Chapter 9: Present

Chapter 9: Present: Hiện tại

Blue tỉnh dậy, đêm qua cô đã có một giấc mơ kì lạ, cô đã mơ lại về quá khứ với quãng thời gian mà cô đấu tranh tâm lí giữa việc có yêu Tink hay không, dẫu cho nó chỉ toàn những việc khó khăn và làm cô bối rối thì cũng không thể ngăn được việc cô đã có một quá khứ với nhiều điều vui vẻ với Tink, đó là cái mà Tink khác ở Tina, thời gian cô ở với Tina quá ngắn để cô có thể hiểu hết con người cô ấy, tình yêu của cô với cô ấy diễn ra quá nhanh và cũng quá vội vàng, nó là lí do cho sai lầm của cô, nhưng cô cũng mất đến cả đời mà vẫn không quên được cô ấy. Cô đã ở cùng Tink trong nhiều năm liền, cô không chắc có phải Tink hoàn toàn giống Tina hay không, nhưng cô cũng không thể phủ nhận việc có nhiều điểm cô thích ở Tink nhiều hơn Tina. Dẫu rằng, có khi hai người ấy là một.

Nghĩ đến đây, Blue cũng thấy nực cười chính mình, cô chẳng có cái đặc quyền gì để đánh giá về Tink, cũng như không được phép nhắc lại về Tina. Cả hai người con gái ấy đều quá cao thượng để một kẻ bẩn thỉu như cô đụng vào. Cô biết, dù cô có yêu Tink hay Tina đi chăng nữa, thì bây giờ, cô cũng không được phép nghe theo trái tim mình. Chuyện giữa cô với Tink là không thể, ngay từ cái ngày cô cắm dao vào tim Tina, thì cái quyền để cô yêu người khác đã không còn nữa rồi.

Vốn chi, Tink cũng đã biến mất. Cô giờ chỉ có thể cầu nguyện là cô ấy vẫn bình yên vô sự, ngoài ra, cô chẳng có quyền làm cái gì nữa.

Blue gượng dậy và đi xuống tầng, cô mở cửa căn hầm bí mật ở phía sau khu vườn, hầu như mọi người trong tu viện đều chưa dậy, bây giờ mặt trời còn chưa lên đến quá mặt biển.

Cô bước xuống những bậc cầu thang được chạm khắc kĩ lưỡng bằng đá, nơi này từ sau khi lời nguyền của Regina bị phá bỏ thì cô mới nhớ đến chỗ này, nói sao được, căn hầm này chứa đầy dụng cụ phép thuật, trong khi Blue của Storybrooke là "Mẹ bề trên", một người như thế sẽ không đi xuống hầm để liên lạc với người từ thế giới khác. Nhưng bây giờ, cô là Blue Fairy, cô có nhiều việc để làm hơn là chỉ đọc kinh thánh.

"Lâu lắm mới thấy cô ở đây, chẳng lẽ hết tức tôi rồi sao?" Giọng đàn ông quen thuộc cất lên, sau bao nhiêu năm, dù đã nghe nó nhiều thế nào, cô vẫn ghét cái giọng cợt nhả này của Merlin.

"Đến ngày thì tôi xuống đây để nói chuyện với ông thôi. Bản giao ước vẫn chưa hết hạn, tôi vẫn là tay sai của ông. Nhưng ông nên nhớ, chỉ còn 5 năm nữa thôi. Sau đó thì đừng có mà động vào mấy chuyện của tôi." Blue cất giọng nói với làn khói đang ở giữa căn phòng bí mật.

"Vậy tôi sẽ coi đó là một lời nhắc nhở về việc tôi phải tận dụng cô hết mức có thể nhỉ? Tôi có nhiệm vụ cho cô đấy. Không ngờ nhóm của Emma đến đây nhanh hơn kế hoạch ban đầu của tôi, vậy nên chúng ta cần thêm một biện pháp thứ hai nữa nếu như việc đặt cược vào Emma không thành công." Giọng nói ấy tiếp tục cất lên.

"Vậy ông muốn gì nào?" Blue vẫn hỏi như để tâm đến việc Merlin đang nói, nếu như thực tình Emma sẽ tiêu diệt các thế giới với quyền năng bóng tối thì cũng là một chuyện nguy hiểm, đối với cô thì chẳng sao, nhưng cô có người để quan tâm và bảo vệ nhiều hơn mỗi tấm thân bẩn thỉu của mình. Cô không thể để Tink phải sống trong sợ hãi được, điều đó sẽ không bao giờ diễn ra, thế nên, hẳn là lần này cô phải cố mà dốc sức cho tốt hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt mà ông ta đưa ra rồi.

"Neal. Tôi muốn đứa trẻ ấy sẽ trở thành vị cứu tinh thứ hai, nếu như Emma thất bại thì Neal sẽ trở thành vị cứu tinh và nó sẽ có nhiệm vụ phải giải phóng thế giới khỏi bóng tối và lỗi lầm mà chị nó gây ra. Được sinh ra từ cùng một cha mẹ với tình yêu đích thực mạnh mẽ nhất, nó chỉ thiếu lời chúc phúc từ nàng tiên huyền thoại và phép thuật từ cây đũa thần của quyền năng kia thôi. Đã đến lúc cô dùng chiếc đũa ấy một lần nữa rồi đấy." Merlin tiếp tục, Blue cũng không ngờ ông ta đã chuẩn bị trước cả trường hợp thứ hai như thế này. Nhưng vừa nghe đến câu nói thứ hai, Blue hoàn toàn cứng họng, chiếc đũa phép của Tina, một lần nữa ư... Hẳn trước đây Merlin đã chọn rất đúng người khi quyết định cô sẽ thay thế vị trí của Tina, vì cô là người tạo ra cô ấy nên sự "liên kết đặc biệt" đã giúp cô sử dụng chiếc đũa thần quyền năng nhất mọi thời đại ấy một cách dễ dàng như trở bàn tay. Sau khi Tina chết, Merlin biến cô trở thành tiên, nhưng vì một lí do nào ấy mà việc này lại thành công ngoài sức tưởng tượng, ông ta nói ngay từ đầu cô đã có tiềm năng phép thuật nên sau khi nhận thêm sức mạnh của Tina, cô đã trở thành người quyền năng nhất trong các tiên. Cái danh hiệu "Reul Ghorm" đã thể hiện rất xuất sắc điều đó.

"Được thôi." Blue trả lời.

"Không ngờ lần này cô đồng ý nhanh vậy, không lẽ lâu lâu cũng có một lần cô nổi lòng thương tiếc cho nhân loại nhiều vậy sao? Dù Emma có biến thành ác ma thì cô bé ấy cũng sẽ chẳng làm gì cái thế giới tiên của cô cơ mà nhỉ?" Merlin cất giọng nghi hoặc, không nghĩ được rằng cũng có khi ông ta nhiều lời hơn bình thường.

"Người tôi muốn bảo vệ đang ở thế giới này, tôi cần một thế giới tốt đẹp cho người đó. Đừng có lúc nào cũng tưởng bở là tôi quan tâm đến mấy việc của ông!" Blue nói trước khi thả thêm một lọ dung dịch nữa vào chiếc nồi chứa đầy dung dịch phép thuật giúp cô liên lạc với Merlin làm cho làn khói liền lập tức biến mất không còn bất cứ vết tích nào nữa. Tuy cô ghét cái kiểu cợt nhả kia của Merin nhưng rõ ràng ông ta nói ít một chút vẫn hơn là thi thoảng dở chứng lắm điều.

"Một ngày mệt mỏi nữa đây..." Blue tự lẩm bẩm rồi cầm theo chiếc đũa thần màu đen dài vừa lấy ra từ hộp kính đặt ở góc căn phòng đi ra ngoài, mấy chuyện lằng nhằng dạo này cứ đến nhiều đến đếm không hết, thực sự làm cô chết mệt mà.

Đi ra một cách thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Blue lại không hề để ý đến việc, suốt từ khi cô đi xuống căn hầm đã có người đi theo cô.

--------------------------------

Tink vừa chào tạm biệt với Ariel xong, cô đã mất đến gần nửa giờ đồng hồ để an ủi cô bạn người cá của mình khỏi khóc lóc như mưa, không ngờ cũng có lúc cái người kì quặc ấy trở nên mít ướt như vậy.

Một mình đi lững thững trên đường phố Storybrooke, Tink chẳng thể xác định nổi việc mình nên đi đâu, dù cô trở về đây để gặp Blue thì cũng vẫn chưa tích đủ can đảm để đến chỗ chị ấy ngay sau khi cô vừa cập bến, dù suốt chặng đường từ biển trở lại nơi này cô đã sốt ruột đến đứng ngồi không yên muốn vừa đến nơi là chạy ngay về tu viện. Hơn nữa giờ còn rất sớm nữa, cô không định làm phiền giấc ngủ của Blue, chị ấy lúc nào nhìn cũng trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, không biết mấy hôm cô đi ra ngoài có đỡ hơn tẹo nào không.

Trên đường đi Tink có rẽ qua quán bà ngoại, không ngờ vừa đến nơi thì đã thấy cái quán không cánh mà bay rồi, thực tình, cô đi có mẫy hôm, không ngờ nơi ăn uống duy nhất, và thuê phòng duy nhất trong cái thị trấn bé tẹo này cũng bay mất tăm như vậy được. Giờ cô có ba lựa chọn, một là ngủ đường, hai là về tu viện, ba là qua nhà Regina. Trường hợp 3 cô đã làm rồi, không ai ở nhà. Tink đã nghĩ đến việc ngủ ở ngoài đường đêm nay, nhưng thế thật bẽ mặt một nàng tiên.

Dạo quanh lòng vòng, thấy cũng gần sáng, với có ý định có khi tạo chút bất ngờ cho cái người nghiêm túc kia cũng hay, Tink đi theo lối mòn tới cửa sau tu viện, là người có tính không quy củ, mấy kiểu trèo tường từ cửa sau như thế này cô rất rành.

Không mất bao lâu để Tink đặt chân trở lại một nơi cũng gọi là "nhà" của cô, vốn định theo đường cửa sổ mà đi vào bên trong nhà ăn nhưng vừa leo được gần tới nơi thì Tink nghe thấy tiếng động. Cô vội vội vàng vàng tìm chố trốn, nhìn lại nơi phát ra tiếng động không ngờ lại là Blue. Cô nhìn thấy chị mở ra một cánh cửa bí mật từ đằng sau những tán cây trong vườn, một hàng rào phép thuật, từ khi nào chỗ đó có cầu thang và căn phòng bí mật thế, đợt cô ở đây rõ ràng đã nghiêm cứu khắp mọi nơi rồi mà.

Theo quan điểm của Tink, Blue là một người chính trực và chẳng bao giờ đi làm mấy việc thần thần bí bí, thấy bộ dạng quay ngang quay ngửa của Blue trước khi đi xuống cái cầu thang kia, Tink không ngăn được tò mò mà đi theo. Cô bước theo Blue xuống căn hầm bí mật, mọi bức tường của nơi này đều được chạm khắc một cách cầu kì bằng thứ ngôn ngữ được sử dụng mấy trăm năm trước, hầu hết là tiếng yêu tinh, sau một hồi đi theo cuối cùng, con đường tưởng như bất tận này cũng dẫn đến một căn phòng, Tink tìm được chỗ nấp để thuận lợi chứng kiến mọi việc Blue làm mà người kia chẳng hề hay biết.

Nhưng những chuyện "tay sai", "vị cứu tinh", "nhóm của Emma" rồi thì "người tôi muốn bảo vệ" là sao? Tink đứng ở đó mà nghe nhưng chẳng thể hiểu nổi bất cứ thứ gì cả. Rốt cuộc thì có bí mật gì mà Blue đang giấu giếm chứ? Còn nữa, cây đũa kia... không phải nó là cây đũa của Black Fairy sao? Tại sao Blue lại định sử dụng nó...

---------------------------------

"Tink... sao em lại..." vừa bước ra khỏi cửa căn phòng, Blue đã không tin được vào mắt mình khi cô nhìn thấy Tink đứng ở ngày bên ngoài và đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy rẫy câu hỏi. Vừa nhìn vào ánh mắt ấy, người Blue cứng đờ lại, mấy trăm năm qua rồi, nhưng cô vẫn không quên được ánh mắt ấy, Tink giống hệt Tina, cách cô ấy nhìn cô bây giờ và cách Tina nhìn cô vào ngày cuối cùng kia chính là y hệt nhau. Nỗi sợ hãi không biết từ đâu mà xuất hiện, nhấn chìm Blue trong sự dằn vặt tội lỗi một lần nữa, cô gần như không thở được, mọi tế bào thần kinh trong cơ thể đều đồng loạt co rúm lại. Bất cứ khi nào cô nhớ lại về Tina, tất cả mọi cảm xúc từ đau đớn, dằn vặt, đến tội lỗi hay thống khổ cô đều cảm nhận đủ cả, nhưng nó luôn chẳng tốt đẹp gì, đối với bất cứ ai, đây đều là một nỗi ám ảnh.

"Chị làm gì ở đây vậy Blue? Mấy chuyện chị nói vừa rồi với làn khói kia là sao? Còn chuyện cây đũa thần của Black Fairy nữa... Cả căn hầm này nữa, tại sao em chẳng biết bất cứ điều gì về nơi này? Chị giải thích cho em đi. Mấy việc này là sao?" Tink liền một lúc hỏi dồn dập Blue, cô cảm thấy hầu như tất cả những gì cô đã từng nghĩ hay từng biết về Blue đều hoàn toàn không phải, chị ấy đang giấu giếm cô một điều gì đó, chị ấy đã nói dối cô, hơn thế nữa, lời nói dối ấy còn là lời nói dối có thể khiến mọi chuyện thay đổi hoàn toàn, bí mật động trời ấy rốt cuộc là gì?

"Không... Tink, em không được phép ở đây, em không được phép biết chuyện này... Không được." Những câu hỏi của Tink đã kéo Blue trở lại hiện tại, cô biết sự nghiêm trọng của vấn đề này, nếu như Tink biết mọi chuyện, tất cả những gì cô cố gắng bao lâu nay sẽ cùng một lúc trở thành công cốc hết. Chỉ cần em ấy biết, em ấy sẽ không bao giờ sống bình thường được nữa. Blue cố gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi vừa bủa vây mình đi để tập chung vào câu thần chú kí ức, phải, lúc này cô cần xoá mọi kí ức về chuyện kia ra khỏi đầu Tink, trong đầu Blue lúc này chỉ lặp đi lặp lại câu nói ấy.

"Chị làm gì vậy Blue? Thần chú kí ức... Không! Chị trả lời em đi! Đừng dùng cách này! Đừng giấu em nữa! BLUE! Chị nghe rõ không đấy?" Tink hét lên ngay sau khi nghe được một nửa câu thần chú mà Blue đang đọc, có thể mọi người đều nghĩ cô là một kẻ bồng bột hay vi phạm quy tắc rồi thì nhu nhược, nhưng không có nghĩa là cô là một kẻ ngu, cô thuộc gần như mọi câu thần chú mà Blue đã từng dậy cho cô, và trong đó, cái Blue nói nhiều với cô nhất là thần chú kí ức, không lí gì mà cô không nhận ra nó được.

"Memodibroa rynteri... Memodibroa..." Mặc kệ lời nói của Tink, Blue cố hoàn thành nốt câu thần chú của mình, cô phải làm tất cả để Tink quên hết mọi thứ, nếu không, cô sẽ phải trả cái giá đắt nhất.

"ĐỪNG ĐỌC NỮA! DỪNG LẠI MAU LÊN!" Tink hét lên, cô chạy hết sức lại phía Blue và tóm lấy cây đũa thần mà chị đang sử dụng để làm phép, trong đầu cô chỉ viển vông suy nghĩ rằng nếu kéo nó ra khỏi tay Blue thì chị sẽ chấm dứt bùa chú ấy, nhưng đâu có ngờ rằng, vật đó lại có tác dụng khác.

Ngay thời khắc tay Tink chạm vào chiếc đũa thần màu đen ấy, Blue mới nhận ra một điều khác đáng sợ đến mức nào. Cây đũa phép ấy chứa phép thuật của Tina. Cô đã quên mất điều này, năm xưa khi sử dụng phép thuật khác để hồi sinh Tina, cô đã gián tiếp đưa mọi kí ức của cô ấy vào cây đũa này, đó là lí do mà câu thần chú kia đi kèm với điều rằng người được tạo ra sẽ mất đi "kí ức". Và bây giờ, khi Tink chạm vào nó...

Điều này chỉ có nghĩa với một thứ thôi. Kí ức của Tina sẽ trở lại...

--------------------------------

"Blue?" giọng nói quen thuộc đột ngột cất lên khiến Blue ngay lập tức thoát ra khỏi cơn mơ màng, dẫu cho cả ngày lẫn đêm hôm qua cô đều chưa chợp mắt hay nhét cái gì vào bụng và cái cơ thể yếu ớt chẳng ra gì này sau mấy việc không giữ gìn sức khoẻ của cô dạo gần đây thì đến bây giờ đang đồng loạt kêu gào phản chủ. Mặc kệ mấy cơn đau hành hạ, Blue vừa dậy, phản xạ đầu tiên là quay trở lại xem Tink thế nào, em ấy cũng đã hôn mê một ngày một đêm rồi, sau khi chuyện đó vừa xảy ra cả Tink và cô đều đồng loạt ngất lịm đi, cô không rõ có gì đặc biệt xảy ra sau khi cô ngất không nhưng ít ra thì cô cũng tỉnh trước Tink, còn em ấy thì không hiểu sao mà thành như thế này.

"Blue?" Tink tiếp tục hỏi, Blue cũng chưa để tâm đến việc này chỉ vừa thấy Tink tỉnh dậy liền không ngăn được vui mừng mà ôm chầm người con gái tóc vàng trước mắt, đúng là cô đã rất lo cho Tink, nếu như Tink có mệnh hệ gì cô nhất định là có ngàn cái mạng cũng không trả nổi, cô đã mất Tina một lần nếu rốt cuộc Tink cũng đi nốt, thì không chắc cô sẽ làm ra cái gì tiếp theo nữa...

"Tink... may quá, em không sao chứ? Có thấy bị đau hay choáng váng ở đâu không? Nếu đau ở đâu thì cứ nói, chị sẽ bảo người mang bụi tiên đến đây ngay bây giờ, chờ đã... còn bữa sáng nữa, em chưa ăn gì đúng rồi, để chị đi nhờ..." Blue chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tink hỏi một câu mà điếng người.

"Ai là Tink?"

"Em... em..." Blue không nói được hết câu, cô không tin được có ngày chuyện này diễn ra, có ngày cô sẽ lại nói chuyện với người ấy.

"Tina..."  đã khá lâu Blue không dám cất lên cái tên này, gần đến cả mấy thế kỉ. Không phải cô không nhờ Tina, nhưng cái tên này nó là một nỗi đau đối với cô, giống như một con dao, một lần nhắc lại lại là một lần cô đau đớn đến tột cùng.

"Tôi đã suýt không nhận ra chị đấy. Trông chị khác ngày xưa khá nhiều, tóc cũng cắt ngắn hơn rồi. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu lâu kể từ ngày chị giết tôi rồi nhỉ? Đừng có làm cái bộ dạng quan tâm tôi đến như vậy, không phải lần cuối chị bảo tôi rằng đừng bao giờ lấy "tình yêu" ra làm cái cớ lừa người khác cơ mà? Lúc nãy chị nói cái gì vậy? Không lẽ chị quên nhanh như thế được?" Tina hất văng cánh tay của Blue vừa chạm vào người cô ra, cô xuống giường, đảo mắt đánh giá một lượt những thứ xung quanh, sau khi biết chắc rằng hiện tại cũng có thể đã cách ngày cô chết gần nửa thiên niên kỉ.

"Tina..." Blue không dám tin vào mắt mình nữa, mấy trăm năm qua, không ngày nào cô không bị dằn vặt vì cái chết của Tina, nhưng chuyện nghĩ đến có một ngày cô ấy sẽ trở lại thì không bao giờ. Blue dù nói mình yêu Tina nhưng cũng không thể ngăn việc cô "sợ" cô ấy, và đối với Blue, Tink không phải là Tina. Liệu bạn có sợ hay không khi một người mà bạn lừa dối và giết chệt đột ngột sống dậy và xuất hiện trước mặt bạn? Nỗi sợ cứ ngày một nhân lên, Blue đứng im bất động nhìn  Tina đi qua đi lại trong phòng cô, môi chỉ khẽ lẩm bẩm cái tên cấm kị.

"Vậy giờ chị sống ở đây sao? Trông có vẻ rất tốt đó." Đánh giá một vòng, cuối cùng sau một lúc, Tina mới cất giọng nói, nghe được giọng của cô, trái tim Blue như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Hoá ra sau khi giết tôi xong, chị sống thoải mái như vậy." Tina không dừng lại khi nhìn khuôn mặt Blue dần dần chuyển từ màu xanh sang trắng bệch.

"Tôi cảm thấy nếu như giết chị bây giờ có phải là quá sớm không nhỉ? Nhưng mà biết làm sao đây? Tôi thực sự rất muốn tự tay bóp chết chị. Tôi phải cho chị thử cảm nhận cái cảm giác bị người mình yêu nhất đâm một nhát từ sau lưng theo đúng nghĩa đen nhỉ?" nhìn bộ dạng của Blue, Tina càng phấn khích tiếp tục nói, không những thế, còn chọn những lời nặng nề nhất mà nói.

"..." Blue như cũ không nói được lời nào, cuối cùng, lời cô không muốn nghe nhất cũng đã phải nghe rồi, cô là một kẻ tham lam, bao năm qua, thứ cô khẳng định nhiều nhất chính là Tina yêu cô, đó là chân lí đối với cô, vì yêu, cô ấy sẽ luôn bảo vệ cô, cả khi chính tay cô đã giết Tina, thì cô ấy vẫn yêu cô. Đó là điều Blue luôn tin, luôn nghĩ, luôn muốn nó là sự thật, và cô phủ nhận đi tất cả những điều như Tina sẽ hận cô, sẽ muốn giết cô để trả thù, từ khi sinh ra đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Nhưng đúng, sự thật không thể như cô muốn, Tina vẫn sẽ làm việc con người làm, có ân báo ân, có thù báo thù.

"Con nhóc chị tạo ra tốt lắm đấy. Không ngờ phép thuật của chị cũng mạnh đến như thế, nó thực sự có nhân tính, cứ tưởng chỉ là một con búp bê biết đi không thôi chứ. À, quên không nói, tôi cho nó biết tất cả mọi thứ về chị rồi đấy, cả sự thật về việc chị tạo ra nó vì tôi nữa." Tina vừa nói, vừa tiến từng bước trở lại chỗ Blue, cô nâng cằm Blue lên, để cô ấy nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn thẳng vào sự thật của tất cả những điều cô nói.

"Con bé đó yêu chị đấy, hoá ra nó cũng khờ như tôi, tin theo cái mặt nạ của chị. Ha, bây giờ thì vui rồi, nhưng có khi thế lại hay đúng không? Vì chị sẽ được chết trong tay người yêu của chị." Tina nói tiếp, khoé môi cô cũng hiện lên nụ cười chết chóc, đó là lần đầu tiên Blue nhìn thấy một Tina như thế, một Tina đáng sợ hơn bao giờ hết, một Tina với đôi mắt ngập tràn thù hận, và phải, hình ảnh của cô nữa, nhưng những tình cảm quan tâm năm xưa đã biến mất hết rồi, đến mức một dấu vết cũng không tìm được nữa.

Nói xong, Tina như lời hứa, đưa hai tay, siết chặt cổ Blue và kéo cô lên không trung.

Đôi mắt Blue vẫn như cũ không rời khỏi khuôn mặt của Tina. Cô buông thõng tay, để mặc Tina làm bất cứ thứ gì cô ấy muốn. Hình phạt này, cô trốn bao năm rồi, bây giờ người muốn báo thù cũng đã trở lại, người cô nợ cũng đã đến đòi nợ, cô còn gì mà phải phản kháng nữa, cứ mặc cho cô ấy làm. Được chết trong tay Tina, coi như cô cũng có phúc phận đi.

Blue không chống cự, cũng không kêu gào cầu xin, cô mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt như viên ngọc lục bảo kia, rồi dừng lại, nhắm mắt, nói nốt lời cuối cùng mà cô nợ Tina: "Chị xin lỗi."

Blue từ tốn, chấp nhận mọi sự thật, đợi chờ tử thần lấy đi mạng sống của cô. Bàn tay ấy siết chặt, không khí bắt đầu cứ thế dần dần ít đi, Blue không thở được nữa, cô đã nghĩ, cũng đến lúc rồi...

Nhưng hoá ra, ngày cô chết vẫn chưa đến, chết không thể trả hết nợ của cô cho người con gái ấy.

Hai bàn tay nắm chặt cổ cô không biết tại sao lại từ từ được buông lỏng ra, chân cô ngay lập tức chạm đất, theo phản xạ, cả cô và Tina cùng ngã xuống. Đến khi Blue mở mắt ra, người trước mặt cô đã không còn là khuôn mặt lãnh lùng đáng sợ kia nữa. Khuôn mặt đỏ ửng, hai khoé mi lăn dài hàng lệ, cô gái tóc vàng với tay đặt lên vai cô như để tìm điểm tựa, giọng cô run run, nói từng tiếng đứt quãng: "Em không làm được... em không thể giết chị được Blue... dù chị đã làm gì đi chăng nữa... em không làm được... em... không phải cô ấy, không phải Tina, em không hận chị..."

"Tink..." nhìn khuôn mặt đau đớn của Tink, Blue cũng không thể khiến trái tim mình không tiếp tục nhói đau, cô sợ hãi đưa tay lên vuốt ve má của Tink, những giọt nước mắt ấm nóng cũng cứ thế chạm vào tay cô, khiến cho trái tim mềm yếu như bị chà sát đến ứa máu. "Chị xin lỗi Tink... chị đã giấu em tất cả... chị không xứng đáng đâu, làm ơn đấy... em hãy cứ giết chị đi, món nợ này, nếu như không chết, chị sẽ mãi mãi không trả được cho em..."

"Tink... nghe chị đi... hãy cứ làm việc đó. Chị không trách em đâu, chưa bao giờ chị trách em cả. Mọi sự đau khổ mà em chịu đựng đều là vì chị, chị không thể tiếp tục trốn tránh trách nhiệm nữa, không thể khiến em chịu cảnh bi kịch ấy nữa. Chị đã lừa Tina một lần, chính tay chị đã giết cô ấy để chọn quyền lực, chị sợ chị sẽ lại làm như thế với em. Nên Tink... nghe chị được không? Chỉ lần cuối cùng này thôi... chị xin em đấy Tink..." Blue không nhớ được lần cuối cô cầu xin ai đó là khi nào, cô là kẻ tự cao, là kẻ đã từng vì ham mê quyền lực mà giết chết người mình yêu, nhưng, đúng, đã đến lúc cô phải thay đổi rồi, nếu như tình yêu thực sự tồn tại thì nó sẽ có thể thay đổi con người, vì nó, cô cũng đã thay đổi rồi.

"Em không làm được Blue... em yêu chị... em không thể giết chị được..." Tink tiếp tục nói và khóc, giọng cô run run, sau khi biết tất cả sự thật, không phải cô không giận Blue, nhưng giây phút cô nhìn thấy Tina đang từ từ lấy đi mạng sống chị ấy, cô đã nhận ra rằng, cô có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của quá khứ. Con người, ai chả mắc lỗi, Blue cũng không là ngoại lệ, vậy nên, cô tha thứ. Bởi cô biết, đó không phải tất cả là lỗi của Blue, chị ấy đã hối hận, đã dằn vặt trong hơn 500 năm qua rồi. Và cô, cô cũng không phải người mà đủ tư cách để hận Blue, chị ấy làm mọi việc, đều vì cô, vậy cô còn hận được nữa hay sao?

Blue tiếp sau đó làm một việc mà cả đời Tink đến nay cũng không tin được. Cô tiến lại gần, đôi mắt màu nâu của cô nhìn thẳng vào Tink, cô đặt đôi môi của mình lên đôi môi màu hạnh đào kia, từ tốn hôn người con gái mà cô yêu. Bao nhiêu năm kìm nén tình yêu của mình, đến phút cuối, cô cũng không muốn tiếp tục giấu giếm  nữa.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như cả thế kỉ, Tink có thể cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi của Blue ở trong miệng cô, cảm nhận được tất cả hương vị mà cô luôn mong muốn được ném thử. Trái tim như ngừng đập, cả linh hồn và thể xác như cùng lúc tan chảy trong sự dịu dàng chưa từng có ấy.

"Chị yêu em Tink..." rất lâu sau đấy, Tink nghe được giọng nói của Blue, nhưng cô cảm nhận được, có cái gì đó không đúng, dẫu cho đây là lời mà cô muốn nghe nhất trong bao năm qua.

"Nhưng vì thế... làm ơn... hãy để chị trả nợ cho cô ấy và em. Chị không thể tiếp tục sống được nữa, cô ấy đã khiến chị nhận ra rồi, chị đã phạm quá nhiều sai lầm, và chỉ có em mới giải thoát được chỉ khỏi những dằn vặt ấy. Nếu muốn chết, thì hãy để chị chết trong vòng tay của người chị yêu... Tink..." Lời nói kiên quyết và ánh nhìn kiên định, Tink nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu ấy, sự cầu xin của Blue, cô còn có thể làm gì nữa đây?

"Em biết rồi... nếu đó đã là ước nguyện của chị, em sẽ không cản, nhưng hãy để em được hôn chị một lần nữa... Trước khi mọi chuyện thực sự chấm dứt..." Tink dồn hết tất cả nghị lực của mình lại và nói.

Nụ hôn cuối cùng, mang theo tất cả tình yêu, sự luyến tiếc đến cực hạn trước khi chia li mãi mãi, điều duy nhất mà Tink ước chính là cô có thể ngừng thời gian lại, hoặc kéo dài nó thêm một chút nữa cũng được, để cô được ở bên cạnh Blue thêm một lúc nữa. Nhưng hiện thực vốn vô tình, thời gian chỉ có trôi đi, chứ không bao giờ dừng lại hay quay ngược...

Trái tim của Blue nằm trong tay Tink, trái tim chỉ nhuốm duy độc nhất một chấm đen, trái tim ấm áp của người cô yêu, Tink lặng lẽ nhìn Blue, đôi mắt chị ánh lên ý cười hạnh phúc, tay cô nắm nó, càng ngày càng bóp chặt hơn, chị nhìn chằm chằm vào cô, không nói gì nữa, cô biết chị làm vậy vì muốn cảm ơn cô, tay cô siết chặt hơn, khuôn mặt chị nhăn lại vì cơn đau khủng khiếp ấy, nhưng chị không kêu, chỉ nhìn cô, như muốn nói rằng chị yêu cô nhiều như thế nào, và khi trái tim ấy nát vụn trong tay cô, chị dùng tất cả sức lực còn lại của mình vươn người, đặt đôi môi mình lướt qua môi cô và ngã xuống.

Cô ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh dần đi của chị, hơi ấm ngày xưa cứ như thế mà biến mất.

Người cô yêu cứ thế mà ra đi. Nhưng cô đã giải thoát cho chị khỏi sự dằn vặt ấy, khỏi nỗi buồn kéo dài đến cả 500 năm. Đến cuối cùng chị vẫn mỉm cười, vậy thật tốt, cuối cùng cô cũng đã có thể khiến chị cười, mà lần này, là thực sự.

Đã mất quá nhiều năm để chị và cô cùng hiểu rõ thứ mình muốn là gì và dành tất cả can đảm của mình để thực hiện nó. Chỉ là, nhiều thứ đến không đúng lúc, ngày cô nói được với chị tiếng yêu thì cũng là ngày chị ra đi mãi mãi. Thực sự, chúa trời rất thích trêu người.

Ánh nắng mặt trời gay gắt cứ thế chiếu sáng cả căn phòng, mọi nơi chìm ngập trong ánh sáng, không còn bóng tối nữa. Một ngày mới lại bắt đầu, ở thị trấn nơi mọi nhân vật cổ tích tìm được cơ hội thứ hai. Nhưng cơ hội thứ hai, không phải khi nào cũng là dẫn tới một điều mà mình mong muốn, và cái kết có hậu cũng không phải khi nào cũng là một cuộc sống hạnh phúc bên những người mà bạn yêu thương, nhiều khi, nó chỉ là một sự hạnh phúc khi đã được giải thoát. Hạnh phúc là khi ta biết chân trọng và cảm nhận từng thời khắc trong cuộc đời, quý trọng những niềm vui và bỏ lại những nỗi buồn sau lưng.

Hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, nhưng buồn đau cũng vậy. Rồi sẽ có ngày nỗi buồn vơi đi, và hạnh phúc khác sẽ lại đến.

Storybrooke, vùng đất cổ tích, nơi những câu chuyện kì diệu diễn ra, nơi những nhân vật tưởng như chỉ là viễn tưởng sinh sống. Nơi có những cái kết có hậu, có niềm vui và nỗi buồn.

Các bạn biết đấy, ai cũng có thể thay đổi, kể cả là "kẻ ác", chỉ là cái gì đã thay đổi họ thôi, và thường "tình yêu chính là thứ vũ khí mạnh nhất" tình yêu có thể thay đổi tất cả, kể cả những trái tim sắt đá nhất.

#The Change of Villains
The End
#Hà Nội, 0h19' ngày 13.12.2015
#Hilyn

Hãy com lại phản hồi cho mình nhé ;) cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip