TIN ĐỒN
Tin Đồn
Jangmi tựa lưng vào bàn trực ở quầy, tay phe phẩy tờ thông báo một cách nhàn nhã. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấp ló sau trang giấy mỏng vẽ nên một nụ cười tinh quái.
“Mọi người nghe qua về tin đồn gần đây rùi ha~”
Giọng y tá Cheon nghe nhẹ tênh, như bao lần buông một câu bâng quơ tán gẫu giữa giờ nghỉ trưa hiếm hoi được coi là nhàn nhã.
Baek Kanghyuk và Yang Jaewon đứng cạnh nghe được câu hỏi tu tư vốn chẳng quá cần thiết đến câu trả lời của họ lại hiếm khi phản ứng trái ngược nhau đến lạ.
Trong khi gã giáo sư bảnh trai có vẻ còn mù mờ, trưng ra cái biểu cảm ngờ nghệch hết sức thì cậu học trò Số Một lại đột nhiên khựng một nhịp, từ hơi lúng tung chuyển sang đỏ mặt như trái đào mới chín.
Kanghyuk tuy hơi đơ, nhưng một loạt diễn biến tâm lý của trò cưng đang sóng vai sát rạt thì chẳng bỏ sót chút nào. Gã hơi nhướng mày, ra chiều ai đó hãy giải thích lẹ lên.
Cô nàng y tá lém lỉnh nào đó thì cứ tủm tỉm nhìn hai người mãi thôi, chẳng màng gì đến chuyện giải thích. Jaewon thấy thì ngại muốn độn thổ rồi, nhưng vẫn phải mím môi lên tiếng trả lời anh giáo thân yêu.
“À thì… Giáo sư biết đấy (hoặc không ạ), dạo gần đây… Ừm, dạo gần đây có tin đồn thầy “để ý” em từ lâu rồi í.”
Ôi, thiệt tình, ngại hết cả cún cưng của khoa ngoại chấn thương mà ><
Jaewon lắp bắp một hồi thì cũng nói xong, hình như cuối câu còn không nhịn được mà hơi cao giọng đôi chút. Đôi má hồng hồng có chút phúng phính vì được ai kia chăm vác đi ăn giờ đã chuyển sang màu đỏ hây hây. Đến cả chóp mũi hay đầu tai đều phớt một màu hồng phấn mềm mại.
Kanghyuk mặt vẫn tỉnh queo, chỉ “ồ” một tiếng xem như đáp lời.
Rồi như nghĩ đến điều gì đó, gã ghé sát sang bên, đầu vai khẽ cụng lấy cánh tay của Jaewon khi gã ghé sát vào tai em học trò hãy còn lúng túng tay chân.
“Thế em nghĩ tin ấy là do ai đồn?’
Giọng gã khẽ khàng như gió thoảng giữa trưa hạ oi ả, vừa mang chút đùa cợt bất cần thường lệ lại vừa ẩn chứa một sự nghiêm túc kì lạ khó nói thành lời.
Yang Jaewon cảm thấy không ổn. Bên tai ngoại trừ tiếng thở nhè nhẹ của gã cùng câu nói lấp lửng kia thì còn có tiếng tim đập ba la bum không ngừng trong lồng ngực.
Không lẽ mình có bệnh rồi? Là triệu chứng của rối loạn nhịp tim sao?!
Nhìn một Yang Jaewon bần thần, mặt đỏ chân run đang đưa tay ôm ngực trái mà lẩm bẩm gì đó cùng một Baek Kanghyuk điềm nhiên huýt sáo, trên môi treo một nụ cười chẳng biết là đểu cáng hay khoái trí, Jangmi chỉ đành thở dài.
Cô gái nhỏ bày tỏ bản thân cũng vô cùng bất lực.
Chỉ nghỉ trưa thôi cũng phải xem trai đẹp tán nhau. Ôi, hôm nay cũng thật vất vả mà!
=======
Ờ hớ, gụd í vừn ninh cả nhà (ㆁωㆁ) Tui đã quay trở lại. Quà nhỏ (xàm xí) cho các bé ngày mai đi tựu trường, khai giảng năm học mới nhó :3
Xủi đây, see ya!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip