Chapter 2: The promise
Chapter 2: Lời hứa
"Đến rồi này!"_Zelena vẫn nắm chặt tay Glinda, trên khuôn mặt trắng trẻo ánh lên một nụ cười rực rỡ và đầy phấn khởi, Zelena cất tiếng, tất nhiên vẫn không quên chỉ cho Glinda về phía tòa lâu đài được làm từ hàng ngàn những viên ngọc màu xanh lấp lánh phía trước...
"Oaaa! Nơi này đẹp thật đó Zelena!"_hiện lên trước mắt Glinda lúc này là một sắc xanh biếc, không phải một màu trắng thuần khiết như tòa lâu đài mà cô vẫn hay ở, ở nơi đây dường như hoàn toàn khác lạ, ánh nắng chiếu xuống, xuyên thẳng qua những tán lá, dừng lại nơi những viên ngọc, con đường gạch vàng lấp lánh trong ánh nắng chan hòa và dịu nhẹ ấy...những ánh sáng màu xanh tóa ra từ bốn phía của tòa lâu đài màu ngọc lục bảo đúng như cái tên của thành phố này... Đây chính là thành phố tuyệt đẹp nơi cuối con đường màu vàng mà các cuốn sách thường nhắc đến ư? Cuối cùng cô cũng có thể đặt chân đến nơi này rồi...
"Đây chưa là gì cả đâu! Đi tiếp nào, tôi sẽ chỉ cho cô thấy kho báu của nơi này!"_nhìn thấy khuôn mặt háo hức đầy mong chờ của Glinda, Zelena không cưỡng lại được, nụ cười trên môi Glinda như tiếp thêm sức sống cho Zelena, chẳng phải ở đây ngắm nhìn cái khung cảnh nhạt toẹt này chẳng phải quá buồn chán hay sao...vì Glinda là người đặc biệt, cô ấy sẽ là người đầu tiên được cô đưa đến chỗ kho báu...
"Kho báu?"_ ngắm nhìn khung cảnh mơ ước không làm Glinda quên đi con người đặc biệt đang đứng cạnh cô lúc này đây, giọng nói của Zelena cất lên kéo mọi sự chú ý của Glinda trở lại chỗ Zelena. Nhưng kho báu là gì kia chứ?
"Hỏi nhiều làm gì vậy?"_Zelena đến lúc này phát hiện ra một điều, hình như Glinda rất thích đặt câu hỏi, còn cô thì lúc nào cũng phải là người trả lời tất cả cho cô ấy... Không công bằng gì cả, đáng lẽ cô phải là người được hưởng lợi kia chứ? Nhưng sao hôm nay cô lạ vậy nhỉ? Rõ ràng hôm nay là ngày duy nhất cô được nghỉ vậy mà cô lại ở đây, đi lòng vòng ở cái thành phố quen thuộc nơi cô đi qua đi lại đã hàng nghìn lần, nhưng có lẽ lần này thì khác, cô không đi một mình, ở bên cạnh cô lúc này có một người, một người không dẻ dúm hắt hủi cô, một người mỉm cười với cô, đồng ý đi cùng cô và không coi cô là một con quái vật... có một người bạn thật là tuyệt...
Nghĩ ngợi loanh quanh, Zelena vẫn không quên lời hứa hẹn mà cô muốn dành tặng cho Glinda, cô tiếp tục kéo cánh tay Glinda về phía trước, hai người chạy ngang qua khu chợ tấp nập nơi bán tất cả mọi thứ, bỏ lại sự ồn ào cùng tiếng gọi mời của những cửa hàng đông đúc, Zelena tiếp tục kéo tay người đồng hành đi vòng qua cánh đồng hoa hướng dương cao quá đầu đang rung rinh trong nắng, chui qua bụi cây pha lê khổng lồ và cứ thế tiển thẳng đến cuối con đường gạch vàng... Zelena và Glinda cứ tiếp tục đi như thế, đi trên con đường trải dài đến vô tận...
Cho đến khi không còn đường nữa, trước mặt hai người là một bức tường chất đầy đồ đạc nơi cuối con ngõ nhỏ ở tận cùng thành phố Ngọc Lục Bảo, quanh đây bao phủ bởi bóng tối, có lẽ là do nơi này quá sâu hoặc cũng có thể mặt trời đã lặn, lí do là gì, Glinda vẫn chưa biết được, nhưng điều đó thì quan trọng hay sao? Zelena đã hứa sẽ dẫn cô đến một nơi nào đó kia mà? Vì vậy, ớ đây chắc chắn là có thứ gì đó rồi...
"Hết đường rồi?"_ Glinda cất tiếng hỏi
"Kho báu mà, nhất định phải chôn nó thật kĩ chứ!" _ Zelena chẳng để tâm đến lời Glinda nói, chạy thẳng đến nơi chất đầy đồ đạc, đôi tay bé nhỏ từ từ đẩy từng chiếc tủ màu nâu cũ kĩ dính đầy bụi bặm sang bên cạnh, khi đang chật vật xê dịch chiếc thứ hai, Zelena mới nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Glinda với ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, không nhìn cũng biết chắc chắn lúc này Glinda đang dán một cái dấu chấm hỏi to đùng lên mặt cô. Dù vậy, Zelena chỉ thở dài trong lòng, cô lên tiếng để cho Glinda hiểu được điều cần làm lúc này: "Lại đây giúp tôi cái nào!"
"Hả? Hả? À! Đây!"_Glinda vẫn nghi hoặc, sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định, lại gần và giúp Zelena một tay
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng hai cô bé cũng dịch được hết chỗ hộp cùng tủ đồ các loại sang một bên, ai có thể ngờ rằng, đằng sau đống đồ bỏ đi ấy lại tồn tại một cánh cửa kia chứ? Như một thói quen, Zelena thản nhiên tiến lại gần và vặn tay nắm, bên trong tuy tối om nhưng Zelena vẫn chẳng hề để tâm, cô bước từng bước lên trên những bậc cậu thang bên trong cánh cửa, đi vài bước, Zelena cảm thấy như không có ai đi sau mình, đúng thật, cô chẳng hề thấy bóng Glinda đâu, Zelena đành quay lại, như cô nghĩ, Glinda vẫn đứng đó, giống như đang đợi cô quay trở lại. Thấy vậy, Zelena đành bất đắc dĩ cất tiếng: "Cô đứng ở đó làm gì? Không phải lại là kiểu tiểu thư sợ bóng tối đó chứ?"
"Tôi...tôi đâu có!"_ Glinda phủ định, nhưng chắc mọi người đều biết rằng, càng nói không thì càng có nghĩa đó là sự thật. Đúng là Glinda chưa bao giờ phải ở trong bóng tối, ở lâu đài phía Nam luôn luôn được chiếu sáng, tại nơi đó, ánh sáng xuất hiện ở bất cứ đâu như một điều hiển nhiên. Dù sao thì 8 năm từ khi sinh ra đến nay cô cũng chưa từng một mình đi xa nhà, đây là lần đầu tiên, nhưng không phải cứ là lần đầu tiên thì phải làm điều gì đó mạo hiểm chứ?
"Haizz... Nào đưa tay đây, tôi sẽ đi cùng cô!"_Zelena lấy tay vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ lướt sóng, cuối cùng cô cũng đành phải đưa tay mình ra cho Glinda mượn
"Ukm...nhưng..."_ Glinda cất tiếng
"Yên tâm đi... Cô có tin tôi không?" _ đôi mắt màu xanh trong như phản chiếu cả bầu trời của Zelena nhìn thẳng vào Glinda, một ánh mắt kiên định, nhìn vào đôi mắt ấy, dường như Glinda không hề còn cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì nữa, một lần nữa cô đưa tay về phía Zelena. Những ngón tay nhỏ bé đan xen vào nhau, một cái nắm tay bình thường mà dường như lại chứa đựng tất cả lòng tin và tình bạn, mọi khoảng cách giữa hai con người tưởng chừng như lạ mặt đã hoàn toàn trở thành đám bọt biển tan đi trong không khí...
Xuyên qua bóng tối, tiến về phía nơi ánh sáng nhẹ dịu tỏa ra, một làn gió thổi nhẹ qua mái tóc Glinda, điều gì xuất hiện ở nơi ngập tràn ánh sáng kia chứ? Hai người đang bước trên những bậc thang ư? Những bậc thang này sẽ dẫn đến nơi đâu?
Bước tiếp một vài bước, ánh nắng đột ngột khiến Glinda phải nheo lại đôi mắt của mình, cho đến khi cô thích ứng được với ánh nắng của mặt trời, Glinda đã nghe thấy tiếng thích thú của Zelena: "Glinda, xem này, khung cảnh của nơi này mới thật đẹp phải không?"
Có gì đẹp ở đây ư? Glinda mở to đôi mắt nhìn về phía trước... Nơi này, thật kì diệu, ở nơi tưởng chừng như chẳng có bất cứ thừ gì lại tồn tại một cánh cửa có thể dẫn đến nơi nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp này ư? Đứng ở nơi đây có thể nhìn được toàn cảnh của thành phố Ngọc Lục Bảo, với tòa lâu đài nguy nga tráng lệ cùng những cánh đồng hoa muôn sắc trải dài đến vô tận và những dòng sông hiền hòa trôi chầm chậm... Mọi thứ đều được thu lại một mình nơi đây...
"Làm sao cô biết được chỗ này?"_ Glinda cất tiếng hỏi
"Cô nghĩ tôi sống ở đâu cơ chứ? Nhà tôi ngay gần thành phố này, ngày nào tôi cũng đi qua đi lại chỗ này, mọi ngóc ngách của nơi này tôi đều đã đi qua. Đây là nơi tôi thích nhất, vì vậy tôi đã rất cất công để giấu nó khỏi bị ai đó khác phát hiện đấy! Sao? Thấy như thế nào? Đây là kho báu của tôi đó! Vì cô là bạn của tôi nên tôi sẽ chia sẻ nó cho cô, bất cứ khi nào cô muốn, cô đều có thể đến nơi này..."_Zelena nở nụ cười, một nụ cười hồn nhiên, vui vẻ và hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên Zelena cười như thế, và cũng là lần đầu tiên Glinda nhìn thấy Zelena mỉm cười giống như vậy, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng...
"..."_bạn? một khái niệm mới thật trừu tượng, 8 năm, đây là lần đầu tiên cô có một người bạn, một người bạn thật sự chứ không phải những người làm bạn với cô chỉ vì danh hiệu người thừa kế tước vị phù thủy thiện phương Nam ... từng chữ, từng câu mà Zelena nói ngày hôm ấy in sâu vào trong trái tim của Glinda và cho đến mãi sau này, Glinda vẫn không thể nào quên được câu nói ấy cùng nụ cười của Zelena, người ta nói 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' có lẽ Glinda đã phải lòng Zelena ngay từ khi đó, trái tim bé bỏng của một đứa trẻ 8 tuổi như Glinda lần đầu tiên đã cảm nhận được cái gọi là tình yêu.
"Zelena! Hứa với tôi, từ bây giờ cho đến mãi về sau, chúng ta sẽ là bạn... mãi mãi!"_ sau một khoảng khắc tưởng chừng như dài đến cả thế kỉ, Glinda mới quay đầu lại về phía Zelena, cô đưa bàn tay trái của mình ra như là cách mà lúc trước Zelena đã làm để đỡ cô dậy. Dù cô chưa biết gì về Zelena, nhưng cô vẫn muốn cô ấy có thể trở thành bạn của cô, không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là cô muốn như vậy mà thôi...
"Là bạn ư?"_ đang chăm chú ngắm nhìn cảnh vật của thành phố Ngọc Lục Bảo, nói đúng ra thì cô chỉ đang giả vờ ngắm nhìn nó chăm chú để rồi thỉnh thoảng lái ngó lại nhìn khuôn mặt Glinda, trong khi vẫn mải mê với kế hoạch nhìn trộm, giọng nói nhỏ nhẻ cùng hơi thở hương hoa lan nhẹ nhàng của Glinda đã hoàn toàn kéo tầm mắt của Zelena hướng thẳng về phía Glinda.
"Phải là bạn! Hứa với tôi đi!"_ trên mặt Glinda bắt đầu hiện một tầng đỏ ửng
"Được rồi... Vậy thì hứa... từ bây giờ cho tới mãi về sau, chúng ta sẽ là bạn... được chưa?"_ xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ, không còn cách nào khác, Zelena chỉ còn một lựa chọn là phải thuận theo mong muốn đặc biệt của tiểu thư nhà ta... Cô nắm lấy bàn tay Glinda và nói.
"Nghe chẳng hay tí nào cả... Phải như thế này này!"_không chấp nhận được cách nói cho xong của Zelena, rõ là, cô đã mong đợi Zelena làm được gì đó nhiều hơn thế...
"TỪ BÂY GIỜ CHO ĐẾN MÃI VỀ SAU GLINDA SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ZELENA! MÃI MÃI!"_ Glinda quay mặt về hướng mặt trời đang lặn xuống, cô cố gắng hét to nhất có thể về phía trước...
"Hả? Cách này á? Cô không thấy nó trẻ con sao?"_ Zelena không thể nào tin được Glinda lại dùng cách này để nói... Rõ là Glinda hơn cô 1 tuổi đấy, có cần trẻ con như thế không?
"Hử?"_nghe giọng phàn nàn của Zelena, Glinda bắt đầu nhìn cái cô nhóc đang ra vẻ ta đây người lớn lắm bằng ánh mắt hình viên đạn, mặc dù thú thật cô chẳng thể nào phát ra được ánh mắt sát khí thì ít nhất nó cũng thành kiểu rưng rưng nước mắt...
Nhìn thấy cảnh này, Zelena một lần nữa thấy hết cách, làm gì bây giờ, lại phải nghe theo ý tiểu thư thôi. Haizz... "TỪ BÂY GIỜ CHO ĐẾN MÃI VỀ SAU, ZELENA SẼ LUÔN LÀ BẠN CỦA GLINDA!"
-------------------------------------
Đó là ngày đầu tiên mà Glinda gặp Zelena, ngày khởi đầu câu chuyện của họ, bắt đầu từ một lần tình cờ gặp mặt cho đến khi trở thành bạn... Những ngày sau đó trôi qua với những niềm vui không thể nào kể hết, đó là quãng thời gian đẹp nhất và hạnh phúc nhất mà Zelena từng được trải qua, không có những lời trách móc, không có ánh mắt khinh bỉ ghen ghét của người cha hay những người hàng xóm.... chỉ có tiếng nói cười và Glinda...
Mỗi buổi sáng, cho đến khi ánh mặt trời đã chiếu rọi xuống cả cung điện phía Nam, Zelena sẽ chờ Glinda dưới gốc cây sồi già ở khu rừng rậm rạp nơi họ lần đầu tiên gặp mặt và đến khi Glinda xuất hiện, Zelena sẽ dẫn cô đi khắp nơi xung quanh thành phố Ngọc Lục Bảo, có khi Zelena sẽ dẫn Glinda đi ăn trộm những trái táo đỏ và ngọt lịm ở vườn táo của bà chủ nhà cáu kỉnh, hoặc có khi lại chạy trên đồng cỏ xanh mơn mởn để đuổi theo những chú cừu lông trắng muốt và nằm dài trên thảm cỏ xanh ngắm nhìn mặt trời lặn từ trên đỉnh đồi... Rất nhiều, rất nhiều ngày bình yên như thế cứ nối tiếp nhau, cả Zelena lẫn Glinda đều mong muốn những ngày như thế này có thể kéo dài mãi mãi...
Nhưng có lẽ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, vì những ngày tháng hạnh phúc ấy đến nhanh mà cũng trôi qua rất nhanh...
-------------------------------------
3 tháng sau...
Lâu đài phía Nam...
"Nó đã trốn ra khỏi nhà như thế được bao lâu rồi?"_ người đàn ông lớn tuổi khoác trên mình bộ trang phục sang trọng màu trắng muốt từ đầu đến chân đang lặng lẽ nhìn vào quả cầu thủy tinh ở bên cạnh chiếc ghế vàng, sau một lúc im lặng trên khuôn mặt đầy nết nhăn của người đàn ông lớn tuổi xuất hiện nét tức giận không thể che dấu, ông từ từ cất giọng ồm ồm với tên người hầu đang quỳ rạp trên nền đất...
"Dạ...dạ...đã 3 tháng rồi..."_ tên người hầu đang quỳ nói bằng giọng run run thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt vị phù thủy tối cao trước mặt...
"3 tháng! Lâu như vậy mà các ngươi lại không hề phát hiện ra! Mắt mũi các ngươi để đằng sau đầu hết hả? Kêu tiểu thư đến đây ngay cho ta!"_ người đàn ông lớn tuổi tức giận đứng bật dạy khỏi chiếc ghế bành đang ngồi, ông quát lên và vung cánh tay của mình lên, lập tức kẻ người hầu xấu số bị đá bay đến quá 4 mét, nhưng hành hạ một kẻ người hầu không làm ông hết tức giận, ông quay đầu về phía mấy người hầu còn lại đang đứng im như thóc bên cạnh và ra lệnh cho bọn chúng mang đứa con gái hư hỏng của ông đến đây...
-------------------------------------
"Tiểu thư vào đi, cha người đang vô cùng tức giận, người hãy cứ cẩn thận, chúng tôi sẽ chạy đi gọi phu nhân ngay..."_ một người hầu từ tốn dẫn Glinda vào bên trong căn phòng to lớn với cảnh cổng màu bạc cao gấp 3 lần cô, cô rất ít khi đến đây, đây là phòng của cha cô, người cha luôn bận rộn với công việc bảo hộ xứ OZ và nghiên cứu phép thuật và chỉ xuất hiện với một câu nói ép cô phải luyện tập... cô ghét căn phòng này, vì nó, cô không bao giờ có thể gặp cha nhiều hơn 1 lần vào 1 tuần... Nhưng gọi cô đến đây và lại còn tức giận, không lẽ chuyện Zelena... đã bị phát hiện rồi kia chứ...
"Mau vào đây nhanh lên! Ta biết con đang đứng ở sau cánh cửa đó!"_ từ bên trong phát ra tiếng nói ồm ồm. Không còn cách nào khác, Glinda đành đẩy cánh cửa nặng trịch ra và tiến vào bên trong căn phòng được trang trí với một màu trắng xóa giống hệt như mọi nơi trong lâu đài này...
"Cha gọi con có chuyện gì không ạ?"_ dù có chuyện gì xảy ra thì Glinda vốn là một đứa con ngoan, đối với người cha vừa quen lại vừa lạ này cô vẫn không quên giữ đúng cái gọi là lễ phép...
"Chuyện gì không? Hừ... Hẳn là con phải biết ta gọi con đến đây làm cái gì... Từ khi nào con học cách trèo tưởng trốn khỏi nơi này và đi giao du với một con bé trộm cắp hả? Nói ta nghe xem!"_ đứng cuối dãy phòng được thắp đèn đuốc sáng trưng, cha cô, người cha mà chẳng mấy khi cô gặp mặt đang đứng đan hai tay ra sau lưng và chẳng thèm quay mặt lại nhìn cô, tất cả những gì để lại cô nhìn thấy chỉ là một tấm lưng cao gầy ẩn sau bộ quần áo trang trọng mà rộng thùng thình.
"Zelena không phải kẻ trộm! Cô ấy đối với con rất tốt! Cô ấy là một người bạn của con!"_ nghe lời nói của cha mình, lần đầu tiên trong đời Glinda cô cãi lại một người nào đó... hẳn điều này đã chứng minh, Zelena từ một lúc nào đó đã nặng hơn tất cả những người trong gia đình cô, vì cô ấy, cô có thể bỏ qua mọi khuôn phép...
"Không phải trộm cắp? Haha... Thế con nghĩ mấy trò mà cô ta làm là cái gì? Hãy nhìn xem, cô ta đã dạy hư con như thế nào! Vì đi theo cô ta mà đã nhiều ngày con bỏ bê việc luyện phép rồi hả? Tự nghĩ mà xem cô ta cho con được cái gì! Bạn ư? Cô ta là một kẻ trộm, gia đình cô ta sống tại nơi dơ bẩn nhất của xứ OZ còn con, ta nghĩ ta không cần nhắc lại con là ai! Việc bảo vệ xứ OZ quan trọng hơn rất nhiều so với một con bé ăn trộm! Đừng bao giờ quên việc con sinh ra là gì! Xét về phương diện nào, cô ta chỉ đáng là một đứa người hầu..."_ người đàn ông lớn tuổi chỉ cười lớn và tiếp tục nói bằng cái giọng đầy giễu cợt, ông lấy đôi mắt già nua của mình nhìn thẳng về phía đứa con gái duy nhất của mình, nó không phải một đứa trẻ bình thường, nó có nghĩa vụ phải làm, và vì vậy, nó không được phép trì hoãn mọi công việc luyện tập.
"Con không quan tâm gia đình cô ấy như thế nào hay cô ấy đã làm cái gì, cô ấy là bạn con và không có cách nào để cha ngăn bọn con trở thành bạn! Xứ OZ không phải chỉ do mình con bảo hộ, con biết mình là ai và phải làm gì nhưng không có nghĩa vì thế mà một người bạn con cũng không thể có!"_ Glinda tiếp tục hét lên, nếu như là cô của ngày xưa, cô sẽ không bao giờ làm như vậy, nhưng bây giờ, cô có nhiều hơn một thứ ngoài nghĩa vụ...
"Không có cách ư? Con nghĩ mình là ai mà lại dám hỗn láo với ta như thế? Con tự cho mình cái quyền to tiếng với ta như thế ư? Người đâu! Mau đem tiểu thư nhốt vào phòng cho ta! Không có lệnh gì thì nhất định nhốt nó trong phòng luyện phép, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được thả ra!"_ phủ thủy quyền năng phương Nam tức giận nhìn đứa con gái duy nhất đang cãi giả lại mình, sau bao nhiêu năm uốn nắn, chỉ vì một đứa con gái mà nó đã thay đổi như thế, đứa con gái ấy là mầm họa, nhất định không được để hai đứa nó gặp nhau... Nghĩ vậy, ông đành dùng cách hữu dụng tạm thời nhốt Glinda lại trước...
-------------------------------------
"Các người mau thả ta ra! Nghe rõ không đấy ? Mở cửa ra mau lên !"_ bị nhốt lại bên trong, Glinda liên tục lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình đập liên tiếp vào cánh cửa chắc nịch, gần sáng rồi, cô phải ra khỏi đầy và nói chuyện với Zelena, hôm qua cô đã hứa với cô ấy sẽ đến sớm và bắt cô ấy phải đợi cho đến khi cô đến rồi... Nếu cô không đến, nhất định Zelena sẽ không trở về...
"Tiểu thư, chủ nhân đã dặn dù chuyện gì xảy ra cũng không thể thả tiểu thư ra ngoài. Người nên im lặng một lúc đi, có lẽ chủ nhân sẽ nhanh nguôi giận thôi..."_ từ bên ngoài vọng lại tiếng nói đầy cung kính của bọn lính canh...chắc hắn bên ngoài cánh cửa này phải có khoảng 4,5 tên lính đang đứng ngoài đó... Nếu như thế, chẳng thể nào cô có thể thoát ra khỏi chỗ này...
"Ào ào...ào ào..."_ từ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mưa lớn rơi, cái mùi ẩm ướt của mưa tràn ngập khắp cả căn phòng...
"Sao lại mưa vào lúc này cơ chứ? Zelena...Zelena... biết làm thế nào bây giờ?"_ chúa trời sao có thể bất công như vậy, mưa có thể để lúc khác mưa kia mà, sao cứ nhất định phải là bây giờ kia chứ... Cô không thể để Zelena ở đó được... nhất định không...
Glinda đảo mắt khắp căn phòng khép kín, cô phải tìm cách ra khỏi nơi này... "Cửa sổ! Đúng rồi, cửa sổ!". Vừa nói, Glinda chạy thẳng về phía chiếc cửa sổ đang đóng chặt, cô đẩy mạnh một cái, tất cả gió cùng nước mưa chợt đổ ập đến... đây là tầng ba, cô không thể nào nhảy xuống được...làm sao đây...hết cách rồi, đây là con đường duy nhất... Vì Zelena, cô đành đánh liều vậy... Không kịp nghĩ ngợi, Glinda nhảy thẳng xuống đất từ bậc thềm cửa sổ từ tầng ba...
Hẳn là lần đấy cô may mắn, ngã như vậy không những không chết mà còn không gây thương tích gì cả... Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến điều đó... cô phải đến tìm Zelena...
"Zelena? Zelena? ZELENA CẬU Ở ĐÂU?"_ bất chấp cơn mưa như trút nước, Glinda cố gắng để đôi chân mình có thể chạy nhanh nhất có thể, không thể đếm được số lần mà cô đã vấp ngã trên đường chạy đến chỗ cây sồi già này, nhưng tại sao khi cô đến nơi rồi lại chẳng thấy gì ngoài cái dáng cao lớn cùng tán cây um tùm của cây sồi kia cơ chứ? Zelena đâu rồi? Không phải cô ấy bị làm sao chứ? Hay hôm nay cô ấy không đến? Không thể nào, mấy hôm trước trời cũng mưa rất to, Zelena vẫn ở đây kia mà? Không, không, có lẽ hôm nay cô ấy đang bận gì đó...Mặc dù trong đầu vẫn đang liệt kê lên hàng loạt các giả thiết nhưng tất nhiên Glinda cũng không quên việc liên tục hét lớn gọi tên Zelena, dù gì cô cũng phải nghĩ đến trường hợp có gì đó đã xảy ra...
"ZELENAAAAA!!!"_ nhưng dù cho Glinda có gọi lớn đến như thế nào, tất cả những âm thanh đáp lại cô chỉ là tiếng mưa rơi lộp độp...
"Đừng có chuyện gì xảy ra...làm ơn... Zelena, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."_ việc không thấy Zelena ở đâu thực sự khiến Glinda lo lắng, Zelena không phải người không biết giữ lời hứa, với những người khác như thế nào thì Glinda cô không biết, nhưng với cô, Zelena không bao giờ nói dối và cũng không bao giờ thất hứa... nhưng hiện giờ cô lại chẳng thể thấy Zelena đâu...
"Phải có cách nào đó để tìm Zelena chứ? Cách nào...cách nào..."_ Hẳn có lẽ do việc Zelena biến mất cộng thêm cô đang đứng đầu trần dưới cơn mưa lớn đến không thể lớn hơn mà trong đầu Glinda chẳng có bất cứ ý tưởng nào cả...chỉ mới mấy ngày không luyện tập mà giờ đây Glinda cô lại trở thành một đứa ngốc nghếch đến như thế ư? Cách...cách...
"Phải rồi, chiếc vòng tay!"_ chiếc vòng này là thứ mà hôm trước mà Zelena đã để quên trước lúc ra về, đáng ra hôm nay sẽ là ngày cô đem nó trả lại cho cô ấy nếu như mọi chuyện không xảy ra như thế này... Nhưng ít ra thì lúc này có nó thì cô mới có thể dùng phép thuật để tìm vị trí của Zelena...
"...cố lên...được đi mà... hãy đưa ta đến chỗ chủ nhân của ngươi!..."_ đây là lần đầu tiên cô làm phép thuật dạng này... sau một hồi vật lộn để nhớ lại câu thần chú, cuối cùng Glinda cũng có thể khiến chiếc vòng tay tỏa sáng, coi như cô đã thành công đúng không? Chiếc vòng bắt đầu di chuyển, dưới cơn mưa không ngớt, một lần nữa Glinda lại phải chạy thục mạng chỉ để đuổi theo thứ phát sáng kia... Có nhất thiết nó phải đi nhanh thế không nhỉ? Trời mưa lớn khiến mặt đất càng ngày càng trơn cảm tưởng như cô không phải là đang đặt chân xuống đất mà lại giống như đi trên băng vậy, dường như có thể ngã bất cứ lúc nào... Rõ là chúa trời không thương cảm với cảnh ngộ của cô kia mà...
Càng đi Glinda càng nhận ra sự thay đổi của cảnh vật, nơi này không rộng lớn như những cánh đồng xanh mơn mởn mà Zelena thường dẫn cô đi và cũng chẳng lấp lánh như tòa cung điện Ngọc Lục Bảo tất cả những gì trước mắt chỉ là những căn nhà xập xệ nằm chồng chất lên nhau, chật chội và hỗn độn... Đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy một màu nâu của đất nung cùng màu vàng úa của rơm phủ trên mái nhà, nơi này chẳng có một tý gì gọi là đẹp đẽ... đâu đó thậm chí còn bốc lên một thứ mùi kì quái, Zelena đang ở nơi này ư? Dẫu cho cô đã cố gắng chuẩn bị tinh thần từ trước thì nơi này so với tưởng tượng của cô vẫn hoàn toàn khác biệt... Đột ngột dừng chân lại ngỡ ngàng nhìn xung quanh khiến cho Glinda quên đi mất chiếc vòng đã chạy đi chỗ nào, đến khi quay đầu lại tìm kiếm thì cô đã chẳng nhìn thấy thứ phát sáng đó đâu nữa...
Mặc dù vậy thì cơn mưa cũng đã ngớt đi ít nhiều...đang loay hoay ngó nghiêng xung quanh với ý định tìm kiếm lại chiếc vòng, Glinda đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ một căn nhà nhỏ ở phía góc của vùng đất cô đang đứng, sự tò mò đẩy Glinda tiến về nơi phát ra âm thanh ấy...
"A! Cái vòng...tìm được mày rồi!"_ Vừa tiến lại gần căn nhà nhỏ Glinda đã nhìn thấy thứ đồ mà cô tìm kiến nãy giờ, chiếc vòng tay của Zelena, chưa kịp hết vui sướng, đột nhiên vọng lại tai Glinda lại là tiếng nói quen thuộc... ngẩng đầu lên Glinda nhìn thấy mái tóc màu hạt dẻ xoăn xoăn như làn sóng cùng dáng người gầy guộc của Zelena, cuối cùng phép thuật của cô cũng có tác dụng rồi... Chưa kịp một lần nữa cất tiếng gọi Zelena một âm thanh khác đã cất lên...
"Thứ quỷ quyệt! Mày có biết mày đã làm gì không con khốn? Mẹ mày...à không, bà ta không phải mẹ mày, mày chỉ là một con bé chúng tao nhặt được bên trong rừng mà thôi, bà ta vừa mới chết, tao vừa rảnh đi được một cục nợ thì mày lại gây ra tai họa! Mày đã làm gì mà đụng vào gia đình của vị phù thủy tối cao ở phương Nam hả? Vì mày mà ông ta đã làm tao mất việc! Con chết tiệt!"_ một người đàn ông say mèm đột ngột đi ra từ sau cánh cửa, ông ta ném chai rượu sang một bên, để mặc nó phát ra tiếng vỡ inh tai, vừa nói ông ta vừa tiến lại gần Zelena bằng những bước đi xiên xiên vẹo vẹo, đây là lần đầu tiên Glinda nhìn thấy bộ dạng đáng sợ như thế... Bộ quần áo rách rưới cùng khuôn mặt đỏ ửng lên vì say rượu, cộng thêm những đường gân xanh xuất hiện đầy trên trán khiến Zelena - người đã chứng kiến cái bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu này của ông ta không dưới trăm lần vẫn cảm thấy ghê rợn và lạnh sống lưng. Người đàn ông cao lớn ấy hét lên từng tiếng chửi rủa, đôi tay ông dâng cao lên chỉ trực để giáng xuống khuôn mặt Zelena một cái tát...
Sức lực của một đứa bé 7 tuổi như Zelena không thể khiến cô chống đỡ được cái đánh của một người đàn ông mạnh khỏe và hơn cô đến mấy chục tuổi, cái tát khiến má cô đau rát và cả người cô ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt. Mấy khúc xương sau lưng cô bắt đầu lên tiếng biểu tình, cả người cô đau nhức và người đàn ông trước mặt cô đang một lần nữa vơ lấy cây gậy bên cạnh và hẳn ông ta làm vậy chẳng có ý nghĩ tốt gì cả, xem ra đêm nay cô sẽ phải chịu đau đớn rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip