cho em, trong tay em chẳng có gì cả... Vậy nên em đã nghĩ, nếu như em yêu chị thì nhất định không được để chị đến gần mình, bởi vì em không thể cho chị hạnh phúc...chị cần một người có đủ điều kiện để đáp trả lại tình cảm của chị, một người biết làm những điều mà em không thể làm, một người không khiếm khuyết như em..."_ từng lời từng chữ Glinda nói Zelena đếu lắng nghe rõ không sót một từ... Không hiểu sao khi nghe nó, nước mắt Zelena lại không ngừng rơi... Nhưng dù thế nào, Zelena cũng cố hết sức để nói tất cả những điều mình chưa từng thổ lộ với Glinda, hóa giải mọi hiểu lầm chính là cách để bắt đầu một câu chuyện mới.
Glinda lấy tay cẩn thận lau từng giọt nước mắt của Zelena, từng lời đó của Zelena, Glinda đều ghi nhớ rõ, mọi câu hỏi đều đã được giải đáp, hóa ra mọi thứ vốn chỉ đơn giản như thế... Lời này của Zelena chính là một lời thổ lộ, nhưng có lẽ cô ấy không cần nói dài như thế để cô có thể hiểu được điều cô ấy muốn nói là "em cũng yêu chị"... Niềm vui tràn ngập trong lòng, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu mất mát và hy sinh giờ đây không còn quan trọng nữa... Glinda cốc một cái vào đầu Zelena rồi nói: "Em muốn làm con ngốc đến bao giờ nữa? Nghĩ đâu lại toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đấy hả? Cái gì hy sinh chị không quan tâm, đây là quyết định của chị, cũng là việc chị nên làm. Chị chưa từng nghĩ mình hoàn mĩ, chẳng ai trong chúng ta hoàn mĩ cả, để chị được như bây giờ, tất cả đều nhờ em. Em luôn có ý nghĩa rất nhiều đấy Zelena. Em đã dặn chị là không bao giờ được khóc, vậy thì tại sao em lại khóc chứ? Zelena phải là một người không thích khóc."
Zelena không nghĩ sau khi mình bộc bạch và tỏ tình nhiều như thế, Glinda lại trả cho mình bằng một cái đánh, rõ là... Nghe lời Glinda, Zelena cũng không muốn khóc nữa, cô bắt đầu thấy mắt mình nhức nhức, nhất định ngày mai sẽ trở thành một con cú mèo mất. Bất thình lình, Zelena quay sang ôm chầm lấy Glinda, nói bằng cái giọng nhẹ hết mức có thể: "Glinda, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?"
"..."_Glinda không nghĩ Zelena sẽ nói những điều này, lại càng không nghĩ Zelena sẽ chủ động ôm cô, những lời này nghe mới thật tuyệt, đáp lại cái ôm của Zelena, Glinda nói: "Chị nghe không rõ, em nói lại có được không?"
"KHÔNG!"_ Zelena biết nhất định Glinda đang trêu cô, Glinda là một người vô cùng vô cùng kém về khoản nói dối, thà chị ấy không biết giữ bí mật như Snow còn hơn là lại đi kém cái cần thiết như thế.
"Có một việc chị muốn xin lỗi em Zelena, bao nhiêu lâu qua, từ ngày chúng ta gặp lại nhau ở xứ OZ, chị đã luôn lấy hình ảnh em của quá khứ để phán xét mọi hành động của em, luôn nhớ về quá khứ, luôn so sánh em... Chị nghĩ rằng người chị yêu là em, thiên thần đầu tiên chị gặp được, nhưng hóa ra không phải vậy, chị yêu tất cả những gì của em, những mặt tốt và những mặt đã sa vào bóng tối nữa... Tất cả..."_ Glinda siết chặt cái ôm của mình, có nhiều thứ, đến bây giờ cô mới có thể hoàn toàn nhận ra.
"Đừng nói gì nữa cả, cũng đừng xin lỗi em... Bây giờ chúng ta không để tâm đến quá khứ nữa, bắt đầu lại tất cả có được không?"_ Zelena cảm nhận được vòng tay ấm áp của Glinda, lắng nghe được nhịp đập hỗn loạn của trái tim...
"Ukm."-_đúng vậy, nghe theo lời Zelena, quên đi quá khứ, bắt đầu lại.
"Glinda, tuyết rơi rồi kìa! Chị thấy không? Là tuyết đầu mùa đó!"_ ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu từ từ rơi xuống từ trên bầu trời, màu trắng tinh khôi của tuyết phần nào che đi cái sắc đơn độc, u ám của màn đêm vô tận. Những bông tuyết nhỏ li ti bám vào mặt kính cửa sổ, để rồi chẳng mấy chốc bị hơi ầm từ bên trong chuyền tới và tan chảy để trở lại thành giọt nước li ti...
Sau bao nhiêu việc đã xảy ra, cuối cùng mùa đông cũng bao trùm khắp mọi ngóc nghách Storybrooke... Thị trấn của những rắc rối và hạnh phúc, nơi mà người ta tìm được cho mình những cơ hội thứ hai... Như các bạn thấy đấy, lại một câu chuyện nữa bắt đầu...
-------------------------------------
Nhà Snow White...
"Zelena, cô lại trốn khỏi nhà làm gì vậy? Cô mau về đi, nếu không Glinda của cô sẽ lại đến tính sổ với chúng tôi như lần trước mất."_ Snow vô cùng không đồng tình khi thấy Zelena xuất hiện ở nhà mình, cô không muốn nghe Glinda mắng nữa đâu!!! Nhưng cái người này càng ngày càng dai như đỉa ấy, mà cô ta đã đến đây rồi là cô không thể không phục vụ. Cô muốn dàn cái biển: "Cấm Zelena tới đây trong phạm vi 100m" quá!
"Cô ấy đang bận ở nhà trông em bé rồi, sẽ không đến mắng các người đâu. Tôi có chuyện cần nói với cô nên mới tới đây đó chứ? Bộ cô nghĩ tôi tham luyến nơi này lắm chắc?"_ Zelena thoải mái ngồi vắt chéo chân ở bàn ăn nhà Snow White rồi đợi đến khi Snow mang đến một li nước táo phục vụ cô.
"Ừ, ừ. Thế lát về nhà cô cắt dây điện thoại đi cho tôi nhé. Mà cô muốn nói cái gì đây?"_ Snow nhận ra người nào chỉ dẫn Glinda cách sử dụng điện thoại chính là người ngốc nhất trên đời này, và không ai khác, người đó là cô. Còn nhớ lần trước, Zelena đột nhiên tới nhà cô với lí do rằng ở nhà ngột ngạt muốn thay đổi không khí, cô chỉ nhờ cô ta trông giúp Neal vậy mà tối đến cô lại kể là cô bắt cô ta làm việc cho Glinda nghe, kết quả, cô ấy mắng cô suốt gần tiếng đồng hồ vì không để tâm đến việc Zelena mới sinh em bé nên ốm yếu, bla bla...
"Snow à, Henry có qua đây không? Oh, Zelena, chị ở đây à?"_ đột nhiên Regina từ cửa đi vào, chính xác là cô vừa làm xong mấy việc bận bịu tính đưa Henry đi ăn kem như đã hứa, nhưng không gọi được cho nó nên mới rẽ qua chỗ này, không ngờ lại gặp Zelena đang ngồi ở đây.
"Hở? Mới đến thôi, ngồi không? Hôm nay Snow có nước táo."_ Zelena ngoái cổ ra đằng sau thì nhìn thấy Regina trong bộ đồ công sở đi vào, rất tốt bụng, Zelena chỉ sang cái ghế bên cạnh mình cho Regina trong khi tay còn lại giơ li nước táo lên như muốn quảng cáo sản phẩm "nước táo thương hiệu Bạch Tuyết miễn phí cho người nhà họ Mills"
"Henry vừa bảo nó ra thư viện trả sách, khi nào cô đến đây thì kêu cô đợi nó một lát."_Snow trả lời câu hỏi của Regina xong thì mới quay lại bếp định tiếp tục nấu bữa tối.
"Cho tôi một li nước táo nhé!"_ Regina không nghĩ gì nhiều, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Zelena rồi cất tiếng yêu cầu Snow phục vụ.
"Hai người đến đây ăn trực đấy à?"_ Snow vô cùng tức giận, chị em nhà này mỗi lần đến là lại rủ nhau yêu cầu cô các kiểu. Cô sắp thành phục vụ riêng cho hai người họ rồi đấy.
"Nhà cô có nhiều đồ ăn mà."_ Zelena thản nhiên trả lời. Regina cũng nói thêm: "Tôi là khách."
"Ring...Ring..."_ điện thoại đột nhiên kêu, Snow vừa đưa xong li nước táo cho Regina thì lại đành phải chạy ra nghe máy: "Alo? Glinda hả? Ừ... Zelena đang ở đây... Được rồi...tôi sẽ nhắc cô ấy về sớm... Được rồi, bảo cô ấy mua thêm súp lơ và cà rốt cho bữa tối... thêm trứng và sữa...OK...về nhà trước 6h, ừ ừ... tôi sẽ nói hết."
Vừa nghe thấy Snow nói là Glinda gọi, Zelena bắt đầu phải lục túi mình để tìm giấy ghi chép, Regina thấy vậy thì đưa cho Zelena một tập, còn thiếu bút, Regina đành đưa thêm cho Zelena một cái bút... Zelena phải cẩn thận ghi lại tất cả lời dặn dò của Glinda.
"Ghi hết chưa Zelena? Cần tôi nhắc lại không?"_ biết ngay không ai vào đây gọi mà, hai người họ cứ tách nhau ra một tẹo là cứ như bị chập mạch hết cả vậy, làm những người ở giữa như cô bị liên lụy theo. Một lần nữa Snow thấy mình quá ngu dốt khi cho Glinda số điện thoại.
"Regina, em biết nên làm gì cho lễ kỉ niệm không?"_ sau ghi hết một lượt tất cả yêu cầu của Glinda, Zelena quay sang cô em - thông thái của mình để hỏi.
"Chị tính tặng gì cho Glinda à?"_Regina nhận lại cái bút và tập giấy từ tay Zelena rồi đem nó cất vào túi áo, phải nói là quan hệ giữa cô và Zelena đã hoàn toàn cải thiện từ sau khi Glinda xuất hiện, bọn cô nói chuyện với nhau chứ không lao vào đánh nhau một sống một còn, có thể ngồi chung một bàn chứ không lật bàn hay dùng đồ vật ném nhau, còn một điều nữa là, hai người các cô đang thực sự giống hai chị em. Hơn thế, dạo này cô và Zelena còn hỏi thăm nhau, độ mấy tháng trước thì hai người còn đang muốn bóp nát tim đối phương hoặc xoá người kia ra khỏi thế giới...vân vân và vân vân. Phải nói là Zelena đã thay đổi đến chóng mặt. Glinda nhất định là thánh thần hiển linh cứu giúp TẤT CẢ mọi người ở Storybrooke này.
"Ừm, chị đang lên kế hoạch cầu hôn cô ấy."_ Zelena bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, đây là vấn đề mà mấy ngày qua khiến cô mất ăn mất ngủ, nếu không thì cô đã không cất công đến tận đây hỏi cái người được mệnh danh "vô cùng tình tứ" với anh chàng Charming kia, Snow White chứ?
"Lí do cô đến đây đấy à Zelena? Cô tìm đúng người rồi đó nha!"_ Snow như cá gặp nước, vừa nghe thấy lời Zelena nói đã hí hửng bỏ hết việc bếp núc ra sau lưng, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Zelena và Regina.
"Hờ hờ, em nghĩ chị không nên tin cô ta đâu. Tìm người nào đó khác thì hơn...đây là chuyện hệ trọng cả đời đấy!"_Regina vỗ vai bà chị Zelena của mình, nhìn cái mặt của Snow kìa, nó khiến cô không muốn tin tưởng.
"Hình như em nói đúng."_Zelena cảm thấy đồng tình với quan điểm của cô em gái.
"Hai người đang hợp sức trêu ghẹo tôi đấy à? Chị em các cô thân thiết đến độ quên cả bạn bè, họ hàng rồi chắc? Chúng ta ở cùng nhau trong một cái gia phả đấy!!!"_ từ bao giờ hai người này thích hợp tác với nhau như thế vậy? Không phải trước đây như chó với mèo sao? Snow thấy mình đang bị cho ra rìa.
"Ừ!"_ cả Zelena và Regina đồng thanh trả lời như một lẽ hiển nhiên.
-------------------------------------
Zelena nói hôm nay có bất ngờ dành cho cô, nhưng bất ngờ đó là cái gì vậy nhỉ? Glinda đang phải đi bộ từ thị trấn về nhà, sáng sớm hôm nay sau khi tỉnh táo thì Zelena đã hạ lệnh hôm nay cô phải ở bên ngoài, tốt nhất là nên ở trong thị trấn và nhất quyết không cho về nhà trước 6h30 tối. Yêu cầu này có quá ngớ ngẩn không? Nhưng mà trước đây cô đã hứa với Zelena, cô ấy nói gì cũng nghe theo mất rồi, không thể từ chối được... Về gần đến nhà, Glinda thấy không có gì đặc biệt, đúng hơn là mọi thứ tối om khiến cô không thể nhìn rõ, đèn đường lại hỏng rồi à? Cô phải gọi cho Regina thôi, tối thế này nếu ban đêm Zelena đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cũng may, dù tối thì cái đường hình như được quệt sơn dạ quang, đi theo nó, Glinda thấy hình như mình đến được bậc thềm của nhà rồi. Vốn định bước lên rồi mở cửa đi vào thì đột nhiên Glinda lại thấy mọi thứ xung quanh sáng bừng lên, hàng ngàn ngọn nến được xếp thành hàng thẳng tắp đặt trên lan can và khắp khu vườn xung quanh. Con đường phát sáng lúc nãy cô đi qua tự dưng còn được trải đầy hoa, căn nhà thì được trang hoàng lộng lẫy đến không thể thêm cái gì được nữa, gần đó, Glinda nhìn thấy ban nhạc, họ chơi một bài gì đấy với giai điệu rất nhẹ nhàng... Glinda đưa mắt nhìn một lượt thì thấy tất cả mọi người đều đang ở đây, đây là bất ngờ mà Zelena muốn đem tới cho cô sao? Không phụ lòng chờ đợi của cô, Zelena từ trong đám đông đi tới chỗ cô, ban nhạc cũng đổi một bài hát để chơi, hơi cầu kì quá thì phải...
"Đây là tâm ý của em, Glinda, hôm nay em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với chị..."_ Zelena vừa tiến lại gần Glinda, tay cô nắm lấy tay chị ấy, khóe môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Dừng lại một lúc, Zelena mới quỳ xuống và nói tiếp: "Glinda, chị hãy cưới em nhé?"
Câu chuyện chỉ được kể đến đây mà thôi, còn về phần sau đó chuyện gì sẽ xảy ra thì không ai có thể biết trước được. Nhưng có một lời khẳng định, chắc chắn Zelena và Glinda sẽ hạnh phúc...
The End
Lời tác giả: cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này và đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua, nếu có bất cứ lỗi lầm hay sai sót nghiêm trọng mong mọi người góp ý nhận xét giúp mình. Cảm ơn.
Fanfic này là phần 1 của series: The Change of Villain. Phần 2 của series viết về BlueGreen: Fairy Tale.
Author: Hilyn
Beta/Editor: Wicked
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip