Tập 17: Mưu toan vạch rõ

Có thể chúng ta không đến được với nhau nhưng...không phải chúng ta vẫn còn rất nhiều đường để đi sao?

- Anh tìm ai mà cứ nhìn loay hoay hoài vậy?

- Không liên quan đến em

Hắn nãy giờ cứ đứng ngóng trông ai mãi, khỏi cần tôi kể các bạn cũng, thậm chí là thừa biết là đang ngóng ai luôn. Mà người ta thì đang ở trên xe hơi nguy nga lộng lẫy kia rồi

Bây giờ thì không biết chiếc xe đó có vào bãi giữ xe chưa nữa. Mà có người thì đã xuất hiện rồi,  trước mặt kia kìa, Thiên Tỉ à~

- Vương Nguyên, cậu đến rồi

Đang bực mà thấy người đến liền vui mừng hẳn ra, có ai bảo là hắn hết tình cảm với cậu đâu chứ, chỉ có hắn nghĩ vậy thôi chứ cả hắn cũng chẳng biết, càng ngày mình càng lún sâu vào tình yêu, mãi mãi chẳng thể thoát được

- Đây này, tớ có chút chuyện...

Câu hơi ngập ngừng đưa tờ giấy trắng đang viết dang dở cái gì đó ra cho hắn xem

- Vào trong đã hãy nói

Mọi người có tự hỏi tại sao cậu lại ở đúng lúc ở đây mà anh lại đi đâu mất?

Định là phá hoại chuyện tốt của đôi trẻ, mà lại để tụt mất. Thật ra chuyện lúc nãy... vừa mới đến cổng trường liền mở cửa chạy đi ngay, anh không biết là chuyện gì khiến cậu lại sốt sắn như vậy, đi một lời cũng không nói, vừa quay qua lại chẳng thấy đâu nữa. Giờ thì nhìn thấy rồi

- Ân Diệp, em ra đây

Tuấn Khải cười nhếch mép ranh ma cất tiếng gọi, một cô bé cũng đang lấp ló bức tường đằng sau chạy ra hớn hở vẫy tay chào

- Trùng hợp thật đấy anh trai à

Cái điệu bộ vừa ra tới liền như dây leo bám chặt tay anh. Anh thì không như hắn vùng vẫy mà vẫn bình thường cười tươi, có thể là ảnh hưởng một phần khi ở Mỹ. Nhưng đó không phải vấn đề chính, mà là đây...

- Đừng giả vờ mình vô tội, em vào đó với họ đi, cứ làm sao mà nhóc con kia không thể nào nói gì được a

Hiểu rồi, cả hai chung một giuộc phá hoại người khác. Thật ra thì ý đồ của họ là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip