Chapter 7: Lựa chọn của tôi
Zelena không biết mình đã bị ngất bao lâu, nhưng cô chắc chắn một điều rằng nếu cô tiếp tục làm bạn với nền đá kia thêm một lúc nữa thì mấy ngày sau cô sẽ trong tình trạng bệnh không dậy nổi khỏi giường. Chỉ có điều kì lạ là khi ngất ấy cô biết mình đã có một giấc mơ, không phải ác mộng như mọi khi mà giống như kí ức của những năm tháng ấu thơ hơn. Hẳn là chuyện đó đã xảy ra lâu rồi, lâu đến mức cô không thể nhớ nổi là khi nào, và thực sự suốt mấy năm qua cô hoàn toàn không nhớ chút síu nào về nó. Cô mơ về một cô bé tóc vàng vui vẻ và hồn nhiên, lúc nào cũng thích mỉm cười với cô, ngoan ngoãn để cô dẫn đi khắp mọi nơi, quan tâm đến cô, ở bên cạnh cô suốt những ngày tháng tuổi thơ đau buồn nhất... Cô nhìn thấy cô bé đó núp vào lòng cô để ngủ mỗi buổi trưa trên cánh đồng, kể chuyện cười cho cô nghe mỗi khi tâm trạng cô không vui, thậm chí có những khi con người nhỏ bé ấy lại dang rộng đôi tay mình ra để bảo vệ cô... Những năm tháng hạnh phúc ấy không biết vì sao cô lại quên nó đi, có lẽ, đối với cô, nó quá quan trọng, quá tuyệt diệu đến mức cô không tin mình lại có thể được như thế, để rồi chôn chặt nó trong đáy lòng. Cô bé ấy đột ngột xuất hiện trong dòng đời của cô rồi cũng đột ngột biến mất...đến quá nhanh và đi cũng quá nhanh... Giờ đây có lẽ cô không thể sống thêm được nữa, hồi ức ấy mới quay về để an ủi cô chăng? Cuộc đời cô chỉ toàn đắng cay và đau khổ, tuy nhiên những tháng ngày ngắn ngủi ấy đã giúp cô tìm được một tia sáng hy vọng, dù rằng tia sáng ấy không bao lâu đã mất đi, nhưng nó cho cô thấy rằng cô đã từng được hạnh phúc... Cô bé tóc vàng như thiên thần ấy ở đâu bây giờ cô chẳng thể nào biết được...nếu như hôm nay cô có thể gặp lại người đó thì tốt biết mấy... nếu như cô có thể trở lại năm tháng ấy, nếu như cô bây giờ lại được hạnh phúc...
Zelena tưởng rằng nước mắt mình đã cạn khô từ lâu vậy mà không ngờ rằng hôm nay cô lại khóc, một mình tại nơi lạnh lẽo này, cuối cùng cô vẫn không kìm được mà rơi nước mắt... Zelena từ từ lấy lại ý thức, cô cứ nghĩ đầu mình sẽ muốn vỡ tung ra như mấy lần trước, nhưng thật lạ rằng cô lại cảm thấy mình khỏe mạnh hơn lúc trước khi bị ngất khá nhiều, cũng không hiểu sao trên trán cô lại có cái gì mát mát... Zelena đưa tay sờ lên trán, tại sao trên trán cô lại có một cái khăn? Zelena cố gắng mở mắt ra, được rồi, cô vẫn ở cái "phòng giam" chết tiệt này, trước nghĩ thêm được cái gì khác, Zelena thấy cái áo len của mình không biết bằng cách nào đã bị cởi ra và đắp trên vai cô... Cô bỏ cái áo đang ở trên người mình ra và nhìn thấy chỗ quần áo xộc xệch, nhăn nhúm đến không thể nhăn nhúm hơn... Cái quái gì đã diễn ra thế này? Vừa hỏi bản thân, Zelena đưa mắt nhìn sang bên phải... Hôm nay có hơi nhiều ngạc nhiên... Cô nhìn thấy một cô gái tóc vàng xõa đến qua vai đang mệt mỏi úp mặt xuống giường cô ngủ quên với tư thế nửa người ngồi bệt dưới đất. Tóc vàng, Emma à? Cô ta làm gì ở đây nhỉ? Zelena hơi đẩy đầu cái người vô duyên ngủ quên ở trên giường cô ra. Động tác của Zelena đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, không hiểu sao cô lại nhẹ nhàng thế, đáng ra cô phải lấy cái gì đó đập người này và đánh thức luôn người ta chứ. Nhưng dù Zelena có nhẹ nhàng thế nào thì cô gái tóc vàng này cũng mơ màng thức dây, vừa nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy Zelena dựng đứng cả người... Glinda! Tại sao chị ấy lại ở đây? Zelena chưa kịp hỏi gì thì đã bị động tác dụi dụi mắt cùng nụ cười mừng rỡ cùng tiếng nói nhẹ nhàng của Glinda làm điếng người lần thứ hai...
"Tốt quá em tỉnh dậy rồi!"_sau khi lau xong toàn bộ cơ thể Zelena từ trên xuống dưới, Glinda cảm thấy việc này khiến cô mệt ngang với việc để cô một mình gặt hết hai cánh đồng lúa mì. Việc khắc chế bản thân để không làm những điều xằng bậy khiến Glinda thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Người mang thai không nên uống thuốc nên Glinda chỉ còn cách liên tục thay khăn ướt đắp trán cho Zelena, sau ba hay bốn lần thay khăn thì có lẽ Glinda đã mệt quá mà ngủ thiếp đi, cô không nghĩ rằng Zelena sẽ tỉnh dậy trước mình, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Zelena, Glinda không nghĩ được cái gì thêm mà chỉ biết cười nói một cách ngốc nghếch.
"..."_ Zelena vẫn chưa hoàn hồn trở lại được. Glinda đang dùng biểu cảm gì với cô thế này? Cái gì mà "tốt quá em tỉnh dậy rồi" chứ? Giấc mơ hôm nay kì quặc hơn cô tưởng. Zelena thử tự cấu mình, cô thấy đau, vậy đây là sự thật. Nếu là sự thật thì càng kì quái, vô cùng kì quái.
"Em hết sốt rồi, có thấy khó chịu gì không? Nếu như em đói chị sẽ đi tìm chút gì đó cho em..."_ Glinda tiến lại gần Zelena như một phản xạ tự nhiên, đưa tay sờ lên trán mình và Zelena để so nhiệt độ trước khi một lần nữa nở nụ cười vui vẻ với Zelena.
"..."_ Zelena nghĩ mình nên cấu mạnh hơn.
"...A! Chị...chị...chị...a...a..."_ Không thấy Zelena cất tiếng, Glinda mới dừng lại suy nghĩ mình đang làm gì, lúc nãy là do cô vừa tỉnh ngủ tinh thần không minh mẫn, còn bây giờ... Glinda nhìn khoảng cách lúc này của cô và Zelena, gần đến mức cô có thể để môi hai người chạm vào nhau bất cứ lúc nào. Nghĩ lại những việc mà mình vừa làm với Zelena, mặt Glinda lại càng đỏ, lần đầu tiên trong mấy năm qua Glinda trở nên luống cuống giống như thế này, miệng cô không ngừng lắp bắp vừa nói vừa đứng dậy như định chạy.
"Sao chị ở đây?"_Zelena chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ như thế này của Glinda, hai người cũng chưa từng tiếp xúc với nhau gần như thế, Glinda mặc đồ của thế giới này, cô không thích cái cách ăn mặc màu xanh trắng giống như Blue Fairy kia của Glinda, dù rằng chị ấy thả tóc ra trông được hơn là kiểu búi cao ngàn năm không đổi kia. Zelena không có ý định thất thần quá lâu, nhìn đống đồ lộn xộn trên người mình, chậu nước ở đầu giường cùng chiếc khăn lúc nãy ở trên trán cô và Glinda, thực sự cô muốn biết chuyện gì đã diễn ra dù rằng cô có thể đoán là Glinda đã chăm sóc cô từ sáng đên giờ, bên ngoài trời đã ngả bóng hoàng hôn rồi.
"Chị..."_bây giờ chính thực là đã trở lại với việc cô sẽ nói gì với Zelena sau khi hai người gặp lại nhau... Glinda không biết mình nên nói gì cả, cô không tính kể sự thật rằng cô là một người đã âm thầm theo đuổi cô ấy suốt hơn 20 năm và bây giờ đến đây để tỏ tình. Cô cần một lí do nào đó... "Chị đi ngang qua..."_Glinda nói bừa.
"Tôi không nghĩ người "lương thiện" như chị cũng biết nói dối. Nhìn chị đi, nói dối cũng không xong. Nói đi, tại sao chị lại chăm sóc tôi?"_ Zelena nhìn dáng vẻ luống cuồng, mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn khắp căn phòng trống trơn này của Glinda mà cũng thấy buồn cười, lúc trước khi gặp chị ấy lần đầu cô chỉ thấy một phù thủy quyền quý với phép thuật tưởng như vạn năng, xuất hiện trước mặt cô với những lời lẽ đầy cao cả và triết lí, cũng không nghĩ rằng con người nghiêm túc ấy lại có cái dáng vẻ đáng yêu như vậy. Zelena nở nụ cười hơi giễu cợt và hướng ánh mắt thăm dò tới Glinda rồi hỏi.
"Chị...chị..."_Glinda tiếp tục lẩm bẩm, Zelena đang đẩy cô vào chân tường rồi... Nghĩ ra cái gì đó đi Glinda, mày không thể cứ lúc nào đứng trước Zelena lại trở thành một con ngốc được.
"Xin lỗi Zelena, đáng ra chị không nên làm như vậy..."_ Glinda đột nhiên cất tiếng, giọng nhỏ đến mức Zelena nghĩ mình đã nghe nhầm. Sao lại xin lỗi? Chị ấy làm gì mình rồi à?
"Hử?"_Zelena chỉ đành hỏi lại một lần nữa. Với tính cách và dáng vẻ của chị ấy thì việc làm gì cô lúc cô đang bất tỉnh nhân sự chắc chắn không bao giờ xảy ra, cô dám thề với chúa về điều đó.
"CẠCH..."_Glinda chưa kịp trả lời thì tiếng chìa khóa đột nhiên cất lên, Glinda cùng Zelena đồng loạt hướng ánh mắt về phía cánh cửa đang định mở ra, đằng sau cánh cửa Regina xuất hiện với vẻ ngoài vội vã. Vừa xuất hiện cô đã nói: "Ơn trời, hai người vẫn ở đây! Tôi có việc bận quá nên bây giờ mới đến được. Oh? Hai người? Hai người vừa làm gì lúc nãy vậy?"_ Regina không có ý gì xấu, nhưng nhìn trang phục xộc xệch trên người Zelena, chiếc áo màu rượu vang bên ngoài bị kéo xuống trễ đến tận vai nhìn rõ dây bra màu đen tuyền cùng làn da trắng nõn của chị ta, thú thật, cũng có mấy thứ cô ghen tị với chị ta, nhưng nó sẽ không diễn ra nếu như hai người bọn họ không làm gì đúng không? Cô, Belle, Snow cùng mọi người đã mất đến hơn nửa ngày mới nghĩ ra được biện pháp tạm thời đối với Emma, khoảng ba mươi phút trước cô còn có ý định đi về nhà nghỉ ngơi, về đến cửa nhặt nhạnh xong đống bừa bãi của Henry cô mới nhớ đến bà chị quỷ quyệt của mình đang ở cùng một phù thủy, dù phù thủy này có là người tốt thì bà chị của cô cũng có thể khiến người ta nghe theo lệnh mình, vừa nghĩ đến đó, Regina đã chạy nhanh hết mức có thể để đến đây. Ít nhất mọi thứ vẫn ổn, ổn thật đúng không?
"Không có gì đâu Regina, cô nói chuyện với tôi một lúc được không?"_ dáng vẽ luống cuống trước mặt Zelena lúc nãy của Glinda dường như mất hút thay vào đó là bộ mặt hiền lành nhưng nghiêm túc đến cực độ mà Glinda vẫn hay trưng ra với bàn dân thiên hạ lúc ở OZ. Zelena kết luận, chị ta là con người hai mặt.
"Ờm, được thôi."_ Regina cũng không hiểu tại sao Glinda dùng bộ mặt đó nhìn mình, sáng nay chị ta trông khác như thế này, bộ dạng hồi hộp khiến chị ta trông yếu đuối hơn, thực sự cô đã xem thường vị phù thủy quyền năng của phương Nam này, để ngồi lâu được cái ghế quyền năng ấy làm sao có thể là bù nhìn được? Chị ta không phải có ý gì đó với cô chứ? Nói chuyện tâm sự với Zelena hơn nửa ngày như vậy rồi...
"Đợi chị một lúc nhé Zelena, em nằm xuống nghỉ ngơi chút đi, tí nữa chị sẽ mang cái gì đó đến cho em ăn."_ Bước ra khỏi cửa, Glinda không quên nhìn lại Zelena, nở một nụ cười hiền hòa rồi nói bằng cái giọng ngọt lịm khiến cả Zelena cùng Regina nghe xong đồng loạt thấy rùng mình. 'Thái độ này là sao? Cái người hai mặt này đang quan tâm đến Zelena à?', Regina nghĩ.
-------------------------------------
"Cô muốn nói gì với tôi sao?"- Regina tìm một cái bàn ở nhà ăn bệnh viện để cùng Glinda ngồi xuống, cô phải ngồi đợi Glinda gọi xong một phần ăn tối bỏ hết đồ tanh ra và thêm ít đồ bổ cho không ai khác, Zelena. Regina thực sự thấy sờ sợ, cô chỉ mong người trước mặt này sẽ không định cùng Zelena hợp sức đấu lại cô, bây giờ cô rất mệt, vô cùng mệt, không thể để việc này chưa đi đâu vào đâu, việc khác đã đến được.
"Tôi muốn đưa Zelena ra khỏi đây."_ Glinda đến đây chính là vì muốn bảo vệ cho Zelena, chăm sóc cho cô ấy, nếu cứ tiếp tục ở cái như nhà giam này, Zelena sẽ nhanh chóng ngất thêm mấy lần nữa. Có thể ở trước mặt Zelena, cô là người yếu đuối, nhu nhược, ngốc nghếch, nhưng cô nghiêm túc trước mọi việc liên quan đến Zelena, ngay từ đầu đã thế, bây giờ vẫn vậy.
"Hả? Cô nói cái gì vậy? Chuyện này không thể nào xảy ra, chị ta quá nguy hiểm, còn cái thai trong bụng chị ta nữa, tôi không chắc chị ta sẽ làm ra việc gì nếu như ở bên ngoài, tôi nghĩ cô phải biết được những gì chị ta đã làm, đừng để bị chị ta lừa Glinda, chị ta là một kẻ vô cùng quỷ quyệt, cô sẽ không thể biết được chị ta đang nghĩ cái gì đâu!"_ Đúng như Regina dự đoán, Glinda nhất định đã bị xiêu lòng vì những lời mà Zelena nói, chị ta lại chuẩn bị giở trò gì mới đây?
"Regina? Em ở đây sao? Anh tìm em từ nãy đến giờ."_ Không biết từ đâu Robin Hood đột ngột xuất hiện, anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Regina trước ánh nhìn như dao găm của Glinda, anh không biết người này, không lẽ anh mắc nợ gì cô ta hay sao?
"Robin Hood? Anh là người đó à?"_ Glinda đánh giá người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới, dưới cách nhìn của một người phụ nữ, anh ta khá điển trai, ngoài cái đó ra thì thái độ với Regina cũng rất thân mật và quan tâm, tính ra là một người đàn ông tốt. Nhưng một người đàn ông tốt sẽ không làm Zelena của cô có bầu rồi lại cặp kè với em gái cô ấy. Lần đầu gặp mặt, Glinda không có thiện cảm với Robin, thậm chí, cô còn muốn đem anh ta đi hỏa thiêu.
"À phải... Chúng ta quen nhau không nhỉ?"_giọng Robin hơi run run khi nhìn cô gái với mái tóc vàng liên tục hướng ánh mắt đầy sát khí về phía anh. Anh thề rằng anh với người này chưa từng có nợ nần gì cả.
"Không."_Glinda trả lời ngắn gọn, cô nghĩ một người như anh ta đáng ra phải biết cách chăm sóc Zelena cho tốt chứ không để cô ấy ngất trên nền gạch trong một cái phòng giam như thế. Nhưng không quên những lời Regina nói khi nãy, cô không trách được cô ấy, điều đó là phải thôi, sau những việc Zelena đã làm...
"Tôi sẽ không thay đổi quyết định đó, tôi sẽ dẫn Zelena ra ngoài. Các người không thể cứ để cô ấy ở đây như thế, cô ấy mới phát sốt sáng nay đến mức ngất ra đấy đó các người có biết không? Tôi sẽ không để bất cứ vấn đề gì xảy ra với cô ấy. Hơn nữa, tôi chưa từng bị Zelena lừa, cô ấy bất tỉnh mới dậy thôi, chúng tôi mới chỉ nói chuyện được hai câu. Đây hoàn toàn là điều tôi muốn làm, hơn hai mươi năm trước đã vậy, bây giờ vẫn thế."_ Glinda nói một lượt, cô biết việc thuyết phục Regina có lẽ sẽ khó khăn, tất cả mọi người ở đây, thậm chí cả thế giới hầu như chỉ muốn chĩa mũi nhọn về phía Zelena...
"Tôi không thể để Zelena làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng tôi."_ tay Robin ghì chặt lấy tay Regina, anh là một người đàn ông, anh đã cố gắng không giết chết cô ta sau những việc cô ta đã là với Marian, Regina và gia đình anh, lí do anh tha cho cô ta chỉ vì đứa bé trong bụng cô ta, không hơn. Nhưng, việc của Zelena không phải việc của riêng mình anh, nó còn là việc của mọi người, Zelena là một kẻ vô cùng nguy hiểm, anh không thể chỉ vì lời nói của một người lạ mặt mà để cô ta tự do muốn làm gì thì làm như lúc trước.
"Bởi vậy...Glinda, tôi xin lỗi... chúng tôi không thể thả chị ta ra được, chị ta quá nguy hiểm."_ Regina nhìn ánh mắt kiên định của Glinda, cô thực sự muốn để cho chị gái mình một khởi đầu mới bởi lần đầu tiên cô gặp được một người coi trọng chị ta như Glinda... Nhưng hơn ai hết cô biết người chị ta hận nhất chính là mình, hạnh phúc của cô đã phải đánh đổi bằng sự hy sinh của Emma, cô phải trân trọng nó hơn bao giờ hết...
"Anh có thể bảo vệ hạnh phúc của mình bằng cách không làm ZELENA CỦA TÔI có bầu..."- Glinda một lần nữa nhìn Robin đang nắm chặt tay Regina bằng ánh mắt muốn giết người.
"...chuyện đó không phải do tôi."_ Robin cất tiếng. 'Con người này đừng lặp đi lặp lại cái từ "Zelena của tôi" có được không? Không cần tuyên bố chủ quyền thế đâu, ngoài cô ra có ai muốn lại gần Zelena chắc?'_Robin nghĩ, vẻ mặt hơi khó chịu.
"Bỏ qua chuyện đó đi, Regina, tôi biết những việc Zelena đã làm đối với mọi người ở đây... tôi không cầu xin mọi người hoàn toàn tha thứ cho cô ấy... tôi chỉ xin mọi người cho tôi cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình, ngày xưa chính tôi đã để Zelena trở nên như thế, chính tôi đã khiến cô ấy lập ra được kế hoạch để thay đổi "định mệnh", làm ơn cho tôi cơ hội thứ hai để giúp cô ấy thay đổi..."_ Glinda biết bây giờ không phải lúc cãi nhau với Robin, chuyện này có thể bàn lúc khác, bây giờ ưu tiên hàng đầu là phải đưa được Zelena ra khỏi đây. Chưa từng có việc gì cô thực sự nghiêm túc như với việc này, Zelena là tất cả của cô, vì cô ấy, cô làm gì cũng được, chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại, cô cần Zelena cho cô một cơ hội, cô cần mọi người cho cô một cơ hội. Glinda cô từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ quỳ gối cầu xin bất cứ ai, vì Zelena, lòng tự tôn Glinda cũng không cần, cô rời khỏi ghế đang ngồi, quỳ xuống nền đất lạnh băng của bệnh viện.
"Glinda, cô đứng dạy đi, tôi...tôi..."_Regina buông tay đang nắm Robin ra, đứng xuống toan định đỡ Glinda dạy, cô biết một phù thủy quyền năng thì quy tắc đầu tiên chính là không được phép quỳ gối trước bất cứ ai, quỳ gối chính là hạ thấp bản thân mình. Hơn ai hết, cô biết lòng tự tôn đối với mỗi người lớn như thế nào, kể cả Rumple. Vứt bỏ tất cả tôn nghiêm của bản thân chì vì Zelena, rốt cuộc đối với chị ta, Zelena quan trọng đến mức nào?
"Tôi cầu xin cô Regina..."_ Glinda cúi thấp đầu cố gắng cất lên từng tiếng.
"Regina..."_Robin với lấy tay Regina một lần nữa, anh sẽ không đưa ra quyết định bởi vì Zelena không phải chị của anh, quyền hạn ngay từ đầu đều là nằm trong tay Regina. Về phần anh, anh chưa từng nghĩ Zelena có thể thay đổi, bản chất cô ta luôn tàn độc và quỷ quyệt như thế.
"Glinda...chị đứng dạy đi, tôi đồng ý... Robin, dù chị ta có ở bên ngoài, hay như thế nào, chị ta vẫn sẽ không bao giờ đe dọa được hạnh phúc của chúng ta... Em sẽ đánh cược với số phận, cho chị ta một cơ hội nữa."_ Regina nói. Cô từng là một kẻ độc ác, sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào ngáng chân mình, dù họ quỳ lạy van xin đến đâu cô cũng mặc. Nhưng từ ngày đến đây, nhận nuôi Henry, gặp Emma, Robin...cô đã thay đổi rất nhiều... Mọi người ở nơi này đã cho cô cơ hội thứ hai để thay đổi, ở đây, ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai để thay đổi mọi việc...
-------------------------------------
"LẠCH CẠCH..."_âm thanh phát ra từ cửa khiến Zelena biết ai đó đang đứng ở ngoài, tự nhiên cô mong đó là Glinda, không hiểu sao cô lại muốn như thế, chẳng lẽ cô lại vì cử chỉ chăm sóc cùng giọng nói ngọt ngào chứa đựng bao nhiêu sự quan tâm của Glinda làm cảm động? Zelena bỗng chốc muốn cười nhạo chính mình, cô đã quá cô đơn để rồi dễ dàng xa vào tay bất cứ ai giả vờ đối xử quan tâm tới mình... Có lẽ Glinda định tìm cách khiến cô coi trọng chị ta, quan tâm chị ta để rồi khi cô mở lòng mình ra, chị ta sẽ cắm vào ngực cô một nhát dao. Dù rằng trong đầu Zelena đang hiện lên những hình ảnh tưởng tượng việc Glinda tay cầm dao đâm cô như thế nào thì cũng không ngăn được mong ước cháy bỏng từ trái tim, Glinda sẽ xuất hiện lúc này với một nụ cười hiền dịu như cách mà chị ấy vẫn làm.
"Regina!"_Zelena cảm thấy vô cùng thất vọng khi người xuất hiện sau cánh cửa lại là Regina. Zelena nghĩ rằng có lẽ Glinda chỉ xuất hiện ở đây rồi giở cái lòng tốt của chị ta ra và thương hại cô, thật nực cười.
"..."_ Regina không nói lời nào, lẳng lặng nhìn xung quanh căn phòng một lượt, không thấy thứ đồ gì đáng để mang đi, cô lại cất tiếng thở dài, nhận lời Glinda xong cô mới thấy hơi hối hận, bà chị này của cô không phải một người "bình thường", hay một kẻ độc ác đơn giản, việc để chị ta thoải mái đi đi lại lại tự do ở Storybrooke và làm loạn như lần trước khiến cô nghĩ mình có thể già đi vài tuổi. Không muốn để Zelena nói thêm lời độc địa nào nữa, Regina cướp lời: "Nơi này không có gì cần đem theo đâu, chị ngoan ngoãn đi theo tôi ra khỏi đây đi. Nhanh lên, tôi không muốn người kia tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt muốn giết người vì đã để chị ở đây đâu."
"Cái gì? Ra khỏi đây? Ai cơ?"_ Zelena thấy thái độ chán nản cùng vẻ mặt hối hận của cô em gái càng khiến cho cô thấy nghi hoặc, người nào có thể khiến Regina ngoan ngoãn thả cô ra ngoài như vậy?
"Còn ai vào đây nữa, GLINDA CỦA CHỊ đó. Chị nên cảm ơn cô ấy vì đã quỳ xuống cầu xin tôi đưa chị ra ngoài đi, trên đời này không có ai vì chị mà làm thế đâu. Nên hãy biết trân trọng nó Zelena ạ, tôi vì Glinda mà cho chị cơ hội thứ hai một lần nữa, chị muốn dùng sao thì dùng, nếu mất cô ấy, sau này chị hối hận cũng không ai quan tâm đâu... Haizz..."_Vừa nói, thi thoảng Regina lại buông tiếng thở dài, cô đang cố giảng giải cho bà chị vô cùng vô cùng bướng bỉnh của mình nghe đúng không? Cô dám thề rằng chị ta thậm chí còn không nghe hết 10% lời cô đang nói, nhưng không nói thì không được, cô khổ quá mà! Glinda, Glinda, cô sẵn sàng cho cô ấy bất cứ cái gì miễn là cô ấy có thể xứ lí giúp cô con người khó chịu này. Chúa trời phù hộ, làm ơn để cô ấy thành công!
"..."_Zelena không nói lời nào, cô cảm thấy những điều mình vừa nghe hoàn toàn là bịa đặt, cái gì mà Glinda quỳ gối để cầu xin Regina thả cô ra khỏi chỗ này chứ? Chị ta điên rồi à? Đi làm mấy việc này làm cái gì? Ai mướn chị ta làm vậy chắc, cô không cần chị ta thương hại cô kiểu đó. Zelena cảm thấy mình muốn mắng cái người ngốc nghếch tên Glinda đó mấy chục lần, thậm chí còn muốn đập vào đầu chị ta thêm vài cái để chị ta tỉnh táo lại, não chị ta có vấn đề rồi à?
Loanh quanh suy nghĩ, Zelena không nghĩ rằng mình đã cùng Regina đi đến cửa bệnh viện, đã khá lâu rồi cô không ra ngoài, không khí bên ngoài rõ ràng thoải mái hơn nhiều so với cái chỗ ngột ngạt kia. Ngay cổng chính, Zelena đã nhín thấy cái bóng xanh xanh của Glinda cùng cái kiểu đứng thi thoảng lại ngó ngó nghiêng vào bên trong, chị ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm cái trò như vậy? Tuy trong đầu đang không ngừng mắng chửi Glinda ngốc nghếch, chân Zelena vẫn không dừng lại liên tục bước tới chỗ Glinda đang đứng.
Regina không nói gì khi nhìn thấy khoảng cách giữa Zelena và Glinda ngày càng gần hơn, rõ ràng chị ta còn đi trước cô... Coi như đó là một khởi đầu tốt đi, Regina thực sự chúc phúc hai người họ. Emma ạ, đáng ra em cũng nên ở đây trông thấy cảnh này, nếu như em ở đây có lẽ em cũng sẽ thấy rất vui nhỉ? Vì cuối cùng, tất cả mọi người đều có được "Happy Ending" rồi...
"Này, chị còn định đứng kiểu đấy thêm bao nhiêu lâu nữa?"_ Zelena nghĩ Glinda có thể chưa nhận ra mình đang đứng đằng sau, tự nhiên cô lại muốn gọi chị ta lại, hơn thế nữa, cô càng không hiểu tại sao hôm nay cô lại muốn chọc tức chị ta.
"Hả? Zelena! Em..."_Glinda vẫn đợi ở đây từ nẫy đến giờ, Regina đã hứa sẽ dẫn Zelena ra ngoài này và kêu cô chỉ cần đứng đợi ở cổng bệnh viện, có lẽ mới chỉ hơn 15' trôi qua nhưng Glinda lại thấy nó giống như mấy tiếng rồi ấy. Đang mải mê nhìn xe cộ trên đường để bớt hồi hộp thì Glinda nghe thấy cái giọng giả như đanh đá của Zelena, giống hệt như hơn hai mươi năm trước, Glinda thực sự giật mình, cô quay lại, một lần nữa Zelena bé nhỏ với mái tóc nâu của cô lại xuất hiện dù rằng không bao lâu nó quay trở lại là Zelena với khuôn mặt cau có đang nhìn chằm chằm vào cô, Glinda mỉm cười, vẫn vậy, không thay đổi, Zelena vẫn luôn là Zelena, chỉ là thời gian qua quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô ấy lạc mất bản thân mình mà thôi...vì điều đó, trong lòng Glinda cũng nở đầy hoa, cô cất giọng hạnh phúc: "Không mệt lắm chứ? Chị có bữa tối cho em rồi này."
"..."_Zelena không hiểu tại sao cái người ngu ngốc này bị cô chỉ trích như vậy mà vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc giơ cái túi giấy đựng thức ăn lên cho cô xem. Còn cái bộ dạng quan tâm đó nữa chứ? Trông đã thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip