Chap 1: Mắt
Màn đêm buông xuống, hầu hết hàng quán đã đóng cửa, nguồn sáng duy nhất còn sót lại là ánh đèn đường le lói. Phố xá thưa thớt hẳn, nhất là ở gần trụ sở công an vốn đã chẳng có chỗ nào để tụ tập ăn chơi thâu đêm. Cả ngày hôm nay, giấy tờ được chuyển đến liên tục như một “đặc quyền” dành cho người mới, khiến Phi Tiêu phải tăng ca đến quên ăn quên ngủ tới tận giờ này. Cô ôm cái bụng đói meo rời khỏi trụ sở, định bụng sẽ vào mua tạm cái gì đó ở cửa hàng tiện lợi gần đấy.
Cửa hàng tiện lợi đã ở ngay trước mặt, nhưng một quán ăn nhỏ còn sáng đèn cách đó không xa ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. Vào buổi sáng, nơi này lẫn vào trong nhịp điệu vội vã của con phố, vẻ ngoài đơn sơ của nó bị xung quanh nuốt trọn. Nhưng trong màn đêm này, ánh đèn chiếu từ quán đơn độc một góc phố như đang hứa hẹn với thực khách về một chốn ấm áp khó có thể chối từ. Không suy nghĩ nhiều, Phi Tiêu đổi hướng đi tới quán, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Quán không quá lớn nhưng được bày trí thông thoáng, các bàn ăn được xếp cách nhau khá xa so với các quán ăn tầm trung bình thường. Trong quán chỉ lác đác vài ba vị khách đi riêng lẻ đang lặng lẽ ngồi ăn, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng thìa đũa va chạm. Phòng bếp của quán được thiết kế theo kiểu không gian mở, đứng ở đó chỉ có một chàng trai trẻ với dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu đỏ nhạt để dài xõa ngang vai đang thong thả lau khô chồng bát đĩa. Chỉ mới nhìn qua thôi cô đã cảm thấy từ người này tỏa ra một cảm giác vô cùng dịu dàng, và cả quán ăn này cũng thấm đẫm cảm giác ấy đến mức có thể khiến người ta lầm tưởng đây là nhà.
Thấy có khách đến, anh tạm ngừng công việc trên tay để ngẩng đầu lên mỉm cười với cô, mắt hai người chạm nhau. Anh cất giọng nhỏ nhẹ:
“ Chào mừng quý khách đến quán ăn Phi Vũ. Xin nhắc trước, nơi này chỉ phục vụ món cay và rất cay thôi nhé.”
Với ngoại hình này, người này đáng lẽ sẽ là một mĩ nam. Đáng lẽ, nếu ánh mắt và nụ cười của anh bớt tạo cảm giác giống mấy tên gian thương lâu năm đi một chút. Cô cố gạt đi suy nghĩ đó mà ngồi xuống một chỗ ngay trước quầy bếp. Quầy bếp được sắp xếp đặc biệt ngăn nắp, nhưng cô không khỏi để ý đến cách bày trí ở đây: đồ vật trong bếp, như những lọ gia vị hay dụng cụ nấu ăn được xếp cách xa nhau tới mức gần như lãng phí diện tích. Rồi cô nhìn lướt qua thực đơn, toàn là mấy món địa phương nghe lạ hoắc. Chàng trai như thể nhận ra sự bối rối của cô nên mở lời:
“Nếu quý khách không quen với đồ ăn vùng Phi Vũ thì thử gợi ý của tôi nhé? Trời trở lạnh thế này ăn chút canh nóng tốt lắm đấy. Quý khách có dị ứng với cái gì không?”
“Tôi không.” Cô lắc đầu đáp.
Chàng trai gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi quay qua một cái nồi lớn đặt trên bếp. Anh mở vung nồi, mùi thơm đặc trưng của canh thịt ngay lập tức tràn ngập cả quán ăn nhỏ, khiến cho cái bụng đói của Phi Tiêu lại bắt đầu sôi ùng ục. Cô chăm chú nhìn anh thành thục chuẩn bị món canh, động tác của anh nhanh thoăn thoắt như thể đã “thuộc lòng” cả gian bếp. Chỉ trong phút chốc, tô canh thịt nóng hổi đã được đặt trước mặt cô.
Ngay khi miếng đầu tiên tiếp xúc với đầu lưỡi, vị cay bùng nổ làm cô bừng tỉnh, theo sau đó là vị ngọt từ thịt và rau củ lan tỏa trong khoang miệng, xoa dịu lại đầu lưỡi nóng rát. Càng ăn, cô càng thấy hương vị của món canh có gì đó quen thuộc, giống như nó đang đưa cô trở lại một vùng kí ức đã lâu không đặt chân đến. Nhưng cô không phải nán lại tại cảm giác hoài niệm mơ hồ ấy quá lâu, chàng trai kia thu hút sự chú ý của cô hơn.
Một vị khách đã dùng bữa xong gọi anh lại để thanh toán. Nhưng chỉ lát sau, từ chỗ hai người bắt đầu vang lên tiếng cự cãi.
“Xin lỗi quý khách, nếu không thể chuyển khoản thì xin quý khách hãy đợi nhân viên khác xuống thanh toán ạ.”
Giọng nói của chàng trai vẫn nhẹ nhàng, nhưng đã có thể nghe ra sự bất lực trong đó. Còn về phần vị khách - một ông chú tầm độ trung niên thì to tiếng nói lại, giọng lè nhè như say rượu:
“Có chút tiền này mà cậu cũng nghĩ tôi định lừa cậu hả? Bình thường thằng nhóc kia thanh toán thì tôi vẫn trả đủ đấy thôi.”
“ Nhưng mà…”
Anh chưa kịp nói tiếp thì ông chú đó đã đập bàn nghe “rầm” một tiếng rồi quát một tràng vào mặt anh:
“Tôi thương hại hoàn cảnh nhà cậu mới bỏ tiền ăn ở đây, chứ cậu nghĩ tôi yên tâm để một tên mù phục vụ mình hả? Vậy mà còn dám nghi ngờ tôi thèm quỵt mấy đồng tiền ăn đấy.”
Chỉ cần nghe đến đó là Phi Tiêu đã hiểu ra vấn đề, cô ngay lập tức đứng lên, đi về phía hai người. Vị khách kia đang định lấy hơi nói tiếp, nhưng khi nhìn thấy có người mặc đồng phục cảnh sát đang tiến lại thì lập tức im bặt, bàn tay đang cầm tiền nhanh chóng giấu vào túi áo như thể chột dạ. Cô làm như không để ý, đứng lại bên cạnh chàng trai rồi nhìn xuống ông, bình tĩnh mở lời:
“Chú à, nếu có gì bức xúc cũng kiềm chế lại một chút đã. Vẫn đang ở chỗ người ta làm ăn mà.”
“Tôi… tôi chỉ giận thằng nhóc này quá nên nói vài câu.” Ông chú vội biện minh, ánh mắt láo liên hết nhìn cô lại đảo qua chàng trai kia. Còn anh, ngay khi nghe thấy giọng của Phi Tiêu ngay bên cạnh, anh đã vội quay đầu lại, trên gương mặt hiện rõ sự bất ngờ. Cô nhìn anh một cái, rồi lại tập trung vào vị khách.
“Nếu chú không muốn đợi người khác thanh toán thì cứ đưa tiền cho anh này đi, tôi sẽ làm chứng cho chú.”
Ông ta hơi nhăn mặt lại, tỏ vẻ không cam lòng thấy rõ nhưng cuối cùng vẫn lấy tiền ra đưa cho chàng trai, sau đó nhanh chóng rời đi. Chàng trai cầm mấy tờ tiền nhàu nát trên tay một lúc rồi mới đút vào túi, động tác của anh bỗng có chút vụng về.
“Cảm ơn quý khách.” Anh mỉm cười, nói.
“Không có gì đâu, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi mà. Nhưng sao anh không thu tiền trước khi lên món?” Cô không kìm nổi tò mò mà hỏi.
“Đâu thế được.” Anh cười xòa, vừa nói vừa quay qua dọn dẹp bát đũa trên bàn. “Làm vậy sẽ khó cho khách lắm. Với cả bình thường người khác sẽ thu tiền, nhưng hôm nay cậu ấy bận việc mất rồi.”
Anh bưng chồng bát đĩa trở lại bếp, Phi Tiêu cũng về lại chỗ tiếp tục bữa ăn. Cô vừa ăn vừa chăm chú nhìn anh tiếp tục lau rửa đống bát đĩa. Những động tác của anh từ nãy đến giờ vô cùng tự nhiên, đến mức nếu chuyện lúc nãy không xảy ra thì chắc cô cũng không biết anh bị mù. Cô cứ ngồi nhìn như vậy, suy nghĩ trong đầu như một mảng sương mờ, còn bát canh trước mặt đã cạn từ bao giờ.
“À, tôi vẫn chưa biết tên quý khách.” Giọng nói của chàng trai kéo cô ra khỏi cơn mơ màng.
Nhận ra mình đã nhìn anh quá lâu, cô nhanh chóng đảo mắt qua hướng khác, câu trả lời “Tôi là Phi Tiêu.” cũng được nói ra một cách vội vã như đứa trẻ đang chột dạ.
“Vậy thì cô Phi Tiêu, xin cảm ơn vì chuyện lúc nãy.” Anh nói đầy vẻ trịnh trọng. “Tên tôi là Tiêu Khâu. Cô cứ coi bát canh này là quà cảm ơn của tôi nhé.”
Cô vội vàng xua tay ra vẻ không có gì to tát. “Tôi chỉ tiện tay giúp đỡ thôi mà, anh đừng như vậy.”
“Nhưng nếu không như vậy thì tôi sẽ bứt rứt lắm.”
“Vậy thì quà cảm ơn có thể đổi thành thông tin liên lạc của anh được không?” Nói câu này xong, chính Phi Tiêu cũng không tin vào tai mình. Cô đang định nói thêm “Tôi đùa thôi” để chữa ngượng thì đã thấy Tiêu Khâu bật cười thành tiếng.
“Tôi rất sẵn lòng.” Tuy hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị bất ngờ của vị khách lạ nhưng anh vẫn vui vẻ đồng ý. Hai người trao đổi thông tin liên lạc rồi Phi Tiêu, cảm thấy cũng không còn lí do để nán lại đây, thanh toán và rời đi.
Bước ra ngoài, đêm cuối thu mang theo cơn gió lạnh cuốn trôi đi hơi ấm còn đọng lại trong quán làm cô không khỏi rùng mình một cái. Cũng may là nhà cô ở cách đây không xa, đi bộ một lúc là đến.
Trở về nhà, Phi Tiêu nằm dài trên giường, không có việc gì làm nên vô thức lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm vào tài khoản mới kết bạn. “Lúc đó anh Tiêu Khâu đồng ý kết bạn chắc cũng chỉ vì phép lịch sự thôi”, cô thầm nghĩ vậy, nhưng tay đồng thời lại gửi đi một tin nhắn:
“Tôi về đến nhà rồi.”
Một lúc sau, không có phản hồi gì, có lẽ anh còn bận trông quán. Cô nghĩ tới nghĩ lui, không biết có nên xóa tin nhắn đi không, ngón tay cứ chần chừ đặt hờ trên nút xóa nhưng rốt cuộc vẫn quyết định để kệ đấy rồi đi tắm. Tắm xong, cô lại kiểm tra tin nhắn, kết quả vẫn vậy. Cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà dứt khoát tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Phi Tiêu bị tiếng chuông báo thức gọi dậy. Khi đang mơ màng lấy điện thoại tắt báo thức đi, cô bỗng để ý thấy hai thông báo tin nhắn được gửi từ gần 1 giờ sáng. Là của anh Tiêu Khâu.
“Tôi vừa đóng cửa quán.”
“Chắc cô Phi Tiêu cũng ngủ rồi nhỉ. Ngủ ngon nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip