3. Tôi có bạn đời

Đêm đó, Thẩm Văn Lang không về nhà.

Hắn ngồi trong xe suốt mấy tiếng đồng hồ, bên ngoài là con đường vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng ố hắt vào kính xe, hằn lên những bóng đổ mờ nhạt.

Câu nói ấy...

"Tôi đã có bạn đời rồi."

"Chúng tôi... không công khai thôi."

Cứ từng tiếng, từng chữ lặp lại trong đầu hắn như bị đinh gõ vào thái dương.

Tại sao lại thấy khó chịu đến thế?

Tại sao nghe thấy cậu ta nói có bạn đời mà ngực mình lại co thắt như bị ai bóp?

Thẩm Văn Lang đập mạnh tay lên vô-lăng.

"Đáng chết!"

Hắn đạp mạnh ga, lao vút xe về phía khu nhà riêng, về tới nhà không bật đèn, không ăn gì, cũng chẳng thay đồ.

Chỉ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

"Bạn đời? Là ai?"

"Là ai đủ tư cách đó?"

"Một Beta yếu ớt như cậu ta... lại giấu giếm bạn đời tới tận bây giờ?"

"Cậu ta... liệu có từng chạm vào Omega đó?"

Hắn không chịu nổi hình ảnh ấy trong đầu. Cao Đồ nằm trong vòng tay kẻ khác, dịu dàng hé miệng gọi hai tiếng "A..." và mùi pheromone ngọt ngào đó chỉ dành cho một người không phải hắn.

Cái ly trên bàn bị hắn quăng thẳng vào tường. Vỡ tan.

Hắn đứng dậy, đạp văng ghế, đấm vào cửa tủ — không đủ. Không thể làm dịu cơn bứt rứt đang gào thét trong máu.

Một cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua khe cửa sổ mở hờ.

Thẩm Văn Lang ngồi sụp xuống nền nhà, tay chống trán.

"Tại sao lại là em?"

"Tại sao trong đám người xung quanh... lại là em khiến tôi phát điên?"

Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa nhô hẳn lên khỏi rìa mái nhà, Thẩm Văn Lang đã ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là laptop mở sẵn, tay cầm điện thoại không rời tai.

"Tôi gửi cậu một cái tên. Cao Đồ. Khoa Quản trị Kinh doanh, trường X. Tôi cần thông tin về bạn đời của cậu ta."

"Càng chi tiết càng tốt. Ảnh, hồ sơ, thời gian đăng ký kết hợp, nếu có."

Giọng hắn khàn và cụt ngủn, mang theo sự cáu kỉnh rõ rệt.

Người ở đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng:

"...Bạn đời? Anh chắc chứ? Tên này không nằm trong bất kỳ danh sách đăng ký kết hợp nào cả."

"Kiểm tra lại." – Thẩm Văn Lang cau mày – "Có thể đăng ký ở nơi khác. Dưới bí danh cũng được."

"Vâng, tôi sẽ tìm sâu hơn."

Đến trưa.

Báo cáo gửi về.

Trên màn hình là một loạt tệp trống — không hề có dấu vết bạn đời nào liên quan đến Cao Đồ. Không có kết hợp Omega.

Không có ghi chép y tế của Alpha cùng tuyến. Không có đăng ký hôn ước.
Không có bất kỳ hình ảnh thân mật nào bị rò rỉ trong vòng ba năm trở lại.

"Cậu ta không có bạn đời."
"Hoặc..." – người điều tra ngập ngừng – "Cậu ta bịa ra."

Thẩm Văn Lang tựa vào lưng ghế, mắt nhìn trần nhà, bàn tay bóp chặt chuột đến mức gân nổi lên.

"Cậu nói dối tôi."

Hắn thì thầm.

" Cao Đồ...tốt nhất cậu đừng để tôi phát hiện ra cậu nói dối"

Buổi thuyết trình cuối kỳ được tổ chức trong một giảng đường rộng, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống khiến cả không gian lạnh như lớp băng mỏng.

Khi thầy giáo vừa dứt lời phân nhóm, Thẩm Văn Lang thản nhiên đứng dậy, điềm nhiên chỉ tay về phía Cao Đồ:

"Em xin đổi nhóm. Em muốn đứng chung với bạn Cao Đồ."

Cả lớp ồ lên. Bốn năm đại học chung ai cũng thấy Thẩm Văn Lang đối xử với Cao Đồ đặc biệt nhất. Thấy thích mắng cậu ta, hay khó chịu, nhăn mặt nhưng lại lo lắng cho Cao Đồ mỗi lần cậu nghỉ học, bài vở chép đầy đủ là do Thẩm Văn Lang làm giúp...lần này Thẩm Văn Lang lại chủ động quá rồi, nên cả lớp càng kinh ngạc, trong lớp ai cũng muốn hai người là một cặp đáng tiếc Cao Đồ là Beta.

Thầy giáo ngỡ ngàng, nhưng vẫn gật đầu.
"Được thôi, nếu hai em tự nguyện."

Khi cả hai đứng cạnh nhau trên bục giảng, không khí như bị kéo căng. Ánh mắt Thẩm Văn Lang không chút giấu diếm khiêu khích, khóa chặt vào Cao Đồ.

"Tôi rất muốn xem" hắn nghiêng đầu, giọng thấp khẽ nhưng đủ để chỉ hai người nghe thấy, "người có bạn đời rồi... sẽ trình bày ăn ý với tôi ra sao."

Cao Đồ cứng người.

Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Hắn biết. Hắn đang nghi ngờ.

Trong một giây, đầu óc cậu trống rỗng. Bài thuyết trình đã chuẩn bị kỹ, nhưng bàn tay cầm giấy lại run lên.

Hắn đang thử mình. Đang kéo mình ra ánh sáng.
Ngay giữa nơi đông người.

Cao Đồ cố nuốt khan, vờ như không nghe thấy, mở slide và bắt đầu trình bày. Giọng cậu đều đều, ánh mắt không dám liếc sang người bên cạnh dù chỉ một lần.

Nhưng Thẩm Văn Lang thì khác.
Hắn không ngừng chen vào từng phần trình bày. Ngữ điệu bình thản nhưng sắc như dao.

"Cậu nói rất rõ phần này nhỉ. Giống như đã luyện trước với ai đó."

"Cậu có vẻ rành phân tích tâm lý Alpha - Omega, dù bản thân chỉ là một Beta."

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Ánh mắt mơ hồ chuyển hướng về phía Cao Đồ. Có người lén chụp ảnh, có người cười khẽ.

Tiết học kết thúc trong không khí nặng nề. Cao Đồ thu dọn giấy tờ, bước vội ra khỏi lớp. Nhưng ra đến hành lang, cậu đứng khựng lại.

Có người vừa gửi tin nhắn nặc danh đến máy cậu.

"Bạn đời của cậu tên gì vậy? Sao tra mãi không ra?"

Một đường mồ hôi lạnh chảy dài sau lưng.
Cao Đồ ngẩng đầu nhìn hành lang dài, ánh sáng giữa trưa đổ xiên qua cửa kính, loang lổ và vặn vẹo.

Cậu thấy như có ai đang nhìn mình. Một cái nhìn âm thầm, sắc bén, tựa như đang lột từng lớp vỏ ngụy trang trên người cậu.

"Cậu dựa vào gì điều tra tôi..."

Cậu siết chặt điện thoại, bước nhanh xuống cầu thang.

Không biết mình đang chạy khỏi lớp học, hay khỏi chính kẻ đang dần nhìn thấu tất cả.

---

Thẩm Văn Lang thời đại học, đúng nghĩa là ngôi sao sáng.

Chiếc áo sơ mi trắng luôn thẳng nếp, cà vạt cài chỉnh tề, thành tích nổi bật, ngoại hình xuất chúng, lại mang theo khí chất Alpha cấp cao đầy kiêu ngạo. Mỗi lần bước vào giảng đường, hương diên vĩ thanh mát lướt qua, khiến hành lang đại học náo động không khác gì sảnh sân bay lúc ngôi sao nổi tiếng xuất hiện.

Và thế là, mỗi ngày...

Một bức thư nhét trong ngăn bàn.
Một hộp socola để trên balô.
Một lọ nước hoa "vô tình" để quên trên ghế.

Phần lớn là từ các Omega, đa số là lời tỏ tình — ngắn thì vài dòng, dài thì cả bài luận văn mô tả "giấc mơ được ở bên Thẩm học trưởng."

Cao Đồ là người đầu tiên đến lớp.
Và cũng là người thường lặng lẽ thu dọn những thứ đó, trước khi chủ nhân của nó kịp nhìn thấy.

Có lần, bạn cùng lớp cười đùa bảo:

"Cao Đồ như vệ sĩ riêng của Thẩm Văn Lang ấy nhỉ?"

Cậu chỉ mỉm cười, không đáp.

Không ai biết, đôi tay nhặt thư tình ấy đã từng run rất nhẹ, mỗi lần đọc lướt qua những dòng "Em rất ngưỡng mộ anh..." rồi lại lặng lẽ xé vụn và vứt vào thùng rác gần cửa lớp.

Thẩm Văn Lang chưa từng hỏi.

Cao Đồ cũng chưa từng kể.

Nhưng có một hôm, trong thư viện vắng, hắn lật sổ tay cậu, thấy ghi chú kèm theo mẫu thiệp mời từ một Omega khoa khác — chưa đưa ra được.

Hắn liền nhíu mày, nhấc bút gạch ngang lên tờ thiệp, lạnh nhạt nói:

"Cậu rảnh lắm à? Đừng mang mấy thứ rác này cho tôi nữa."

Cao Đồ khựng lại. Nhưng rồi cậu mỉm cười, rất nhỏ:

"Vâng."

Chỉ một chữ "vâng" thôi.

Không ai nghe ra, nhưng cậu nghe rõ trái tim mình đập thình thịch.

Bởi vì... Thẩm Văn Lang ghét Omega. Và bởi vì, anh chưa từng nhận lời bất kỳ ai trong số họ.

Cho nên... dù mình không là ai cả, nhưng ít nhất mình cũng không bị từ chối, phải không?

Dù là người đứng sau... ít nhất, mình cũng không bị anh gạt đi như những người khác.

Vui mừng thật nhỏ, như viên kẹo tan chậm trong miệng. Ngọt, nhưng cũng rất đau.

---

Năm năm.

Thẩm Văn Lang từ một sinh viên mới ra trường đã một tay gây dựng nên tập đoàn HS – một thế lực mới trỗi dậy trong giới tài chính. Nhanh, mạnh, tàn nhẫn — ba từ người ta dùng để mô tả hắn.

Từ một văn phòng thuê lại mười mét vuông đến một tòa cao ốc giữa trung tâm thành phố, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát lạnh lùng của hắn.

Còn Cao Đồ, chớp mắt cũng đã đi theo hắn năm năm.

Vẫn là bộ vest màu trung tính, vẫn là vẻ mặt bình lặng không gợn sóng. Mỗi sáng đến sớm hơn tất cả, pha sẵn cà phê, mở sẵn tài liệu, đứng bên cạnh hắn trong từng cuộc họp quan trọng.

Không ai biết rõ mối quan hệ của hai người. Chỉ biết rằng — Thẩm tổng rất trọng dụng thư ký của mình. Đến mức không ai dám đụng tới.

Mỗi lần Cao Đồ đi phía sau hắn, luôn cách đúng ba bước. Không gần, không xa.
Không thân thiết, cũng chẳng lạ lẫm.

Nhưng chỉ có bản thân cậu biết — cái khoảng cách ấy... là một sợi dây siết chặt cổ.

Một buổi chiều mưa, ánh đèn trong phòng họp dần tắt khi tất cả nhân viên đã lui ra.

Chỉ còn hai người. Cao Đồ cúi đầu thu dọn tài liệu, cố tránh ánh mắt sau lưng đang dán chặt vào gáy mình.

Giọng Thẩm Văn Lang vang lên, trầm thấp và đầy ẩn ý:

"Cậu đi theo tôi... đúng năm năm rồi."

Cao Đồ khẽ "vâng" một tiếng.

"Không rời nửa bước. Trung thành đến mức đáng ngờ."

Cậu siết chặt ngón tay quanh xấp tài liệu.

"Một Beta... sống như vậy được sao? Không tính đăng ký kết hôn à"

Cao Đồ không đáp.

Lồng ngực nghẹn lại. Trái tim như có ai đang gõ nhè nhẹ bên trong — từng tiếng nhức nhối. Cậu biết, hắn đang thăm dò. Đang ép.

"Tôi thấy Omega nào ở bên cậu chính là xui xẻo nhất đấy,"

Giọng hắn không lớn, nhưng lạnh như lưỡi dao áp sát gáy người.

"Ở bên nhau mấy năm... cũng chẳng cho người ta danh phận."

Một giây tĩnh lặng.

Rồi Cao Đồ ngẩng đầu, xoay người lại. Lần đầu tiên, cậu không né tránh.

Ánh mắt đen nhánh của cậu khóa chặt ánh mắt Thẩm Văn Lang — không dao động, không nép mình, chỉ còn lại sự bình tĩnh đáng ngờ.

"Vậy ngày mai"

Cậu nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng như đinh đóng cột.

"Tôi sẽ dẫn em ấy đi đăng ký."

Một nụ cười mỉa nhẹ thoáng qua khóe môi cậu.
"Thẩm tổng còn gì dặn dò không?"

Cả phòng rơi vào tĩnh lặng.

Mắt Thẩm Văn Lang tối sầm. Hắn khựng lại chỉ trong một nhịp thở. Không ai từng dám phản ứng như thế với hắn — nhất là một "Beta" luôn im lặng như cái bóng suốt bao năm.

"...Vậy" hắn siết chặt quai hàm

"XIN CHÚC MỪNG."

Hắn quay người rời khỏi phòng họp, tiếng giày giẫm mạnh trên sàn đá hoa cương vang vọng lại như lời tuyên chiến. Chỉ khi cánh cửa đóng sầm, Cao Đồ mới gục nhẹ xuống ghế.

Ngón tay run bần bật, gập chặt lại như đang cố bóp nát chính mình.

Hơi thở dồn dập. Cậu đang nói dối.

Lại một lần nữa — nói dối.

Nhưng nếu không nói như vậy, cậu biết, mình sẽ không còn đường lui.

Sáng hôm sau.

Chưa đến sáu giờ ba mươi, điện thoại của Cao Đồ đã đổ chuông.

Là Thẩm Văn Lang.

"Văn phòng."

Hắn chỉ nói hai chữ, giọng lạnh như đá.

"Có việc gấp. Mười lăm phút nữa tôi muốn thấy cậu ở đây."

Không đợi cậu trả lời, hắn cúp máy.

Chín giờ sáng.

Cao Đồ đã in, phân loại, đóng bìa xong năm bản hợp đồng mới, kèm theo phân tích chi tiết từng điều khoản, đối chiếu với chính sách hiện hành.

Chưa kịp uống ngụm nước, Thẩm Văn Lang ném thêm lên bàn một xấp tài liệu:

"Sửa lại toàn bộ báo cáo của bộ phận PR. Con số nhìn vào là muốn ngủ gật."

"Và đừng dùng mấy biểu đồ màu nhạt nhẽo đó nữa, trông như bài tập vẽ màu của học sinh cấp hai."

Mười giờ, vừa nộp xong báo cáo, cậu bị gọi vào phòng họp.

Mười hai giờ, chưa kịp ăn, hắn bảo cậu đi kiểm tra hệ thống camera ở chi nhánh mới.

Hai giờ chiều, còn chưa rời khỏi xe, hắn gọi:

"Gửi bản kế hoạch tái cấu trúc tổ nhân sự trước bốn giờ. Đừng lấy lý do bận — nếu làm không kịp thì về học thêm kỹ năng quản lý thời gian đi."

Mãi đến hơn sáu giờ tối, khi toàn bộ văn phòng đã về gần hết, Cao Đồ mới lết về chỗ ngồi trong phòng làm việc riêng. Đầu óc quay cuồng, cổ họng khô rát, chân tay như sắp rụng rời.

Vậy mà chỉ vài phút sau, Thẩm Văn Lang lại xuất hiện, ném một xấp hồ sơ xuống bàn cậu.

"Chữ xấu thế này mà cũng dám in ra nộp? Cậu định làm mất mặt tôi à?"

Cao Đồ siết tay, định nói gì đó, nhưng vẫn nén lại.
"Xin lỗi, tôi sẽ chỉnh lại ngay."

Thẩm Văn Lang nhìn cậu một lúc lâu.
Ánh mắt hắn tối lại, giọng đều đều:

"Bận rộn thế này chắc... không còn thời gian đi đăng ký kết hôn nữa nhỉ?"

"Tội nghiệp cho bạn đời cậu thật đấy — sống mấy năm như cái bóng, giờ đến cái tờ giấy cũng không có."

"Không khéo, người ta bỏ cậu theo Alpha khác rồi mà cậu không biết."

Cao Đồ siết chặt ngòi bút trong tay. Mắt cụp xuống, không nói một lời.

Nhưng Thẩm Văn Lang thì quay lưng, không nhìn thấy ánh mắt vừa đỏ lên trong thoáng chốc ấy.

Hắn bước đi, gằn giọng:

"Làm cho xong. Đừng khiến tôi hối hận vì giữ cậu bên cạnh năm năm."

Nhưng khi về đến văn phòng, một mình đối diện ánh đèn đêm phản lên từ cửa kính, Thẩm Văn Lang lại không ngồi yên được.

Hắn không muốn cậu đi đăng ký. Không muốn cậu thuộc về người khác.

Vậy mà... hắn chỉ biết dùng cách ngớ ngẩn nhất: hành hạ, đè ép, mỉa mai từng câu từng chữ, để giữ người ở bên.

Tám giờ tối.

Cả tầng làm việc chỉ còn hai người. Một người đứng dựa vào cửa sổ, tay đút túi quần, ánh mắt âm trầm nhìn xuống thành phố rực đèn. Một người ngồi co người lại bên bàn làm việc, lưng vẫn thẳng nhưng mí mắt đã trĩu nặng.

Cao Đồ đang gõ bản hiệu chỉnh lần thứ năm cho kế hoạch tuần.

Tay đã tê dại.

Đầu thì đau như bị ai bóp chặt.

Vậy mà Thẩm Văn Lang vẫn chưa chịu buông tha.

Hắn quay lại, bước tới bàn cậu, ném điện thoại xuống mặt bàn — "Bốp!" — tiếng va chạm sắc lạnh khiến tim người ta giật thót.

"Gọi món ăn kiểu gì mà dở như cám lợn thế này?"
"Mấy năm đi theo tôi, đến khẩu vị của sếp còn không nhớ nổi à?"

Cao Đồ giật mình, run tay làm rơi bút.

Hắn nhìn thấy mà vẫn chưa dừng lại.

"Cậu nói mình thông minh, tỉ mỉ, vậy mấy chuyện cơ bản như thế mà cũng làm không xong?"

Giọng điệu đanh lại, cay độc.

"Hay là... cậu nghĩ sắp lấy được Omega, trở thành 'gia chủ' của ai kia rồi, không cần bận tâm làm thư ký cho tử tế nữa?"

Một tiếng "rầm!" vang lên — lần này là tập hồ sơ bị hắn quăng mạnh xuống đất.

Cao Đồ cúi người nhặt lại. Động tác chậm, vì tay đã run không kiểm soát được. Mắt hoa lên. Trán nóng bừng. Lưng áo thấm mồ hôi lạnh.

Cậu định nói: "Tôi xin lỗi." Nhưng chưa kịp mở miệng, mọi thứ tối sầm lại.

Thân thể mất đi trọng lực, ngã sụp xuống nền đá lạnh buốt.

"Cao Đồ!"

Thẩm Văn Lang sững người, trong một khắc không kịp phản ứng. Mãi đến khi thấy cậu nằm co người lại, mồ hôi đổ đầy trán, môi trắng bệch — hắn mới lao đến, nâng đầu cậu dậy.

"Cậu sao vậy? Cao Đồ?!"

Hắn gọi lớn, nhưng người trong tay vẫn không mở mắt.

Lúc này, một nỗi hốt hoảng luồn sâu vào tim hắn.

Tay hắn chạm vào trán cậu — nóng rực.

Hắn lập tức bế Cao Đồ lên, bước nhanh về phía thang máy.

Đêm đó, trong phòng cấp cứu.

Bác sĩ nói do suy kiệt, sốt cao, áp lực kéo dài, cơ thể quá mệt mỏi.

Nếu chậm vài tiếng, có thể nguy hiểm tuyến thể.

Thẩm Văn Lang ngồi trước cửa phòng bệnh, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ánh đèn hành lang đổ xuống khuôn mặt hắn, gò má căng cứng, đôi mắt đỏ quạnh.

Hắn chẳng nói gì.

Không ai nghe được tiếng "xin lỗi" nào từ miệng hắn.

Chỉ thấy, rạng sáng hôm sau, khi Cao Đồ được chuyển về phòng bệnh riêng, có người đã lặng lẽ ở lại cả đêm — ngồi đó, thẳng lưng, mắt mở trừng trừng, nhưng chẳng dám tiến lại gần.

Trên tay, hắn vẫn cầm cốc nước đã nguội lạnh.

Cao Đồ tỉnh lại khi trời vừa rạng sáng.

Ánh nắng mờ nhạt lách qua rèm cửa, rơi xuống sàn gạch trắng, lạnh lẽo và yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy truyền dịch tích tắc đều đều.

Cậu hơi cử động — cả người đau ê ẩm. Tay truyền nước vẫn còn dính băng, trong cổ họng khô khốc như tro tàn.

Định với lấy ly nước cạnh đầu giường thì giật mình khựng lại.

Thẩm Văn Lang.

Hắn đang ngồi trên ghế bên giường bệnh. Áo sơ mi nhàu nhĩ, cà vạt tháo lỏng, hốc mắt trũng sâu như thức trắng cả đêm.

Mắt nhắm. Lưng thẳng. Một tay đặt trên bàn, tay còn lại... cầm chặt ly nước đã nguội.
Ngón tay gân xanh nổi lên, không biết là vì nắm quá lâu hay vì lo lắng mà không nhận ra.

Cao Đồ khẽ cụp mắt xuống. Một giây mềm lòng thoáng qua trong đáy mắt, nhưng cũng nhanh chóng bị che giấu.

Không được để bản thân ảo tưởng. Người đàn ông này... không bao giờ dịu dàng vì cậu.

Cậu lại nằm xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Mấy phút sau, có tiếng ghế dịch chuyển. Hắn tỉnh dậy, đứng lên, rót nước mới.

"Tỉnh rồi còn giả vờ ngủ?"

"Không biết xấu hổ à?"

Giọng hắn vang lên, y như cũ — sắc lạnh, gay gắt.

"Chỉ sốt thôi mà cũng nằm lăn ra ngất xỉu. Bộ cơ thể cậu yếu đến mức gió thổi cũng bay?"

"Nếu làm không nổi thì sớm nói nghỉ. Tôi không nuôi kẻ ăn lương rồi nằm viện dài hạn."

Cao Đồ mở mắt, nhìn hắn, khẽ nói:

"...Tôi xin lỗi."

Vẻ mặt Thẩm Văn Lang thoáng cứng lại, rồi ngay lập tức đảo mắt.

"Tôi không cần cậu xin lỗi. Tôi cần cậu làm việc. Làm cho ra hồn."

"Đừng để tôi mất mặt với người khác."

Nói rồi, hắn đặt ly nước xuống, chần chừ một chút, sau cùng vẫn kéo chăn lên cao cho cậu, cử động nhẹ đến mức như sợ đánh thức ai đó.

Cao Đồ nhìn bàn tay ấy, cổ họng nghẹn lại.

Muốn nói cảm ơn.

Nhưng cũng chỉ khẽ cụp mắt.

Thẩm Văn Lang quay lưng, đi được vài bước lại dừng.

Không ngoảnh đầu lại, chỉ hạ giọng khẽ khàng hơn một chút — như thể lỡ để rơi một câu thật lòng:

"...Lần sau... đừng làm đến mức kiệt sức."

"Không đáng."

Rồi hắn bỏ đi, đóng cửa phòng nhẹ đến lạ.

Ba ngày sau khi xuất viện, Cao Đồ trở lại làm việc.
Vẫn là bộ vest trung tính, dáng vẻ bình thản, từng bước đi không nhanh không chậm. Như chưa từng ngã quỵ vì kiệt sức, như chưa từng có ai ngồi bên cậu cả đêm.

Thẩm Văn Lang nhìn thấy cậu từ xa, liếc mắt một cái rồi quay đi, chẳng nói lời nào.

Từ ngày đó, không ai nhắc lại chuyện bệnh viện.

Nhưng không khí trong văn phòng... dường như đã đổi khác.

Bất kỳ Alpha nào bước vào khu văn phòng cấp cao — dù là khách hàng, quản lý cấp trung hay thậm chí nhân viên bộ phận đối tác — nếu nói chuyện với Cao Đồ quá hai câu, sẽ đều bị Thẩm tổng đích thân gọi sang phòng họp riêng.

Có người bị phê bình vì không đeo cà vạt đúng chuẩn.

Có người bị vặn vẹo hợp đồng cũ ba năm trước.
Cũng có người đơn giản bị đổi công tác sang chi nhánh khác.

Kỳ lạ là, ai cũng chẳng hiểu vì sao.

Chỉ có Cao Đồ biết.

Hắn đang ghen.

Không ầm ĩ. Không thừa nhận. Không nói rõ.

Chỉ dùng quyền lực, địa vị, và tính khí thất thường để đánh dấu cậu giữa chốn công sở.

"Hôm nay cậu thơm thật đấy. Đổi loại nước giặt à? Hay dùng chung với 'bạn đời' rồi?"

"Tôi thấy ai kia dạo này bận gửi tin nhắn dưới bàn làm việc nhỉ. Hẹn hò với người ta mà không nghỉ phép thì đúng là 'có trách nhiệm'."

"Cậu đừng để tôi bắt được Omega của cậu thật đấy. Không khéo tôi lại cảm thấy thương hại giùm."

Cao Đồ nghe hết, không phản ứng.

Chỉ cười nhạt, tiếp tục rót trà, in tài liệu, sắp xếp lịch họp như một cái bóng.

Nhưng chính cái thái độ bình tĩnh đến vô cảm ấy lại càng khiến Thẩm Văn Lang điên tiết trong lòng.

Hắn không hiểu nổi — vì sao mình lại để tâm đến chuyện này đến thế?

Vì sao lại chỉ muốn xé toạc lớp mặt nạ điềm đạm kia, ép cậu thừa nhận rằng cậu đang dối hắn, đang giấu hắn, đang khiến hắn phát điên từng ngày?

Một hôm, lúc gần nửa đêm, hắn đứng trong văn phòng tối om, ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt âm u.

Trên bàn là một tập hồ sơ. Ảnh. Thông tin. Cả lịch sử gửi tin nhắn gần đây của Cao Đồ.

Trong đó có một chuỗi tin nhắn mới, từ một số lạ:

"Mai gặp nhé? Cuối tuần này mình đi chỗ cũ?"

Thẩm Văn Lang bật cười.

Lạnh. Gằn. Chua chát.

"Bạn đời à?" – Hắn lẩm bẩm.

Ngón tay hắn siết chặt điện thoại.

Trong lòng đã sẵn sàng cho một cuộc trả đũa — âm thầm, tàn nhẫn, mà không chừa đường lui.

---

Tối thứ Sáu.

Cuối tuần.

Là ngày mà Cao Đồ thường "xin về sớm" — lý do là gặp bạn đời, lý do là hẹn ăn tối, lý do là... thứ gì đó khiến Thẩm Văn Lang ngứa mắt đến phát điên.

Nhưng lần này, hắn không đợi cậu mở miệng.

Ngay từ trưa, hắn đã bước vào phòng làm việc với gương mặt lạnh băng, ném một tập tài liệu dày cộm lên bàn:

"Chuẩn bị đi họp với tôi lúc ba giờ chiều. Có thể kéo dài đến tối."

Cao Đồ nhìn thoáng qua lịch:
Lịch họp vốn trống.

"...Cuộc họp này không có trong lịch làm việc."

"Vậy giờ có rồi." – Hắn nói, không nhìn cậu – "Đổi lại toàn bộ lịch của tôi tối nay. Hủy mọi bữa tiệc, mọi cuộc gặp — tôi muốn cậu ở lại công ty."

Cao Đồ im lặng trong giây lát. Tay khẽ nắm chặt bút.

"Tối nay tôi có hẹn."
"Không hoãn được."

Thẩm Văn Lang nheo mắt lại.

Tim hắn nhói lên theo một kiểu không thể giải thích, rồi ngay lập tức bị đè xuống bởi thứ cảm xúc quen thuộc — gắt gỏng, ghen tức, phòng bị và cố chấp.

"Hẹn với 'bạn đời'?" – Hắn cười nhạt – "Vậy thì càng nên hoãn. Tôi cần cậu."

Cao Đồ ngẩng lên. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu hỏi thẳng:

"Thẩm tổng cần tôi — vì công việc, hay vì chuyện cá nhân?"

Không khí đông cứng.

Cả hai nhìn nhau.

Một bên cố giữ bình tĩnh. Một bên siết chặt nắm tay đến mức khớp trắng bệch.

Cuối cùng, Thẩm Văn Lang nghiêng người, nhếch môi:

"Tôi cần một thư ký không bỏ chạy mỗi lần đến cuối tuần."

"Hay cậu không đủ bản lĩnh làm việc sau giờ hành chính vì sợ bạn đời giận?"

"Vậy thôi." – Hắn quay người, lạnh lùng bỏ đi.

Chiều hôm ấy, không có cuộc họp nào diễn ra.

Chỉ là một loạt việc lặt vặt được hắn cố tình giao gấp.

Chỉ là những bản chỉnh sửa không thực sự cần.
Chỉ là việc dời deadline vô lý của những hạng mục vốn đã xong.

Cao Đồ hiểu hết. Nhưng cậu không nói gì.

Chỉ im lặng làm đến tối, mắt dán vào màn hình, cắn răng nuốt xuống toàn bộ sự khó chịu.

Đến khi mọi thứ xong xuôi, đồng hồ điểm hơn chín giờ.

Thẩm Văn Lang vẫn ngồi đó. Trong văn phòng.
Không rời đi. Không nói một câu "về đi".

Giống như... chỉ cần cậu về, hắn sẽ thua.

Cao Đồ bước ra cửa. Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên — một tin nhắn từ số lạ:

"Hôm nay không gặp được à?"

Cậu chỉ nhìn một giây, không trả lời.

Ở sau lưng, Thẩm Văn Lang lên tiếng:

"Người ta chờ cậu à?"

"Tội nhỉ. Có khi chờ lâu quá lại đi tìm Alpha hay Beta khác rồi."

Cậu không đáp, chỉ đẩy cửa bước đi.

Nhưng bước chân thoáng khựng lại —
Vì trong một giây ngắn ngủi, cậu nghe thấy một tiếng thì thầm rất nhỏ vang lên từ phía sau lưng:

"...Đừng đi."

Một giây.

Hai giây.

Cậu bước thẳng, rời khỏi phòng làm việc mà không hề do dự.

Tiếng giày vang lên đều đặn trong hành lang vắng, rồi biến mất hoàn toàn khi thang máy khép lại sau lưng cậu.

Trong phòng, Thẩm Văn Lang bất động.

Ngón tay đặt trên bàn nắm chặt. Cơ hàm siết cứng đến run nhẹ.

Ánh mắt hắn dõi theo cánh cửa khép kín ấy, như muốn nhìn xuyên qua bức tường, xuyên qua khoảng cách, để giữ lấy bóng dáng vừa quay lưng đi.

Nhưng không thể.

Hắn đã thua.

Thua vì đã hạ giọng trước, nhưng lại không đủ dũng khí giữ người lại một cách tử tế.

Hắn bật dậy, đá mạnh ghế về sau. Cái ly trên bàn bị hất văng, vỡ choang trên sàn.

"Cậu thật giỏi, Cao Đồ."

"Giỏi đến mức khiến tôi muốn lột mặt cậu ra xem rốt cuộc dưới lớp 'bạn đời' ấy là ai."

Điện thoại trên bàn rung lên — một tin nhắn từ trợ lý phụ trách giám sát.

"Cậu Cao đã rời khỏi tòa nhà. Không đi xe riêng. Đón taxi, không bật định vị."

Thẩm Văn Lang rút áo khoác, sải bước rời văn phòng, gọi xe, theo bản năng mà đi tìm.

Trong khi đó, Cao Đồ ngồi trên xe, gió đêm mát lạnh quét qua gò má.

Cậu im lặng.

Không đến chỗ hẹn. Không đến bất kỳ đâu cả.

Chỉ bảo tài xế chạy vòng quanh thành phố. Không đích đến.

Điện thoại vẫn rung — tin nhắn giả vờ từ "bạn đời" do cậu tự sắp xếp. Một chiêu cờ lừa mình dối người, vừa để bảo vệ thân phận, vừa như cố cắt đi sợi dây vô hình giữa cậu và người kia.

Khoảng một giờ sau, tại một con đường vắng ven hồ.

Cao Đồ bước xuống xe, định hít một chút không khí trong lành thì bất ngờ có tiếng xe phanh gấp phía sau.

Một chiếc xe đen bóng lướt tới, bật đèn pha sáng rực.

Cửa xe mở.
Thẩm Văn Lang bước xuống.

Gương mặt hắn đầy sương lạnh và tức giận.
Tóc hơi rối. Cà vạt chưa cởi. Ánh mắt sắc như dao, đâm thẳng về phía cậu.

"Cậu đi đâu?"

"Bạn đời đâu? Cậu lừa tôi à?"

Cao Đồ siết chặt tay, đứng yên giữa đường, ánh đèn xe rọi lên người cậu một vầng sáng chói mắt.

"Thẩm tổng đến mức này rồi vẫn muốn kiểm soát cả chuyện riêng của tôi sao?"

Thẩm Văn Lang cười khẩy, tiến tới, ánh mắt gần như bốc lửa:

"Không. Tôi không kiểm soát."

"Tôi chỉ không muốn cậu thuộc về ai khác."

"Cái danh 'bạn đời' đó — cậu nghĩ tùy tiện nói ra là có thể giày vò tôi bao lâu?"

"Tôi hỏi cậu lần cuối... có hay không có người đó?"

Cao Đồ khựng lại. Mắt rưng đỏ. Trái tim thắt lại — nhưng vẫn cắn răng, gật đầu.

"Có."

"Tôi yêu người đó. Đã yêu người đó từ thời trung học, Thẩm Văn Lang, ở công ty anh là sếp nhưng ở ngoài tôi thế nào anh cũng không quản được"

Sau khi Cao Đồ rời đi, câu nói "Tôi yêu người đó" cứ như một lưỡi dao bén ngọt, ghim thẳng vào lòng Thẩm Văn Lang.

Hắn lái xe một mình, không đích đến, chỉ có bản năng và men lửa đang đốt cháy lý trí dẫn đường.

Chớp mắt, hắn đã dừng lại trước Thiên Địa Hội, club cao cấp nhất thành phố — nơi người như hắn đến là để uống, quên, và trốn khỏi bản thân.

Phòng VIP Tổng Thống 3.

Ánh đèn mờ ấm áp. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng như giễu cợt người đang lặng lẽ uống rượu.

Một chai, rồi hai.

Hắn ngồi trên ghế da, cổ áo mở, cúc áo không cài, pheromone Alpha cao cấp tràn ngập khắp căn phòng — nồng đậm đến mức gần như nghẹt thở.

Nhân viên phục vụ là Beta mà vừa mở cửa đã choáng váng, mặt trắng bệch, vội đóng sầm lại.

"Không ổn, pheromone của Thẩm tổng mạnh quá... tụi em chịu không nổi nữa."

"Cậu ấy không dung miếng dán ức chế... chắc là thật sự say rồi."

Quản lý club tái mặt, cuống cuồng:

"Gọi người nhà Thẩm tổng đi! Nhanh!"

Trong lúc bối rối, một nhân viên nam Beta trẻ tuổi — vốn là thực tập sinh, loay hoay định đến thu dọn ly vỡ, lại vô tình liếc thấy điện thoại Thẩm tổng đang nằm úp trên bàn, màn hình sáng lên bởi một dãy số vừa gọi gần đây.

Số đó được lưu dưới tên rất đơn giản:
"Cậu ấy."

Không có họ tên. Không chức danh.

Chỉ hai chữ... "Cậu ấy."

Beta đó liền run tay, lập tức nhấn gọi.

Đầu bên kia. Cao Đồ đang đứng lặng lẽ trên vỉa hè, tay còn giữ chặt điện thoại, môi mím chặt sau khi nói dối "Tôi yêu người đó".

Điện thoại rung lên. Số lạ.

"...Tôi nghe."

Giọng bên kia là của một nam Beta, vội vã:

"Xin hỏi... cậu có phải người nhà của Thẩm tổng không?"

"Thẩm tổng... đang ở phòng VIP Tổng Thống 3 của Thiên Địa Hội. Cậu ấy uống rất nhiều, lại không dùng thuốc ức chế pheromone... bọn tôi đều là Beta nhưng cũng không ai chịu được..."

"Cậu làm ơn... mau tới đón cậu ấy đi. Thật sự không ai dám vào."

Giọng cậu nhân viên ấy gần như van nài.

Cao Đồ chết lặng.

Tay siết chặt điện thoại, ngực cậu thắt lại một cách dữ dội — từng nhịp tim đều đau như có ai dùng dao khía qua.

"...Tôi đến ngay."

Mười phút sau.

Cửa phòng Tổng Thống 3 bật mở.

Ánh đèn hắt xuống, chiếu lên một thân hình cao lớn đang ngả người trên ghế, cổ áo mở toang, pheromone Alpha nồng nặc đến mức tưởng như sắp đốt cháy cả căn phòng.

Thẩm Văn Lang nhắm mắt, sắc mặt đỏ bừng, môi khô, vẫn cầm ly rượu trong tay — nhưng đã ngửa nghiêng, tay ướt rượu mà chẳng hay biết.

Cao Đồ bước vào.

Mùi pheromone ập đến, khiến cậu khựng lại nửa giây — lồng ngực co thắt như bị bóp nghẹt.

"Thẩm Văn Lang..."
"..."

Cậu siết tay, bước tới.

Dù cơ thể là Beta giả, nhưng tuyến thể thật vẫn là Omega — pheromone Alpha quá mạnh kia khiến cơ thể cậu run rẩy, đầu óc mơ hồ, nhưng cậu vẫn bước đến gần, quỳ xuống trước hắn.

Thẩm Văn Lang mở mắt, trong thoáng chốc mơ hồ, hắn chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy... gần trong gang tấc.

"Cậu là ai...?"

"Là... người của tôi à?"

Giọng hắn khàn, lẫn rượu và hơi thở Alpha nồng đậm.

Rồi hắn bất ngờ siết tay, kéo mạnh cậu vào lòng, áp cằm vào hõm vai Cao Đồ.

"Cậu ấy không cần tôi nữa..."

"Vậy cậu đừng đi."

"Ở lại với tôi một chút thôi cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip