"Thầy Baek, đứng yên để em cưa đổ thầy đi!" (1)
Phiên bản: Yang Jae Won trưởng thành & Hành trình theo đuổi thầy Baek khó nhằn
Nhân vật chính:
Yang Jae Won (29 tuổi) – Bác sĩ phẫu thuật vừa lên chính thức
Ba năm trước: Cún con bé bỏng của Baek Kang Hyuk, run rẩy mỗi ngày.
Hiện tại: Một bác sĩ giỏi, điềm đạm, nhưng... vẫn mê Baek Kang Hyuk như ngày đầu.
Ba năm bị trêu đùa khiến anh ta trở thành cao thủ nhẫn nhịn, nhưng giờ không nhịn nữa!
Mục tiêu mới: Theo đuổi thầy Baek đến cùng!
Baek Kang Hyuk (35 tuổi) – Thiên tài phẫu thuật, vẫn mỏ hỗn như ngày nào
Cấp độ hỗn đã nâng lên một tầm cao mới.
Chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị đàn em theo đuổi.
Cực kỳ thích trêu Jae Won, nhưng không ngờ một ngày bị Jae Won phản công.
Thái độ: "Cậu mơ gì vậy, Yang Jae Won? Tỉnh lại đi."
---
1: Ba năm, em không còn là cún con nữa
Ba năm trước, tôi - Yang Jae Won là một bác sĩ nội trú ngu ngơ, luôn bị Baek Kang Hyuk trêu đến phát khóc.
Ba năm sau, tôi đã là bác sĩ phẫu thuật chính thức.
Ba năm trước, Baek Kang Hyuk là cơn ác mộng của tôi.
Ba năm sau, anh ấy vẫn là ác mộng, nhưng là ác mộng tôi muốn tự nguyện mắc kẹt.
Và lần này, tôi không muốn chỉ kính trọng anh ấy như một thần tượng nữa.
Lần này, tôi muốn theo đuổi anh ấy.
---
2: "Bác sĩ Baek, đứng yên để em cưa đổ thầy đi."
Tôi quyết tâm ra tay.
"Bác sĩ Baek, tối nay đi ăn cùng em đi."
Baek Kang Hyuk ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, cau mày.
"Cậu bị gì vậy?"
"Em muốn mời thầy một bữa." Tôi cười, tỏ vẻ thành thật.
Baek Kang Hyuk nhìn tôi một lúc, sau đó nheo mắt.
"Định mưu sát tôi à?"
"Không, là hẹn hò."
Bộp.
Baek Kang Hyuk đánh rơi cây bút trên tay.
"... Cậu nói cái gì cơ?"
"HẸN. HÒ." Tôi nhấn mạnh từng chữ. "Chúng ta đã cùng làm việc bao nhiêu năm rồi, em có cảm tình với thầy là chuyện bình thường, đúng không?"
Baek Kang Hyuk nhìn tôi như thể tôi bị chấn thương sọ não.
Sau một giây, anh ấy nhặt bút lên, ký lên giấy tờ, rồi thản nhiên nói:
"Yang Jae Won, tôi nghĩ cậu bị bệnh thần kinh. Đi khám sớm đi."
Tôi: "...?!"
---
3: Kế hoạch tác chiến – Dụ sói vào tròng
Sau nhiều lần thử và thất bại, tôi nhận ra rằng đánh trực diện không hiệu quả với một con cáo già như Baek Kang Hyuk. Thế nên, tôi quyết định đổi chiến thuật.
Muốn săn được con mồi, trước tiên phải tạo ra một cái bẫy hoàn hảo.
Bước 1: Đánh vào lòng tự trọng.
Bước 2: Khiến thầy quen với sự hiện diện của mình đến mức không thể thiếu.
Bước 3: Ra đòn chí mạng.
Và để thực hiện kế hoạch này, tôi cần một trợ thủ đắc lực—Jang Mi.
"Anh Baek, anh không thấy lạ sao?"
Jang Mi chống cằm, nhìn Baek Kang Hyuk bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Baek Kang Hyuk vừa nhấp cà phê vừa hờ hững hỏi: "Lạ gì?
Jang Mi hạ giọng như thể sắp tiết lộ một bí mật động trời: "Thời gian gần đây, anh không thấy Yang Jae Won cứ lởn vởn quanh anh sao?"
Baek Kang Hyuk nhướng mày. "Cậu ta vẫn vậy từ hồi nội trú."
"Không, khác rồi!" Jang Mi xoa cằm suy tư. "Ngày xưa cậu ấy nhát như thỏ con, anh nói gì cũng chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Còn bây giờ..." Cô dừng lại, cười đầy ẩn ý. "Cậu ấy đang tán tỉnh anh đấy."
Baek Kang Hyuk suýt làm rơi tách cà phê. "Jang Mi, em uống thuốc chưa?"
Jang Mi chống nạnh, kiên quyết: "Em nói thật! Không tin thì anh thử để ý mà xem, từ ánh mắt, lời nói, đến hành động của Jae Won đều có chủ đích cả!"
Baek Kang Hyuk bật cười. "Cậu ta mà có gan đó? Em đánh giá cao cậu ta quá rồi."
Jang Mi nhún vai. "Anh nghĩ thế thì cứ nghĩ. Nhưng nếu một ngày anh nhận ra mình cũng có chút rung động thì đừng có hốt hoảng nhé."
Baek Kang Hyuk đảo mắt. "Mơ đi."
Tối hôm đó, bước 2 trong kế hoạch của tôi được kích hoạt.
Giai đoạn 'Không thể thiếu vắng em'.
Baek Kang Hyuk vốn là người cực kỳ bận rộn. Vì thế, tôi sắp xếp để mình luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, khiến anh ấy dần dần quen với việc có tôi bên cạnh.
Trực đêm? Tôi luôn mang cà phê và thức ăn đến.
Tài liệu bị thất lạc? Tôi đã in sẵn và đặt ngay bàn anh ấy.
Mệt mỏi sau ca mổ? Tôi chuẩn bị nước suối, khăn lạnh sẵn sàng.
Ban đầu, Baek Kang Hyuk vẫn nghĩ tôi chỉ là một đàn em tốt bụng. Nhưng dần dần, tôi thấy anh ấy bắt đầu có phản ứng.
Ví dụ như hôm nay.
Tôi cố ý không mang cà phê như mọi lần.
Mười phút sau, Baek Kang Hyuk nhíu mày nhìn quanh, rõ ràng có chút mất kiên nhẫn.
Hai mươi phút sau, anh ấy thậm chí còn hỏi: "Hôm nay cậu không mang cà phê à?"
Tôi cười nhạt. "Ồ, em tưởng thầy không quan tâm chứ?"
Baek Kang Hyuk ho khẽ, lảng đi chỗ khác.
Tôi reo hò trong lòng. Thành công bước đầu!
4: "Thầy nhớ em đúng không?"
Một ngày nọ, tôi quyết định thử phản công mạnh hơn một chút.
Tan ca, tôi không chủ động tìm Baek Kang Hyuk như mọi khi mà lặng lẽ đi về.
Một tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn từ người nào đó:
🦊 Cậu đi đâu rồi?
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, không khỏi nở một nụ cười chiến thắng.
Lúc này tôi mới chậm rãi trả lời:
🐶 Thầy nhớ em à?
🦊: Cậu bị dở hơi hả? Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
🐶: Ồ, vậy thầy ngủ ngon nhé!
Tôi không nhắn gì thêm nữa.
Năm phút sau.
🦊: Ngày mai cậu lại mang cà phê đi.
Tôi cười phá lên.
Baek Kang Hyuk, thầy vào tròng rồi nhé.
5: Thầy ghen rồi kìa
Kế hoạch của tôi đang tiến triển rất tốt.
Baek Kang Hyuk đã quen với sự hiện diện của tôi đến mức nếu tôi đột nhiên biến mất một ngày, anh ấy sẽ chủ động tìm kiếm. Nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ. Tôi cần khiến anh ấy cảm thấy nguy cơ mất đi tôi.
Và cách hiệu quả nhất chính là... để thầy ghen.
Tôi kéo Jang Mi vào kế hoạch.
"Jang Mi, chị có rảnh không?"
Jang Mi nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác. "Cậu lại định làm gì?"
Tôi cười vô hại. "Chỉ là đi ăn tối thôi."
Jang Mi khoanh tay. "Có âm mưu gì đây?"
"Chị chỉ cần giúp em một chuyện nhỏ thôi. Em sẽ mời chị một bữa thịt nướng."
Jang Mi híp mắt. "Tôi nghe."
Tôi thì thầm kế hoạch.
Ba phút sau, Jang Mi vỗ đùi cái bốp. "Trời ơi! Kế này thú vị quá!"
Tối hôm đó, tôi cố tình để Baek Kang Hyuk thấy cảnh tượng đầy khả nghi giữa tôi và Jang Mi.
Tôi đứng gần Jang Mi hơn bình thường.
Tôi cười nói thân mật.
Và quan trọng nhất, tôi giả vờ không để ý đến Baek Kang Hyuk.
Còn Jang Mi? Cô ấy rất chuyên nghiệp, thi thoảng còn cười khúc khích, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay tôi, thậm chí có lúc còn giả vờ kéo áo tôi chỉnh lại.
Trông như một buổi hẹn hò hoàn hảo.
Tôi không nói là tôi thích Jang Mi. Nhưng tôi cũng không phủ nhận.
Và hiệu quả đúng như mong đợi.
Baek Kang Hyuk từ xa nhìn sang. Ly cà phê trong tay anh ấy bị khuấy mạnh đến mức sắp tạo thành xoáy nước.
Mười phút sau, tôi nhận được tin nhắn.
🦊 Cậu đang làm gì thế?
Tôi nhìn tin nhắn, cố tình không trả lời ngay.
Năm phút sau.
🦊 Yang Jae Won, cậu chết rồi à?
Tôi cười thầm, nhưng vẫn để thêm ba phút mới trả lời.
🐶 Đi ăn với Jang Mi thôi mà. Có gì không ổn sao?
Baek Kang Hyuk: Ai bảo cậu đi ăn với cô ấy?
Tôi: Ủa, em cần xin phép thầy à?
Baek Kang Hyuk: ...
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh anh ấy đang nghiến răng bên kia màn hình.
Một phút sau, tôi nhận được một tin nhắn đầy sát khí.
🦊 Lập tức đến quán cà phê trước cổng bệnh viện. 10 phút.
6: Đòn chí mạng
Mười phút sau, tôi xuất hiện ở quán cà phê, vừa bước vào đã thấy Baek Kang Hyuk ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc như dao.
Tôi ngồi xuống đối diện, chớp mắt ngây thơ. "Thầy gọi em ra đây có chuyện gì không?"
Baek Kang Hyuk nhìn tôi chằm chằm. "Cậu và Jang Mi là gì của nhau?"
Tôi nhướn mày. "Bạn bè."
"Bạn bè mà hẹn nhau đi ăn, cười cợt thân mật như thế à?"
"Thầy để ý kỹ vậy sao?" Tôi nheo mắt. "Sao thế? Ghen à?"
Baek Kang Hyuk suýt sặc cà phê. "Cậu—Cái đầu cậu!"
Tôi chống cằm, cười lém lỉnh. "Thầy ghen rồi kìa."
Baek Kang Hyuk đập mạnh tay lên bàn. "Cậu đừng có mà mơ!"
Tôi nghiêng đầu, giọng chậm rãi: "Thầy chắc chứ? Vậy tại sao thầy lại khó chịu khi thấy em đi với người khác?"
Baek Kang Hyuk: "..."
Tôi siết chặt cơ hội.
Tôi cúi người lại gần, giọng trầm thấp hơn. "Thầy đã quen có em bên cạnh rồi, đúng không?"
Baek Kang Hyuk hơi lùi lại, nhưng ánh mắt đã không còn sắc bén như trước.
Tôi mỉm cười, ném ra đòn cuối cùng.
"Thầy cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng em nói trước—em sẽ không để thầy có cơ hội trốn đâu."
Rồi tôi đứng dậy, bỏ lại Baek Kang Hyuk với gương mặt đầy rối loạn.
Baek Kang Hyuk, thầy vào tròng thật rồi.
7: Vờn qua vờn lại, ai mới là người bị dính chiêu?
Sau cái hôm tôi tung đòn chí mạng ở quán cà phê, Baek Kang Hyuk bắt đầu có dấu hiệu... kỳ lạ.
Thầy Baek của tôi ngày thường luôn mỏ hỗn, chọc tôi đến tức điên, nhưng bây giờ—
Anh ấy bắt đầu né tôi.
Không phải né theo kiểu ghét bỏ, mà là né theo kiểu có tật giật mình.
Mỗi lần tôi bước vào phòng nghỉ bác sĩ, nếu chỉ có hai chúng tôi, anh ấy sẽ viện cớ đứng dậy đi ra ngoài.
Mỗi lần tôi vô tình chạm vào tay anh ấy khi làm việc chung, anh ấy sẽ hắng giọng, mặt nghiêm lại.
Thậm chí, lúc đi ngang qua hành lang, tôi còn nghe được cuộc đối thoại lạ lùng giữa Baek Kang Hyuk và Jang Mi.
🦊 Jang Mi, cô với Yang Jae Won là cái gì của nhau?
🌸 Ủa, sao anh hỏi?
🦊 Chẳng sao cả.
🌸 Anh ghen à?
🦊 Cô đừng có mà bắt chước tên nhóc đó!
Tôi đứng nép vào tường, suýt cắn lưỡi để không bật cười.
Baek Kang Hyuk, thầy thua chắc rồi.
8: Lật kèo—Ai là người cầm trịch?
Tôi quyết định đẩy mạnh tấn công.
Một buổi tối, khi tôi và Baek Kang Hyuk cùng làm việc muộn ở bệnh viện, tôi bước đến gần anh ấy, đặt một lon cà phê nóng lên bàn.
"Thầy làm việc nhiều quá, uống đi."
Baek Kang Hyuk liếc tôi. "Cậu lại giở trò gì nữa?"
Tôi nghiêng đầu, cười vô tội. "Em quan tâm thầy mà."
Baek Kang Hyuk lẩm bẩm gì đó, nhưng vẫn cầm lon cà phê lên uống.
Tôi ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn anh ấy chăm chú.
"Thầy né em là vì sao thế?"
Baek Kang Hyuk suýt sặc cà phê.
"Cái gì—?"
"Thầy né em suốt cả tuần nay. Là do thầy đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện này đúng không?"
Baek Kang Hyuk đặt lon cà phê xuống bàn cái cạch, mắt nhìn tôi đầy cảnh giác.
"Yang Jae Won, cậu nghĩ mình có thể làm gì với tôi?"
Tôi nhếch môi. "Làm cho thầy thích em."
"..."
Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng.
Baek Kang Hyuk nhìn tôi chăm chú, đôi mắt xẹt qua một tia cảm xúc khó hiểu.
Tôi giữ nguyên nụ cười, nhưng lòng bàn tay hơi siết lại.
Đây là một ván bài cân não.
Hoặc là thầy chịu thua.
Hoặc là tôi lật ngược thế cờ.
Baek Kang Hyuk im lặng một lát, sau đó đột nhiên nghiêng người về phía tôi, chống tay lên bàn, gương mặt tiến sát đến mức tôi có thể thấy rõ từng sợi lông mi của anh ấy.
"Vậy cậu có biết," giọng anh ấy trầm thấp, hơi thở phả nhẹ lên môi tôi, "nếu tôi thực sự thích cậu, thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"
Tôi nuốt khan.
Baek Kang Hyuk... đang phản công???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip