Chapter 5: Welcome to Storybrooke
Chapter 5: Chào mừng đến Storybrooke
"Ồ, cho tôi xin lỗi nếu hỏi quá bất ngờ, Regina đúng không? Tôi nghĩ có lẽ cô biết Zelena cô ấy đang ở đâu."_ Glinda mỉm cười khi nhìn thấy Regina, cô không đến nhầm chỗ, có lẽ vậy, vừa nói Glinda vừa tiến bước lại gần cho Regina đang ngồi, cô đảo mắt xung quanh và tìm cho mình một cái ghế để ngồi xuống, bên cạnh Regina.
"Tôi biết cô không?"_ Regina một lần nữa ngạc nhiên khi cô gái này biết tên mình, nói với cô là cô ta không phải tìm hiểu về Zelena hết rồi để đi trả thù đi, cô mệt lắm rồi, đừng có cái gì xảy ra nữa mà.
"Không, nhưng tôi biết cô. Cô là Regina, em gái cùng mẹ khác cha với Zelena, người mà cô ấy thường ghen tị. Quên chưa giới thiệu, tên tôi là Glinda, phù thuỷ thiện phương Nam."_ Glinda vẫn chăm chú nhìn xung quanh, sự thật là nơi này trông rất kì cục, giả như họ thích treo ngược những chiếc cốc, họ không nghĩ nó sẽ rơi khi làm như vậy à? Hoặc có thể là phép thuật chăng? Đang miên man suy nghĩ, Glinda nhận được câu hỏi của Regina, cô quay lại trả lời như một lẽ hiển nhiên.
"Glinda, phù thủy thiện phương Nam? Cô tìm chị ta có việc gì không? Nếu chị ta nợ gì cô thì tôi sẽ trả hộ, mong cô đừng nghĩ đến việc trả thù theo cách nào đó khác..."_ Regina cất tiếng ngạc nhiên hỏi, hôm nay còn cái gì ngạc nhiên nữa không, đầu tiên là một cư dân từ khu rừng phép thuật đến đây với bộ đồ rất "cổ tích", tiếp theo là một người biết tường tận tổ tông nhà cô là những ai, và bây giờ thì là phù thủy... Chúa ơi, làm ơn hết ngày đi, cô muốn nghỉ ngơi.
"À phải, cô ấy không nợ tôi gì cả, và tôi cũng không có ý định trả thù, tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi, cùng rất nhiều thứ khác nữa, tôi muốn tìm cô ấy để trả món nợ này... Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để chờ đợi nhau rồi, bây giờ, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, nhưng chỉ cần cô ấy tha thứ cho tôi, tôi nhất định sẽ cùng cô ấy bắt đầu lại từ đầu..."_ Glinda nhìn đăm chiêu về phía giá để đồ, có lẽ vì đến được nơi này rồi nên tâm trạng Glinda cũng nhẹ bớt đi phần nào, ở đây chính là cô vẫn còn cơ hội.
"Oh. Tôi không ngờ cô nợ chị ta cái gì đấy và còn rất muốn trả nợ nữa, người bình thường thì có lẽ chỉ cần không nhất thiết phải trả cho chị ta thì đã mừng rơi nước mắt rồi. Cô là một trường hợp đặc biệt, thật đấy! Tôi biết chị ta đang ở đâu, nhưng bây giờ muộn rồi, tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi trước đi, sáng mai gặp tôi ở chỗ này, tôi sẽ đưa cô đi. Nếu cô muốn tìm chỗ ngủ thì tôi biết một nơi thích hợp với cô đấy."_ Regina nói, dù sao thì cũng không phải đến vì mục đích xấu, thế là đủ tốt cho cô rồi, cô còn phải nghĩ chuyện Emma, cũng không có thời gian để cùng Zelena chơi trò mèo vờn chuột, có người chịu nổi chị ta chính là phúc phận ngàn đời cho cô rồi.
------------------------------------
Nhà thờ
"Rất xin lỗi vì đã làm phiền cô."_ Glinda bắt tay người phụ nữ với mái tóc màu nâu trước mặt như một sự lịch sự.
"Không sao đâu, chỗ chúng tôi luôn chào đón những người có trái tim lương thiện giống như cô vậy, Glinda. Cô có thể gọi tôi là Blue nếu cô muốn, ở đây họ cũng gọi tôi như vậy."_ Blue mỉm cười đáp lại cái bắt tay của Glinda đồng thời không quên mời Glinda đi vào bên trong nhà thờ.
"Cảm ơn cô Blue."_Glinda nói tiếng cảm ơn rồi cất bước đi theo sau Blue, ít nhất thì nơi cô đang ở này trông có vẻ "bình thường" và đỡ kì cục hơn quán ăn lúc nẫy cô vừa ở, coi như đêm nay cô sẽ nghỉ tạm ở nơi này cho tới ngày mai vậy. Regina nói nơi này hợp với cô, chắc là được thôi.
Glinda theo sau Blue đi đến một căn phòng nhỏ ở tầng hai, trong phòng không có quá nhiều đồ đạc, chỉ một chiếc giường gỗ đơn giản và cái bàn nhỏ ở bên cạnh cùng chiếc tủ quần áo xếp ở cuối phòng, vậy là đủ rồi, cô cũng không cần một căn phòng lớn hơn.
"Tôi sẽ lấy cho cô bộ quần áo khác, nơi này nếu cô mặc như vậy nhất định sẽ bị người ta hiểu lầm đấy. Đợi một lúc tôi sẽ nhờ người mang qua ngay, nhà tắm ở bên ngoài, rẽ trái đi thẳng đến cuối hành lang là đến, còn bên phải là ban công lớn. Nghỉ ngơi sớm nhé Glinda, chúc cô ngủ ngon."_ Blue nói bằng một giọng nhẹ nhàng, chỉ dẫn cho Glinda xong mới từ tốn đóng cánh cửa lại.
Glinda không nói gì nữa, cô ngồi xuống giường, có lẽ cô cần một kế hoạch cụ thể cho ngày mai, nói là đến rồi cũng thật sự khá nhanh... Cô nghĩ mọi việc sẽ tốn nhiều thời gian hơn, và trong khoảng thời gian có vẻ như dài đó cô có thể nghĩ ra một kịch bản cụ thể chuyện ngày mai cô nên nói gì với Zelena, hiện tại, cô cũng phải tự thú rằng bản thân mình không hiểu Zelena nghĩ cái gì nữa... Từ cái ngày đó cũng đã hơn hai mươi năm trôi qua, quá nhiều thay đổi, cái thay đổi nhất chính là Zelena, ngày cô gặp lại Zelena, hai người các cô như hai người hoàn toàn xa lạ, thậm chí cô ấy còn chẳng nhớ tên cô là gì và còn định tấn công cô. Lời hứa năm ấy hóa ra chỉ mình cô giữ kĩ, không, cô chỉ giữ được lời hứa sẽ không quên cô ấy, nhưng xem cô đã làm gì này, cô để mình khiến bản thân Zelena bị tổn thương, cô quá để tâm đến những điều xung quanh mà dồn cô ấy đến ranh giới giữa thiện và ác một lần nữa... Ngày mai, nghe mới thật ngắn làm sao, cô làm gì để đối mặt với Zelena đây... Gặp rồi, cô chỉ nói xin lỗi thôi là xong ư? Mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng như vậy, trong tâm chí cô ấy hẳn là cô chỉ là một "người chị tồi tệ", một người chẳng làm được thứ gì mà còn tự nhận là "chị" của cô ấy, một người nói những lời cay độc và hứa rằng sẽ dành cả cuộc đời để đi tìm ai có thể đánh bại cô ấy, một người không đáng để cô ấy nhớ...
Màn đêm cứ thế buông xuống, khắp nơi ngập trong bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất chỉ có thể phát ra từ những ngọn đèn đường ở bên ngoài và ngọn nến nhỏ đặt trên đầu giường, ánh lửa bập bùng ở đầu giường chiếu rọi lên khuôn mặt trắng nõn của Glinda, thực tế chứng minh, cô không thể nào ngủ được, quá hồi hộp, hoặc cô có quá nhiều suy nghĩ lởn vởn trong đầu. Glinda mệt mỏi gượng dạy và đẩy cánh cửa gỗ ra, cô muốn đi ra ngoài, dù gì cũng không thể chợp mắt được, Glinda nhớ lời Blue từng nói, bên phải hình như là ban công lớn, nếu vậy, ra ngoài hít thở ít khí trời cũng tốt... Nghĩ gì thì làm đấy, Glinda cất bước về phía ban công, nơi từ nãy giờ vẫn tỏa ra ánh trăng nhè nhẹ. Đi gần đến nơi, Glinda mới nhìn thấy một bóng đen đứng ở cạnh hành lang, tò mò, cô cất tiếng: "Ai đó?"
"Hả? Glinda à? Cô chưa ngủ sao ?"_ đứng ngay ban công không ai khác chính là Blue, cô quay lại mỉm cười hiền dịu với Glinda.
"Tôi không ngủ được, cô ở đây làm gì?"_ Glinda cũng đành mỉm cười đáp lại, có thể hai người đều là "người tốt" nên đều thích mỉm cười, một nụ cười khiến mọi người gần nhau hơn không phải là tốt sao?
"Cũng giống cô thôi, dạo này ở đây nhiều chuyện xảy ra quá, thế nên tôi cũng chẳng chợp mắt được."_ Blue trả lời
"Sữa không?" Không biết từ đâu Blue lấy ra một li sữa ấm đưa cho Glinda, không muốn từ chối lòng tốt của người khác, Glinda đành nhận lấy li sữa và đưa lên miệng nhấm nháp.
"Tôi thích đứng ở ban công này, ở đây tôi có thể nhìn thấy ngôi sao của mình, ở Khu rừng phép thuật tôi có thể ở trên mây và nhìn xuống mọi thứ, nhưng ở đây thì tôi không có cánh để bay, vì vậy ở đây nhìn cũng được, khi tôi thấy ngôi sao xanh kia nhấp nhánh thì chính là lúc tôi có việc để làm, dù chuyện gì xấu xảy ra thì những đứa trẻ trong sáng ấy cũng đáng nhận được một thứ gì đó, miễn là chúng gọi tôi với ước muốn chân thành, thì tôi nhất định sẽ đến tìm chúng và làm những điều mình có thể. Công việc cũng bận rộn phải không?"_ Blue đưa mắt nhìn về phía ngôi sao vẫn đang đứng im và lấp lánh ánh sáng xanh trên bầu trời đêm đen kịt, đôi mắt cô ngời sáng, Glinda biết điều đó có nghĩa là gì, trông cô ấy giống hệt cô khi cô dành hết sức lực để bảo hộ sứ OZ trước đây, có thể ban đầu cô chỉ bảo vệ nó vì Zelena, nhưng không biết từ lúc nào cô cũng đem lòng yêu những cảnh vật tuyệt đẹp của nơi đó, những nơi mà Zelena đã từng dẫn cô đi qua...
"Nhưng tôi nghĩ cô thích nó. Blue Fairy."_ Glinda cất tiếng
"Glinda, cô muốn kể câu chuyện của mình chứ?"_ Blue rời mắt khỏi ngôi sao xanh nhìn về phía Glinda hỏi.
"Được thôi,... nếu cô không thấy nó kì cục, câu chuyện của tôi thực sự chỉ bắt đầu từ một ngày bình thường, không bao lâu sau ngày tôi được thừa kế danh hiệu này... Buổi sáng ấy vẫn hiện lên rõ rệt trong tâm chí tôi. Ánh mắt trời vừa xuất hiện sau cơn mưa lớn..."_ Glinda rất ít khi kể câu chuyện của mình cho ai đó, nhưng khi nhìn thấy Blue, cô đã cảm thấy hai người có thể rất thân thiết, có lẽ do bản chất của cả hai đều giống nhau, hệt như lúc cô gặp Zelena lần đầu tiên vậy...
"Đó là lí do cô muốn quay lại nơi này? Tìm Zelena? Có một điều tôi muốn nói với cô, Zelena của bây giờ và cô bé bảy tuổi trước đây cô biết hoàn toàn là hai người khác nhau, cả về suy nghĩ, hành động hay bất cứ thứ gì liên quan tới cô ta... Tôi không có ý xấu đâu Glinda, nhưng tôi nghĩ cô sẽ khó chấp nhận cô ta nếu như chứng kiến mọi thứ cô ta đã làm..."_ Blue lắng nghe câu chuyện và Glinda kể từ đầu tới cuối, từ khi Glinda tình cờ gặp Zelena cho đến rất lâu sau này khi Zelena đẩy cô ấy đến Enchanted Forest...
"Tôi biết rõ cô ấy đã thay đổi đi rất nhiều, nhưng bản chất trong cô ấy vẫn vậy, cô ấy chỉ là một người cần được yêu thương mà thôi, hãy thử nghĩ xem mọi người đều chán ghét cô ấy thì nó sẽ tồi tệ đến mức nào cơ chứ? Định mệnh đã chia cắt chúng tôi, nhưng tôi biết cách làm chủ nó, nhất định tôi sẽ khiến cô ấy được sống hạnh phúc, đó là điều tôi phải làm. Chỉ cần cô ấy không ghét bỏ tôi, thì tôi sẽ làm đến cùng." Mỗi lời nói cất lên trong đầu Glinda lại hiện ra đầy ắp hình ảnh của Zelena, đây là quyết định của cô, dù Zelena có thế nào, cô cũng có thể chấp nhận...
"Glinda, không phải cô yêu Zelena chứ?"_ bất cứ viêc gì đều phải có lí do của nó, Glinda sẽ không bất chấp mọi thứ như thế chỉ vì trước đây hai người đã quen nhau, hay thương hại, thứ duy nhất có thể khiến con người vượt qua mọi gian khổ, mạo hiểm hay quy tắc lẽ thường chỉ có một thứ, tình yêu, tình yêu cũng chính là thứ khó nắm bắt nhất trên thế giới này... Nó đến lúc nào, mất lúc nào không ai có thể đoán trước được...
"Tôi chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng nếu trả lời, thì câu trả lời của tôi sẽ là CÓ."_ nghe câu hỏi của Blue, Glinda không khỏi sửng sốt, nhưng câu hỏi ấy khiến cô phải đối mặt với sự thật, đối mắt với thứ mà bấy lâu nay cô đã cố gắng để không nghĩ đến... Nhưng mặt trời cũng sắp lên rồi, người đó đang chỉ đứng cách cô vài bước chân nữa mà thôi, có trốn cũng vô ích, ngẫm nghĩ khá lâu, xong, Glinda mới cất tiếng.
"Glinda, cô biết việc Zelena có bầu với Robin Hood rồi, đúng không?"_ Blue nhìn chằm chằm về phía Glinda, cô không phải người xấu khi đã tiết lộ bí mật này, đó là điều cô ấy cần biết để chấp nhận Zelena, thử thách cuối cùng mà cái tên gọi "định mệnh" đặt ra, nếu như cô ấy có thể chấp nhận nó, thì cô nhất định sẽ chúc phúc cho hai người họ, nhưng nếu không, cô cũng hết cách, chỉ có thể nói rằng, cuộc đời này Zelena nhất định sẽ mãi là đau khổ không hơn.
-----------------------------------
"Đó là Cora, mẹ của cô... Bà ta bỏ cô vì cô không thể cho bà ta điều mà bà ta muốn, khả năng vào Hoàng gia... Regina, đứa em gái cùng mẹ khác cha của cô được Cora giữ lại và trở thành nữ hoàng... Thứ ngươi yêu nhất là ta, vì thế ta không cần ngươi, ta cần người có thể từ bỏ thứ mình yêu nhất để tạo lời nguyền Hắc Ám và đưa ta đến Land Without Magic, không phải ngươi... Ngươi thất bại rồi Zelena và ngươi sẽ phải trả giá vì những gì mình đã làm đối với con trai ta... Tôi sẽ cho chị cơ hội thứ hai, hãy tận dụng nó, dùng nó, hoặc nếu không tôi sẽ ở ngay đây sẵn sàng móc tim chị ra và bóp nát nó thành tro bụi... Chừng nào tôi còn ở xứ OZ, tôi chắc chắn sẽ tìm cho ra người trong lời tiên tri để đánh bại ngươi !..."_ Zelena bật dậy khỏi cơn ác mộng, tay cô nắm chặt lấy tấm ga trải giường đã ướt nhẹp đi vì mồ hôi. Đứa bé trong bụng cô dường như cũng cảm thấy sự bất an, nó đạp nhẹ như muốn hỏi mẹ. Cô xoa xoa bụng như để an ủi con. Những hình ảnh của quá khứ cứ như đổ ập trở lại trong tâm chí của Zelena: Cora, Regina, Gold...và Glinda... Tất cả họ, tất cả những người tưởng như sẽ trở thành người thân, những người quan trọng đối với cô, họ đều chán ghét, họ đều chỉ muốn vứt bỏ cô, giết chết cô, đánh bại cô bằng mọi cách... Tại sao định mệnh lại cay nghiệt đối với cô như thế? Trên đời này không ai hiểu cô, cũng càng không có ai để cô dựa vào... Không biết vì sao, nhưng đến khi nghĩ đến đó, hình ảnh của Glinda lại hiện lên trước mắt cô, từ trước tới nay, Glinda là người duy nhất đối xử tốt với cô, coi cô như một người chị em thật sự, món quà từ Glinda cũng là món quà đầu tiên và cuối cùng cô nhận được, chiếc vòng cổ ấy, món quà duy nhất mà cô có, nhưng có lẽ cả cuộc đời này cô cũng không nhìn lại nó được nữa, sẽ chẳng ai ở thế giới này đồng ý trả nó cho cô... Glinda, haizz, Glinda, đáng ra chị nên tặng em thứ gì đó không nằm trong tầm chú ý của bọn chúng... À, lại nghĩ lung tung gì vậy Zelena, mày đã đày chị ta đến tận Enchanted Forest, giờ thì chị ta cũng hận mày như bao người khác mà thôi...Haizz, thực sự là không muốn sống nữa, chán quá!
-------------------------------------
"Haha... Glinda, mày mới thật ngu ngốc làm sao? Trả cái giá đắt nhất để đến được nơi này, giờ thì xem, mày có được cái gì này...haha... Zelena, Zelena, người đó đã không còn nữa rồi, Zelena mà hơn hai mươi năm trước mày biết đã sớm mất rồi, bây giờ, người ở đó không phải là Zelena, không phải, không phải..."_ Glinda tự cười chính mình, cô nhìn khung cảnh lạ lẫm của thành phố này, cô thực sự hối hận, vô cùng, vô cùng hối hận... Nơi này không dành cho cô, ở nơi này cô lại càng không quen biết bất cứ ai... Từ bỏ mọi thứ để đi tìm Zelena, cuối cùng cái cô nhận được sau tất cả tình cảm là cái thai trong bụng cô ấy, cô làm gì được nữa đây, đi về ư? Về bằng cách nào? Có về cũng làm được gì nữa à? Cô làm gì còn lí do nào để tiếp tục sống? Zelena, người cô tìm kiếm, người cô mong ngóng, người cô chờ đợi để bảo vệ, mất rồi, mất hết rồi, không còn cô ấy trên đời nữa...
Glinda không biết mình ra khỏi nhà thờ khi nào và cũng lại càng không biết bằng cách nào cô đi ra được bờ biển. Ở đây cũng tốt, chỉ cần đi thẳng xuống đấy là được, không cần mất quá nhiều thời gian, đó là cách nhanh nhất để cô kết thúc câu chuyện nhàm chán và tẻ nhạt này... Glinda cứ thế đi thẳng về phía bờ biển, đầu óc cô chẳng còn nghĩ được cái gì cả, tất cả chỉ là một màu đen u ám... Glinda cảm nhận được làn nước lạnh ngắt đang bao chùm lấy thân thể mình, từ chân đến ngực rồi nhanh chóng làm cổ cô lạnh băng, bây giờ là cuối thu, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, có lẽ nước chính là người đầu tiên cảm nhận được cái thời khắc giao mùa ấy, mỗi tế bào trên da Glinda bắt đầu co lại vì lạnh, cái lạnh đến thấu xương, dù muốn phủ nhận cảm giác lạnh giá này như thế nào thì Glinda vẫn cảm nhận được nó và run lên cầm cập, điều này không tốt đẹp tí nào, Glinda nghĩ. Chân cô bắt đầu không thể chạm đến mặt cát dưới chân, ý định bơi trở lại bờ vừa hiện lên thì cũng là lúc cô đổ một gáo nước lên nó và dập tắt, về cũng không làm được gì, ở đây còn tốt hơn... Không quá lâu sau đó, Glinda cảm nhận được toàn bộ thân thể mình đang bị nước bao phủ, mái tóc vàng óng của cô để xõa ra, thoải mái bay lượn trong làn nước, Glinda một lần nữa mở mắt ra ngắm nhìn cảnh vật lần cuối cùng cô được nhìn, đẹp, thật sự rất đẹp, màu xanh của bầu trời phản chiếu xuống mặt nước, những ánh sáng li ti xuyên qua các lớp nước chiếu xuống đáy biển, mặt trời đâu đó vẫn lẩn trổn dưới những đám mây trên kia, nhưng Glinda vẫn cảm nhận được ánh nắng ấp áp mà nó đang chiếu xuống, có người nói, khi đến phút cuối cùng của cuộc đời, những kí ức ngày xưa quan trọng nhất sẽ hiện về... Thật vậy, Glinda lại thấy Zelena bé nhỏ của cô mỉm cười và dẫn cô đi chơi khắp mọi nơi, phải, đây chính là những kí ức Glinda coi là quan trọng nhất, nhưng sau đó, cô lại nhìn thấy mình quay lại ngày đầu tiên gặp lại Zelena sau hơn hai mươi năm xa cách, nụ cười mừng rỡ của Zelena khi cô đưa cô ấy chiếc vòng cổ phép thuật, và cả khi Zelena vì tức giận mà đày cô đến Enchanted Forest... Hóa ra không phải chỉ có quá khứ năm ấy mới là quan trọng, mà bất cứ lúc nào có Zelena ở đó, kí ức đấy đều rất quan trọng với cô... Cô nên từ bỏ bây giờ ư? Người đã hứa sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của Zelena không ai khác chính là cô Glinda này, không được, cô không thể từ bỏ bây giờ. Phải quay trở lại...trở lại...
Nhưng dù đầu có liên tục lặp đi lặp lại câu nói "phải trở về" thì thân thể Glinda lại không hề nghe theo chủ nhân của nó, một mực muốn thả lỏng để chìm xuống đáy biển... Glinda ép bản thân mình phải gượng dạy và cố cử động tay mình để tiến về phía trước, rồi đột ngột không biết từ đâu Glinda thấy một ai đó lấy tay choàng qua eo cô và kéo cô cùng bơi về phía bờ...
Không phải Glinda chưa từng nghe nói về người cá, thi thoảng cũng có mấy người bơi qua OZ để đi đến đâu đó, nhưng cô chưa nghe người cá thích đi cứu người, bình thường họ thích dìm chết người hơn, hoặc là cũng có những người tốt bụng, dù rằng rất hiếm. Glinda đã kết luận như vậy khi nhìn sang cô gái người cá với mái tóc đỏ. Lên đến bờ, Glinda mới nhận ra mình đã uống bao nhiêu nước, cô bắt đầu tìm cách để nước ra bớt khỏi lá phổi của mình trước khi cô vì chỗ nước đó mà chết ngạt, cô bắt đầu ghen tị với người cá rồi đấy, họ thở được dưới nước mà.
"Đừng tự tử khi chưa suy nghĩ kĩ chứ? Cô nên cảm ơn tôi đi. Tôi là Ariel, cô tên là gì ?"_ Ariel vỗ vỗ lưng Glinda giúp cô tống bớt chỗ nước ra ngoài, cô thật sự là một người tốt, ai cũng công nhận điều đó mà.
"Glinda. Cảm ơn cô Ariel. Nhưng có lẽ cô cứu tôi hơi vô ích, vì lên đến bờ rồi tôi lại muốn đi xuống đó."_ Glinda cảm ơn Ariel lấy lệ, sự thật là cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình vừa có ý định quay trở lại bờ khi nãy, ngẫm lại, cô quên mất việc Zelena đang có bầu, lúc ở dưới ấy, cô chỉ nhớ tới việc Zelena đã tống mình ra khỏi OZ như thế nào. So với bị phản bội một cách trắng trợn như vậy thì việc cô ấy vì giận dữ, hay ghen tị mà đuổi cô đi cũng không có gì lạ, ai bảo cô ấy sở hữu thứ phép thuật hùng mạnh như thế chứ... Không thể phủ nhận việc Zelena phản bội tình yêu của cô ra sao... Được rồi, lên thì cũng đã lên rồi, cô quá mệt để đi xuống chỗ đó lần nữa, dưới đó lạnh đến chết mất, có lẽ còn cách chết nhanh hơn, giả như nhảy từ vực xuống vậy, rõ ràng sẽ đỡ tốn công hơn và không bị ai đó quấy rày, trừ khi có người chim thích đi cứu người ngã từ trên vực xuống...
"Cô nói cái gì vậy chứ ? Cô không biết mạng sống con người là vô cùng quan trọng sao ? Đâu dễ mà tử bó nó như vậy chứ ? Đừng nói với tôi đầu óc cô có vấn đề đi, nhìn cô cũng đâu giống người bị điên, hơn nữa còn rất thục nữ nha. Tôi nói thật đó, trông cô như vậy nếu chết đi sẽ rất phí phạm đấy."_ Ariel luôn miệng nói không ngừng, thực ra thì trước đây cô cũng không nói nhiều như vậy, nhưng, thời gian thay đổi con người mà, hoặc là người cá, có thể do cô ở với con người nhiều nên cũng giống họ hơn đúng không, dù cô thực sự không biết nhiều cho lắm.
"Mà khoan đã, Eric nói người ta sẽ tự tử vù một lí do nào đó, lí do của cô là gì?"_ Ariel bổ sung thêm
"Đó là một câu chuyện dài và vớ vẩn, cô sẽ không muốn nghe đâu."_ Glinda cất giọng nói, dù gì thì có một người nói nhiều ở đây, cô không phải người thiếu lịch sự đến mức không trả lời người ta.
"Cô bị người mình yêu bỏ sao? Hay người đó gặp chuyện gì đó? Hay người đó mất tích? Eric thường nói nguyên nhân những cô gái trẻ thích tự tử là vì vậy. Anh ấy biết rất rõ về con người, chắc anh ấy đúng thôi. Mà đúng vậy không?"_Ariel liền một lúc hỏi hàng loạt câu hỏi, Glinda không biết bằng cách nào có thể trả lời hết nó, đầu cô bắt đầu rối lên rồi... Đây hẳn là lí do mọi người ít cảm tình đối với người cá...
"Không, không hẳn, chỉ là tôi đơn phương thôi, chúng tôi quen nhau khi còn nhỏ, khi ấy tôi đã hứa với cô ấy nhất định sẽ trở thành một người mạnh mẽ để bảo vệ được cho cô ấy, chỉ là thời gian lại quá nhanh trôi đi, đến khi tôi tin mình đã đủ sức thì cô ấy đã thay đổi rất nhiều, chúng tôi đã thế lại như hai người xa lạ, cô ấy vì tôi mà tức giận, trong cơn giận đầy tôi đến vùng đất khác, sau này cô ấy cũng một lần suýt chết. Đến khi đó tôi mới hiểu mình yêu cô ấy nhiều như thế nào, tôi đánh đổi thứ quý giá nhất của mình để đến đây, nhưng đến đây tôi lại biết cô ấy đã có bầu với người khác rồi... Cô ấy không giống với người tôi từng biết, cô ấy rất khác, hoàn toàn là một con người khác..."_ Glinda lại không kiềm được mà cất tiếng, mỗi lần nhớ lại, mỗi lần nghĩ về nó, trái tim cô đều như muốn vỡ nát ra, đơn phương, chung quy chính là đơn phương, chỉ là mình cô đa tình, cô ấy còn chưa bao giờ đặt cô vào bất cứ vị trí nào đối với cô ấy, huống chi nói đến chuyện yêu cô...
"Nhưng cô vẫn yêu cô ấy. Nếu như không yêu, thì sẽ không chọn cách tự tử. Có thể tôi không hiểu rõ con người nhưng tôi biết, tình yêu là như thế nào, cô gái của cô có thể đã mắc nhiều sai lầm, có thể làm cô tổn thương, nhưng như cô nói đấy, có lẽ chính vì cô ấy chưa biết rằng cô yêu cô ấy mà thôi... Cô sẽ không từ bỏ chỉ vì một cái thai đúng không? Cô đã nghĩ rẳng cô ấy không cố tình có thai chưa?"_ Ariel lại tiếp tục nói, không biết từ khi nào cô có thể nói được ra những lời có vẻ như rất giàu triết lí kia nữa...
"..."_ Glinda không trả lời câu hỏi của Ariel nữa, cô cần thời gian để suy nghĩ, có lẽ cô đã quá nhanh chóng mà từ bỏ, sự thật là cô không muốn phá hoại gia đình của người khác, nhưng, đâu phải không có giả thiết rằng mọi chuyện chẳng qua chỉ do cô nghĩ quá mà thôi? Đúng là cô không thể khẳng định rằng tình yêu mà cô dành cho Zelena có thể hơn bất cứ ai, đơn giản đây chỉ là tình yêu từ một phía, cô thậm chí còn không biết Zelena có nhớ đến mình là ai hay không... Như trước kia thì cô ấy đã sớm quên cô rồi, đây là sự thật, không phải cô không thể tha thứ cho mọi hành động của Zelena ngay cả là việc này, nhưng, nó xuất hiện chỉ giống như một lời cáo buộc đối với cô, cô đã chậm chân, Zelena không phải lúc nào cũng đau khổ như cô tưởng, nhìn xem, bây giờ cô ấy có một gia đình hạnh phúc, cô chắc chắn sẽ không trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình cô ấy, cô chính là một kẻ dư thừa, chính vì vậy cô không đáng được tiếp tục sống, cô sống chính là làm khó Zelena thêm mà thôi... Nhưng cô lại sợ, sợ người đàn ông ấy sẽ không chăm sóc Zelena của cô cho tốt, để cô ấy bị bệnh, không bảo vệ được cô ấy, khi nãy đích thực là cô đã quên đi tất cả chuyện này mà chỉ biết rằng cô bé tên Zelena, người từng chỉ thuộc về một mình cô nay đã hoàn toàn biến mất, biến mất ngay từ cái ngày cô quyết định trở về và không gặp lại cô ấy nữa... Vậy...bây giờ cô nên làm cái gì đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip