Chapter 6: Recongnize
Chapter 6: Nhận ra
"Có phải người cá có thể di chuyển qua các vùng đất không?"_ Glinda bất chợt nhìn sang "ân nhân cứu mạng" của cô và hỏi
"Đúng vậy, cô cần tôi chuyển đồ gì sao? Tôi rất muốn nhưng tôi không giúp được cô bây giờ, tôi cần tìm Belle, có chuyện tôi muốn nhờ cô ấy nên mới đến đây. Xin lỗi."_ đang mải mê lục lọi cái túi của mình để tìm chiếc vòng tay phép thuật thì nghe được câu hỏi của Glinda, dù tay không dừng lại nhưng cô vẫn trả lời Glinda rất rành mạch, từ đầu tới cuối.
"Không sao, tôi chỉ hỏi thôi. Ukm, vậy nơi này có người cô cần gặp à?"_ Glinda đặt thêm một câu hỏi, dù sao thì cô đang không muốn ở một mình, thực sự là cô đang vô cùng lưỡng lự trước những quyết định của bản thân, cô cũng không muốn suy nghĩ đến việc này nữa, cô rất mệt mỏi, đó là sự thật. Nhảy xuống vực, trở về Oz hoặc mặt dày đi gặp Zelena, ba lựa chọn, cô không muốn chọn, lúc này cô chỉ muốn nghỉ ngơi, không nghĩ gì cả.
"Tôi lại để lạc mất Eric rồi, một lần nữa. Tôi nghĩ Belle có thể giúp tôi tìm anh ấy bằng phép thuật. Cô thấy đấy, tôi chẳng có ích gì cả, khi thì anh ấy bị bắt cóc, khi thì tôi bị lạc, hoặc bị đưa qua một cơn lốc xoáy phép thuật, chúng tôi chẳng ở bên nhau được quá lâu... Có lẽ "định mệnh" thích chia cắt chúng tôi."_ Ariel trả lời câu hỏi của Glinda, cô không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng cũng không thể phủ nhận những việc cô đã làm được gì cho Eric là không gì cả, cho nên, có lẽ cô không phải người nên ở bên anh ấy...
"Không phải cô nghĩ mình không xứng ở bên người tên... Eric đó chứ?"_ Glinda tiếp lời, nói sao thì nói, cuộc nói chuyện này rất nhàm chán nhưng cô đang không muốn nghĩ gì mà, cứ tiếp tục nói cũng được...
"Tôi cũng có nghĩ đến điều đó, từ trước đến nay luôn là anh ấy làm cho tôi, tôi là người cá, tôi có thể đi lại trên mặt đất nhưng không có nghĩa là tôi có thể làm được việc gì ngoài phá hỏng mọi thứ."_ Ariel nắm chặt chiếc vòng tay mà Regina tặng cho mình, cô không biết tại sao cô chia sẻ những suy nghĩ này của mình với một người "xa lạ", nhưng có lẽ nói ra sẽ khiến lòng mình nhẹ hơn, dù rằng cô không chắc cô ấy có thể thay đổi suy nghĩ của cô hay làm gì đó.
"Nhưng anh ấy chấp nhận những điều đó của cô, hai người sẽ không làm vậy nếu như anh ấy không yêu cô hay cô không yêu anh ấy, có thể hai người khác biệt, khác biệt về nhiều mặt... Không cần quan tâm người đó là ai, như thế nào, hay những việc họ đã làm cho chúng ta, hay chúng ta làm cho họ, chỉ cần đó là lựa chọn của họ, chúng ta sẽ tôn trọng nó. Chúng ta đều có thể thay đổi, dùng tình yêu đó, thay đổi bản thân mình, thay đổi để tốt hơn, Eric, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ cô nếu như anh ấy đã yêu cô như thế, đi đi, tìm anh ấy lại một lần nữa, nói với anh ấy cô yêu anh ấy như thế nào, dù "định mệnh" ấy có thể chia cắt hai người nhưng nếu anh ấy và cô vẫn yêu nhau, thì sẽ chẳng có gì ngăn cản được hạnh phúc của hai người... Đừng chỉ vì những chướng ngại nhỏ nhặt đó mà từ bỏ đi thứ mà cô trân trọng nhất nhé Ariel..."_ Glinda nhìn chằm chằm vào Ariel, tự dưng cô lại nghĩ đến Zelena, phải, cô yêu cô ấy, nếu như mang thai là quyết định của cô ấy, cô tôn trọng nó, cô ấy muốn làm gì, cô vẫn tôn trọng, tình yêu này của cô có thể không bao giờ thổ lộ được với cô ấy, nhưng, cô sẽ không thể chỉ vì điều đó mà từ bỏ tất cả, người đàn ông đó, cô không biết anh ta có thể làm được việc gì cho Zelena, cô phải ở đây để bảo vệ Zelena như lời mà cô đã hứa, dù là đứng từ xa cũng được... Nếu như cô ấy đã hạnh phúc thì cô sẽ buông tay, nhưng nếu cô ấy cần cô, cô sẽ sẵn sàng ở đó bất cứ lúc nào để bảo vệ cô ấy. "Tình yêu" không phải là chiếm hữu, yêu người khác chính là có thể khiến họ hạnh phúc, đó là điều mà cô sẽ làm...
-------------------------------------
"Cô gì ơi, cho hỏi đường nào đến quán Bà Ngoại được không?"_ Glinda đi qua đi lại trên dãy phố xa lạ và kì quặc... Thú thật cô không thích ở đây chút nào, giả như thi thoảng sẽ xuất hiện một cái hộp to đùng có bánh di chuyển, và chắc rằng bị nó đâm vào sẽ rất đau... Có lẽ vậy. Hình như là cô đang bị lạc, không sao, hỏi đường vậy, nhìn thấy trước mắt có một cô gái tóc ngắn mặc một chiếc áo khoác màu trắng tinh, thuận tiện thì gọi người gần nhất thôi. Không nghĩ gì thêm, Glinda cất tiếng.
"Hả? À ừ, cô đi đường... Glinda ? Tại sao cô lại ở đây?"_ Snow vừa quay lại thì bắt gặp người quen, hai người mới gặp nhau một lần, nhưng trí nhớ của cô khá tốt đấy, sau việc Zelena quay trở lại, thì người mà đã giúp bọn cô tìm ra cách đánh bại cô ta trước đây là người này cũng thi thoảng được nhắc đến, dù rằng việc của Zelena tạm hoãn sang một bên rồi nhưng lâu lâu cũng cần nghĩ đến việc gì đó khác cho đỡ mệt mỏi. Nhưng trông cô ấy lạ hơn lần trước cô gặp, không phải bộ váy "cổ tích" mà là một cái áo ngủ cổ điển máu trắng khoắc bên ngoài chiếc áo len mỏng màu xanh đậm cùng một chiếc váy màu xanh dài đến quá đầu gối, giống với cái Blue hay mặc và mái tóc vàng dài để xõa ra, trông cô ấy được hơn lần trước trừ việc để rêu ở trên tóc. Làm cô nhớ đến cô bé người cá tên Ariel quá. Snow thực sự không có ý cười đâu, chỉ là cô đang thấy nó hơi ngớ ngẩn, một chút, vừa nghĩ, Snow vươn tay ra lấy cái rêu màu xanh xanh đang bám trên tóc Glinda xuống.
"Snow White? Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cô, sau việc lần trước, cô chỉ tôi đường đến quán bà ngoại được không, Regina nói 8h15 sẽ đến, tôi thì không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng tôi cũng không muốn đến muộn."_ Thực sự thì Glinda cũng không để ý việc trên tóc mình có dính cái gì, để Snow làm giúp cô như vậy trông rất ngu ngốc, nhưng bỏ qua chuyện đó đi, cô cần đến chỗ hẹn. Quyết thì cũng đã quyết rồi...
"À được thôi, đi cùng tôi, tôi cũng đang trên đường đến đó."_ Snow không hỏi gì thêm chỉ trả lời rồi dẫn Glinda đến chỗ Granny như đã hứa.
Quán Bà Ngoại
"Granny, lấy cho tôi hai cốc cacao nhé, thêm một cái bánh kẹp pho-mát nướng nữa, nhớ rắc thêm quế._ Snow dẫn Glinda vào trong cửa hàng và tìm một chỗ cạnh cửa sổ để ngồi xuống trước khi đi ra quầy và gọi mấy món ăn sáng, có lẽ vì lúc này là buổi sáng nên ở nơi này khá là đông đúc, bây giờ là cuối thu, dù nói thế nào thì trời cũng đã chuyển lạnh, vậy mà chỗ này lại ngột ngạt và nóng bức như thế này, Glinda không muốn ở lại đây, thực sự lúc này cô chỉ ước cái đồng hồ có thể chạy nhanh hơn một chút, hoặc nhảy lên số 3 luôn cũng được...
"Đừng nóng vội như thế, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn của cô cơ, bình tĩnh lại và uống ít cacao nóng đi. Regina đúng hẹn lắm nên cô không cần lo lắng quá."_ Snow đặt chiếc cốc màu đỏ bên trong chứa một thứ chất lỏng gì đó màu nâu và một ít bột bên trên đến trước mặt Glinda, cô nhìn nó không có cảm tình gì cả, trừ việc nó bốc lên thứ khói với mùi thơm ngát, bụng Glinda bắt đầu reo, hình như mấy ngày rồi cô không ăn, dù rằng không có ý định uống thứ trước mắt nhưng vì cái bụng đang đánh trống biểu tình, Glinda đành chấp nhận lời mời của Snow và đưa chiếc cốc ấy lên miệng.
"Cô sẽ không im lặng như vậy tiếp chứ, đã hơn 15' từ lúc tôi đưa cái cốc đó cho cô, nó cạn sạch rồi còn cô thì vẫn cầm chặt nó không buông, mới mấy tháng mà tôi thấy cô kì lại hơn lần trước rất nhiều đấy. Có tâm sự gì sao?"_Snow bắt đầu nhận ra mình đang là người độc thoại suốt từ lúc cô đưa Glinda đến đây, trông cô giống một người thích độc thoại lắm sao? Không hề nhé, hơn nữa cô còn là người dễ nói chuyện và tâm sự với người khác, trừ việc giữ bí mật ra thì các cái khác cô đều tốt cả. Thực sự đấy.
"Không có gì đâu. Tôi chỉ hơi hồi hộp."_ Glinda đang cố để mình không nghĩ tới tý nữa sẽ có chuyện gì xảy ra, Zelena sẽ ném vào mặt cô một cái gì đó lúc cô xuất hiện trước mặt cô ấy, hay coi như cô vô hình, hoặc tệ hơn sẽ dùng một cái dao ở đâu đó đâm cô chăng, tất nhiên chuyện Zelena sà vào lòng cô khóc lóc sẽ không bao giờ xảy ra, cô ấy không thích khóc, từ trước đến nay luôn là như vậy... Trong trường hợp cô ấy ném cái gì vào mặt cô, có lẽ cô nên đứng đó để mặc cô ấy ném hay chạy đi chỗ khác, còn nếu cô ấy coi cô vô hình, nghe giống việc cô ấy sẽ làm hơn đấy, thì có lẽ cô sẽ có một màn độc thoại và cố gắng tin rằng cô ấy sẽ lắng nghe và chấp nhận cô chăng? Càng nghĩ Glinda lại càng thấy đầu cô sắp nổ tung rồi, có thể lúc cận kề cái chết cô vẫn có thể bình tĩnh tìm cách cứu bản thân và toàn bộ những người còn lại nhưng đây là Zelena, một người hoàn toàn đặc biệt, đứng cạnh cô ấy, ở gần cô ấy, cô không thể nghĩ được cái gì cả mà chỉ có thể trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch không biết suy nghĩ... Rốt cuộc Zelena là ai chứ? Trả lời cô đi, thực sự cô đang rất rất rối bời...
"Vì Zelena? Hôm qua Regina có ở chỗ tôi, cô ấy kể rằng có một người kì quặc tóc vàng đến tìm Zelena, tôi không nghĩ đó là cô vì Regina không nói tên, hôm nay thấy cô thì tôi biết rồi... Nhìn cô từ nãy đến giờ cũng biết nhất định lí do cô muốn gặp Zelena không phải đơn giản, cô muốn tỏ tình ư?"_ Snow giật lại cái cốc đã trống rỗng trong tay Glinda để đưa cho Ruby, đồng thời gọi thêm một li nữa cho cô ấy, cô ấy cầm cốc sẽ tốt hơn việc liên tục gõ tay vào mặt bàn đến sưng cả tay lên mất.
"Không, không hẳn..."_ Glinda cất tiếng phủ định rồi mới đưa tay cầm lại cốc cacao vẫn còn nóng thứ hai, cách duy nhất để cô không nghĩ cái gì cả là để tay mình hoạt động.
"Không hẳn ư? Nhìn dáng vẻ của cô từ nãy đến giờ thì nó thể hiện khá rõ đấy! Ví như bây giờ tay cô đang liên tục gõ vào cái cốc và cái lúc mà tôi nhắc đến cái tên Zelena thì mắt cô đã sáng bừng lên rồi kìa. Không cần phủ nhận như vậy đâu, tôi ủng hộ mà... Dù rằng Zelena thực sự đã làm nhiều chuyện vô cùng tệ hại đối với gia đình chúng tôi, Regina, Emma, Gold, ông ta cũng là nhà thông gia mà, rồi Marian, Robin,...vân vân và vân vân, kể đến ngày mai cũng không hết đâu, nhưng chúng tôi cũng sẽ không trả thù cô ta, để cô ta có một cái kết hạnh phúc là tốt hơn nhiều so với tiếp tục tạo ra một con quỷ. Chúng tôi chính là khởi nguồn của câu chuyện, và chúng tôi sẽ đưa câu chuyện đến cái kết có hậu mà nó cần, cái kết ấy dành cho tất cả mọi người, Zelena, ai cũng đáng có được nó. Glinda, tôi nghĩ rằng trên đời này chỉ có một mình cô có thể làm được điều đó mà thôi, đừng lưỡng lự nữa, nếu như cô yêu Zelena, thì cứ tiền tới, nói với cô ấy, bảo vệ cô ấy, để cô ấy thấy được "cái tốt" mà bản thân đã đánh mất... Những điều đó không thể có được nếu như cô chỉ biết nói, hãy dùng hành động của mình để chứng minh nó, Glinda."_ Snow kéo cánh tay đang run rẩy của Glinda về phía mình, nắm chặt nó, Emma được sinh ra, đến đây, chính là với những nghĩa vụ đó, có thể bây giờ con bé không thể tiếp tục làm những điều ấy nữa vậy thì cô sẽ thay con bé làm...
"Regina đến rồi đấy, chúc cô may mắn!"_ Glinda ngồi ở phía quay lưng lại với cửa trong khi Snow lại là người có thể nhìn thấy những người ra vào nơi này và chiếc đồng hồ treo ở cuối hành lang. Vì thế nên chắc chắn rằng cô sẽ người đầu tiên nhìn thấy Regina với chiếc áo khoác màu đen đi vội vã vào chỗ này, rất đúng giờ, luôn là vậy. Snow biết nhiệm vụ của mình đến đây là hết rồi, cô đứng dậy, cầm túi xách lên trước khi mỉm cười với Glinda và nói lời tạm biệt. Còn lại là lựa chọn của Glinda mà thôi. Sau hôm nay cô mong mình nhận được tin mừng.
"Tạm biệt."_ Glinda không kịp nói gì thêm thì Snow đã biến mất sau cánh cửa và thay vào đó là Regina đã ngồi vào vị trí trống đối diện cô. Những lời Snow nói Glinda đều lắng nghe kĩ từ đầu đến cuối, cô không nghĩ mình lại thể hiện tình cảm với Zelena ra mặt đến như vậy và lại còn để người khác nhanh chóng nhận thấy. Nhưng nghe xong những điều Snow nói cô cảm thấy như mình có thêm chút động lực...
"Không làm cô đợi quá lâu chứ? Tôi phải đưa Henry đến trường. Cô muốn đi luôn chứ? Vì tôi có một cuộc hẹn khác, nếu cô không phiền."_ Regina không tính ăn sáng, Belle vừa gọi cho cô và nói rằng đã tìm được manh mối dẫn đến chỗ của Merlin. Cô đã cố để bản thân mình không chạy nhanh hết mức đến chỗ đó, nói sao thì nói cô vẫn còn một cuộc hẹn chưa xong. Đây là chuyện về bà chị xảo quyệt của cô, chuyện mà cô muốn cũng không thể bỏ ngoài tai được.
"Được, đi thôi."_ Glinda cố gắng nói từ tốn nhất có thể, các dây thần kinh của cô đang căng ra từ nãy đến giờ, tin cô đi, nếu như muốn lấy nó ra đánh đàn thì cũng được ấy chứ... Nếu cứ tiếp tục chờ đợi thế này thì cô có thể gõ tới gãy cái bàn hay nốc thêm một chục cốc cacao nóng rắc quế nữa mất.
------------------------------------
Bệnh viện
"..."-_Glinda càng thấy nơi mới này trông kì lạ, nó có mùi giống cồn và mùi tanh của máu ở mấy phòng cô vừa đi qua, trông giống một nơi ở của những người bị bệnh, không phải Zelena xảy ra chuyện gì chứ? Làm ơn là không đi, cô không thể để Zelena bị làm sao cả, không thể đến lúc này, khi cô đến được đây sau bao nhiêu quyết định đắn đo thì cái "định mệnh" chết tiệt ấy lại chọn cách này để chia cắt hai người chúng cô một lần nữa, cô không thể mất Zelena, một lần đã quá đủ cho cô rồi, nếu chuyện cứ tiếp tục diễn ra cô chắc mình không thể trụ thêm được nữa... Hành lang dài bắt đầu trở nên vắng tanh, không có bất cứ tiếng nói hay tiếng động nào khác ngoài tiếng lộc cộc phát ra mỗi khi gót giày cao gót của Regina va chạm với mặt đất, Glinda không có tính hỏi thêm, cô không còn cách nào khác mà chỉ đành đi theo Regina như một con rối.
Cho đến khi hai người đi hết cái hành lang trống thì Regina dừng lại ở một cái cửa sắt, Glinda không biết Regina đang làm gì, giống như bấm bấm cái gì đó, sau ấy thì cô nhìn thấy nó mở ra, Glinda biết mình không nên hỏi nhiều, cô tiếp tục bước theo Regina. Regina dừng lại ở một cái cửa lớn, cô bắt đầu lục túi mình để tìm chiếc chìa khóa, vừa cầm được chìa khóa trong tay thì Regina lại nhận được một cuộc gọi từ Belle, lần nữa. Regina không định nghe máy, cô vứt chiếc chìa khóa mình vừa tìm thấy cho Glinda rồi mới cất tiếng: "Zelena ở bên trong, cô làm gì cũng được, chỉ cần không giết chị ta hay đưa chị ta đi đâu đó, tôi để hai người tâm sự. Glinda, cô cố giúp tôi trông chị ta một lúc nhé, tôi cần đi gấp bây giờ."_ không đợi cô phản ứng gì thêm, Regina đã biến mất trong một làn khói tím trước sự ngạc nhiên của Glinda.
"..."_ Glinda để mọi thứ chìm vào sự tĩnh lặng vốn có của nó, tay cô không ngừng đưa chiếc chìa khóa tới tới lui lui trước cái ổ... Bây giờ thì dù không muốn nghĩ đến việc này như thế nào thì cũng không thể nữa, Zelena ở đây, cách cô một cánh cửa, trong tay cô lại có chìa khóa, chỉ cần vài giây để cô có thể vào bên trong... Nếu như sáng nay lúc nói chuyện với Ariel hay Snow White cô có bao nhiêu tự tin và lòng can đảm để một lần nữa xuất hiện trước Zelena thì bây giờ thực sự nó đã tan thành bọt biển rồi. Việc này giống hệt như lần trước ở OZ, để đối diện với Zelena bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra như thế cô đã mất hai tuần viết kịch bản cụ thể và nghĩ đến tất cả trường hợp và lí do, bây giờ thì cô chẳng có cái gì cả. Mở cửa ra xong thì cô làm gì? Chào ư? Cô cần động lực, động lực... Glinda chỉ đứng ở đó đấu tranh tinh thần, cô biết chắc rằng ít nhất đã nửa tiếng trôi qua. "Nên, không nên, nên, không nên, nên, không nên...nên" Cô lấy thêm ba giây điên rồ, sau đó Glinda để chìa vào ổ, vừa khít, rồi cô xoay chiếc chìa. Một tiếng "cạch" phát lên như khiến tim Glinda muốn nổ tung, cô cố gắng để mặt mình tạo thành nụ cười vui vẻ nhất, cánh cửa nặng trịch bị cô đẩy ra, Glinda cố để mặt mình giữ nguyên hình dáng trước khi nói câu: "Xin lỗi đã làm phiền, Zelena."_cô có thể thề rằng đây là việc ngu ngốc nhất từ trước đến giờ cô từng làm.
-------------------------------------
Zelena cảm thấy đầu mình nặng trịch, sau mấy ngày mất ngủ với những cơn ác mộng và không ăn uống gì, đây chắc là cái giá cô phải trả. Hiện tại cô không có ý định quan tâm đến đứa con ở trong bụng mình, nó làm cô thấy buồn nôn và lúc nào cũng chỉ muốn nằm ngủ. Không hề giống cô trước đây. Hơn nữa nó khiến cô không muốn ăn uống, càng ăn lại chỉ càng muốn nôn ra. Hiện tại chỉ có "đứa bé" sẽ giúp cô ra khỏi nơi này, dù cô thực sự ghét nó, nhưng đúng như Regina nói, ngoài nó ra có lẽ không còn ai quan tâm đến cô nữa... Nhưng không phải đơn độc lẻ loi đã thành thói quen của cô rồi sao? Kể từ khi mẹ nuôi của cô mất, có mấy khi cô được người khác quan tâm hay để ý. Regina nên trả giá cho mọi thứ, tất cả bọn chúng đều phải trả giá, chúng cướp mọi thứ đáng ra sẽ là của cô, gia đình, phép thuật, sự tự do, tất cả, lẽ nào cô không xứng đáng nhận được những thứ đó ư? Cô đã làm gì để bị trừng phạt như thế này... Một giọt nước mắt của cô rơi xuống khi cô nghĩ tới số phận của mình từ trước đến giờ. Quá khứ của cô quá đau thương, cô muốn quên nó đi mà không được. Zelena cố gắng gượng dậy, cô nghĩ mình cần một cốc nước, mới mấy ngày thôi mà thân thể cô đã trở nên nhu nhược như thế này rồi, đứng còn không vững, Zelena bước loạng choạng về phía chiếc bàn nhỏ ở cuối phòng, một tay cô ôm bụng như muốn bảo vệ đứa con theo bản năng của người mẹ. Tay còn lại của cô run run với tới cốc nước. Có lẽ thân thể cô đã đạt tới giới hạn, cả người Zelena đổ ập xuống mặt sàn lạnh ngắt. Cô cần nằm nghỉ một lát. Chắc là ảo giác vì không hiểu sao cô lại nghe thấy giọng Glinda cũng như nhìn thấy chị ấy chạy đến chỗ cô, tại sao bây giờ cô lại thấy nhớ chị ấy như thế nhỉ? Mắt Zelena bắt đầu trờ nên mờ mờ, không bao lâu sau đó những gì cô nhìn thấy chỉ là một màu đen ngòm, ý thức cũng vì thế dần dần chìm vào giấc ngủ không muốn tỉnh giấc...
"Zelena!"_ khi bước vào đây, lúc nãy hoặc suốt mấy ngày qua, Glinda không có nghĩ đến trường hợp khi cô và Zelena gặp nhau, cô ấy lại ở trong trạng thái bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tí và đang nằm trên nền đất bất tỉnh, não cô không nghĩ được những thứ như thế này, điều tệ nhất cô nghĩ được ra là Zelena đang ở trong bệnh viện, dưỡng thai với người đàn ông tên Robin Hood ở bên, ôm lấy cô và cùng cô vuốt ve cái bụng, nói chuyện với đứa bé... Nhưng việc này rõ ràng tệ hơn rất nhiều, cô thực sự đã lựa chọn rất đúng khi không tự tử lần nữa, bây giờ cô thấy muốn cảm ơn Ariel rất nhiều, nếu như cô ấy không cứu cô thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với Zelena...
Không nhận được bất cứ hồi âm nào từ Zelena, Glinda bắt đầu thấy sờ sợ. Cô chạy nhanh hết mức tới để đỡ Zelena tựa vào người mình trong khi kiểm tra thử cô ấy có đang thở không, và tạ ơn trời đất vì Zelena vẫn còn thở dù rằng có vẻ rất khó khăn. Glinda đưa tay sờ lên trán Zelena, nóng quá, cô ấy bị sốt rồi, một bà bầu thực sự không nên bị sốt, bọn họ chăm sóc cô ấy kiểu gì vậy? Nếu như cô không phải người tốt thì có lẽ cô sẽ dỡ cả nhà họ ra trả thù ấy chứ... Glinda cố để mình bỏ qua những suy nghĩ trẻ con kia và tập trung vào Zelena đang bất tỉnh trước mặt cô. Nói sao thì nói, dù Zelena có gầy hay thon gọn đến mức nào thì cô ấy đang có bầu, còn cô thì khoảng 2 tiếng trước vừa định tử tự, mấy ngày rồi cô còn không có gì vào bụng trừ một ngụm sữa của Blue và hai cốc caocao nóng rắc quế. Mà con người thì không thể sống bằng nước được. Nhưng bây giờ cô còn cách nào khác cơ chứ? Glinda cố gắng bế Zelena lên bằng mọi cách cô có thể nghĩ ra, tay cô đang kêu gào còn chân cô thì bắt đầu muốn thả lỏng để cô ngã ngay xuống đất. Nhưng người cô đang bế là Zelena, dù có bị dao đâm hay bị thương nghiêm trọng như thế nào thì cô cũng không thể buông cô ấy ra, không, không bao giờ... Glinda cố gắng dùng tất cả sức lực mình có được trong người để đưa Zelena trở lại cái giường ở góc phòng. Không biết đã qua bao lâu, nhưng Glinda biết đây là quãng đường dài nhất mà cô đi trên đời, cô cần luyện tập thêm nếu sau này muốn bế Zelena thêm lần nữa. Để Zelena yên vị trên chỗ nằm, Glinda mới bắt đầu nhìn chăm chú lại con người mà cô ngày nhớ đêm mong đến mất ăn mất ngủ mấy tháng nay, hoặc mấy năm nay, khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên vì nóng, trên trán vẫn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, đôi môi màu hồng căng mọng hơi hơi hé ra để thở... Nói sao nhỉ, đây là lần đầu tiên Glinda nhìn gần Zelena như thế, hơn nữa còn là lúc người ta bất tỉnh và phát sốt, nhưng mà bây giờ Zelena trông hiền dịu hơn rất nhiều, mà còn rất quyến rũ... Nghĩ đến đây mặt Glinda bắt đầu chuyển sang màu đỏ giống quả cà chua, cô không có suy nghĩ linh tinh gì đâu nhé.
Không dám nhìn lâu hơn, Glinda quay mặt đi định chạy mất, tất nhiên thì chạy được một đoạn cô nhớ ra Zelena đang cần cô chăm sóc, Glinda đành đến chỗ y tá ở gần đó xin một chậu nước ấm và một chiếc khăn sạch, không đến 5' sau đó, Glinda nhận được tất cả những thứ mình cần và quay lại "buồng giam" của Zelena. Bây giờ thì có lẽ Glinda bình tĩnh hơn khi nãy, cô đảo mắt khắp căn phòng rồi buông tiếng thở dài, nơi này quá chật chội, ẩm thấp và thiếu ánh sáng, không tốt với một người đang mang bầu như Zelena, nhưng trách ai được đây, họ không đem cô ấy đi hỏa thiêu là tốt rồi. Glinda tiến lại gần Zelena một lần nữa, khuôn mặt Zelena vẫn không bớt đỏ so với lần trước, hơn thế Glinda còn nghe thấy tiếng thở dốc, cô không ghét âm thanh này mà còn thấy thích nó... "Không được nghĩ linh tinh, không được nghĩ linh tinh..."_ Glinda lẩm bẩm với bản thân mình. Glinda bắt đầu vắt khô chiếc khăn rồi mới cẩn thân đắp lên trán Zelena. Có lẽ chỉ như vậy sẽ không đủ, người cô ấy bây giờ toàn mồ hôi, nếu không lau đi mà cứ để đấy nhất định sẽ bệnh càng thêm nặng... Phải cởi đồ ra... Không, không, không được, cô đang nghĩ bậy bạ cái gì thế này... Zelena mà biết cô ấy sẽ chém cô thành trăm mảnh rồi vứt cho quạ ăn mất... Nghĩ đến Glinda đã thấy rùng mình, nhưng không còn cách nào khác cả...
"Xin lỗi..."_ miệng Glinda nói líu díu, dù rằng Zelena có đang đầu óc minh mẫn cộng thêm mười cái tai nữa cũng không nghe thấy Glinda nói gì nữa là đang bất tỉnh nằm đó. Glinda đứng dậy chạy về phía cánh cửa và chốt nó lại, nhìn rất giống kẻ trộm chuẩn bị đi làm việc gian có tật giật mình.
Glinda bước từng bước lề dề về phía Zelena. Zelena đang khoác một chiếc áo len mỏng màu xám, bên trong là một chiếc áo màu rượu vang có cổ chữ V. Ở góc độ này, Glinda có thể nhìn thấy một phần bộ ngực đầy đặn của Zelena, cô cố để mắt mình rời đi chỗ khác trước khi nó sẽ bốc cháy, Glinda ngó đến cái quần bò bên dưới, càng nhìn xuống Glinda càng thấy mình không trong sáng. Nhưng việc này là để tốt cho Zelena, không vì bất cứ lí do nào khác. Glinda đưa đôi tay run run của mình đến chỗ cái áo len của Zelena và cố gắng kéo nó xuống, cô không giỏi việc này. Sau một hồi chật vật, chiếc áo vướng víu bị văng ra, Glinda tiện tay ném nó xuống dười đất, giờ đến cái áo màu rượu vang. Mặt Glinda càng ngày càng đỏ, nhanh hơn lần trước, cái áo tiếp tục bị Glinda thắng thắn vứt xuống đất. Vẫn còn một cái, Glinda thấy có lẽ mình nên để nó lại vì nếu cởi nó tiếp ra thì không biết đầu cô có nổ tung ra không nữa... Rõ ràng Zelena rất trắng, ngực cũng rất lớn, lớn hơn cả cô nữa. Dưới lớp bra màu đen kia còn hơi nhô ra một cái gì đó... Glinda muốn tự vả vào mặt mình khi nhìn đến đây.
Để bản thân không nghĩ đến những điều xằng bậy, Glinda vắt khô khăn và bắt đầu công việc của mình, chà chiếc khăn ấm ở cái cổ trắng ngần của Zelena. Glinda cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để tiếp tục lau xuống phía dưới. Dù có bầu nhưng Zelena dường như vẫn rất thon gọn. Glinda thử sờ tay vào bụng Zelena. Cô có thể cảm nhận được đứa bé đang đạp. Zelena ngoan ngoãn hơn cô tưởng. Lúc đang nghĩ đến đây, tay Glinda đang luồn qua sau lưng Zelena và lau cho cô ấy, nhưng cô sẽ không kết luận điều đó lần nào trong đời nữa bởi vì không biết vì lí do gì, Zelena phát ra tiếng: "Ưm..." khiến mặt Glinda vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Nếu chuyện này còn cứ tiếp diễn, cô chắc chắn không cần tự tử cũng vì mất máu mà chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip