5. Anh Thịnh... cứu tôi với...
Lời của tác giả: chương này tập trung vào Hoa Thịnh nhé. Bù lại mấy chương trước.
-------
Giọng cậu vang lên, mềm như tơ lụa mà pha lẫn vài phần lười nhác, quyến rũ đến mức khiến người khác bất giác ngẩng đầu lên nghe.
"Cậu lấy điện thoại tôi làm gì?" - Thẩm Văn Lang gắt khẽ, tiến lại gần.
"Xem Anh Thịnh." - Hoa Vịnh đáp gọn, mắt vẫn dán vào điện thoại, ngón tay chạm lướt từng bài đăng trên trang cá nhân của Thịnh Thiếu Du.
Thẩm Văn Lang nhíu mày, vươn tay giật lại nhưng Hoa Vịnh né được, miệng cong lên như thể đang cố tình khiêu khích.
"Thịnh Thiếu Du đăng cũng nhiêu đó bài, cậu xem ngàn lần rồi, trả điện thoại cho tôi."
"Một chút nữa... A, cái ảnh này đẹp ghê." - Hoa Vịnh chống cằm, đôi môi hồng chúm chím nhoẻn cười, vẻ mặt như mèo con tìm được món đồ chơi yêu thích.
Thẩm Văn Lang cau mày, chán ghét thở dài, quay lưng đi mấy bước, nhưng lại bị Hoa Vịnh kéo ngược lại bằng một câu hỏi thản nhiên:
"Này, Thẩm Văn Lang... sao anh hung dữ với Thư ký Cao vậy?"
Bước chân Thẩm Văn Lang khựng lại. Lưng thẳng đơ trong thoáng chốc.
"Liên quan gì đến cậu?" - hắn gằn giọng, không quay đầu.
"Tôi thấy mùi trên người Thư ký Cao không quá thơm... nhưng cũng ngọt dịu, dễ chịu mà. Hôi chỗ nào?" - giọng Hoa Vịnh vẫn nhẹ như gió thoảng, chẳng có lấy một phần giễu cợt.
Cả căn phòng im bặt trong một thoáng ngắn.
Rồi Thẩm Văn Lang quay phắt lại, ánh mắt lạnh như băng.
"Tôi nói hôi là hôi."
"Coi chừng ế đó." - Hoa Vịnh nhướng mày, ánh mắt đong đưa. "Thư ký Cao như vậy mà anh còn chê, không lẽ chờ đến khi cậu ấy bị người khác ôm mất rồi mới biết tiếc à?"
"Tôi không giống cậu, cần người người thích."
"Oh~" - Hoa Vịnh nhoẻn miệng, mắt vẫn không rời khỏi ảnh Thịnh Thiếu Du, ngón tay lướt nhẹ như đang vẽ trên da người.
"Trả điện thoại cho tôi!" - Thẩm Văn Lang rít khẽ, bước đến trước mặt Hoa Vịnh, khom người thấp sát xuống, ánh mắt tối lại.
Hoa Vịnh không sợ, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, đôi môi đỏ mỉm cười mị hoặc:
"Nếu tôi là Thư ký Cao, chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ?"
Thiên Địa Hội, ánh đèn mờ ấm áp rọi xuống những ly rượu vang sóng sánh đỏ thẫm. Tiếng đàn jazz nhẹ nhàng len lỏi giữa những cuộc đối thoại kín đáo, ẩn trong đó là những tầng tầng lợi ích.
Thịnh Thiếu Du đứng bên khung cửa kính, tay cầm ly rượu, mắt lạnh nhạt nhìn xuống dòng xe nối đuôi nhau dưới phố.
"Đến đây làm gì." - anh trầm giọng hỏi khi Lý Bách Kiều rót thêm rượu vào ly.
"Anh cũng nên thả lỏng một chút chứ. Nghe nói hôm nay người đứng đầu X Holdings sẽ đến."
Câu này khiến Thịnh Thiếu Du khựng lại một chút.
X Holdings - chính là nơi nắm độc quyền dòng thuốc đặc trị mới nhất mà HS của Thẩm Văn Lang đang được phân phối độc quyền. Nếu có thể gặp trực tiếp người đứng đầu, biết đâu anh có thể lật được ván cờ, cứu lấy cha mình khỏi căn bệnh tuyến thể quái ác.
Vì lý do đó, anh đồng ý ở lại.
Hơn hai tiếng trôi qua.
Ly rượu trong tay đã cạn ba lần, từng nhóm khách đến rồi rời đi, người anh chờ vẫn chưa thấy.
Lý Bách Kiều quay về ghế sofa, nhỏ giọng:
"Có thể hôm nay họ không đến."
Thịnh Thiếu Du đặt ly rượu xuống bàn đá, ngón tay vuốt nhẫn bạc trên tay trái, ánh mắt trầm xuống.
"Tôi về trước."
Anh đứng dậy, bước thẳng ra cửa, không buồn ngoảnh lại.
---
Phòng số 3 - Khu vực riêng tư của Thiên Địa Hội.
Hoa Vịnh cúi người, hai tay khéo léo nâng khay rượu, thân hình nhỏ nhắn trong đồng phục phục vụ ôm sát khiến cậu như tan lẫn vào ánh đèn mờ nhạt trong phòng. Bên trong là nhóm Alpha quen mặt trong giới đầu tư, cười nói rượu chè, ánh mắt quét tới cậu không chút kiêng dè.
Một Alpha trung niên, hơi say, ánh mắt đục ngầu bỗng vươn tay kéo cánh tay nhỏ của Hoa Vịnh lại:
"Này, ngoan ngoãn ngồi xuống đây chơi với tụi anh chút đã..."
Cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, đặt ly rượu lên bàn với động tác hoàn hảo không chê vào đâu được.
"Xin lỗi, tôi chỉ phụ trách bưng bê, không phải nhân viên tiếp khách."
Giọng nói trong trẻo, rõ ràng, nhưng không cao giọng, không phản kháng quá đáng - như thể đã quen với những tình huống thế này.
Cậu cúi đầu thật thấp, xoay người định rời đi.
Nhưng tên Alpha kia không cam lòng, từ phía sau bất ngờ vươn tay to thô kéo cậu giật ngược lại. Khay rượu chao đảo suýt đổ.
"Mày coi thường ai đó hả? Tao thích là được, hiểu chưa?"
"Buông ra." - giọng cậu khẽ khàng nhưng cứng rắn.
Ngay lúc cánh cửa bị kéo ra, bóng người cao lớn từ hành lang vừa lướt ngang thì một bàn tay nhỏ run run chộp lấy tay áo vest của anh:
"Anh Thịnh... cứu tôi với..."
Thịnh Thiếu Du sững lại.
Người trước mặt là Hoa Vịnh. Ánh mắt đỏ hoe, vành mắt ươn ướt nước, giọng nói run như gió lùa qua khe cửa, mỏng manh khiến lòng người mềm xuống mà chính anh cũng không hiểu tại sao.
"Sao hả, mày là ai? Tính giành Omega của tao sao?"
Tên Alpha kia gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu vì men rượu và dục vọng. Hắn hất cằm về phía Hoa Vịnh - lúc này đã hơi lảo đảo, trán toát mồ hôi lạnh.
Đám người xung quanh bắt đầu cười khúc khích:
"Nhìn kìa, hai Alpha đang giành một Omega đấy."
Thịnh Thiếu Du lạnh mặt. Ánh mắt sắc như dao lướt qua gã Alpha đang tỏa ra phermone nồng nặc - thứ mùi rượu trộn lẫn hương đàn hương rẻ tiền khiến người khác buồn nôn.
Hoa Vịnh khẽ khụy gối, tay bám lấy khuỷu tay áo vest của Thịnh Thiếu Du, đôi mắt mờ sương như đang chống chọi từng đợt áp chế đang đè ép lên tuyến thể.
Chỉ trong tích tắc - Thịnh Thiếu Du kéo mạnh cậu ra sau lưng mình.
"Lùi ra sau. Đứng yên."
Giọng anh không to, nhưng mang theo uy nghiêm tuyệt đối. Không ai dám nghi ngờ.
Tên Alpha đối diện nhướn mày, nhếch miệng khiêu khích:
"Mày nghĩ mày là ai, hả?"
Không cần trả lời.
Phermone của Alpha cấp S.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng áp chế mạnh mẽ như cơn gió lốc quét ngang không gian. Phermone bất ngờ phóng ra từ Thịnh Thiếu Du, tràn ngập cả căn phòng.
Không khí như đông cứng lại. Mấy Beta trong phòng nấc nghẹn, đám phục vụ ngoài cửa sững người.
Còn tên Alpha say xỉn kia- hai mắt trợn trừng, thân thể đổ ập xuống như bị một ngọn núi đè ép, ngã lăn ra đất run rẩy không thể thốt nổi một tiếng.
"Xin lỗi đi." - Thịnh Thiếu Du bước lên một bước, giọng nói không hề nâng cao nhưng vang như tiếng búa đóng xuống.
"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi."
Phía sau lưng anh, Hoa Vịnh bấu chặt lấy vạt áo anh - như thể chỉ cần lơi tay, cậu sẽ gục xuống. Mái tóc mềm chạm vào cổ tay anh, hơi thở cậu vẫn chưa ổn định, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thứ gì đó khác... - ngỡ ngàng, và... hy vọng.
---
Không khí trong phòng vẫn còn âm u sau đòn áp chế vừa rồi. Những Alpha khác không ai dám lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Thịnh Thiếu Du rời khỏi phòng như thể anh chưa từng ra tay, như thể toàn bộ sức ép vừa rồi chỉ là một cơn gió lướt qua.
Hoa Vịnh đuổi theo anh ra hành lang.
Cậu cắn môi, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng đã cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. Giọng cậu khẽ vang lên phía sau lưng người đàn ông:
"Xin lỗi anh Thịnh..."
Thịnh Thiếu Du dừng lại một thoáng, nhưng không quay đầu.
"Không cần."
Giọng anh vẫn lạnh lẽo, không một gợn sóng.
Hoa Vịnh siết chặt tay, sau lại ngẩng đầu, cười nhạt:
"Cảm ơn anh Thịnh đã giúp tôi. Có thể... cho tôi xin thông tin liên lạc không?"
"Không cần."
Anh trả lời ngay, ngắn gọn, như cắt đứt mọi đường lui.
"Nhưng..."
"Không cần lấy thân báo đáp."
"Tôi không phải Thẩm Văn Lang - cái gì đưa tận cửa, cũng không nhận."
Hoa Vịnh đứng sững.
Câu nói ấy như lưỡi dao lướt nhẹ qua da cậu - không chảy máu, nhưng rát. Nhưng cậu không giận. Không tổn thương.
Cậu chỉ nhìn theo bóng dáng cao lớn đang rời đi dứt khoát... càng lúc càng xa.
Đôi mắt cậu không còn vẻ mềm yếu, chỉ còn lại ánh nhìn sắc bén và hứng thú.
Gió đêm luồn qua hành lang, hất nhẹ mấy lọn tóc mai bên má. Cậu cười. Nhẹ. Nhưng thấm.
"Đáng yêu thật."
---
Thư ký Trần vừa bước ra khỏi phòng họp, còn chưa kịp uống ngụm trà nóng thì nhân viên lễ tân gọi anh xuống tầng trệt. Khi trở lên lại, trên tay là một chiếc hộp nhung nhỏ và một mảnh giấy gấp gọn, đưa thẳng đến văn phòng của Thịnh Thiếu Du.
"Thịnh tổng, có người gửi cho anh."
"Ai?" - Anh ngẩng đầu, giọng lười nhác nhưng mắt đã liếc qua cái hộp.
"Thư ký Hoa của bên Tập đoàn HS."
Thịnh Thiếu Du hơi nhíu mày. Ánh mắt lạnh nhạt thoáng chững lại một nhịp.
Anh cầm lấy túi giấy. Mở ra - là một đôi khuy măng sét bạc, thiết kế tối giản nhưng tinh xảo, ánh lên ánh sáng nhàn nhạt dưới đèn bàn.
Bên trong túi là một mảnh giấy gấp tư. Thịnh Thiếu Du mở ra, chữ viết tay gọn gàng:
"Xin lỗi vì lần đầu gặp mặt đã va phải anh. Cảm ơn hôm qua đã cứu em, Anh Thịnh."
- Hoa Vịnh.
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, không có thêm bất kỳ lời nào dư thừa. Hóa ra xin thông tin liên lạc, chỉ đơn giản... là trả lại đồ đã lỡ làm rơi.
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào dòng chữ một lúc lâu.
Anh bất giác nhớ lại... cái đêm đó, cậu cắn môi xin thông tin liên lạc, trong mắt đầy mong chờ. Anh tưởng đâu là kiểu tiếp cận có chủ đích, giống như hàng trăm Omega từng gặp... nên đã từ chối phũ phàng.
Hóa ra... cậu chỉ muốn trả lại khuy áo.
Cảm giác trong ngực anh bỗng dưng chùng xuống, không hẳn là áy náy, mà là một loại cắn rứt nhè nhẹ nhưng dai dẳng.
Anh khẽ lật khuy măng sét lên. Một bên có vết xước nhỏ.
Anh nhớ rồi, lúc ở bệnh viện Hòa Từ, cậu vấp ngã va vào tay anh - ngay lúc đó anh nghe tiếng "tách" rất khẽ, nhưng vì đang bực chuyện ba nằm ICU nên chẳng để tâm.
Bây giờ ngẫm lại... ánh mắt hoảng hốt, bàn tay nhỏ nhắn vụng về nhặt giấy tờ lên, cả lời "xin lỗi" nghẹn giọng - đều là thật.
Không phải diễn. hông phải thủ đoạn.
Chỉ là một cậu bé đang cố gắng tự trả lại thứ không thuộc về mình.
Thịnh Thiếu Du day day thái dương, bật cười một tiếng rất khẽ.
"Mình đúng là hồ đồ thật."
Thư ký Trần vừa đi ngang qua, nghe thấy liền hơi nghiêng đầu.
"Thịnh tổng gọi tôi?"
"Không. Cậu ra ngoài đi."
Sau đó anh vứt thư và túi giấy vào thùng rác, nhưng sau đó nhặt lên. Thịnh Thiếu Du đặt nó vào trong ngăn kéo.
---
Tiếng ồn ào vang dội cả một góc hành lang.
"Bác sĩ các người vô dụng như vậy mà cũng dám mở miệng đòi tiền à? Tôi bỏ ra từng này tiền để nhìn ông ta nằm thở oxy chờ chết sao?!"
Thịnh Thiếu Du vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt sắc lạnh đảo qua khung cảnh hỗn loạn.
Trước mặt là một thanh niên tóc vuốt ngược, áo sơ mi hàng hiệu nhăn nhúm, miệng mắng bác sĩ như trút nước, giọng đầy phách lối.
Thịnh Thiếu Thanh.
Con trai của vợ lẽ, nổi tiếng ăn chơi, mồm to, đầu rỗng.
"Cậu im đi." - Giọng của Thịnh Thiếu Du không lớn, nhưng lạnh buốt đến mức cả hành lang đều yên tĩnh trong chớp mắt.
Thịnh Thiếu Thanh quay lại. Thấy anh, liền gằn từng chữ:
"Ồ, đại thiếu gia rốt cuộc cũng đến rồi. Anh còn dám vác mặt tới đây? Công ty anh mở bao nhiêu năm vẫn chưa có nổi một loại thuốc đặc trị ra hồn, để bây giờ ba phải nằm chờ chết như thế này!"
Thịnh Thiếu Du không nhăn mày cũng chẳng giận dữ, anh chỉ chậm rãi tháo găng tay, cởi khuy áo vest, từng động tác thản nhiên mà tao nhã.
"Vậy cậu vào làm nghiên cứu đi. Tôi sẵn sàng chào đón."
"Anh-!"
"Đừng mang cái họ Thịnh ra rồi đi la ó giữa bệnh viện như một tên hề. Nếu danh tiếng của nhà họ Thịnh dễ bị bôi nhọ vậy, tôi đề nghị cậu nên đi xét lại huyết thống trước."
Một câu nói sắc như dao. Cắt thẳng vào da mặt của Thịnh Thiếu Thanh.
Mặt hắn đỏ gay, cố nén giận, gằn giọng:
"Anh tưởng anh cao thượng, nhưng tôi nói thật-anh cũng chỉ là thằng vô dụng ngồi ghế chủ tịch mà làm được gì?!"
"Không có tôi," - Thịnh Thiếu Du rút khăn tay lau ngón tay, giọng đều đều như đang nói chuyện về thời tiết -
"...thì mẹ cậu giờ này đã phải quay lại Thiên Địa Hội đứng quầy bar, chào từng khách một để có tiền nuôi cậu rồi."
Không gian chết lặng.
Cả dãy hành lang như ngưng thở. Câu nói đó... không cần cao giọng, không cần miệt thị - nhưng trúng tim đen đến mức khiến Thịnh Thiếu Thanh gần như tái mặt.
"Cậu lớn tiếng được là vì tôi chưa bao giờ kéo mẹ cậu ra khỏi quán bar ấy để nhắc nhở bà ta về việc dạy con."
Thịnh Thiếu Du đút tay vào túi quần, mắt vẫn không nhìn Thịnh Thiếu Thanh lấy một cái nữa. Giọng nói trầm ổn mà dứt khoát:
"Ra khỏi bệnh viện. Hoặc tôi cho người kéo cậu ra."
"Mày-!"
"Nếu cậu còn chút tự trọng, về nhà soi gương đi. Xem thử, cậu là ai nếu không có tôi."
"Thư Ký Trần, đón xe đưa cậu ta cút cho tôi"
"Dạ"
---
Thịnh Thiếu Du bước ra từ phòng bác sĩ trưởng với đầu óc căng như dây đàn. Tin xấu về tình trạng bệnh của ba anh như một đòn giáng thẳng vào lồng ngực, khiến từng bước chân anh nặng nề đến khó chịu.
Anh đi thẳng đến thang máy. Vừa đúng lúc cửa thang đang mở, nhưng trước cửa lại có một bóng người đứng im bất động.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang bệnh viện, là một dáng người nhỏ nhắn, gầy gò, ôm chặt hồ sơ trong tay - là Hoa Vịnh.
Ánh mắt cậu trống rỗng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như thể bị tin gì đó đập thẳng vào mặt. Cậu đứng đó mà như không biết phải đi đâu, không biết nên làm gì.
Cánh cửa thang máy bắt đầu khép lại.
Thịnh Thiếu Du cau mày, không nghĩ gì thêm, vươn tay chặn lại.
"Không vào còn đứng ngơ ra đó làm gì?"
Hoa Vịnh giật mình, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Trong thoáng chốc cậu không biết nên làm gì, chỉ khẽ cúi đầu:
"Cảm ơn... anh Thịnh."
Cậu bước vào thang máy, đứng một góc, gương mặt vẫn không che nổi vẻ mệt mỏi. Một lúc sau, một bác sĩ mặc blouse trắng cũng bước vào.
"Em gái cậu nằm 921 đúng không?"
"Dạ..." - Hoa Vịnh hơi ngập ngừng, gật đầu.
"Bác sĩ phẫu thuật báo lại nếu ngày mai không có đủ chi phí, ca mổ sẽ phải hoãn."
"Tôi... tôi xin nộp trước một khoản được không? Còn lại tôi sẽ trả sau... chắc chắn trả đủ."
Giọng của cậu khẩn thiết, trong mắt rưng rưng.
Nhưng bác sĩ kia chỉ lắc đầu:
"Xin lỗi, quy định của bệnh viện. Nếu không đủ viện phí, bệnh nhân phải nhường lịch mổ."
"Đinh-" Thang máy mở ra, bác sĩ rời đi, để lại bên trong ba người: Thịnh Thiếu Du, thư ký Trần, và Hoa Vịnh.
Không gian như rơi vào tĩnh lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều có cơn sóng ngầm cuộn lên.
Thịnh Thiếu Du khoanh tay, dựa lưng vào vách thang, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua người trước mặt.
Một lúc sau, anh buông giọng lạnh lẽo:
"Sáng làm thư ký. Tối đi tiếp rượu. Thẩm Văn Lang nghèo đến mức không cho nổi cậu tiền trả viện phí cho em gái à?"
"Hay là... trộm một cái đồng hồ của anh ta cũng đủ trả cả năm viện phí đấy."
Hoa Vịnh ngẩng phắt đầu lên.
Hai mắt hoe đỏ, bờ môi run khẽ. Nhưng cậu cố nén lại, giọng nghẹn nhưng kiên cường:
"Anh Thịnh... Tôi đi làm thêm, chứ không bán thân. Tôi không cần người khác thương hại, cũng không cho phép ai nói tôi dơ bẩn như vậy."
Giọng cậu vỡ ra ở hai chữ "dơ bẩn". Không còn là phản bác nữa, mà là một nỗi đau bị chạm trúng chỗ yếu nhất.
Cánh cửa thang máy mở ra một lần nữa.
Cậu cúi đầu thật thấp, rồi quay người rời đi thật nhanh.
Không ai kịp giữ lại.
Chỉ thấy cái bóng nhỏ ấy dưới ánh đèn bệnh viện, lưng gầy gò như muốn gục xuống vì mệt, nhưng vẫn kiêu ngạo bước đi không chùn bước.
Thịnh Thiếu Du đứng yên.
Ánh mắt anh trầm xuống.
Trong đầu lại bất giác vang lên câu nói cuối cùng của cậu:
"Tôi đi làm thêm, không bán thân..."
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực anh.
Giống như vừa lỡ tay bóp nát một đóa hoa mỏng manh - mà chẳng biết phải xin lỗi ra sao.
---
Sáng hôm sau, tại trụ sở Tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật.
Trong phòng làm việc yên tĩnh, Thịnh Thiếu Du đang lật xem vài bản báo cáo thì Trần Phẩm Minh bước vào, trong tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ.
"Thịnh tổng, sáng nay người của bên bệnh viện chuyển đến cái này, nói là của Thư ký Hoa gửi."
Thịnh Thiếu Du nhíu mày, ánh mắt lướt qua chiếc túi. Bên trong là một xấp tiền lẻ được gói gọn gàng, kèm theo một tờ giấy nhỏ có chữ viết tay mềm mại:
"Cảm ơn Thịnh tổng đã giúp đỡ. Tôi nhất định sẽ trả hết. - Hoa Vịnh"
Trần Phẩm Minh nhìn lướt qua, rồi nói thêm:
"Cậu ta nói sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn lại toàn bộ số tiền anh đã thanh toán viện phí cho em gái cậu ta."
Thịnh Thiếu Du khẽ cười lạnh, đặt bút xuống, giọng điệu mang theo chút mỉa mai:
"Ai cần cậu ta nhanh chóng trả?"
Anh cầm túi giấy lên, lật xem, rồi đặt xuống bàn không chút lưu luyến.
"Cậu ta ăn uống tiết kiệm đến mức nào, sống kiểu gì mới có thể tích góp từng đồng như vậy chứ?"
Giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng ánh mắt khẽ động, như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa.
Thịnh Thiếu Du dựa người ra sau ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Dù ngoài miệng chê bai, nhưng tâm trí lại bất giác nghĩ đến dáng vẻ cúi đầu gửi tiền ấy - kiêu hãnh, cố chấp, lại mang theo chút đáng thương.
Tối 10 giờ.
Hoa Vịnh cẩn thận cầm điện thoại, gõ từng chữ:
"Anh Thịnh, anh đã nhận được số tiền tôi gửi chưa?"
Tin nhắn gửi đi chưa được một phút, Thịnh Thiếu Du đã thấy thông báo hiện lên màn hình. Anh đang ngồi một mình trong phòng khách, ánh đèn vàng chiếu xuống khuôn mặt nghiêm nghị, tay cầm ly rượu vang nhưng chưa hề nhấp một ngụm. Anh mở khung trò chuyện ra, ngón tay thoáng lướt bàn phím:
"Được rồi, nhận được rồi."
Nhưng sau vài giây dừng lại, anh lại xóa dòng chữ ấy đi.
Gõ lại:
"Có sao? Tôi không thấy."
Gửi.
Chỉ một giây sau, điện thoại liền đổ chuông. Là một cuộc gọi đến từ số lạ - nhưng anh biết ngay là ai.
Anh nghe máy.
"Anh Thịnh!" - giọng Hoa Vịnh gấp gáp, xen lẫn lo lắng - "Sao có thể không thấy chứ? Sáng nay tôi đã gửi tận tay Trần Phẩm Minh rồi mà... Là tôi gửi! Là tôi gửi thật!"
Thịnh Thiếu Du im lặng nghe cậu nói, đôi mày nhíu lại nhẹ nhàng, rồi khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng mang chút ý cười:
"Cậu tan làm lúc mấy giờ?"
"Dạ... còn khoảng nửa tiếng nữa." - giọng cậu vẫn chưa hết bối rối.
"Tôi đến đón. Nói chuyện rõ ràng."
"A... Vâng ạ!"
Nửa tiếng sau, trước cổng Tập đoàn HS.
Chiếc xe Maybach đen tuyền dừng lại bên vệ đường. Đèn pha chưa tắt, ánh sáng phủ lên dáng người nhỏ nhắn đang hớt hải chạy ra từ cổng công ty. Hoa Vịnh vừa thấy xe đã vội vàng chạy lại, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt ửng hồng vì gió đêm lạnh.
"Anh Thịnh!"
Thịnh Thiếu Du mở cửa xe, liếc nhìn cậu một lượt rồi khẽ nói:
"Lên xe đi."
Cậu gật đầu, không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào. Hơi thở vẫn còn chưa đều, còn mang theo chút run nhẹ vì hồi hộp.
Sau khi xe lăn bánh, không khí im lặng chốc lát. Thịnh Thiếu Du lúc này mới lạnh nhạt mở miệng:
"Lúc nãy Trần Phẩm Minh gọi cho tôi. Cậu ta quên mất túi giấy đó trong xe, chưa kịp mang lên."
"Thư ký Hoa không cần quá lo lắng. Tôi nhận được rồi."
Hoa Vịnh thoáng sững người, rồi đỏ mặt xấu hổ. Thịnh Thiếu Du liếc nhìn gương mặt xinh xắn ấy, đôi mắt to tròn đỏ hoe vì căng thẳng. Một lát sau, anh khẽ thở ra, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Cậu đúng là người dễ cuống lên thật đấy."
Câu nói ấy không phải chê trách, mà như là một câu trêu chọc nhẹ nhàng - hiếm thấy từ một người như Thịnh Thiếu Du.
Hoa Vịnh khẽ mím môi, trong lòng vừa ngượng vừa ấm áp.
Sau một tháng đều đặn mỗi sáng là một hộp bánh mới xuất hiện trên bàn làm việc, Thịnh Thiếu Du dần hình thành một thói quen kỳ lạ: vào phòng, không nhìn báo cáo đầu tiên, mà liếc sang góc trái bàn.
Nhưng rồi, ba ngày liền không có gì.
Anh không nói gì.
Đến ngày thứ tư, hộp bánh lại xuất hiện. Vẫn là bánh quy hạnh nhân, mùi quen thuộc. Tờ giấy lần này chỉ có một dòng:
"Bận quá nên lười, mong anh không phiền."
Anh nhíu mày, đặt tờ giấy xuống, vẫn ăn như thường lệ... nhưng sáng hôm sau - lại trống trơn.
Ba ngày... rồi bảy ngày... rồi đến tận ngày thứ mười, hộp bánh mới quay lại.
Lần này, không có tờ giấy nào. Thịnh Thiếu Du nhìn hộp bánh, nhếch môi cười lạnh một cái, rút điện thoại, nhắn một dòng:
"Nhà sản xuất bột phá sản rồi à? Sao không thấy cậu gửi bánh nữa?"
Tin nhắn được gửi đi.
Chưa đến một phút sau, Hoa Vịnh đã nhắn tin trả lời:
"Xin lỗi Anh Thịnh, em phải chuyển nhà nên không làm bánh được"
Thịnh Thiếu Du dựa người ra ghế, ngón tay khẽ gõ lên mép bàn, miệng cười nhẹ:
"Anh nhớ rồi đúng không?"
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm dòng chữ vài giây, sau đó đáp lại:
"Không nhớ, chỉ là ăn quen miệng."
Hoa Vịnh:
"Vậy vài hôm nữa tôi gửi bánh vị mới nhé. Đổi qua dâu phủ sô cô la. Ngọt hơn một chút."
Hoa Vịnh vừa gửi tin nhắn xong, còn đang mỉm cười nhìn điện thoại thì chuông reo
Cậu vội chỉnh lại giọng nói trước khi bắt máy.
"Anh Thịnh?"
Giọng của Thịnh Thiếu Du vang lên qua đầu dây, trầm thấp và rõ ràng:
"Cậu tìm được trọ chưa?"
Hoa Vịnh ngẩn ra một chút, sau đó ngoan ngoãn trả lời:
"Tôi đang tìm... nhưng chưa có cái nào hợp ý cả."
Thịnh Thiếu Du khẽ hừ một tiếng, rồi dựa người vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bàn:
"Tôi có một căn nhà nhỏ. Cũng ít ở đó. Cậu muốn thuê không?"
Hoa Vịnh sững người, sau đó bật cười, giọng pha chút nghịch ngợm:
"Nhà của Anh Thịnh chắc chắn rất to... tôi thuê không nổi đâu."
Anh thản nhiên đáp lại:
"Chỉ cho cậu thuê với giá ba mươi lăm nghìn thôi."
Hoa Vịnh trố mắt, tưởng mình nghe nhầm.
"Xin lỗi... Anh Thịnh... tôi không đủ..."
Giọng Thịnh Thiếu Du bình thản:
"Vậy cậu có bao nhiêu?"
Hoa Vịnh cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí như học sinh báo cáo lỗi:
"Hai nghìn."
Anh nheo mắt:
"Hai nghìn một tháng?"
Cậu vội lắc đầu, rồi giật mình vì anh không thể nhìn thấy qua điện thoại, liền vội vàng đính chính:
"Một tuần ạ..."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Rồi Thịnh Thiếu Du khẽ bật cười, không rõ là bất lực hay bất đắc dĩ:
"Được."
Hoa Vịnh hoảng hốt:
"Nhưng mà-"
Anh cắt lời, giọng kiên quyết:
"Không được từ chối. Lúc nào tôi ghé qua, cậu nấu ăn cho tôi. Xem như là cậu trừ nợ đi."
Hoa Vịnh nắm chặt điện thoại, tim đập loạn xạ.
"...Dạ."
Một lát sau, Thịnh Thiếu Du như nhớ ra gì đó, nhàn nhạt nói:
"Lát phụ cậu dọn nhà."
Câu nói đơn giản như gió thoảng, nhưng làm tim Hoa Vịnh ấm đến tận đáy lòng.
Cậu khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói như đang ngâm một câu thơ:
"Cảm ơn Anh Thịnh..."
Chiều muộn, Thịnh Thiếu Du lái xe đến đón Hoa Vịnh.
Cậu ngồi yên ở ghế phụ, hai tay nắm chặt quai balo, mắt lén liếc nhìn người bên cạnh.
Căn nhà anh nói là "nhỏ", thật ra là một biệt thự ba tầng nằm trong khu dân cư cao cấp, sân vườn rộng rãi, cổng sắt chạm trổ hoa văn tinh xảo. Căn nhà phủ ánh vàng ấm áp của hoàng hôn, tĩnh mịch như tranh.
Hoa Vịnh đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà, mắt dần dần mở to.
"Anh Thịnh... cái này gọi là nhà nhỏ à?" - giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.
Thịnh Thiếu Du lười đáp, chỉ mở cửa cho cậu bước vào trước.
Hoa Vịnh bước vào đại sảnh, ánh đèn vàng rọi xuống sàn gỗ bóng loáng, thảm trải dài, cầu thang uốn cong như lâu đài cổ tích. Tất cả đều quá sang trọng, quá... vượt xa thế giới của cậu.
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng bước vững, nhưng chân run vì hồi hộp. Khi vừa bước qua thềm, gót giày trượt nhẹ, cả người cậu mất thăng bằng nhào về phía trước.
"Á-!"
Thân thể nhỏ nhắn ngã vào lòng Thịnh Thiếu Du, va chạm không mạnh, nhưng khiến người đối diện hơi lùi một bước.
Bàn tay mạnh mẽ giữ lấy vai cậu.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt, ánh mắt như sương đêm ướt lạnh.
Giọng nói run rẩy pha lẫn xấu hổ:
"Xin lỗi Anh Thịnh... tôi lần đầu thấy nhà to như vậy... nên có chút bỡ ngỡ..."
Cậu nói thật, chân tay mềm nhũn, nhịp tim đập loạn như trống trận.
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt thường ngày dần mềm lại. Một cậu Omega mảnh mai, rụt rè, rõ ràng đang cố gắng che giấu sự yếu đuối, vậy mà chỉ một bước chân lỡ đã vỡ vụn ra trước mặt anh.
Anh không đẩy cậu ra, cũng không trách. Chỉ chậm rãi nói:
"Ngã thì đứng vững lại, không cần xin lỗi."
Nhưng trong lòng anh lại trào lên một thứ cảm giác khó gọi tên. Một Omega mềm mại như vậy, dễ tổn thương như vậy... Chỉ cần nhẹ nhàng ôm lấy cũng cảm giác như sẽ tan vào không khí. Một sinh vật yếu ớt như thế, khiến người ta chỉ muốn dang tay che chở.
Sau khi đưa cậu về phòng, Thịnh Thiếu Du cũng không nán lại lâu, chỉ khẽ dặn dò một câu rồi xoay người rời đi. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng anh, để lại căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Hoa Vịnh đứng yên một lúc, rồi quay vào trong, ánh mắt vô thức dừng lại nơi chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Trên đó là tấm hình của Thịnh Thiếu Du-bức ảnh được đóng khung gọn gàng, ánh mắt trong ảnh như đang nhìn cậu.
Cậu nhẹ nhàng cầm tấm ảnh lên, ngón tay chạm vào đường viền khung gỗ mát lạnh. Khóe môi khẽ cong, nụ cười mơ hồ nhưng rất dịu dàng hiện lên trên gương mặt.
"Anh Thịnh... thật sự rất đẹp," cậu thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt trong ảnh.
Ánh nắng buổi chiều đổ nghiêng vào phòng, ánh lên gò má cậu một tầng sáng mềm mại, giống như cả thế giới trong phút chốc cũng trở nên yên bình đến lạ.
---
Những ngày sau đó, cách vài hôm Thịnh Thiếu Du lại ghé qua. Ban đầu, hắn chỉ ở lại một chốc rồi về. Sau đó là đến tối. Rồi đến cả đêm. Mỗi lần Thịnh Thiếu Du định chạm vào cậu, Hoa Vịnh sẽ né đi một chút, vai khẽ co lại, ánh mắt nhìn về nơi khác, lúng túng như một con mèo nhỏ bị vuốt trúng lưng. Hắn chỉ bật cười, không miễn cưỡng. Dù tay đã chạm đến vạt áo cậu, nhưng vẫn dịu dàng rút về.
"Em sợ anh ăn thịt sao?"
"...Không phải..."
"Vậy thì vì sao trốn?"
Hoa Vịnh không đáp, chỉ rụt người lại, ánh mắt long lanh, như thể đang cố nén một điều gì đó trong lòng. Cậu không ghét hắn chạm vào, chỉ là... chưa quen. Chưa kịp để trái tim hiểu rõ những nhịp đập này là vì ai.
Thịnh Thiếu Du không giận, cũng không ép. Dần dần, sự có mặt của hắn trở thành một điều hiển nhiên trong ngôi nhà này.
---
Buổi tối hôm ấy, không khí trong căn nhà nhỏ của Thịnh Thiếu Du yên ắng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió nhẹ lùa qua cửa kính. Đèn vàng dịu hắt lên tường, tạo nên một không gian ấm áp, mơ hồ như một giấc mộng chậm rãi.
Thịnh Thiếu Du vừa tắm xong, mặc đồ ngủ đơn giản. Trên người anh vẫn còn tỏa ra chút mùi phermone rượu cam dắng. Anh ngồi trên ghế dài trong phòng khách, gác chân thoải mái, chiếc laptop đặt trên đùi, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, tập trung mà lạnh lùng.
Hoa Vịnh thì khác. Cậu mặc một bộ đồ ngủ màu trắng kem, chất vải mềm mịn như sương sớm. Mái tóc hơi rối xõa xuống trán, từng sợi bám nhẹ lên má. Cậu im lặng vào bếp, cắt trái cây, xếp từng miếng gọn gàng lên đĩa nhỏ sứ trắng, cuối cùng đặt vài nhánh bạc hà xanh lên trên cho đẹp mắt.
Khi bước ra, cậu nhìn thấy dáng người cao lớn của anh vẫn bất động trước màn hình. Trong lòng có chút chùng xuống - rõ ràng là anh đang ở đây, nhưng khoảng cách giữa hai người lại như cách nhau một vách kính.
Nhưng Hoa Vịnh không nói gì cả. Cậu bước nhẹ nhàng tới, ngồi xuống bên cạnh. Đặt đĩa trái cây lên bàn, rồi cầm lấy một quả nho tím căng mọng, nhẹ nhàng xiên vào nĩa. Đầu nĩa hướng về phía Thịnh Thiếu Du, tay cậu khẽ đưa tới.
Thịnh Thiếu Du vẫn không ngẩng lên, ánh mắt chăm chú vào dòng dữ liệu đang chạy trên màn hình. Trong khoảnh khắc, ngón tay Hoa Vịnh có chút chùng xuống, định rút về, vì nghĩ anh không muốn ăn.
Nhưng đúng lúc ấy, "cạch" - tiếng máy tính gấp lại vang lên rất nhẹ nhưng đầy dứt khoát.
Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu nhìn cậu, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, trực tiếp ngậm lấy quả nho trên nĩa từ tay cậu. Đôi môi chạm nhẹ vào đầu nĩa, rồi trượt qua ngón tay cậu một thoáng. Một chút ẩm ướt, một chút nóng rực, tựa như có điện chạy qua.
"Anh..." Hoa Vịnh mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Thịnh Thiếu Du đã đưa tay cậu về phía mình, nhẹ nhàng xoay bàn tay cậu lại, đút quả nho còn đang ngậm nửa vào miệng cậu.
Đôi mắt anh lúc ấy sâu như hồ nước đêm, vừa trầm tĩnh vừa cám dỗ. Không vội vàng, không gấp gáp, chỉ chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt khiến người ta muốn trốn cũng không được.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Nho ngọt. Nhưng ánh mắt anh... còn ngọt hơn.
Hoa Vịnh ngồi trên ghế dài, cả người gần như bất động. Đôi má ửng đỏ, bờ môi khẽ hé, mùi vị ngọt thanh của quả nho xen lẫn cảm giác nóng rực từ ánh nhìn của anh làm đầu cậu choáng váng.
Thịnh Thiếu Du không làm gì thêm. Chỉ cười khẽ, ngả người tựa ra sau ghế, tay vòng qua bả vai cậu, để cậu dựa vào mình.
"Lần sau đừng ngồi xa như thế," giọng anh trầm thấp vang lên bên tai, "Anh không quen với việc ăn trái cây mà phải với tay."
Sau đó, Thịnh Thiếu Du đè Hoa Vịnh dưới thân. Trong căn phòng chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp thở khẽ khàng của hai người. Hắn cúi đầu, chạm môi vào môi y, nụ hôn không vội vàng cũng chẳng mãnh liệt, mà trầm lắng như một lời khẳng định.
Hoa Vịnh hơi ngửa đầu, không từ chối, cũng không né tránh. Môi lưỡi giao triền, thấm đẫm hơi thở của nhau.
Bàn tay Thịnh Thiếu Du vuốt ve gương mặt y, đầu ngón tay lướt xuống cằm, rồi dừng lại nơi cổ áo, không cưỡng bức, cũng chẳng thúc ép, như thể chỉ muốn xác nhận rằng người này thật sự đang ở đây, trong vòng tay hắn.
Hắn khàn giọng gọi: "Hoa Vịnh..."
Hoa Vịnh mở mắt, ánh nhìn ươn ướt như sương sớm, y khẽ đáp: "Dạ."
Tay Thịnh Thiếu Du lần vào bên trong lớp áo mỏng manh, chạm vào làn da mềm mịn ấm áp của Hoa Vịnh. Nhưng khi sắp đi xa hơn...
Một bàn tay run rẩy khẽ giữ lấy cổ tay hắn.
"Anh Thịnh..." Giọng Hoa Vịnh nghèn nghẹn, trong veo như giọt nước rơi vào mặt hồ đang lặng sóng.
"Em xin lỗi..."
Thịnh Thiếu Du hơi sững lại, ánh mắt trầm xuống.
"Em bị rối loạn pheromone... Nếu không có đánh dấu vĩnh viễn của Alpha, em sẽ..."
Y ngập ngừng.
"Em chỉ có thể lên giường với người chấp nhận đánh dấu em vĩnh viễn."
Trong khoảnh khắc ngắn, không gian chìm vào im lặng.
Thịnh Thiếu Du rút tay lại, đứng lên. Gương mặt hắn không rõ cảm xúc, nhưng bờ vai hơi căng, giống như đang cố đè nén điều gì đó bên trong.
"Anh Thịnh..."
Hoa Vịnh ngồi dậy, ôm chầm lấy anh. Gương mặt cậu áp lên người Thịnh Thiếu Du, giọng run run:
"Em biết mình không có tư cách đòi hỏi gì từ anh. Em không tham lam như vậy..."
"Ở bên anh, như thế này, là đủ rồi."
Vòng tay siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip