[Chương 1] Liễu xanh ước hẹn.


..."Này, nếu sau này chúng ta có xa nhau, dù 5 năm, 10 năm, hay thậm chí là cả quãng thanh xuân của tôi, khi gặp lại, tôi muốn được cầu hôn cậu dưới gốc cây liễu này.."...

...................

Tùng, tên đầy đủ là Thanh Tùng và Charlie, tên đầy đủ là Charles Otto Puth, là hai người bạn chí cốt từ thuở ấu thơ mới lọt lòng mẹ. Cha mẹ họ là đối tác của nhau, cùng nhau hùn vốn để mở công ti riêng và đã giành được chỗ đứng khá lớn trong thị trường kinh tế của quốc gia.

Kể từ khi mới lọt lòng, Tùng và Charlie được nằm cùng phòng với nhau cho đến khi đến tuổi bập bẹ biết tập đi thì họ cùng được gửi chung vào cùng một nhà trẻ. Hai người bọn họ rất thân thiết với nhau, nhiều người coi họ như là một cặp sam vậy, cứ quấn quít lấy nhau mãi không rời, từ lúc đi học cho đến khi mỗi người đã về nhà của riêng họ.

- Charlie, cậu không sợ mọi người trêu chọc chúng mình ư, tớ thấy chúng ta lúc nào cũng quây quần bên nhau như thế này hoài cũng hơi kì. - Tùng hỏi Charlie một cách thẹn thùng.

Charlie mỉm cười:

- Cậu sợ người khác trêu chọc ư, tớ nghĩ là chúng ta cứ bỏ ngoài tai những lời vô bổ đó đi, không ai có quyền quyết định mối quan hệ giữa cậu và tớ đâu.

- Uhm, tớ nghe lời cậu. Tùng bẽn lẽn trả lời.

.............

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà hai chàng trai đã trưởng thành, mỗi người mang cho mình một nét đẹp khác nhau không ai thua kém ai. Tùng có một gương mặt anh tuấn với khuôn mặt hình chữ V thanh thoát gợi cảm đến chết người. Trong khi đó, Charlie lại sở hữu một khuôn mặt chữ điền đầy điển trai, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Hai chàng trai được mệnh danh là "những kẻ đánh cắp trái tim thầm lặng" bởi vì có nhiều người chỉ cần gặp mặt một trong số họ thì ngay lập tức trái tim của họ sẽ bị đánh cắp không chỉ bởi sắc đẹp của họ mà còn bởi chính giọng hát thánh thót như thiên sứ của mỗi người. Các thầy cô trong trường đều phải công nhận rằng, màu giọng và chất giọng của Tùng và Charlie rất hoàn hảo và nghe rất đã tai, một khi đã nghe thì chỉ có nước chết dần chết mòn trong khao khát nghe lại một lần hay nhiều lần nữa.

Chính vì sở hữu chất giọng mà không phải ai cũng có, Tùng và Charlie luôn giành được những giải thưởng ca hát danh giá của trường hoặc tỉnh, thành phố, khiến cho họ còn được biết đến với danh hiệu khá là "oai" : Ca sĩ quốc dân.

Năm nay đã là năm cuối cấp, việc học hành cũng được mọi học sinh chú trọng nhiều hơn ngay cả Tùng và Charlie cũng thế. Thay vì suốt ngày quấn quít bên nhau chơi đùa, ca hát như hồi còn bé thơ, họ cùng nhau học và ôn bài cùng nhau. Trong lớp, điểm số của Tùng và Charlie luôn thuộc hàng top, họ luân phiên tranh nhau giành vị trí thứ nhất và nhì trong bảng xếp hạng điểm số và họ luôn bỏ xa các đối thủ ở các vị trí phía dưới. Tuy tài năng đến vậy, nhưng cả hai đều không mắc bệnh sĩ diện, họ luôn giúp đỡ bạn bè trong lớp với những bài tập khó, họ còn là những vị cứu tinh của các học sinh khác trong những giờ thực hành các môn học tự nhiên. 

...........

Trời mưa râm ran, xen kẽ chút nắng vàng của đầu hè, chính là mùa thi cử của học sinh. Trong giai đoạn gấp rút này, Charlie và Tùng vẫn luôn bình thản ôn tập để thi mà không có bất kì sự gấp rút hay lo lắng gì vì với trình độ của họ bấy giờ có thể dư sức thi đậu vào các trường đại học thuộc hàng top của quốc gia. 

- Tùng, cậu có dự định thi vào trường gì chưa ?

- Rồi Charlie à, tớ sẽ thi vào Học viện Âm Nhạc, tớ muốn trau dồi thêm kinh nghiệm về sáng tác và ca hát để có thể trở thành một ca sĩ thực thụ.

- Ồ, nghe hay đấy, tớ cũng muốn thi vào cùng trường với cậu, chúng ta có thể gắn bó với nhau thêm bốn, năm năm nữa. - Charlie nở nụ cười đầy chất nam tính, quyến rũ.

- Ơ, thi đại học là một chuyện khá quan trọng đấy, cậu phải suy nghĩ kĩ chứ, kẻo thích cho đã vào mai mốt hết thích là mắc công lắm đấy ! 

- Hì, cậu biết không... cho dù phải học ngành tớ ghét cay ghét đắng nhất, mà cùng được học với cậu tớ vẫn sẵn sàng cam chịu, bởi vì...cậu.. là thứ tớ thích đấy... - Charlie má ửng đỏ nói với Tùng, trong lòng như có một đóa hoa đang nở ra, chính là hoa cảm xúc, những tình cảm của Charlie giờ đây đã nở rộ như những đóa hoa vẫn sẵn sàng tỏa hương, truyền hương thơm, tình cảm của mình đến với Tùng.

- Ahh, Charlie ...cậu nói.... cái gì... vậy. - Tùng đỏ mặt ngại ngừng, nói ấp a ấp úng.

- Cậu đi theo tớ.

Vừa nói xong, Charlie nắm lấy tay Tùng chạy tới cây liễu ở bãi đất trống mà thuở nhỏ hai người thường hay ra đó chơi đùa. Những cơn gió nhè nhẹ có phần hơi oi bức của mùa hè khẽ rung động những cành liễu xanh rũ xuống mặt đất.

- Ngày hôm nay, ngay tại đây, có cây liễu xanh này chứng giám, tớ muốn nói với cậu một điều rằng...

- Điều gì vậy Charlie ?

- ...Tùng, nếu sau này chúng ta có xa cách nhau, dù 5 năm, 10 năm, hay thậm chí là cả quãng thanh xuân của tớ, khi chúng ta gặp lại, tớ muốn được cầu hôn cậu dưới gốc cây liễu này....

Gió hạ khẽ đung đưa những cành liễu, bầu trời trong xanh nay còn xanh hơn nữa, cảnh vật như được tô điểm một sắc màu của sự hi vọng tràn trề của tuổi trẻ. Tùng nhìn Charlie, mĩm cười như một lời đồng ý.

Cành liễu vẫn đung đưa trong gió...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip