"Thầy Baek, đứng yên để em cưa đổ thầy đi!" (2)

9: Vỡ trận.

Tôi đã tính toán tất cả mọi thứ.

Tôi nghĩ mình nắm thế chủ động.

Tôi nghĩ thầy Baek đang bị tôi dẫn dắt.

Nhưng tôi quên mất một chuyện—

Baek Kang Hyuk không bao giờ chịu thua dễ dàng.

Anh ấy nhếch môi, giọng trầm khàn, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Nếu tôi thích cậu thật thì sao?"

Tim tôi nhảy một nhịp.

Tôi nhìn thầy, định mở miệng phản công, nhưng chưa kịp nói gì thì—

Baek Kang Hyuk vươn tay, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ cằm tôi lên.

"Cậu không nói được gì à?"

Tôi: "..."

Jang Mi từng nói một câu mà bây giờ tôi mới nhận ra:

"Chơi với lửa có ngày bị bỏng đấy, nhóc con."

Và tôi—

Tôi bị bỏng thật rồi.

11: Thầy Baek lật kèo, tôi bị vây hãm!

Kế hoạch của tôi rất rõ ràng: từ từ dẫn dụ Baek Kang Hyuk, làm cho thầy đỏ mặt, bối rối, sau đó... rơi vào lưới tình của tôi.

Nhưng bây giờ, tôi ngồi đây, trong góc phòng trực, với Baek Kang Hyuk đứng trước mặt, tay chống lên thành ghế, ánh mắt cúi xuống nhìn tôi đầy nguy hiểm.

Và tôi mới nhận ra—

Mình là con mồi bị mắc bẫy thì đúng hơn.

"Tại sao không nói gì nữa, Yang Jae Won?" Giọng anh ấy trầm thấp, có chút thích thú.

Tôi nuốt khan.

"... Em vẫn đang tiêu hóa thông tin."

Baek Kang Hyuk nhướng mày. "Thông tin gì?"

"Rằng thầy—" Tôi hít một hơi, cố lấy lại phong độ. "Thầy đang trêu em, hay thực sự có chút cảm giác với em rồi?"

Baek Kang Hyuk im lặng trong một giây.

Và rồi—

Anh ấy cười.

Không phải kiểu cười bình thường.

Mà là kiểu cười mà tôi đã từng thấy—

Kiểu cười của một người đang cực kỳ tận hưởng việc trêu chọc tôi.

Tim tôi đập mạnh.

Hỏng rồi. Tôi quên mất là Baek Kang Hyuk cực thích chọc tôi!

"Tôi nghĩ cậu thông minh hơn rồi đó, Yang Jae Won."

Baek Kang Hyuk lùi lại, nhấc điện thoại lên và... đi thẳng ra khỏi phòng, để lại tôi ngồi ngơ ngác.

...

Khoan.

Anh ấy trả lời câu hỏi của tôi?

Là trêu tôi? Hay là... thật sự đã động lòng???

Tôi ôm đầu.

Mẹ nó, Baek Kang Hyuk, anh khó nhằn quá đi!

12: Jang Mi nhập cuộc, Yang Jae Won bị xỉa xói không thương tiếc.

Ngày hôm sau, tôi đang đứng trong khu vực bác sĩ, lấy cớ hỏi ý kiến chuyên môn để tiếp cận Baek Kang Hyuk.

Đúng lúc đó, Jang Mi đi ngang qua, nhướng mày nhìn tôi.

"Ủa, lại là nhóc con. Cậu vẫn chưa cua được à?"

Tôi suýt sặc nước.

Baek Kang Hyuk nhìn tôi, sau đó quay sang Jang Mi. "Chị nói linh tinh gì đấy?"

Jang Mi cười khẩy. "Nói sai à? Chứ tôi thấy cậu ta theo anh riết mà vẫn chưa đạt được gì."

Tôi mím môi.

"Mới có vài tuần mà chị nói như thể em theo thầy ba năm rồi không bằng."

Jang Mi vỗ vai tôi, vẻ mặt đầy thương hại.

"Tôi nói này, Yang Jae Won, muốn cua ai thì cũng phải có chiến thuật rõ ràng. Cậu cứ như vậy, chẳng khác nào con cá vàng bơi vòng vòng trong hồ, chưa kịp làm gì đã bị người ta chọc cho quên lối về."

Tình cờ Baek Kang Hyuk đi ngang qua nghe thấy, tôi rõ ràng thấy thầy nhịn cười, quay đi chỗ khác.

Tôi: "..."

...

Không được. Tôi không thể để Baek Kang Hyuk xem tôi như trò đùa mãi thế này được.

Lần này, tôi phải ra đòn thật mạnh.

Tôi sẽ làm cho Baek Kang Hyuk không thể trốn tránh tình cảm này nữa.

13: Đòn phản công—Để xem thầy Baek còn trốn được không!

Tối hôm đó, tôi rủ Baek Kang Hyuk đi ăn.

Không phải kiểu rủ thông thường.

Tôi nhắn một tin nhắn đầy tính khiêu khích.

📩 Thầy Baek, cá cược không? Nếu em làm thầy đỏ mặt ba lần trong một buổi tối, thầy phải đồng ý đi hẹn hò với em.

Baek Kang Hyuk chỉ đọc chứ không trả lời.

Tôi cười gian.

Không trả lời tức là không từ chối.

Xem như đồng ý rồi nhé.

Tối nay, Baek Kang Hyuk, thầy không trốn được nữa đâu.

14: "Thầy Baek, thầy hết đường trốn rồi."

Tôi đã sắp xếp một buổi tối hoàn hảo.

Một nhà hàng rooftop có ánh đèn dịu nhẹ, gió mát, và quan trọng nhất—tôi đã đặt một bàn riêng, chỉ có tôi và Baek Kang Hyuk.

Anh ấy đến, mặc sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn cực kỳ thu hút. Tôi nhìn anh ấy, cười tủm tỉm.

"Thầy Baek, thầy nhớ kèo của chúng ta chứ?"

Baek Kang Hyuk ngồi xuống, khoanh tay nhìn tôi. "Tôi chỉ đến ăn. Đừng tưởng bở."

Tôi nhướng mày. "Thầy sợ thua sao?"

Baek Kang Hyuk liếc tôi. "Cậu thì làm gì có cửa."

Tôi cười. Baek Kang Hyuk, thầy đánh giá em quá thấp rồi.

Đòn tấn công đầu tiên: Chiến thuật khen ngợi.

Tôi rót rượu cho anh ấy, giọng trầm thấp đầy chân thành.

"Thầy biết không, từ ngày em vào viện, em luôn xem thầy là hình mẫu lý tưởng. Không chỉ vì tài năng, mà vì thầy luôn mạnh mẽ, kiên định... và cực kỳ quyến rũ."

Baek Kang Hyuk nhấp một ngụm rượu, bình thản như không có gì.

Nhưng tai anh ấy đã đỏ.

Một điểm cho tôi.

Đòn thứ hai: Chạm nhẹ 'vô tình'.

Tôi cố tình cầm ly rượu, chạm nhẹ tay vào tay anh ấy.

Baek Kang Hyuk giật nhẹ, nhíu mày nhìn tôi.

"Cậu làm gì đấy?"

Tôi nhún vai. "Không có gì, chỉ là... em thích cảm giác này thôi."

Baek Kang Hyuk nheo mắt.

Nhưng... anh ấy không rút tay lại.

Hai điểm!

Đòn cuối cùng: Lời tỏ tình không thể chối cãi.

Tôi dựa gần hơn, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Baek Kang Hyuk.

"Thầy Baek, ba năm trước, em chỉ là một nhóc con ngưỡng mộ thầy."

"Nhưng ba năm sau, em không còn là cún con nữa."

"Em muốn theo đuổi thầy, không phải như một người hâm mộ, mà như một người đàn ông thực sự."

Baek Kang Hyuk nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chờ đợi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Tôi rất sợ. Anh ấy sẽ từ chối....Hay vẫn từ chối....

Chết tiệt. Chắc chắn anh ấy không thể thích tôi được.

Tôi xấu xí, tôi vụng về, tôi ngốc nghếch...

Tôi....

"Khốn kiếp thật." Và rồi... anh ấy thở dài, đưa tay chống trán.

Tôi chớp mắt. "Hả?"

Baek Kang Hyuk ngẩng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt... bất lực nhưng cũng có gì đó dịu dàng.

"Tôi không biết cậu từ khi nào lại ranh ma thế này, nhưng cậu thắng rồi, Yang Jae Won."

Tôi mở to mắt. "Ý thầy là..."

Baek Kang Hyuk lườm tôi. "Ý tôi là, tôi sẽ hẹn hò với cậu. Đừng có đắc ý quá."

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi thắng rồi. Tôi thật sự cua đổ Baek Kang Hyuk rồi!

Không kiềm chế được nữa, tôi cười rạng rỡ.

"Vậy... Thầy Baek, thầy là của em rồi nhé?"

Baek Kang Hyuk lắc đầu, nhưng môi lại khẽ cong lên.

"Đừng hòng tôi chiều cậu đâu."

Nhưng anh ấy không hề đẩy tôi ra khi tôi nắm tay anh ấy trên bàn.

Vậy là đủ rồi.

Trò chơi này, tôi thắng. 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip